Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 6: Chương 6: Quá Tam Quan Đoạt Chức Cẩm Y




Huỳnh y tổng quản trầm ngâm một chút rồi ngửng đầu lên hỏi:

- Công tử chờ một chút được chăng?

Lệnh Hồ Bình giơ tay lên đáp:

- Xin tổng quản cứ tùy tiện.

Huỳnh y tổng quản rảo bước tiến vào hậu đài.

Chỉ trong nháy mắt lão đã trở ra tay cầm một cây thiết xích đen láy.

Lệnh Hồ Bình liếc mắt nhìn qua cây thiết xích một cái rồi ngửng mặt lên hỏi:

- Thế nào?

Huỳnh y tổng quản ôm cây thiết xích chắp tay đáp:

- Cản tuân đài mạng. Xin công tử lấy binh khí ra.

Lệnh Hồ Bình mỉm cười gật đầu. Chàng ung dung buộc lại sợi dây sắc vàng rồi vén áo lên lấy thanh Hàng Long kiếm ra. Chàng hô:

- Mời tổng quản!

Huỳnh y tổng quản đáp:

- Mời công tử!

Quảng trường lập tức yên lặng như tờ.

Trên đài, Lệnh Hồ Bình không khách khí gì nữa nói ngay:

- Tại hạ xin khai diễn...

Chàng vung trường kiếm, người từ Cung Trung ra Hồng Môn. Bộ pháp ung dung, kiếm vững như non từ từ đưa tới trước ngực Huỳnh y tổng quản.

Thư Mỹ Phụng ở góc đông nam ngó thấy kinh ngạc bất giác la thất thanh:

- Chiêu này là kiếm pháp gì vậy?

Tiểu tỳ đứng bên cũng không khỏi ngẩn người ra hỏi:

- Sao? Kiếm pháp đó mà tiểu thư không biết xuất xứ ư?

Thư Mỹ Phụng khoát tay gạt đi:

- Con a đầu đừng lắm miệng...

Trên đài Huỳnh y tổng quản thấy Lệnh Hồ Bình ra chiêu như vậy cũng biến sắc. Lão không tự chủ được, lạng người sang bên né tránh.

Lệnh Hồ Bình đột nhiên đứng yên lại ở giữa đài. Tay chàng vẫn cầm bảo kiếm như trước. Nhưng chàng từ từ xoay mình vẫn để mũi kiếm như bộ vị vừa rồi.

Huỳnh y tổng quản trán toát mồ hôi lấm tấm.

Lúc này lão đứng cách xa Lệnh Hồ Bình đến trượng rưỡi, nhưng dường như không muốn Lệnh Hồ Bình trỏ lưỡi kiếm vào trước ngực mình.

Lệnh Hồ Bình liền xoay mình bước lẹ tránh đi.

Thế rồi một người đứng ở giữa đài, một người chạy vòng quanh, tựa hồ chuyển động không ngớt.

Bao nhiêu khán giả trong quảng trường đều trợn mắt há miệng, trống ngực đánh thình thình.

Tuy đến tám chín phần mười là người người không hiểu võ công, nhưng coi tình thế khẩn trương trên đài lúc này họ đều biết cả.

Họ còn biết cuộc tỷ đấu này so với bất cứ cuộc tỷ đấu nào đều khác hẳn. Sống hay chết, thắng hay bại, quyết định trong nháy mắt. Giây phút kinh tâm động phách này khiến người ta không nỡ nhìn vào, đồng thời cũng không muốn bỏ lỡ giây phút đó.

Thư Mỹ Phụng sắc mặt mỗi lúc một lợt lạt, miệng không ngớt lẩm bẩm:

- Thật là một tên tiểu ma vương khả ố...

Ả nữ tỳ đứng bên băn khoăn khẽ hỏi:

- Tiểu thư thử coi Thượng sư phụ của chúng ta có phải đối thủ với tiểu ma vương này chăng?

Thư Mỹ Phụng hậm hực nói tiếp tựa như để mình nghe:

- Bây giờ ai mà biết được? Tên tiểu ma vương kia sử Thất Tuyệt kiếm pháp của Đinh Mão kỳ sĩ nào đó. Bữa nay Thượng sư phụ của chúng ta bảo toàn được cái mạng già đã là hay lắm rồi.

Tiểu tỳ buột miệng nói:

- Không phải đâu.

Thư Mỹ Phụng ngạc nhiên quay lại hỏi:

- Cái gì mà có phải với không phải?

Tiểu tỳ chớp mắt đáp:

- Cô nương bảo... Tiểu ma vương này sử Thất Tuyệt kiếm pháp của Đinh Mão kỳ

sĩ ở trang bảo đó ư?

Thư Mỹ Phụng nhìn thị hỏi:

- Thế thì làm sao?

Nữ tỳ lắc đầu đáp:

- Theo nhận xét của tỳ nữ thì không thể thế được.

Thư Mỹ Phụng “Ồ” một tiếng hỏi:

- Lạ chưa! Ngươi là tên a đầu mà dường như hiểu hơn cả bản cô nương. Ngươi thử nói nghe tại sao lại không thể thế được?

Tiểu tỳ chớp mắt đáp:

- Chẳng lẽ cô nương không biết tiểu ma vương đã bị trục xuất khỏi trang bảo hai năm. Sau khi tiểu ma vương dời khỏi Kỳ Sĩ Bảo, Đinh Mão kỳ sĩ mới được tuyển vào.

Thư Mỹ Phụng hé môi một lúc mới “Ồ” một tiếng nói:

- Phải rồi! Ta hồ đồ thật. Hai người, một người ra khỏi một người tiến vào, thường chưa thấy mặt nhau thì truyền thụ kiếm pháp vào lúc nào?

Sắc mặt nàng bình tĩnh trở lại, gật đầu nói tiếp:

- Thế thì không quan hệ gì. Thượng sư phụ của chúng ta luyện được môn Lượng Thiên Xích hơn đời mà tên tiểu ma vương này không sử Thật Tuyệt kiếm pháp của Đinh Mão kỳ sĩ thì gã khó có cơ hội thắng được.

Dưới đài chủ tỳ chắc mẩm như vậy, nhưng chính Huỳnh y tổng quản ở trên đài hiển nhiên chưa tỏ ra chút gì lạc quan hết.

Cây Lượng Thiên Xích trong tay Huỳnh y tổng quản đã thử đối chọi mười mấy chiêu khác nhau, nhưng kết quả chưa có chiêu nào dẫn dụ được mũi kiếm của Lệnh Hồ Bình chuyển hướng.

Sau mũi kiếm lại dùng bất biến ứng phó với vạn biến xoay chuyển theo thân hình, thủy chung vẫn trỏ vào trước ngực lão.

Huỳnh y tổng quản dường như lâm vào tình trạng vô kế khả thi. Sau lão đành di chuyển Lượng Thiên Xích đến trước ngực để giữ thế thủ. Đồng thời lão cất tiếng hỏi:

- Phải chẳng công tử sử dụng Thất Tuyệt kiếm pháp?

Lệnh Hồ Bình mỉm cười hỏi lại:

- Tổng quản coi có giống chiêu thức trong Thất Tuyệt kiếm pháp không?

Huỳnh y tổng quản láo liêng cặp mắt hắng dặng một tiếng đáp:

- Lão phu không dám nói quyết.

Lệnh Hồ Bình cười ruồi đáp:

- Dù tại hạ nói ra chắc tổng quản chẳng có cách hóa giải được. Kiếm pháp này do bản công tử sáng lập thành một nhà riêng biệt kêu bằng Lãng Đãng kiếm pháp.

Không ngờ chàng chưa dứt lời, bóng đen thấp thoáng trước mắt Huỳnh y tổng quản đã vung cây thiên xích nhảy xổ lại đánh tới nhanh như gió.

Nguyên Huỳnh y tổng quản thúc đẩy đối phương nói năng cũng là một sách lược. Lão nhân lúc Lệnh Hồ Bình phân tâm để đáp lời đề tụ chân khí, rồi không chờ Lệnh Hồ Bình nói hết câu đã cúi mình xuống vọt tới nhanh như chớp. Cây thiên xích trong tay nhắm trúng cổ tay cầm kiếm của Lệnh Hồ Bình đập xuống.

Chỉ thấy hai bóng người thấp thoáng, tiếp theo là tiếng “Rắc” vang lên. Hai người hợp rồi lại chia. Cả hai bên lùi về vị trí cũ.

Lệnh Hồ Bình hơi thở nhẹ nhàng, nét mặt vẫn ung dung như trước.

Huỳnh y tổng quản tuy chưa thương tổn mảy may nhưng cây Lượng Thiên Xích trong tay nguyên trước dài hai thước rưỡi, bây giờ chỉ còn một khúc ngắn chừng tám tấc.

Tiếng hoan hô dưới đài nổi dậy vang trời.

Cả người ngoài cũng ngó thấy hồi hợp, vừa rồi Lãng Đãng công tử Lệnh Hồ Bình hiển nhiên hạ thủ không nỡ tuyệt tình.

Ai cũng cho là Lãng Đãng công tử đã ra tay đến trình độ này mà cách ứng biến lại thần tốc phi thường. Nếu không phải sau khi thắng trận chàng sẽ trở thành Cẩm y tổng quản tương lai thì chàng muốn đánh vào đâu trong người Huỳnh y tổng quản cũng dễ như chơi.

Trên đài, Lệnh Hồ Bình chờ cho Huỳnh y tổng quản đứng vững lại, mới chắp tay

hỏi:

- Hiệp vừa rồi tại hạ chỉ chiếm phần tiện nghi về bảo kiếm sắc bén, chưa đủ để phân biệt công lực cao thấp. Đại tổng quản có muốn thay đổi khí giới rồi tỷ thí keo nữa không?

Huỳnh y tổng quản liếc mắt ngó cây Thiên xích trong tay chỉ còn một khúc, liền bỏ xuống chắp tay đáp:

- Tạ ơn công tử đã nhẹ đòn không hạ sát. Lão phu chịu thua rồi.

Dưới quảng trường lại nổi lên một trận hoan hô cơ hồ thủng cả màng tai.

Tuy trận đấu chưa có đổ máu, nhưng cũng là một đại sự có người thông qua mỹ nhân quan.

Lệnh Hồ Bình mỉm cười toan đáp lời, bỗng thấy Thanh y tổng quản và Lam y tổng quản làm chủ đệ nhất và đệ nhị quan từ hai bên đài song song tiến lại.

Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn đã đoán ra chỗ dụng ý của hai người xuất tịch lúc

này.

Chàng tự hỏi:

- Bản công tử tự đưa mình vào lồng, họ đạt mục đích rồi phải chăng muốn thu trường? Khi nào ta để họ tiện nghi thế được?

Chàng không đợi hai người lên tiếng, đã đứng chắn trước mặt Huỳnh y tổng quản cười hỏi:

- Thế này đã đủ xác định danh nghĩa Cẩm y tổng quản của Lệnh Hồ mỗ chưa?

Huỳnh y tổng quản không nghĩ ngợi gì đáp ngay:

- Dĩ nhiên xác định rồi.

Lệnh Hồ Bình mỉm cười hỏi:

- Vậy Lệnh Hồ mỗ có thể dùng danh nghĩa Cẩm y tổng quản ở Dương phủ để tuyên bố mấy lời với các vị bằng hữu không?

Huỳnh y tổng quản tuy trong lòng do dự, nhưng ngoài miệng bất đắc dĩ phải đáp ngay:

- Dĩ nhiên là được.

Lệnh Hồ Bình không khách khí gì nữa xoay mình bước ra trước đài nhìn xuống quảng trường dõng dạc hô:

- Lệnh Hồ mỗ lấy tư cách là Cẩm y tổng quản ở Dương phủ tuyên bố: Bắt đầu từ hôm nay, tòa lôi đài này quyết định tiếp tục bày ra một tháng...

Ba vị tổng quản đứng ở phía sau đều biến sắc.

Thanh y tổng quản và Lam y tổng quản đưa mắt ra hiệu cho Huỳnh y tổng quản có ý bảo lão tìm cách cản trở. Nhưng Huỳnh y tổng quản lắc đầu quầy quậy tỏ cho đồng bọn biết: “Hiện giờ gã đã danh chính ngôn thuận là Cẩm y tổng quản trong Dương phủ. Và lời tuyên bó đã phát ra có cản trở cũng không thể rút lại được nữa.”

Lệnh Hồ Bình chờ cho tiếng reo hò ở dưới đài yên lặng rồi dõng dạc nói từng tiếng:

- Có điều về phương diện tưởng thưởng cần thay đổi đôi chút. Theo quy định mới ai thông qua được Thanh y tổng quản thưởng vàng trăm lạng. Thông qua được Lam y tổng quản thưởng vàng năm trăm lạng. Thông qua được Huỳnh y tổng quản thưởng vàng ngàn lạng.

Tiếng hoan hô từ tứ phía nổi lên:

- Hay lắm! Hay lắm!

- Thế mới xứng đáng!

- Thưởng hoàng kim hết mới thật là tuyệt!

Lam y tổng quản dùng phép truyền âm hỏi:

- Lão Thượng! Thằng lỏi này tuyên bố bừa bãi. Chúng ta phải nghĩ cách nào kìm hãm lại chứ? Nếu để gã tiếp tục huênh hoang nữa thì rồi đây bọn ra phúc đáp với Dương đại lão gia làm sao?

Huỳnh y tổng quản cũng dùng phép truyền âm đáp:

- Phùng huynh cứ yên dạ. Vấn đề giải thưởng không có gì nghiêm trọng đâu. Gã đã tính hẹn ước kỳ hạn có một tháng. Qua hạn đó tự nhiên vô sự.

Thanh y tổng quản dùng phép truyền âm hỏi:

- Một tháng những ba mươi ngày không phải thời gian ngắn ngủi.

Huỳnh y tổng quản nhăn nhó cười hỏi:

- Vậy thì làm thế nào?

Cũng lúc này trong góc quảng trường về phía đông nam đôi chủ tỳ đều nhăn tít cặp lông mày.

Nữ tỳ miệng lảm nhảm:

- Tiểu thư nói đúng. Tên tiểu ma vương này quả là khả ố. Gã chủ trương loạn xà ngầu như vậy thì Thư gia chúng ta có núi vàng cũng không đủ cho gã vung tay. Lạ ở chỗ ba vị tổng quản nhà mình sao lại không tìm cách cản trở gì.

Thư Mỹ Phụng lắc đầu đáp:

- Không thể trách họ được.

Tiểu tỳ ra chiều không phục hỏi:

- Không trách bọn họ thì trách ai? Tiểu tỳ mà ở trên đài quyết chẳng để cho tên tiểu ma vương đó tuyên bố vung vít.

Thư Mỹ Phụng thở dài đáp:

- Có trách là trách họ ngay từ lúc trước không nên lấy danh nghĩa Cẩm y tổng quản tặng cho gã. Bây giờ địa vị gã đã cao hơn cả thì các vị còn nói gì nữa.

Nữ tỳ chưa chịu, hỏi tiếp:

- Thế thì rồi đây có người quá quan, hoàng kim tặng thưởng có phải giao đủ số không?

Thư Mỹ Phụng đáp:

- Dĩ nhiên phải đủ.

Nữ tỳ hỏi:

- Nhiều quá không lấy đâu ra để trả thì làm thế nào?

Thư Mỹ Phụng đáp:

- Kỳ hạn chỉ có một tháng, người quá quan được không nhiều đâu. Những nhân vật chân chính ở địa vị cao cả, chẳng thể để cho vàng bạc làm động tâm. Còn hạng người trục lợi ít ai đủ bản lãnh quá quan. Ba vị tổng quản nhà mình đều mang tuyệt kỹ, thắng được không phải là chuyện dễ dàng.

Dưới quảng trường tiếng người nhốn nháo, Lệnh Hồ Bình đành phải chờ cho sự huyên náo bớt xuống rồi mới lên tiếng:

- Xin liệt vị bằng hữu yên lặng một chút để Lệnh Hồ mỗ còn có ít lời muốn trình

bày.

Dưới đài nghe chàng nói đều im tiếng.

Lệnh Hồ Bình lại tuyên bố:

- Đa tạ các vị. Bây giờ Lệnh Hồ mỗ xin nhắc tới vấn đề chung thân của Dương cô nương trong bản phủ.

Chàng dừng lại một chút rồi tiếp:

- Quy định trước không khỏi hàm hồ và tương đương nguy hiểm. Thử hỏi: Nếu nhân vật đến gõ cửa quan thứ ba là kẻ hung bạo, chẳng có lòng thương hương tiếc ngọc mà lại gặp may qua được của quan thì hạnh phúc một đời của cô nương há chẳng bị chôn vùi? Trường hợp người quá quan có vợ rồi song là phường hiếu sắc thì làm thế nào?

Ba tên tổng quản đứng đằng sau không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Một đằng như để hỏi: “Đã nghe rõ chưa? Mối lo âu của chúng ta từ trước đến nay là thừa. Nguyên thằng lỏi này không hiểu sở dĩ tòa lôi đài này được đặt ra là chuyên để dẫn dụ một mình gã.” Mặt khác có ý bảo nhau: “Thằng lỏi này coi bộ cuồng ngạo phóng túng như ngựa bất kham nhưng gã nói mấy câu này nghe được.”

Lệnh Hồ Bình hắng dặng một tiếng nói tiếp:

- Vì thế Lệnh Hồ mỗ này lấy tư cách Cẩm y tổng quản trong bản phủ đặt lại ước pháp tam chương: Một là những người đến gõ cửa tam quan phải thân thế thanh bạch, phẩm mão đoan chính. Hai là chưa thành hôn. Ba là dưới ba mươi tuổi.

Dưới đài nổi lên những thanh âm:

- Có lý!

- Rất hợp lý!

- Vị Lãng Đãng công tử này xuất thân ở Kỳ Sĩ Bảo thật xứng đáng...

Lệnh Hồ Bình sa sầm nét mặt, giương cặp mắt tức giận lớn tiếng:

- Ai còn nhắc tới ba chữ Kỳ Sĩ Bảo lập tức bị hạ sát, quyết không dung thứ.

Toàn trường yên tĩnh cả lại. Thậm chí có người không dám thở mạnh. Ai cũng biết Lãng Đãng công tử nói sao là làm được như vậy.

Góc đông nam, nữ tỳ khẽ hỏi:

- Tại sao tên tiểu ma vương này không cho người ta đề cập tới Kỳ Sĩ Bảo?

Thư Mỹ Phụng mỉm cười đáp:

- Chắc vì nguyên nhân nào đó. Nhà họ Thư ta đâu phải hoàng kim nhiều quá không có chỗ để, chỉ vì gã không thì bày ra lôi đài làm chi?

Nữ tỳ ra chiều nghi hoặc chớp mắt hỏi:

- Theo cô nương thì...

Thư Mỹ Phụng lắc đầu ngắt lời:

- Không phải là việc ngươi cần biết đến. Đừng hỏi nhiều nữa.

Trên đài ba vị tổng quản đứng đằng sau Lệnh Hồ Bình lúc này nụ cười an ủi cũng mất hết, dường như không cần hỏi đến những việc lầm lỗi đã qua của Lệnh Hồ Bình. Chỉ mấy lời tuyên bố vừa rồi là thừa sức để xóa bỏ hết, nhưng chàng lại không thừa nhận xuất thân ở Kỳ Sĩ Bảo làm cho ba người ngơ ngác.

Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn toàn trường, sắc mặt đã lộ vẻ hòa hoãn gật đầu nói

tiếp: - Hay lắm! Đa ta các vị. Hiện giờ Lệnh Hồ mỗ chỉ còn một câu là vị nào muốn bắn sẻ, sau cùng phải qua được mười hiệp dưới kiếm của bản tổng quản.

Ba vị tổng quản nghe câu này thở phào một cái.

Dưới quảng trường lại vang lên những cau hỏi:

- Muốn vào làm rể trong Dương phủ phải chống đỡ đủ mười hợp dưới lưỡi kiếm của Lãng Đãng công tử mới được ư?

- Nhân vật nào có đủ tài nghệ như vậy?

- Ai là người sẽ chiếm được mỹ nhân cùng tài sản?

Cuộc đả lôi đài bữa nay đến đây kết thúc.

Lệnh Hồ Bình do ba vị tổng quản đưa về phủ yết kiến trang chúa và dự yến tiệc.

Lệnh Hồ Bình vào ra mắt Dương trang chúa. Chàng mới nhìn qua mặt lão liền nhận ra là một nhân vật bù nhìn, tài mạo rất tầm thường.

Chàng không muốn đàm đạo lâu với hạng người này, chỉ thù tiếp qua loa rồi mượn cớ tửu lượng kém, để gia nhân dẫn vào thư phòng.

Lệnh Hồ Bình bụng bảo dạ:

- Bọn họ tìm thiên phương bách kế dẫn dụ bản công tử đến đây. Bây giờ ta đã

đến rồi. Không hiểu họ còn những trò gì nữa?

Hôm sau lôi đài không còn cách nào dẹp bỏ, đành cứ để vậy. Đồng thời ngoài ba lá cờ màu vàng, màu lam, màu xanh, lại thêm lá cờ ngũ sắc cẩm kỳ mà họ đã chế tạo ngay đêm hôm trước.

Ngũ sắc cẩm kỳ quả nhiên hiệu quả phi thường. Trước kia giờ thìn, giờ tỵ mới có người đến. Nhưng bữa nay mới đầu giờ mão tại quảng trường đã lúc nhúc những đầu người đen sì.

Tin tức báo vào trong phủ. Dương trang chúa lộ vẻ lo âu, đảo mắt nhìn ba vị tổng quản, ra chiều bảo họ: “Từ nay cho đến hết một tháng hoàn toàn trông vào mấy vị.”

Trong ba vị tổng quản một vị họ Thượng, một vị họ Phùng, một vị họ Thiềm.

Huỳnh y tổng quản tên gọi Thượng Nguyên Dương.

Lam y tổng quản tên gọi Phùng Giai Vận.

Thanh y tổng quản tên gọi Thiềm Thế Quang.

Ba người này không phải là tổng quản chân chính thuộc Dương phủ, nên lời nói và cử chỉ của Dương đại trang chúa, họ không coi vào đâu.

- Chúng ta đi thôi.

Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn ba người hỏi:

- Về thưởng cách quá quan đã có người đưa lên đài sẵn chưa?

Dương đại trang chúa chân tay luống cuống ấp úng đáp:

- Cái đó... Chờ... có người quá quan... rồi sẽ đưa lên.

Lệnh Hồ Bình quay sang hỏi ba vị tổng quản:

- Ba vị tính sao?

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương gật đầu, nhìn một tên gia nhân dặn:

- Vào bảo Hồ sư gia đưa ngàn lạng vàng tới...

Lệnh Hồ Bình ngắt lời:

- Hãy khoan!

Tên gia nhân quay lại hỏi:

- Lệnh Hồ tổng quản có điều chi truyền dạy?

Lệnh Hồ Bình đáp:

- Thượng tổng quản nhớ lộn số mục. Một ngàn sáu chứ không phải một ngàn lạng.

Thượng Nguyên Dương gật đầu nói theo:

- Phải rồi! Một ngàn sáu trăm lạng.

Tên gia nhân đi một lúc khuân đến ba cái rương nhỏ. Đoàn người ra khỏi phủ đi về phía quảng trường trước lôi đài.

Phía sau lôi đài bố trí như một tòa tiểu khách sảnh. Hai mặt đông tây đều đặt ba cỗ ghế da có thể nằm nghỉ. Lại có ghế vuông, có trà rượu, có hoa quả. Còn thêm hai tên nữ tỳ rất lanh lợi, khả ái. Hai bên vách ván treo đủ các thứ binh khí.

Phía trước đài dựng một cái chòi gỗ cao bốn năm thước. Người đứng trên chòi có thể quan sát động tĩnh toàn trường. Một tên trang đinh hơn ba mươi tuổi phụ trách việc thông tri cho các vị tổng quản khi có người đăng đài.

Tiếng người huyên náo dưới quảng trường ở hậu đài cũng nghe rõ.

Mấy giờ trôi qua vẫn chưa thầy dấu hiệu có người thượng đài.

Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang cười nói:

- Xem chừng bữa nay không có ai.

Hắn chưa dứt lời, tên trang đinh đứng trên chòi canh quay vào nói:

- Dường như có người muốn đăng đài.

Ba vị tổng quản nghe nói ngồi ngay người lên. Nhất là Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang ra chiều quan thiết. Hắn nhìn trang đinh hỏi:

- Nhân vật đó hình dạng thế nào?

Trang đinh đưa mắt nhìn trong trường lắc đầu đáp:

- Y vừa ở bên kia đi tới, nhưng trong trường đông người quá chưa nhìn rõ, có điều dường như người đó không cao mấy.

Phía trước quảng trường đột nhiên một trận cười nổi lên.

Lam y tổng quản Phùng Giai Vận sửng sốt hỏi:

- Trong trường cười gì vậy?

Tên tráng đinh kia cũng cười, nghe hỏi liền đáp:

- Chính là nhân vật muốn đăng đài. Tiểu nhân cũng không hiểu người ta cười cái gì? Y lúc đi lúc dừng lại, hễ tới đâu là tiếng cười nổi lên tới đó. Nếu không phải tướng mạo y đáng tức cười thì y nói câu gì khiến cho người ta không thể nín cười.

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương cau mày ra chiều nóng ruột hỏi:

- Chưa nhìn rõ họ ư?

Nếu không ngại có Lệnh Hồ Bình ở đó thì ba vị tổng quản muốn chạy ra đuổi tên tráng đinh xuống để mình lên chòi coi cho rõ.

Lệnh Hồ Bình vẫn nằm thẳng cẳng trến ghế da, vừa cắn hạt dưa, vừa nói chuyện với hai ả nữ tỳ.

Trong lòng chàng chỉ mong người đăng đài không phải là cái bị thịt.

Bỗng tên trang đinh trên chòi la thất thanh:

- Ủa, tiểu nhân đoán trúng rồi.

Tên tráng đinh không nhịn được giục:

- Các vị coi kìa, con người cao không đầy năm thước trong tay lại cầm cây dọc tẩu dài bảy thước. Hoạt kê hơn nữa là điệu bộ đi đứng của y rất khệnh khạng tựa hồ bên mình chẳng có ai. Coi y chẳng khác thổ địa được phần thiệp mời, mũ áo xanh xang. Ha ha! Thật là tuyệt!

Ba vị tổng quản không thể bác bậc được nữa, tới tấp nhảy lên chòi canh châu đầu nhìn ra.

Lệnh Hồ Bình vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Chắc quái nhân còn xa nên ba vị đại tổng quản ngồi trên chòi gỗ không lên tiếng.

Lúc này Lệnh Hồ Bình ngoài mặt tuy trấn tĩnh như trường mà trong bụng cũng ngầm kinh dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.