Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 35: Chương 35: Thần Đàn Giả Bại Lộ Hành Tung




Lệnh Hồ Bình vội hỏi :

- Thế thì sao Thịnh huynh không ráng nghĩ kỹ đi.

Kim Long kiếm khách gượng cười đáp :

- Nếu cố nghĩ mà ra được thì còn nói gì nữa ?

Cửu Đỉnh Cái Ngôn Thành Quân xen vào :

- Thịnh trưởng môn đã cảm giác cặp nhãn thần của Long Hổ bang chúa rất quen thuộc thì nhất định trước kia đã gặp nhân vật đó rồi. Đây là một điểm mấu chốt. Vậy trong quá khứ, Thịnh trưởng môn đã gặp những ai cứ kể tên những người đó ra, suy đi tính lại, may tìm được kết quả cũng chưa biết chừng. Theo ý Ngôn mỗ, Thịnh trưởng môn phải nhẫn nại lắm mới có hy vọng. Trong đời, trưởng môn đã gặp những ai, bất cứ thân phận cao thấp, đem cả ra để suy luận...

Lệnh Hồ Bình ngắt lời :

- Chủ ý này rất hay! Người nào cũng có chỗ lầm lẫn mà không thể tự biết. Khi nghiên cứu một việc gì, phải bắt đầu bằng một phạm vi rộng lớn, sau thu nhỏ dần lại để đi tới đích. Tiểu đệ coi biện pháp này có thể dùng được. Thịnh huynh dành một ngày để nhớ lại những người đã gặp mặt, bất luận thân quen, xa gần bày hết ra một lượt. Thậm chí cả tiểu đệ, Ngôn Đại Hiệp, Hồ Lô Tẩu, cho đến đệ tử trong quý phái cũng đừng quên. Hành động này hoặc giả tìm được đáp án cũng chưa biết chừng.

Kim Long kiếm khách gật đầu đáp :

- Đây đúng là một biện pháp. Để đến đêm khuya thanh vắng, Thịnh mỗ quyết định suy nghĩ và phân tích từng người.

Lệnh Hồ Bình lại hỏi :

- Long Hổ Bangcòn có ba vị Cẩm Y hộ pháp Vô Lượng Tam Ông, Thịnh huynh đã ở gần bọn họ chưa ?

Kim Long kiếm khách đáp :

- Thịnh mỗ đã mấy lần uống rượu với chúng. Ba lão quái vật đó tửu lượng khá lắm.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

- Võ công họ ra sao ?

Kim Long kiếm khách đáp :

- Tuy Thịnh mỗ chưa gặp ba lão quái đó phô trương thân thủ lần nào, nhưng cứ bề ngoài mà đoán thì võ công họ so với lời đồn đại còn có phần ghê gớm hơn.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

- Ba lão thoái ẩn đã lâu, sao lần này lại hạ sơn ?

Kim Long kiếm khách thở dài tiếp :

- Chắc họ cũng có cái tật như Thịnh mỗ. Thịnh mỗ có điều bất mãn với Kỳ Sĩ Bảo, thì ba lão quái chắc cũng muốn tranh hơn với mấy vị tứ kỳ sĩ ở quý bảo.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

- Nếu vậy chắc mấy lão đã biết gốc ngọn sư thừa của mấy vị kỳ sĩ ở bản bảo.

Kim Long kiếm khách đáp :

- Nếu họ hiểu thì còn dựng Lôi Đài ở Tương Dương làm chi? Mục đích đầu tiên về việc dựng Lôi Đài này là để dẫn dụ lão đệ vào tròng, sau đó sẽ hỏi nơi lão đệ những điều bí mật liên quan đến Kỳ Sĩ Bảo và tứ kỳ sỹ.

Lệnh Hồ Bình cười hỏi :

- Nếu vậy Lãng Đãng công tử này đã biến thành món hàng quý giá rồi ư ? Mai hậu không mau lỡ tay bị bắt cũng chẳng lo mất mạng nữa.

Kim Long kiếm khách cũng cười đáp :

- Có thể nói như vậy.

Lệnh Hồ Bình hỏi tiếp :

- Cung xưng những chuyện bí mật dĩ nhiên khó lòng thoát chết, nhưng kiên trì không chịu tiết lộ thì cứ sống hoài hay sao ?

Kim Long kiếm khách cười đáp :

- Cái đó chỉ ở trong phạm vi thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Lệnh Hồ Bình lại hỏi :

- Nghe nói ở Long Hổ Bang, bên trên Cẩm Y hộ pháp, còn có mấy tên Hộ Bang trưởng lão. Thịnh huynh co biết những Hộ Bang trưởng lão là nhân vật thế nào không ?

Kim Long Kiếm Khách đáp :

- Hiện giờ Thịnh mỗ mới biết hai tên đều lối ngoài sáu chục tuổi. Một tên thấp lùn, mập ú, suốt ngày tay không rời rọc tẩu. Một người cao nghệu mà ốm nhất, hai tay rất lớn, mắt hình tam giác, cằm nhọn hoắt coi chẳng khác quỷ vô thường. Người trong bang từ trên xuống dưới đều kêu hai tên này là Trang Lão và Ngải Lão. Hai chữ ỡ Trang,

Ngãi nguyên là họ. Còn xuất thân và lai lịch chúng thì chẳng ai hay. Hai lão này thường ở với Bang Chúa một chỗ.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

- Theo nhận xét của Thịnh huynh, rồi đây gặp cơ hội, Thịnh huynh có thể khuyên những người trong năm phái Thanh Thành, Bắc Mang, Thiên Thai, Trường Bạch và Hoàng Sơn thoát ly Ma Bang được không ?

Kim Long kiếm khách trầm ngâm đáp :

- Cái đó chưa thể biết được.

Lệnh Hồ Bình gật đàu không hỏi nữa vì toàn là những vấn đề khó trả lời.

Tối hôm ấy, lúc ăn cơm, Lệnh Hồ Bình chợt nhớ ra một điều, liền hỏi Kim Long kiếm khách :

- Lần này Hoa Kiểm Diêm La đi Khúc Ốc có một phụ nhân đứng tuổi mắc áo lam đi theo lão. Thịnh huynh có biết địa vị mụ ở trong bang thế nào không ?

Kim Long kiếm khách lắc đầu đáp ;

- Thịnh mỗ chưa dược gặp qua.

Lệnh Hồ Bình nhíu cặp lông mày muốn nói lại thôi. Kim Long kiếm khách ngạc nhiên hỏi :

- Đến Hoa Kiểm Diêm La, lão đệ còn chưa coi vào đâu, sao lại đi so bì với mụ đàn bà ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Câu chuyện không phải như vậy.

Kim Long kiếm khách hỏi :

- Thế vì lẽ gì ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Mụ đàn bà này mới tới chứ không phải thường xuyên ở Tổng đàn Long Hổ Bang tại Già Mã Cốc. Tiểu đệ gặp mụ trong một khách sạn. Ban đầu, mụ đã toan hô hoán tiểu đệ, sau không hiểu vì ly do gì, đột nhiên lộ vẻ kinh hoàng, cắm đầu lật đật ra đi. Tiểu đệ hoài nghi mụ đã nhận ra tiểu đệ có chỗ sơ hở nào đó. Nếu đúng vậy thì chẳng thể không đề phòng.

Kim Long kiếm khách đấp :

- Về điểm này, lão đệ bất tất phải quan tâm. Thần Đàn Tử Kim Liệt Tinh ở Long Hổ Bang là Hoa Kiểm Diêm La mà còn che mắt được thì dĩ nhiên người khác không đáng kể.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Thế vì lẽ gì mụ lại đột nhiên lộ vẻ hoang mang?

Cửu Đỉnh Cái ngồi bên lên tiếng :

- Lão khiếu hoá nghĩ tới một nguyên nhân, nói ra e rằng hai vị cho lão là hoang đường.

Lệnh Hồ Bình giục:

- Các hạ thử nói nghe.

Cửu Ịỉnh Cái nói:

- Lão khiếu hoá phỏng đoán phu nhân đó trước kia đã có chuyện gì với Thần Đàn Tử nên lần này hai vị gặp nhau một cách đột ngột trong khách sạn, mụ thấy lão đệ ra vẻ lạnh nhạt liền hoài nghi lão đệ thay lòng đổi dạ nên toan hô hoán rồi lại đột nhiên cắm đầu bỏ đi

Kim Long kiếm khách gật đầu đáp:

- Có thể như vậy.

Lệnh Hồ Bình cười nói:

- Nếu đúng như sự phỏng đoán của Ngôn huynh thì vấn đề chẳng có gì nghiêm trọng. Đối với một nam nhân đã biến tâm, phụ nhân có tức giận cũng chỉ để trong lòng. Tiểu đệ tin rằng về vụ này, mụ không tiện nói ra. Dù mụ có nói cũng không hại gì đến đại cuộc. Tiểu đệ có thể yên tâm được.

Kim Long kiếm khách đáp:

- Chờ Hoa Kiểm Diêm La dẫn người tới đây, Thịnh mỗ tìm cách thám thính sẽ

biết.

Qua một đêm chẳng có chuyện gì.

Hôm sau, vào khoảng giờ mùi, quả nhiên Hoa Kiểm Diêm La dẫn bốn tên hộ pháp tới nơi. Lam y phụ nhân dĩ nhiên cũng có mặt trong đám tùy tùng. Lạ ở chỗ lần này phụ nhân ngó thấy Lệnh Hồ Bình, vẻ mặt rất bình tĩnh, tựa hồ chưa từng quen biết chàng.

Tình trạng này khiến cho Lệnh Hồ Bình trút bỏ được mối lo canh cánh bên lòng. Kim Long kiếm khách dĩ nhiên cũng không cần mở cuộc điều tra. Lệnh Hồ Bình liền theo kế hoạch hành động. Chàng đưa mắt ra hiệu cho Hoa Kiểm Diêm La rôi nói :

- Cữu phụ! Chúng ta đến sương phòng nói chuyện chăng?

Quả nhiên đúng như lời Thịnh Văn đã tiên liệu, Hoa Kiểm Diêm La nghe chàng nói lộ vẻ động dung, lẳng lặng đứng lên theo Lệnh Hồ Bình ra khỏi nhà đại sảnh?

Bên này, Kim Long kiếm khách và Cửu Đỉnh Cái cũng hành động như lời ước định từ trước, ngấm ngầm giám thị bốn tên Long Hổ hộ pháp, trong đó có cả Lam Y phụ nhân.

Lệnh Hồ Bình dẫn Hoa Kiểm Diêm La vào sương phòng mé tây. Chàng vận nội kình ra hai cánh tay toan quay lại hạ thủ, không ngờ đột nhiên, lão tiến lên một bước đi trước trong lúc chàng đang xoay chuyển thân hình.

- Thiên đường có nẻo ngươi không đến, địa ngục vô môn lại lẻn vào. Chà chà! Nay ngươi đã lọt vào tay lão phu thì đừng hòng có lối gian manh nữa.

Dứt lời, lão giơ tay trái điểm vào bốn nơi huyệt đạo ở hai vai Lệnh Hồ Bình.

Kim Long kiếm khách và Cửu Đỉnh Cái ở trong đại sảnh ngó thấy một già, một trẻ người trước người sau tiến vào cũng như lúc ra đi thì không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc.

Lệnh Hồ Bình bị phong toả huyệt đạo chẳng có cách nào dùng phép truyền âm thông tri cho hai lão biết chừng mà đối phó. Chàng bước chân vào đại sảnh rồi đành lên giọng trách móc, lớn tiếng hỏi :

- Cữu phụ chẳng hỏi cho rõ trắng đen đã điểm vào bốn huyệt đạo ở hai vai Liệt Tinh. Chẳng lẽ Cửu phụ hoài nghi Liệt Tinh là giả mạo chăng?

Kim Long kiếm khách và Cửu Đỉnh Cái nghe nói, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Lệnh Hồ Bình vội nhoài đầu ra có ý bảo hai người phải bình tĩnh, đừng nóng nảy.

Hoa Kiểm Diêm La quay lại, cười lạt hỏi :

- Phải rồi. Bây giờ lão phu muốn hỏi thằng lỏi đội lốt từ hồi nào? Trước hay sau khi về Tổng đà lần đầu?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Liệt Tinh không thừa nhận giả mạo.

Hoa Kiểm Diêm La trỏ vào phụ nhân hỏi :

- Vậy thằng lõi có biết y là ai không?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Dĩ nhiên Liệt Tinh biết lắm.

Hoa Kiểm Diêm La hỏi :

- Y là ai ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Một người đã kề gối ngủ chung mà tuyên bố danh tính trước mặt quần hào há chẳng là trò cười?

Bây giờ lại đến lượt Hoa Kiểm Diêm La sửng sốt. Lão quay lại nhìn phụ nhân hỏi :

- Vân Khanh! Ngươi có nghe thấy không? Ngươi đừng đa nghi quá.

Lam y phụ nhân ngưng thần nhìn Lệnh Hồ Bình, không đáp ngay. Đồng thời tay nắm đốc kiếm, mụ thủng thẳng cất bước về phía chàng. Khi còn cách Lệnh Hồ Bình không đầy ba bước, Lam y phụ nhân đứng lại, chăm chú nhìn chàng một cách bình tĩnh, hỏi :

- Ngươi cùng nô gia có mối quan hệ thế nào? Ngươi thử nói lại cho ta nghe.

Lúc này, Lệnh Hồ Bình đã yên tâm lại một chút, không hoang mang như trước nữa. Sở dĩ chàng xoay chuyển được cục diện là nhờ công của Cửu Đỉnh Cái Ngôn Thành Quân vừøa đưa ra ý kiến hôm qua.

Mối quan hệ giữa phụ nhân và Thần Đàn Tử Kim Liệt Tinh đã rõ ràng quá rồi. Lệnh Hồ Bình chụp được đề mục, chẳng lẽ còn không biết hành văn?

Chàng cố ý chau mày hỏi :

- Vân Khanh! Thật ta không sao hiểu được

Lam y phụ nhân lạnh lùng ngắt lời:

- Người không hiểu được chính là nô gia. Người đừng lòng vòng nữa, chỉ nói huỵch toẹt mối quan hệ giữa chúng ta là đủ.

Lệnh Hồ Bình vẫn không động dung, tiếp tục thủng thẳng hỏi:

- Sở dĩ nàng cáo tố trước Cữu Phụ chẳng qua là vì bữa trước gặp ta ở trong khách sạn, ta không gọi nàng. Nhưng nàng nên biết tình hình hôm đó đặc biệt khác lạ. Ta không gọi nàng là chuyện bất đắc dĩ, vì lúc ấy…

Lam y phụ nhân hỏi :

- Vì lúc ấy làm sao?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Vì lúc ấy lão quỷ Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công cũng ở trong khách sạn. Ta hoài nghi lão tửu quỷ đó đã nhận ra mình nên sợ gọi nàng là làm liên luỵ cho nàng…

Hoa Kiểm Diêm La gạt đi:

- Phải rồi, phải rồi! Đây chỉ là một chuyện hiểu lầm. Bọn đàn bà các ngươi thường lòng dạ hẹp hòi. May mà lão phu hành động thận trọng, không thì khiến người ta cười cho đến trẹo quai hàm.

Lão nói rồi rảo bước tiến lại, vươn tay toan giải khai huyệt đạo trên hai vai Lệnh Hồ Bình.

Lam y phụ nhân đột nhiên giơ tay cản lại nói :

- Không được, hãy khoan!

Hoa Kiểm Diêm La tỏ vẻ không bằng lòng hỏi :

- Còn sao nữa? Phải chăng ngươi hành hạ y chưa đủ?

Lam y phụ nhân kiên trì đáp:

- Nô gia còn muốn hỏi y một câu.

Hoa Kiểm Diêm La trầm giọng hỏi:

- Hỏi cái gì?

Lam y phụ nhân quay sang hỏi Lệnh Hồ Bình :

- Ngươi có nhớ lần trước lúc chúng ta chia tay, nô gia đã nói với ngươi thế nào không?

Lệnh Hồ Bình ngấm ngầm thoá mạ con tiện nhân. Dĩ nhiên chàng không muốn để hư việc nhưng chàng biết làm sao được lần trước lúc chia tay Thần Đàn Tử thật mụ đã nói cái gì.

Gặp lúc tối hậu quan đầu, chàng không thể suy nghĩ nhiều được vì chỉ do dự một chút là nguy hại đến đại cục.

Chàng hạ thấp giọng hỏi :

- Vân Khanh! Nàng thật là lắm chuyện. Những câu này nói ra trước mặt mọi người được ư?

Lam y phụ nhân biến sắc hỏi :

- Tại sao không nói được?

Lệnh Hồ Bình khẽ đáp :

- Giữa chúng ta chưa định danh phận, nhưng trong bang từ trên xuống dưới chẳng ai không biết mối quan hệ giữa hai người. Dù sao bề ngoài cũng phải giữ lại một điểm. Nàng bức bách ta như vậy há chẳng là quá đáng ư ?

Lam y phụ nhân lại biến sắc hỏi :

- Ngươi bảo sao ? Danh phận chúng ta chưa định ư ?

Lệnh Hồ Bình mừng thầm, chỉ mong phân khai được là câu chuyện sẽ dễ dàng. Chàng vội cất tiếng ôn nhu đáp :

- Vân Khanh ! Nàng nên biết những lời thề hải minh sơn là việc giữa hai người chúng ta. Ở trước mặt người khác, chúng ta chỉ là một đôi vị hôn phu thê. Ta không nhớ lần trước đã nói với nàng chưa ? Hãy nán lại một thời gian, chờ tìm được món hoàng kim kia về, Phân Đà Lạc Dương chính thức thành lập, khi đó … chúng ta …

Lam y phụ nhân không chờ chàng nói hết đã giơ tay lên đánh hai cái bạt tai bốp bốp thật mạnh vào má chàng. Tiếp theo, mụ bật tiếng cười lạt, quay lại nhìn Hoa Kiểm Diêm La hỏi :

- Cửu cửu, Cửu cửu đã nghe rõ chưa ? Hắn bào chữa. Vân Khanh đã dặn y cứ đến tìm Cửu cửu, đừng lo buồn về chuyện mất vàng cho hao tổn tinh thần. Câu chuyện đó mà không tiện nói ra trước mặt mọi người ư ? Tên này không phải Liệt Tinh rồi. Cửu cửu nghe hắn nói như vậy mà không đáng hoài nghi nữa ư ?

Lênh Hồ Bình than thầm :

- Hỏng bét ! Không ngờ mụ này lại là vợ kết tóc của Thần Đàn Tử.

Chàng biết hành tung đã bị bại lộ, chẳng còn hy vọng nào vãn hồi được liền chẳng nói nữa cho phí lời. Chàng tự nhủ :

- May là Kim Long kiếm khách và Cửu Đỉnh Cái vẫn trầm tĩnh. Vậy ta còn hy vọng có cơ hội thoát khỏi hang hùm.

Hoa Kiểm Diêm La quay lại nhìn Lam y hộ pháp Phùng Giai Vân hô :

- Phùng hộ pháp, đi lấy một bồn nước trong vào đây.

Lam y hộ pháp Phùng Giai Vận vâng lệnh đi ngay.

Hoa Kiểm Diêm La lại nhìn Kim Long kiếm khách hỏi :

- Thằng lỏi này trà trộn vào đây từ hồi nào ?

Kim Long kiếm khách trấn tĩnh tâm thần, cố ý thở dài nói :

- Hôm qua, cũng vào giờ này, bản tòa từ Trung Điều tới đây thì hắn đã đến trước.

Lão dừng lại một chút rồi tiếp :

- Giữa bản tòa và Kim hộ pháp mới gặp hai lần, dĩ nhiên không thể phân biệt chân, giả. May mà Tể phụ lão cùng Kim đại tẩu tới nơi kịp thời, không thì cái mạng già của bản toà sẽ lọt vào tay hắn.

Hoa Kiểm Diêm La lại hỏi :

- Ai đã phóng hoả đốt hậu viện ?

Kim Long kiếm khách hậm hực đáp :

- Ngoài lão tửu quỷ Nhạc Cửu Công thì còn ai nữa ?

Moa Kiểm Diêm La hỏi :

- Một mình lão tửu quỷ thôi ư ?

Kim Long kiếm khách đáp :

- Còn một hán tử trung niên nữa. Toàn bộ chỉ có hai người. hán tử trung niên kia có lẽ là tên đồ đệ họ La của lão quỷ.

Hoa Kiểm Diêm La đối với vụ phóng hỏa đêm qua dường như chẳng bận tâm. Lão chớp mắt hỏi sang chuyện khác.

- Tình hình bên Trung Điều ra sao ?

Kim Long kiếm khách đáp :

- Còn nguyên cả. Kim Trượng Tứ lão và Cái bang Bang Chúa Thuẩn Y La Hán Đổng Cao Sơn đều bị bản toà bịa thiên cổ sự bưng mắt hết. Trong vòng ba tháng, Hậu Cái có thể hành động được.

Cửu Đỉnh Cái Ngôn Thành Quân nhân lúc Hoa Kiểm Diêm La phân tâm đối đáp với Kim Long kiếm khách đi từng bước đến gần Lệnh Hồ Bình, từ từ tựa vào bên chàng. Lúc này, y đã vận đủ chân khí, đột nhiên vỗ vào hai vai để giải khai huyệt đạo cho chàng một cách đột ngột. Lệnh Hồ Bình muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa.

Hai tên Long Hổ hộ pháp khác, thấy vậy quát to một tiếng, song song nhảy xổ lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.