Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 7: Chương 7: Quái Khách Thông Qua Đệ Nhất Quan




Chàng đã tưởng nhân vật này là một trong bốn vị kỳ sĩ nhưng theo lời mô tả của trang đinh thì hiển nhiên không phải một vị nào trong bọn đó, vì tứ kỳ sĩ Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão đều là những trang hảo hán tấm thân bảy thước ngang tàng, chẳng có ai thấp lùn dưới năm thước mà cũng chẳng có vị nào nghiện thuốc lào.

Huỳnh y tổng quản đột nhiên quay lại khẽ nói:

- Lệnh Hồ tổng quản! Mời tổng quản ra đây.

Lệnh Hồ Bình đối với người mới đến đã nảy dạ hiếu kỳ, nghe gọi lập tức từ trên ghế mây nhảy xuống mỉm cười chạy đến hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang tự động đứng lên nhường chỗ.

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương cất tiếng hỏi:

- Lệnh Hồ tổng quản có biết lai lịch nhân vật này không?

Lệnh Hồ Bình nhìn theo ngón tay lão trỏ, nhận thấy nhân vật kia hình thù quả như lời trang đinh mô tả chứ không phải khoa trương.

Lúc này quái nhân kia đứng trước lôi đài. Theo lời diễn tả thân cao không đầy năm thước hãy còn là quá mà phải nói bốn thước mới đúng.

Quái nhân mặc tấm trường bào nửa mặc, không cũ không mới, ngoài khoác áo choàng bằng đoạn đen. Quả là thứ đoạn tốt nhưng dường như đã phế bỏ mười năm không dùng đến. Hiện giờ hai tay đã cụt, chỉ còn vạt áo như hình là đáp.

Có điều áo mặc của quái nhân quá cũ, nhưng cái mũ nhỏ hình trái dưa đội trên đầu hãy còn mới toanh. Chóp mũ hình trái anh đào đỏ chói, những nếp gấp coi rất rõ, tựa hồ vừa mua ở ngoài tiệm. Cũng vì cái mũ quá mới mà bộ áo mặc càng tăng thêm vẻ cũ kỹ, khiến người ta có cảm giác về y phục không đồng đều.

Vừa rồi trang đinh chưa đề cập tới diện mạo nhân vật này, thực tra chân tướng y mới là nguyên nhân chân chính khiến cho bất cứ ai cũng không thể nín cười được.

Gương mặt đã bé nhỏ lại dài ngoẵng. Nửa trên cái mũi khác nào củ cà rốt đỏ đặt vào, bao chiếm mất hai phần ba toàn bộ. Nửa dưới là cái miệng tun hút tựa hồ rọc để

thổi lửa.

Đôi tai bé nhỏ, nhọn hoắt dang mãi ra sau gáy nên nhìn phía chính diện thì chẳng thấy đâu.

Còn cặp mắt nhỏ ti hí. Chỉ có người đứng cạnh hoặc quái nhân liếc nhìn hai bên mới thấy.

Tướng mạo này mà lại nghênh ngang làm bộ ta đây thì đến đá cũng phải phì cười.

Dường như quái khách không lý gì đến quan niệm của kẻ khác đối với mình. Y đứng nghiễm nhiên trước lôi đài, tay mân mê bó dây lưng, đầu ngửa về phía sau ra chiều suy nghĩ lại tựa hồ chưa quyết định chủ ý, không biết nên rút lấy sợi dây màu sắc nào?

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương khẽ thúc dục:

- Lệnh Hồ tổng quản...

Lệnh Hồ Bình ngửng đầu lên ngắt lời:

- Lệnh Hồ mỗ đã bới tìm trong ký ức nhưng tướng mạo này đừng nói tại hạ chưa từng gặp mặt mà dường như cũng không nghe ai nói nhắc tới.

Lam y tổng quản Phùng Giai Vận xen vào:

- Tại hạ xem chừng nhân vật này chẳng có chi đáng kể.

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương hỏi:

- Ông bạn căn cứ vào đâu mà nói vậy?

Lam y tổng quản Phùng Giai Vận đáp:

- Nhân vật đã có quái tướng như vậy mà trong tay lại có chút nghề đặc biệt, tất người giang hồ phải biết tới. Cả Lệnh Hồ tổng quản cũng chưa từng nghe ai nhắc đến chứng tỏ vị nhân huynh kia dù tài ba đến đâu cũng chỉ có giới hạn.

Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang kia xen vào:

- Hiện giờ y đứng đó làm chi?

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương đáp:

- Y đang lựa chọn màu sắc dây lưng.

Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang hỏi:

- Y lấy sợi dây nào?

Thượng Nguyên Dương đáp:

- Y chưa quyết định.

Thiềm Thế Quang hỏi:

- Y lựa chọn khá lâu rồi kia mà?

Thượng Nguyên Dương đáp:

- Đúng thế, không hiểu y có chủ ý gì, tựa hồ cả nắm dây lưng, chẳng có sợi nào vừa ý.

Thiềm Thế Quang mỉm cười nói:

- Thiềm mỗ dám đánh cá với ba vị. Vị nào hứng thú thì đặt cuộc bao nhiêu Thiềm mỗ cũng xin bồi tiếp.

Thượng Nguyên Dương quay lại hỏi:

- Đánh cá thế nào?

Thiềm Thế Quang cười đáp:

- Tại hạ đánh cá quyết định tối hậu của y là chiếu cố đến Thiềm mỗ.

Thượng Nguyên Dương hỏi:

- Sao ông bạn lại khẳng định như vậy?

Thiềm Thế Quang cười đáp:

- Đánh cá thì đặt cuộc đi! Còn sai trật là việc của Thiềm mỗ.

Lam y tổng quản Phùng Giai Vận hỏi:

- Thiềm huynh căn cứ vào điểm nào mà đưa ra kết luận này?

Thiềm Thế Quang cười hỏi lại:

- Phùng huynh có đánh cá không?

Lệnh Hồ Bình gật đầu xen vào:

- Các vị đánh cá đi. Bất luận nhiều hay ít nhị nhất thiên tác ngũ, tại hạ về phe với Thiềm tổng quản.

Lam y tổng quản Phùng Giai Vận vốn thích đánh cá, đã toan lên tiếng đặt cuộc nhưng nghe Lệnh Hồ Bình nói vậy bất giác đâm ra do dự. Lão không phục cách nhận xét của Thiềm Thế Quang. Nhưng họ Thiềm lại được Lệnh Hồ Bình trợ trận nên lão phải suy nghĩ, vì lão chưa từng nghe nói Lãng Đãng công tử chịu thua cuộc ai bao giờ.

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương cười nói:

- Thượng mỗ tưởng Phùng huynh nên để dành mấy lạng để hôm nào mời anh em uống rượu hay hơn. Thượng mỗ dám đoán chắc Phùng huynh chỉ thua chứ không thể được.

Lam y tổng quản Phùng Giai Vận chớp mắt hỏi:

- Thượng huynh nói vậy là nghĩa làm sao?

Thượng Nguyên Dương cười đáp:

- Vừa rồi Phùng huynh chẳng đã nói đấy ư? Phùng huynh nghĩ kỹ đi... Ô kìa!

Thiềm huynh mau mau chuẩn bị ra trận.

Nguyên quái khách kia suy nghĩ hồi lâu rồi quả nhiên rút lấy sợi dây xanh.

Quần chúng trên quảng trường thấy quái khách làm bộ làm tịch hồi lâu vẫn chưa giở thêm trò gì, bất giác lại phá lên cười.

Quái khách đột nhiên xoay mình lại, tay cầm sợi dây xanh giơ lên lớn tiếng quát

hỏi: - Cười cái gì? Có gì đáng cười đâu? Các ngươi phải biết ăn nhiều nhai không kỹ. Các ngươi có biết sợi dây này đáng giá bao nhiêu không?

Quái nhân muốn nói y rút sợi dây xanh lên đài là chắc chắn sẽ lấy được trăm lạng vàng vào tay.

Mọi người nghe nói ôm bụng mà cười.

Quái khách tức quá nhổ toẹt một cái xuống đài, không lý gì đến quần chúng nữa, quay phắt lại nhảy lên.

Trên đài, Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang ra nghênh tiếp tươi cười chắp tay

nói: - Chào ông bạn!

Quái khách tựa hồ con gà chọi tìm ăn, lắc đầu qua mé tả rồi ngoẹo qua mé hữu dòm ngó Thanh y tổng quản từ đầu xuống đến gót chân. Y ngó hồi lâu rồi gật đầu tự nói một mình:

- Ồ! Tướng này coi được đây!

Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang không ngờ đối phương thốt ra câu này, nhưng ngại mình giữ địa vị chủ đài không tiện tranh hơi, đành nhẫn nại, hắng dặng một tiếng hỏi:

- Phải chăng khí giới của ông bạn là cây rọc tẩu cầm trong tay?

Quái khách rấp rim cặp mắt ty hí hỏi lại:

- Tổng quản sợ cảm mạo chăng?

Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang ngạc nhiên hỏi lại:

- Ông bạn nói thế là nghĩa làm sao?

Quái khách chớp mắt đáp:

- Nếu không thế thì sao tổng quản ho hắng hoài? Người ta thường nói: Ho lâu thành bệnh lao. Đại tổng quản chớ coi thường. Phải biết một ngọn lửa nhỏ có thể đốt cháy cả nhà. Những chứng bệnh trọng thường bắt đầu từ sự ươm mầm nhỏ xíu. Nếu đại tổng quản không e ngại là người ngoài thì tiểu lão giới thiệu phương thuốc hiệu nghiệm

phi thường, phương thuốc này là: Phòng phong ba đồng cân, Cát cánh tám phân...

Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang ngắt lời:

- Đại khái ông bạn không phải đến đây để quá quan?

Quái khách làm bộ ngạc nhiên hỏi:

- Ô hay! Ai bảo thế?

Thanh y tổng quản lạnh lùng hỏi lại:

- Nếu phải thì sao ông bạn còn nói chuyện rườm lời làm chi?

Quái khách vênh mặt lên hỏi:

- Sao? Cái đó kêu bằng rườm lời ư? Được rồi! Rườm lời là rườm lời... Vậy xin hỏi đại tổng quản thế nào mới là đúng đắn? Thế nào mới là không rườm lời?

Thanh y tổng quản trầm giọng hô:

- Động thủ đi thôi!

Quái khách “Ủa” một tiếng đáp:

- Động thủ ư? Hãy khoan! Không được. Không được… Đâu có chuyện dễ dàng

thế?

Thiềm Thế Quang ráng nhẫn nại hỏi:

- Ông bạn còn điều chi dạy bảo?

Quái khách lên mặt nghiêm trọng hỏi:

- Tiểu lão muốn thỉnh giáo đại tổng quản trước một vấn đề: Khi chúng ta động thủ điểm tới là thôi, hay đánh cho đến lúc một bên chịu thua mới kể?

Thanh y tổng quản hỏi lại:

- Ông bạn thử nghĩ xem có cần phải phân thắng bại không?

Quái khách đáp:

- Dĩ nhiên không cần...

Thanh y tổng quản hỏi:

- Thế thì còn hỏi làm chi?

Quái khách gật đầu nói:

- Đại tổng quản nói vậy tiểu lão mới yên tâm.

Thanh y tổng quản chăm chú nhìn đối phương hỏi:

- Ông bạn còn hỏi gì nữa không?

Quái khách ngẫm nghĩ rồi nói:

- À phải rồi! Tổng quản mà không nhắc, tiểu lão cơ hồ quên mất. Xin đại tổng

quản minh xác điểm tới là thôi trong giới hạn nào?

Thanh y tổng quản trỏ tay hỏi lại:

- Phải chăng ông bạn dùng cây rọc tẩu trong tay làm khí giới?

Quái khách gật đầu đáp:

- Đúng thế!

Thanh y tổng quản nói:

- Thế này được không? Chỉ cần cây rọc tẩu của ông bạn đụng đến tà áo Thiềm mỗ mà vẫn còn nguyên vẹn là kể như ông bạn thắng rồi.

Quái khách ngó lại cây rọc tẩu, ngửng đầu lên hỏi:

- Tỷ như hiện tại, tiểu lão miệng không ngớt tìm lời nói mà đại tổng quản sơ tâm phòng phạm bị tiểu lão nhân khi bất ý điểm tới có kể không?

Mọi người trước đài nghe nói không nhịn được lại phì cười.

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương ở mặt cách sau tấm ván dùng phép truyền âm hỏi:

- Lệnh Hồ tổng quản! Thằng cha này điên khùng thật hay giả vờ, hoặc hắn ngớ ngẩn?

Lệnh Hồ Bình lắc đầu đáp:

- Hiện giờ khó nói lắm...

Trước đài Thanh y tổng quản dở cười dở khóc đành nghiến răng dẹp lửa giận gật đầu đáp:

- Dĩ nhiên phải kể.

Quái khách cao hứng hỏi:

- Thật ư? Vậy đại tổng quản hãy coi chừng.

Dứt lời y lùi lại một bước, tay cầm rọc tẩu vừa gõ xuống đất vừa ngoẹo đầu ngắm nghía tựa hồ tìm kiếm bộ vị để hạ thủ.

Một tên gàn dở cao hơn bốn thước cầm cái rọc tẩu dài hơn bảy thước coi đã hoạt kê lại còn làm bộ làm tịch đáng lẽ khiến cho người ta phải cười đến phun cơm rượu ra ngoài.

Nhưng trái lại, dưới quảng trường tiếng cười đột nhiên im bặt.

Nguyên mọi người đều biết cây rọc tẩu trong tay quái khách chế tạo bằng thứ trúc thông thường, ngay khi lực người không biết rõ cũng đủ bẻ gãy chẳng khó khăn gì, nên lúc này mọi người đầu muốn coi cho biết rõ quái khách dùng thuật tân kỳ nào khiến cho cây rọc tẩu dài hoẵng đâm trúng vào Thanh y tổng quản mà vẫn giữ được nguyên

vẹn như cũ.

Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang lịch duyệt phong phú, từng trải việc đời, dường như đã nhận ra quái khách chân tâm định quá quan, lửa giận bình tĩnh lại. Lão ngưng thần tĩnh trí chờ đợi đối phương động thủ.

Quái khách ngó tả ngó hữu một lúc đột nhiên tự nói một mình:

- Không phải chuyện dễ, không phải chuyện dễ.

Y ngửng đầu lên hất hàm hỏi:

- Tiểu lão chưa thỉnh giáo quý tính là gì?

Thanh y tổng quản đáp:

- Tại hạ họ Thiềm.

Quái khách hỏi:

- Cách xưng hô đài chủ như thế nào?

Thanh y tổng quản đáp:

- Tiện hiệu là Thế Quang.

Quái khách hỏi:

- Quý phủ ở đâu?

Thanh y tổng quản đáp:

- Huyện Thiền Thủy đất Lũng Tây.

Quái khách nói:

- Ồ! Huyện Thanh Thủy... địa phương này rất lớn...

Thanh y tổng quản chép miệng hỏi:

- Những điều ông bạn muốn biết, Thiềm mỗ đã trình bày hết. Cái đó có giúp gì cho ông bạn không?

Quái khách gãi đầu gãi tai ngập ngừng:

- Cái đó... cái đó...

Toàn trường lại phá lên cười. Bất luận kết quả ra sao chỉ một chuyện hoạt kê này cũng đủ khiến cho người ta bật cười.

Thanh y tổng quản sa sầm nét mặt hỏi:

- Ông bạn còn đợi gì nữa?

Quái khách dường như hạ quyết tâm gật đầu đáp:

- Phải rồi! Dùng lối đầu cơ chẳng phải là thiện sách. Tiểu lão xem chừng thành thực là hơn.

Y nói rồi cất bước tiến ra, phóng cây rọc tẩu về phía trước bằng chiêu thức “Tiên Nhân Chi Lộ”. Y ra chiêu không nhanh mà cũng không chậm nhằm điểm vào huyệt Kỳ môn dưới vú Thanh y tổng quản.

Miệng y nói thành thực là hơn, quả nhiên trong chiêu thuật không giở trò gì.

Thanh y tổng quản Thiềm Thế Quang thấy quái khách nói năng như đùa cợt mà lúc tối hậu ra tay hiển nhiên rất đáng kể. Y không muốn làm cho đối phương khó chịu, liền để cho quái nhân phóng cây rọc tẩu gần tới khẽ nghiêng mình tránh khỏi chổ yếu hại rồi giơ tay trái lên không phóng chưởng đánh chênh chếch tới.

Quái nhân dường như vì ra chiêu hết cỡ cũng hơi hoang mang, bất giác la lên một tiếng:

- Nguy quá!

Miệng y la, chân y cất bước tiến về phía trước tựa hồ thủ thế thu cây rọc tẩu về.

Nhưng y vì hoảng hốt chân vướng phải rọc tẩu, cả người xô về phía trước, thành ra rọc tẩu chưa rụt lại được chút nào mà lại vì thu không kịp phải đâm về phía trước.

Thanh y tổng quản mỉm cười hô:

- Bằng hữu...

Hai tiếng vừa ra khỏi cửa miệng, chợt cảm thấy có điều bất diệu.

Nguyên quái khách làm bộ cử động như thu rọc tẩu về mà thật ra lúc y loạng choạng xô về phía trước đã phóng ra thật nhanh.

Thanh y tổng quản phóng chưởng vào quãng không biết là trúng kế, toan tung mình đi né tránh thì cổ tay trái đã tê chồn. Quái nhân đã nắm lấy rồi.

Quái khách ngửa mặt lên cười hi hi hỏi:

- Đại tổng quản! Xin hỏi chiêu này có đáng kể không?

Thanh y tổng quản sắc mặt lợt lạt khẽ giơ tay mặt lên rồi rũ xuống ngay.

Quái khách đối với Thanh y tổng quản khác nào dừng ngựa kịp thời trước miệng hang sâu, tỏ ra rất thỏa mãn liền buông tay lui về nguyên vị, kính cẩn nói:

- Cảm ơn tổng quản đã nhân nhượng.

Thanh y tổng quản không nói gì được nữa, quay về phía sau, mặt lạnh như tiền hô:

- Dương Phúc! Đem đồ thưởng ra đây.

Đến bây giờ mọi người trong quảng trường thấy quái khách thắng trận mới nổi tiếng hoan hô như sấm dậy hồi lâu không ngớt.

Lam y tổng quản Phùng Giai Vận ở hậu đài lắc đầu lẩm bẩm:

- Trận này thật thua oan.

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương mắt sáng lên khe khẽ nói:

- Thằng cha này sở trường về Cầm nã thủ pháp. Nhưng Thượng mỗ tin rằng về phương diện đó nhất quyết hắn không cao minh bằng Phùng huynh. Thế nào? Phùng huynh có muốn xuất trận dùng cách gậy ông đập lưng ông gỡ lại thể diện cho bọn mình chăng?

Lam y tổng quản Phùng Giai Vận lắc đầu đáp:

- Phùng mỗ xem chừng lão coi nghề này như trò chơi, quyết không nên để hắn lại thông qua đệ nhị quan.

Thượng Nguyên Dương nói:

- Mình cứ thử coi không ngại gì.

Dứt lời lão nhảy xuống ngăn chặn tên gia đinh thì thầm nói nhỏ mấy câu. Trang đinh nghe rồi gật đầu lia lịa.

Trước đài, quái khách thấy trang đinh Dương Phúc bưng rương vàng đi ra tươi cười, y lại đón lấy miệng nói:

- Đa tạ! Đa tạ!

Dương Phúc cũng niềm nở hỏi:;

- Thưa cao nhân! Cao nhân có hứng thú thông qua đệ nhị quan chăng?

Quái khách hỏi lại:

- Đệ nhị quan được thưởng bao nhiêu?

Dương Phúc đáp:

- Năm trăm lạng.

Quái khách hỏi:

- Năm trăm lạng... cũng hoàng kim chứ?

Dương Phúc đáp:

- Phải rồi!

Quái khách nói:

- Hay quá! Hay quá! Năm trăm lạng thì ra gấp năm. Thông qua cửa quan này bằng năm cửa quan trước. Một người có năm trăm lạng hoàng kim mới ăn được mãn đời.

Dương Phúc cười hỏi:

- Thế nào?

Quái khách tự nói một mình:

- Mẹ ơi! Năm trăm lạng. Món tiền lớn quá khiến cho người ta chẳng thể nào

không động tâm.

Dương Phúc lại giục:

- Cao nhân định thế nào?

Quái khách khoát tay đáp:

- Hãy khoan! Để tiểu lão còn nghĩ đã. Ồ... Nếu qua được cửa quan này là có sáu trăm lạng hoàng kim, thành đại phú ông rồi. Dù không qua được vẫn còn một trăm lạng cũng là tiểu phú ông. Qua không nổi sẽ ra sao? Bất quá chịu đau đòn là cùng.

Dứt lời y nắm tay lại đấm len không nói:

- Phải rồi. Cứ làm thế này.

Dương Phúc hoan hỷ hỏi:

- Cao nhân quyết định rồi chứ?

Quái khách lại khoát tay đáp:

- Đừng vội. Đừng vội, Để tiểu lão thu thập xong sẽ tính cũng chưa muộn. Này, này! Cái rọc tẩu của tiểu lão đâu rồi?

Có kẻ hiếu sự vội lượm rọc tẩu đưa lại.

Quái khách tạ ơn đón lấy, y bưng cái rương nhỏ đựng vàng để vào góc đài rồi đứng ngay người lên tiến vào giữa đài, vỗ ngực vung tay nói:

- Ai làm chủ đệ nhị quan? Xin mời ra đây.

Lam y tổng quản Phùng Giai Vận lên tiếng từ hậu đài mỉm cười từ từ bước ra.

Quái khách chờ lão đứng lại, rồi như lần trước, y ngoẹo đầu ngoẹo cổ ngắm nghía một hồi, máy môi muốn nói lại thôi.

Lam y tổng quản cười hỏi:

- Tướng mạo tại hạ thế nào?

Trong quảng trường lại nổi lên tràng cười.

Quái khách nhấp nháy cặp mắt hỏi:

- Xin hỏi tổng quản...

Lam y tổng quản vừa cười vừa ngắt lời:

- Tại hạ là Phùng Giai Vận quê ở phủ Ninh Viễn, đất Hán Trung. Phải chăng ông bạn muốn hỏi cái đó?

Quái khách lắc lư cái đầu đáp:

- Không phải...

Lam y tổng quản “Ủa” một tiếng hỏi:

- Vậy ông bạn muốn hỏi gì?

Quái khách nhấp nháy cặp mắt hỏi:

- Trước kia tổng quản cùng người giao thủ ra tay có nặng lắm không? Đã có ai mất mạng về tay tổng quản chưa?

Lam y tổng quản ngơ ngác hỏi lại:

- Ông bạn hỏi cái đó là có ý gì?

Quái khách làm bộ nghiêm trang đáp:

- Tiểu lão muốn nói: Hoàng kim dĩ nhiên là năm trăm lạng hoàng kim mà mất cái mạng già thì sao? Vì thế tiểu lão phải hỏi để biết chừng.

Lam y tổng quản không nhịn được phì cười nói:

- Không nghiêm trọng đến thế đâu.

Quái khách gục gặc cái đầu đáp:

- Cái đó khó nói lắm. Vừa rồi các vị ở hậu đài tất nhiên đã nhìn rõ, biết tiểu lão chỉ có bản lãnh về Cầm nã thủ, không chừng các hạ lại là tay tổ. Nghề này mà chưa đến độ xuất thần nhập hóa, biết đâu chỉ cất tay một cái không làm cho người ta què cụt. Vì lòng tham mà thành người tàn tật há chẳng uổng lắm ư?

Lam y tổng quản hỏi:

- Ông bạn hỏi vậy phải chăng là muốn rút lui?

Quái khách đáp:

- Đừng nói giỡn.

Lam y tổng quản hỏi:

- Thế thì ông bạn muốn Phùng mỗ phải lập tờ bảo đảm chăng?

Quái khách đáp:

- Thế thì các hạ càng nói giỡn hơn trước.

Lam y tổng quản hỏi:

- Ông bạn có đều yêu cầu gì, nói rõ ra được không?

Quái khách đáp:

- Tiểu lão muốn thương lượng.

Lam y tổng quản hỏi:

- Thương lượng cách nào?

Quái khách đáp:

- Tiểu lão muốn cùng đại tổng quản lập ra ước pháp nhất chương. Bất luận là ai

chiếm được thượng phong cũng nhẹ đòn cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.