Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 8: Chương 8: Quá Tam Quan Đấu Với Lệnh Hồ Bình




Lam y tổng quản hỏi:

- Nói một cách khác thì cũng như trận đầu, cứ điểm đến là thôi chứ gì?

Quái khách đáp:

- Ý kiến của tiểu lão là như vậy.

Lam y tổng quản:

- Vậy xin mời bằng hữu.

Quái khách đáp:

- Hay lắm.

Y cất bước tiến lại. Tay trái vạch một vòng dẫn dụ nhãn quang của đối phương. Năm ngón tay mặt đưa ra như móc câu nhằm chụp trước ngực Lam y tổng quản.

Cử động này của y ra ngoài sự tiên liệu của mọi người.

Không ai ngờ lần này quái khách lại động thủ mau lẹ như vậy, không dềnh dàng như lần trước. Đó là một điều Lam y tổng quản Phùng Giai Vận rất mong mỏi.

Lão thấy quái khách tuy ra chiêu mau lẹ nhưng cũng chẳng có gì tân kỳ. Lão quyết định ra chiêu “giải họa” tiếp theo là “chiêu uyển” để thử coi chỉ lực và hỏa hậu về phép cầm nã của đối phương thế nào.

Lão liền né tránh, đồng thời tay trái khoanh một vòng xoay lại móc vào khuỷu tay quái khách.

Thuật cầm nã trong võ học là môn dùng nhu khắc cương, dùng tĩnh chế động, cần nhất phải ra tay mau lẹ.

Lam y tổng quản tuy chưa quan tâm vị quái khách này, nhưng cũng không dám khinh thị. Đồng thời lão sử hai thức Kim Ty Chiền Uyển để tấn công, Kim Tiễn Giao Hoa để phòng thủ, tức là công được thì công, không được thì thủ. Đây là chiêu đầu để thăm dò, không mong gì đắc thắng.

Nhưng việc thiên hạ khó mà tiên liệu. Lam y tổng quản xoay tay móc một cái, cổ tay quái khách liền bị lão móc trúng.

Hàng ngàn cặp mắt trên quảng trường đều nhìn thấy rõ. Cổ tay quái khách đã bị Lam y tổng quản nắm giữ. Tình trạng cũng giống như vừa rồi Thanh y tổng quản bị quái

khách chụp được.

Theo lẽ, những người dưới quảng trường phải hoan hô Lam y tổng quản mới đúng người sự thực lại trái ngược: Quần chúng lại bật tiếng là hoảng và buông tiếng thở dài tha thiết.

Trên đài, Lam y tổng quản mới ra một chiêu đã đắc thủ, mặt lộ vẻ đắc ý mỉm cười, năm ngón tay vẫn nắm lấy cổ tay quái khách chứ không buông ra.

Quần chúng trong quảng trường đều nổi lòng phẫn nộ như nước triều dâng mỗi người thét một câu:

- Buông tay ra.

- Cút đi.

- Hành động hèn hạ, vô liêm sỉ.

- Nói thì hay lắm. Coi hành động mới biết phong độ...

Tiếng quát tháo đang ào ào đột nhiên im bặt.

Nguyên mọi người ngó lên đài thấy quái khách đang xoay đi nửa vòng, nhìn xuống dưới đài không ngớt vẫy tay dường như ra hiệu cho ai nấy hãy yên tĩnh lại đừng nóng nảy.

Quần chúng nhìn đến Lam y tổng quản, bất giác đều thộn mặt ra.

Nụ cười của lão đã biến mất, thay cho bằng gương mặt lợt lạt, da mặt co rúm tựa hồ đau khổ không chịu nổi.

Mục quang của mọi người đưa thấp xuống càng ngạc nhiên hơn.

Nguyên cả hai đã đổi thế chủ khách mà tình trạng vẫn chưa biến hóa. Cổ tay mặt quái khách vẫn bị năm ngón tay của Lam y tổng quản nắm chặt. Lão quay vào hậu đài vừa rên là vừa quát:

- Dương Phúc... Đem tiền thưởng ra.

Tiếng hoan hô lại nổi dậy vang động một góc trời.

Phía trong lôi đài, Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương và Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang mặt mày ngơ ngác nhìn nhau như một đôi gà gỗ.

Cả Lệnh Hồ Bình xuất thân ở Kỳ Sĩ Bảo là nhà gia học uyên thâm, kiến văn quảng bác bao nhiêu võ công các phái hiện nay chàng đều rõ như bàn tay để trước mặt, mà lúc này cũng nhăn tít cặp lông mày ra chiều suy nghĩ rất lao lung.

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương đột nhiên nghiến răng nói:

- Thượng mỗ không thể tin được...

Lệnh Hồ Bình ban đầu thiện tiện chủ trương để lôi đài cả một tháng. Bản ý chàng

muốn mượn cách này để phá sản nghiệp của Dương đại trang chúa, vậy người nào thông qua liền ba cửa quan là điều chàng mong mỏi mới phải, nhưng võ công của quái khách kỳ dị quá chừng lại khiến chàng nảy dạ đồng tình với phe chủ nhân. Chàng vươn tay kêu Huỳnh y tổng quản lại nói:

- Thượng tổng quản đừng hấp tấp.

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương dừng bước quay lại hỏi:

- Phải chăng Lệnh Hồ tổng quản đã biết rõ võ công cùng lộ số của thằng cha này?

Lệnh Hồ Bình lắc đầu đáp:

- Chưa.

Huỳnh y tổng quản chau mày hỏi:

- Thế thì...

Lệnh Hồ Bình ngắt lời:

- Cha này quả là người hữu tâm, quyết hắn chưa chịu đình thủ đâu. Chúng ta hãy chờ Phùng tổng quản vào hỏi cho biết rõ sự ngoắt ngoéo bên trong rồi hãy quyết định cũng chưa muộn.

Thượng Nguyên Dương vừa nóng nảy vừa cố chấp hất tay ra đáp:

- Bất tất phải thế.

Mặt lạnh như tiền, lão rảo bước tiến ra.

Huỳnh y tổng quản vừa xuất hiện thì Lam y tổng quản ở tiền đài lui vào.

Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang không nhịn được hỏi ngay:

- Tình trạng vừa rồi ra làm sao?

Lam y tổng quản Phùng Giai Vận cười lắc đầu đáp:

- Nói ra lại mắc cỡ.

Thiềm Thế Quang nôn nóng giục:

- Sự tình đã qua rồi, mắc cỡ thì được ích gì? Phùng huynh hãy cho biết vừa rồi sau khi chụp tay hắn...

Lam y tổng quản Phùng Giai Vận ngắt lời:

- Sau khi Phùng mỗ chụp được tay hắn, các vị đều cho là Phùng mỗ thắng trận rồi phải không?

Thanh y tổng quản đáp:

- Chẳng phải thế là gì?

Lệnh Hồ Bình đột nhiên khoát tay cản lại:

- Phùng tổng quản khoan rồi hãy nói để Lệnh Hồ mỗ đoán coi. Phải chăng các hạ sau khi chụp tay cha đó rồi đột nhiên cánh tay hắn phát ra một luồng hấp lực giữ chặt năm ngón tay của các hạ đồng thời cánh tay kia không ngớt bành trướng nội lực khiến cho năm ngón tay của các hạ đau nhức không chịu nổi?

Phùng Giai Vận trợn mắt lên la thất thanh:

- Phải rồi. Phải rồi. Đó là môn võ công gì?

Lệnh Hồ Bình chau mày toan nói nữa thì tiền đài đột nhiên nổi lên tràng cười chói tai, tựa hồ quái khách nói câu gì khiến Huỳnh y tổng quản nghe không lọt tai.

Lệnh Hồ Bình khoát tay nói:

- Chờ lát nữa sẽ nói chuyện.

Ba người liền nhảy lên đống gỗ nín thở nhìn qua vách ván ra ngoài.

Lúc này ở tiền đài quái khách kia đã thu sáu trăm lạng hoàng kim cất một nơi rồi xắn áo ra kiểu sắp động thủ.

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương đứng một bên lặng lẽ chờ đợi. Sắc mặt xám xanh, lão không nói nửa lời.

Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang khẽ hỏi trang đinh:

- Vừa rồi lão ta bảo sao?

Trang đinh Dương Phúc hằn học khẽ đáp:

- Hắn bảo: Hắn thắng hai trường thì có thể thắng cả trường thứ ba và khuyên Thượng tổng quản nên suy nghĩ kỹ. Nếu Thượng tổng quản thừa nhận hắn có thể thông qua thì chỉ thu một nửa là năm trăm lạng, nhưng Thượng tổng quản bảo hắn đừng rườm lời và thôi thúc hắn mau động thủ. Hắn lại hỏi: Nếu trận này hắn thắng thì chúng ta có đưa tiền thưởng ngàn lạng ra không? Thượng tổng quản tức muốn chết người.

Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang cũng tức mình nói:

- Tên xú quỷ này thật là khả ố!

Quái khách xắn áo lên, buộc dây lưng khác vào. Lúc này hắn đứng dạng hai chân ra một chút như cưỡi ngựa. Tay trái đặt nơi sau gáy, tay mặt để ngang trước ngực rồi ngửng đầu lên hỏi:

- Đại tổng quản đã thấy tư thức này chưa?

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương đáp:

- Tư thức đẹp lắm và chứng minh công lực ông bạn không phải tầm thường!

Trong bụng lão mắng thầm:

- Thế là lão quỷ tự tìm cái chết.

Lão vận mười hai thành công lực tiến lên một bước vung chưởng đánh tới.

Chưởng phong rào rạt tuôn ra như sóng cồn, rít lên veo véo. Cả tòa lôi đài đều rung động.

Quái khách thấy chưởng lực của Huỳnh y tổng quản cực kỳ hùng hậu trong lòng không khỏi hoang mang.

Nguyên hắn còn muốn hý lộng quỷ thần không ngờ đối phương ra tay đánh liền. Tư thức cưỡi ngựa làm cho công lực tụt xuống hạ bàn, hai chân chuyển động bất tiện đáng lý phải nghiến răng chiết chiêu ngoài ra không còn cách nào khác.

Nhưng quái khách dường như không nắm vững phần nào. May ở chỗ hắn chẳng cần nghĩ lại tư thế có khó coi hay không. Trước tình hình cấp bách hắn lanh trí nghĩ ra chiêu phá giải liền lớn tiếng quát:

- Coi cước đây!

Hắn vung tay trái, toàn thân nghiêng đi tựa hồ dùng chân phải đá vào hạ bộ Huỳnh y tổng quản.

Huỳnh y tổng quản hiển nhiên đã nhìn rõ chỗ dụng tâm của quái khách, lão không sờn lòng vẫn giữ nguyên chiêu phóng lẹ tới.

Quái khách thấy kế không thành liền liền đẩy hai tay cho toàn thân ngửa về phía

sau.

Huỳnh y tổng quản nghĩ thầm:

- Hay lắm. Phía sau là cửa đài. Nếu hắn tự động hạ đài thì ta tha mạng cho.

Nhưng quái khách toàn thân ngửa về phía sau mà không dùng tư thức “Kim Lý Đảo Xuyên Ba” để tự cứu mình lúc lâm nguy. Hai chân hắn vẫn chưa dời khỏi mặt đất.

Đột nhiên hắn làm như người bị đá lên không lăn đi một vòng cho đầu xoay về phía Huỳnh y tổng quản, đồng thời vận toàn lực húc vào người lão.

Huỳnh y tổng quản tuyệt không ngờ đối phương lại sử dụng thân pháp quái dị chưa từng thấy, nên không biết hóa giải bằng cách nào.

Quái khách phóng chỉ nhanh như gió, miệng lớn tiếng la:

- Huyệt Chí yêu. Huyệt Chí đường. Huyệt Hiếp môn...

Tiếp theo vù một tiếng, bóng hai người bay ra hai ngã.

Nguyên quái khách tuy miệng hô những huyệt đạo có thể điểm trúng mà sự thực hắn chưa ra tay.

Hai người phân khai rồi, quái khách cười hì hì hỏi:

- Thế nào. Bây giờ tổng quản còn có thể nghĩ kỹ được.

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương sắc mặt lúc đỏ bừng lúc trắng bợt, đứng ngẩn người ra không nói nên lời.

Lệnh Hồ Bình ở hậu đài vẫy tay trầm giọng hô:

- Dương Phúc. Đem vàng thưởng ra.

Đoạn chàng nhìn Thiềm, Phùng hai lão nói:

- Hai vị giục người về phủ lấy thêm ba ngàn lạng nữa ra ngay.

Dứt lời chàng không chờ hai lão trả lời đã bước lại với lấy hai thanh trường kiếm treo ở vách ván phía đông rồi rảo bước tiến ra trước đài.

Trong quảng trường tiếng hoan hô nổi dậy như điên:

- Lãng Đãng công tử ra rồi.

- Phải kêu bằng Cẩm y tổng quản.

- Phải rồi. Phải rồi. Cẩm y tổng quản ra rồi.

- Bây giờ lại được coi Cẩm y tổng quản ra trận.

- Lãng Đãng hay Cẩm y không thành vấn đề.

- Tại sao vậy?

- Ngươi không coi người ta đã qua ba cửa mà mỗi cửa một dễ hơn. Dù có đổi Lãng Đãng công tử cũng đến thế mà thôi.

- Có dám đánh cá không?

- Cá bao nhiêu?

- Hai quan tròn.

- Được rồi, cứ thế.

Một người khác xúm vào nói:

- Hai vị hãy khoan. Tại hạ cũng đánh cá.

Người kia hỏi:

- Ông bạn về phe nào?

- Tại hạ về phe quái khách.

Người trước hỏi:

- Tại hạ cá Lãng Đãng công tử thắng.

Trong quảng trường còn nhiều chỗ đánh cá. Về sau họ chia ra hai bên: một bên về phe quái khách, một bên về phe Lãng Đãng công tử.

Trên đài quái khách thấy dưới quảng trường đua nhau đánh cá, y chẳng khác nào đứa con nít há lỗ miệng tun hút ra cười rất ngây ngô.

Lệnh Hồ Bình tiến lại giữa đài đặt hai thanh trường kiếm xuống tồi lùi lại mấy bước chắp tay hỏi:

- Thưa cao nhân. Cao nhân có muốn qua cửa quan nữa không?

Quái khách ngạc nhiên hỏi lại:

- Còn cửa quan nữa ư?

Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp:

- Phải rồi, bản đài giữ cửa quan tối hậu và kêu bằng Cẩm y tổng quản.

Quái khách hỏi:

- Thưởng cách cửa quan này bao nhiêu?

Lệnh Hồ Bình đáp:

- Đại khái các hạ có vợ có con rồi. Hay lắm. Nếu các hạ thông qua được đủ mười chiêu của tại hạ lại lãnh thưởng ba ngàn lạng hoàng kim.

Quái khách giật bắn người lên hỏi:

- Ông bạn bảo bao nhiêu?

Lệnh Hồ Bình nói dằn từng tiếng:

- Ba... ngàn... lạng... hoàng kim.

Quái khách nheo mắt hỏi:

- Tổng quản không nói giỡn chứ?

Lệnh Hồ Bình giơ tay trỏ ba rương vàng đáp:

- Ba rương vàng đây rồi. Còn nói giỡn gì nữa?

Quái khách gật đầu. Y không nói nữa, dường như đang nhẩm tính: Một ngàn sáu trăm lạng thêm vào ba ngàn lạng thành bốn ngàn sáu trăm lạng.

Lệnh Hồ Bình lặng lẽ chờ đợi chứ không thúc giục.

Quái khách đột nhiên ngửng đầu lên hỏi:

- Trận này nhất định phải dùng kiếm ư?

Lệnh Hồ Bình thủng thẳng đáp:

- Không nhất định. Vì Lệnh Hồ mỗ quen dùng bảo kiếm chẳng thể không đưa kiếm cho các hạ để giữ đạo công bằng.

Quái khách nhìn hai thanh trường kiếm đặt ở giữa đài, hỏi lại:

- Phải chăng tổng quản có ý muốn nói: Giả tỷ tiểu lão mà có thể dùng kiếm thuật thì có thể lựa lấy một thanh kiếm phải không?

Lệnh Hồ Bình đáp:

- Chính thế.

Quái khách hỏi:

- Hai thanh bảo kiếm này có hơn gì nhau không?

Lệnh Hồ Bình đáp:

- Lệnh Hồ mỗ chưa coi kỹ. Giả tỷ có thanh hơn thanh kém là lợi cho ông bạn chứ chẳng hại gì, vì ông bạn được quyền ưu tiên lựa trước.

Quái khách hỏi:

- Nghe nói Lệnh Hồ tổng quản mới lấy được một thanh bảo kiếm, sao lại cất đi không dùng?

Lệnh Hồ Bình đáp:

- Nếu các hạ kiên trì bắt buộc Lệnh Hồ mỗ phải dùng thanh kiếm đó thì Lệnh Hồ mỗ cũng vui lòng tuân mệnh.

Quái khách vội xua tay nói:

- Không. Không. Tiểu lão tuyệt không có ý đó.

Lệnh Hồ Bình ung dung hỏi:

- Nếu các hạ không còn điều chi dạy bảo thì chúng ta có thể nói dài nói ngắn như đánh đồng la trước khi diễn tuồng được chăng?

Quái khách gật đầu đáp:

- Phải rồi. Người tham của mà chết, chim tham mồi mắc lưới. Vừa rồi tiểu lão mất bao nhiêu hơi sức mới kiếm được một ngàn sáu trăm lạng hoàng kim. Bây giờ chỉ một chuyến được ngay ba ngàn lạng thì ai mà không ham, còn bỏ qua thế nào được?

Y vừa tiến về chỗ đặt trường kiếm.

Mọi người ở quảng trường thấy quái khách không những tiếp thụ lời mời của Cẩm y tổng quản mà lại dùng kiếm làm binh khí, bất giác nổi trận hoan hô.

Hiện giờ trong tâm khán giả đối với chủ khách trên đài tương đương ngang nhau. Tuy nhiên người có hảo cảm với Lãng Đãng công tử, nhưng quái khách đã thông qua liền ba cửa bằng những thủ pháp khác nhau. Bây giờ hắn lại lấy bảo kiếm làm binh khí thì dĩ nhiên tài nghệ rất uyên bác, khiến người ta càng khâm phục.

Tiếng hoan hô dần dần lắng xuống, vì quái khách đã lấy một trong hai thanh kiếm trở về nguyên vị.

Lệnh Hồ Bình rảo bước tiến lại lấy thanh kiếm thứ hai.

Quái khách lưu tâm đến từng động tác của Lãng Đãng công tử. Thậm chí tư thức cúi xuống lượm kiếm, lão cũng không bỏ qua.

Lúc này Lệnh Hồ Bình cũng trở về nguyên chỗ cũ. Quái khách hấp háy cặp mắt

hỏi:

- Bây giờ đã bắt đầu được chưa?

Lệnh Hồ Bình ôm kiếm để trước ngực nghiêm nghị đáp:

- Mời các hạ.

Quái khách nhìn lại thanh trường kiếm trong tay, đột nhiên đưa qua tay trái co lại cài vào sau lưng gật đầu giục:

- Xong rồi. Tổng quản ra tay đi.

Lệnh Hồ Bình thấy quái khách giấu kiếm vào sau lưng, chỉ để chĩa mũi nhọn trên cổ, không khỏi biến sắc.

Quái khách cười hì hì hỏi:

- Tiểu lão ra chiêu này rất đặc biệt. Tổng quản có muốn tiểu lão giải thuyết không?

Lệnh Hồ Bình lạnh lùng đáp:

- Thịnh tình xin tâm lãnh.

Tiếp theo tay cầm trường kiếm, chân bước trung cung qua Hồng Môn, thân kiếm vẫn không động đây. Mũi kiếm nhằm thẳng vào giữa huyệt Mi tâm đối phương bằng bặn đưa tới.

Bốn mặt quảng trường bật tiếng la hoảng, vì chiêu này xuất hiện đây là lần thứ hai. Kết quả lần trước khiến cho Lãng Đãng công tử đoạt được chức Cẩm y tổng quản. Mọi người đều lo thay cho quái khách.

Phản ứng lần này của quái khách cũng giống như đối với Huỳnh y tổng quản , lão lạng người né tránh.

Thanh kiếm trong tay Lệnh Hồ Bình vẫn giữ thế cũ, chàng từ từ chuyển động thân hình cho mũi kiếm nhằm vào bộ vị trước mặt đối phương.

Lần này có ba điểm bất đồng với lần trước.

Một là Lệnh Hồ Bình không sử dụng thanh Hàng Long kiếm chặt sắt như chém

bùn.

Hai là lần này quái khách đối với Cẩm y tổng quản không giống lần trước đối phó với Huỳnh y tổng quản. Lão mới chạy quanh một vòng trán đã lấm tấm mồ hôi.

Ba là quái khách lộ vẻ quái dị không biết đâu mà mò.

Dưới quảng trường im phăng phắc tựa hồ bao phủ làn không khí chết chóc.

Quái khách xoay quanh đến hết vòng thứ hai đột nhiên lún người xuống, hai vai rung động, chân phải đưa lên trước nửa bước. Đồng thời miệng lớn tiếng quát:

- Coi kiếm đây!

Lệnh Hồ Bình vẫn không chớp mắt, lại lờ di như không nghe tiếng.

Quái khách miệng hô “Coi kiếm” mà sự thực động tác lại khác hẳn. Đây chỉ là một chiêu thăm dò. Chiêu đầu chưa thành công, lão làm bộ đưa tay lên vuốt mồ hôi trán.

Dưới quảng trường có tiếng nghị luận ồn ào.

Nhưng mọi người chưa nhận ra được bên nào thắng bên nào bại.

Tâm mục mọi người dưới quảng trường đối với hai người trên đài vẫn tương đương ngang nhau.

Bọn người thích Lệnh Hồ Bình cho là Lãng Đãng công tử xuất thân từ một nhà thế gia trong võ lâm, tư chất đặc biệt, căn bản hùng hậu, võ công theo đường chính phái. Chàng đã thắng Huỳnh y tổng quản một cách ung dung, một cách đường hoàng cao nhã. Còn quái khách chỉ ỷ vào thủ đoạn và những chiêu thức quái dị.

Người binh quái khách lại tán dương lão là nhân vật cao thâm khôn lường, lắm mưu nhiều trí. Chuyến này quái khách tuy ra tay mạo hiểm nhưng chiêu nào cũng chân tài thực học, tính toán rất đúng. Còn Lãng Đãng công tử nhỏ tuổi quá, chưa thiệp đời, thiếu lịch duyệt, khó lòng tránh khỏi đi vào vết xe đổ của ba vị tổng quản kia.

Chẳng những quần hùng dưới quảng trường nghị luận phân vân mà cả ba vị tổng quản ở hậu đài cũng chia làm hai phái.

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương vững lòng tin tưởng Lệnh Hồ Bình sẽ thắng.

Trái lại, Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang và Lam y tổng quản Phùng Giai Vận nhận định Lệnh Hồ Bình quyết chẳng phải đối thủ của quái khách.

Thượng Nguyên Dương nói:

- Các vị chưa giao thủ với Lệnh Hồ tổng quản thì làm sao mà hiểu được? Lão phu dám nói chiêu này của Lệnh Hồ tổng quản cả đến lão chủ nhân của chúng ta chưa chắc đã phá giải nổi.

Thiềm Thế Quang và Phùng Giai Vận không chịu, cãi:

- Bọn tiểu đệ tuy chưa động thủ với Lệnh Hồ tổng quản nhưng đã nếm mùi đau khổ của lão xú quỷ này. Bọn tiểu đệ dám nói một câu: võ công quái dị của lão quyết không kém bốn vị kỳ sĩ ở Kỳ Sĩ Bảo. Nếu chịu ứng tuyển thì nhất định sẽ thành Canh Ngọ kỳ sĩ trong bảo này.

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương lắc đầu quày quạy đáp:

- Có nói ra các vị cũng không hiểu được.

Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang và Lam y tổng quản Phùng Giai Vận không phục, toan tiếp tục trang luận. Thượng Nguyên Dương bỗng giơ tay lên: - Lưu ý!

Nguyên ngoài tiền viện quái khách đột nhiên phát động thế công, thân hình thấp thoáng, kiếm quang lóe lên như điện chớp. Sau chỉ nghe tiếng vèo vèo, kiếm ảnh chập chờn. Bóng hai người lập tức phân khai.

Biến diễn xảy ra lẹ quá cơ hồ không một ai nhìn rõ. Thanh bảo kiếm giấu sau lưng quái khách không hiểu lấy ra từ lúc bao giờ và động thủ theo phương thức gì? Chiêu thức của lão đánh vào bộ vị nào trên người Lệnh Hồ Bình? Chàng đã kịp phản kích chưa?

Nhưng kết quả và hồi hợp này mọi người nhận ra ngay.

Hiện giờ hai người đứng đối lập vẫn giữ nguyên tình trạng lúc trước. Thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Bình không di chuyển. Mũi kiếm tiếp tục nhằm vào huyệt Mi Tâm quái khách.

Thanh trường kiếm của quái khách lại giấu vào sau lưng rồi.

Nhìn đến thân hình hai người từ trên xuống dưới: Áo choàng, mũ trái dưa của quái khách vẫn nguyên như cũ. Tay áo bên trái Lệnh Hồ Bình bị rách một vệt dài ba tấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.