Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 30: Chương 30: Thiết Kế Gây Nên Trường Hổ Đấu




Lệnh Hồ Bình dừng lại một chút rồi tiếp:

- Bang chúa đưa tin cho bốn kỳ sĩ biết: Long Hổ Bang thiết lập tổng đà ở hang Già Mã, núi Long Môn. Bang chúa bang này chưa hiểu là ai. Dưới trướng bang chúa có hộ pháp trưởng lão và năm bậc hộ pháp là Cẩm y, Huỳnh y, Lam y, Thanh y và Hắc y. Năm tên Cẩm y hộ pháp là Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên, Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối cùng Vô Lượng Tam Ông: Thư Tâm Ông Lãnh Bắc Đẩu, Thiên Sát Ông Cáp Minh Niên, Tuyệt Tình Ông Tân Chiếm Tương.

Thuần Y La Hán ngạc nhiên hỏi:

- Vô Lượng Tam Ông hãy còn sống ư?

Lệnh Hồ Bình gật đầu nói:

- Điều trọng yếu hơn nữa là bọn Huỳnh y hộ pháp ở bang này. Trong tám phái lớn chỉ trừ hai phái Thiếu Lâm và Võ Đương là không có, còn sáu phái Thanh Thành, Bắc Mang, Thiên Thai, Trường Bạch, Huỳnh Sơn, Hoa Sơn đều có nhân vật đầu não đảm nhiệm chức đó. Nếu Tứ kỳ sĩ không tin thì cứ điều tra là biết ngay.

Chàng bỏ qua một điểm không nhắc tới là trong Kỳ Sĩ Bảo cũng có người đến nằm vùng, vì theo lời Kim Long Kiếm Khách thì nhân vật nằm vùng thân phận thấp hèn chẳng đắc lực gì mấy. Chàng không muốn nói ra cho người trong bảo thêm bối rối.

Bọn Tứ lão nghe nói sáu phái lớn có người đứng đầu hàng Long Hổ Bang đều cực kỳ kinh hãi. Nhưng Kim Long Kiếm Khách Thịnh Văn Tu, chưởng môn phái Hoa Sơn là chứng cứ hiển nhiên. Bốn vị không tin thì cũng phải tin.

Pháp cái Ngôn Thành Quân hỏi xen vào:

- Lão Thịnh Văn Tu thì không thể buông tha được, công tử có tính chuyện với hắn không?

Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp:

- Dĩ nhiên là có.

Nhưng chàng quay nhìn Phục Hổ Cái Trương Tôn Cát và Bôn Lôi Cái Âu Dương Cốc nói:

- Xin hai vị ở lại tổng đà chỉ huy các đường hành động khẩn cấp để đề phòng biến cố bất ngờ và truyền dụ đến các phân đà phải bố trí phòng thủ.

Đoạn chàng mới quay lại nhìn Pháp cái Ngôn Thành Quân nói:

- Thịnh Văn Tu ở đây đi ra chỉ có hai chỗ: Một là trở về Già Mã cốc báo cáo những chuyện đã xảy ra. Hai là đến Đồng Quan cùng lão họ Thư thương nghị kế hoạch. Vậy chúng ta chia hai đường rượt theo. Ngôn huynh thuộc hết địa hình giải đất này nên dẫn hai tên đệ tử đắc lực tìm đường tắt đến thẳng Vũ Môn. Còn tiểu đệ phải đi ngay đêm đến Đồng Quan. Bất luận ai gặp hắn trước cũng đừng khách khí gì nữa, không thể để hắn sống được.

Bố trí xong rồi, mọi người lập tức lên đường.

Lệnh Hồ Bình lại bôi thuốc dịch dung trên mặt và vẫn xuất hiện bằng thân thế Thần Đàn Tử Kim Liệt Tinh.

Thần Đàn Tử Kim Liệt Tinh tuy chỉ là một tên Thanh y hộ pháp ở Long Hổ Bang nhưng hắn nhờ có Cửu phụ là Hoa Kiểm Diêm La đỡ đầu, lại là phân đà chúa ở phân đà Lạc Dương, nên hắn đến Thư phủ ở Đồng Quan chắc được đón tiếp theo lễ thượng tân.

Nếu chạm trán Kim Long Kiếm Khách ở Thư phủ, Lệnh Hồ Bình càng tiện dùng thân phận Thần Đàn Tử để trở mặt với lão.

Dù Long Hổ Bang chúa có nghe nói một tên Thanh y hộ pháp dám hạ sát một tên Huỳnh y hộ pháp mà mở cuộc điều tra thì Thần Đàn Tử ỷ thế cửu phụ lại càng rõ rệt. Tấn kịch này thật là hay.

Lệnh Hồ Bình nghĩ tới đây bất giác phấn khởi tinh thần.

Hôm sau chàng qua sông Hoàng Hà, mạo hiểm gió rét như cắt thịt đi thẳng một mạch tới Đồng Quan.

Chàng vào thành nghỉ ngơi một lúc thấy trời hãy còn sớm liền lại ra ngoài thành.

Lúc qua khu rừng cây trước phủ, Lệnh Hồ Bình đột nhiên dừng bước. Vì chàng phát giác khu quảng trường trước phủ có mấy người đứng đó, coi bóng sau lưng dường như là một bọn đạo nhân.

Lệnh Hồ Bình trong lòng xoay chuyển ý nghĩ lập tức hiểu ngay.

Chàng đã đoán trúng đây là ba lão mũi trâu ở phái Võ Đương. Họ phong văn Lãng Đãng công tử đang làm tân khách trong Thư phủ ở Đồng Quan nên dẫn bọn đệ tử dưới trướng tìm tới nơi.

Chàng lạng mình ẩn vào sau gốc cây lớn rồi đề khí vọt lên ngọn cây.

Lệnh Hồ Bình chú ý nhìn ra quả nhiên ba người đứng dưới thềm trước phủ chính là ba vị lão đạo bậc trên của chưởng môn đương thời phái Võ Đương. Ba lão này là Thiên Phong chân nhân Cảnh Đăng Bình, Hóa Hồng chân nhân Tống Trường Xương, Vĩnh Lạc chân nhân Lục Dương Bá.

Sau ba lão là Tử Yên Tử, Thanh Phong Tử, Xích Tùng Tử và Lam Khê Tử trong bọn Bát tử đứng thành hàng chữ nhất.

Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên đứng trên thềm cùng hai tên thanh khách Thần Đàn Tử và Phương Chí Nghĩa.

Phong Vân Kiếm miệng nói tay trỏ ra chiều nóng nảy, dường như đang giải thích với Tam lão về chuyện Lãng Đãng công tử bữa trước chẳng nói lời cáo biệt đã bỏ đi.

Lệnh Hồ Bình thấy bảy đạo nhân vẫn đứng sững nguyên chỗ chưa đi liền biết rằng họ chưa chịu tiếp thụ những lời giải thích của Thư Khiếu Thiên.

Lệnh Hồ Bình nhớ tới Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên là tay trá ngụy dối đời, chàng tức mình chợt nghĩ ra một kế, quyết định làm cho lão phải chịu tội sống.

Chàng liền từ trên ngọn cây nhẹ nhàng tụt xuống, rút thanh Hàng Long kiếm ở sau lưng gọt mảnh vỏ cây rời dùng Kim Cương chỉ pháp viết vào thân cây hai hàng chữ.

Đoạn chàng cắm thanh Hàng Long kiếm trên cành cây lớn. Chàng lại bẻ một cành khô nhỏ vận hết nội lực liệng về phía mấy đạo nhân đứng trong quảng trường bằng phép Đẩu Uyển đả pháp.

Chàng liệng cành cây rồi, điểm chân xuống tung mình vọt ra xa ngoài ba trượng. Chàng lần tới ẩn vào trong đống tuyết dày ba thước.

Khúc cành khô rít lên vù vù lướt qua quảng trường.

Thư Khiếu Thiên ở trên thềm đang nói phù bọt rãi, cùng bảy người phái Võ Đương ở dưới sân đang tranh biện không hiểu là vật gì đều giật mình kinh hãi.

Phù Bình Sinh Thần Đàn Tử và Nhàn Vân Khách Phương Chí Nghĩa đồng thanh la hoảng:

- Trong rừng có người.

Chúng song song tung mình vọt đi.

Võ Đương Tứ tử không nghĩ gì nữa cũng xoay mình rượt theo về phía khu rừng.

Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên nhìn Võ Đương Tam lão nói:

- Chúng ta cùng đi xem sao.

Hóa Hồng chân nhân và Vĩnh Lạc chân nhân quay sang ngó Thiên Phong chân nhân.

Thiên Phong chân nhân Cảnh Đăng Bình chưa nói gì, bỗng nghe Tử Yên chân nhân trong Tứ tử ở trong rừng lớn tiếng hô:

- Ba vị sư bá vào đây mau!

Thiên Phong chân nhân hơi biến sắc vọt vào rừng.

Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên và Hóa Hồng chân nhân, Vĩnh Lạc chân nhân biết rõ điều khác lạ cũng lao mình như bay chạy vào rừng.

Trong rừng, Võ Đương Tứ tử và hai gã Phương, Từ đang đứng trước một gốc cây lớn chỉ chỉ, trỏ trỏ.

Thiên Phong chân nhân tới gần. Tử Yên đạo nhân trỏ lên cây nói:

- Thiên Phong sư bá! Coi kìa! Thư lão thí chủ vừa nói gã tiểu tử đó chẳng có chuyện giao thiệp gì với lão. Bây giờ đã có hai dòng chữ đây, thử coi lão bảo sao?

Thiên Phong chân nhân ngửng đầu lên nhìn thấy thanh Hàng Long kiếm cắm trên cành cây, chuôi kiếm còn run bần bật. Phía dưới một chỗ cành cây đã lột vỏ viết hai hàng chữ:

“Nguyện dâng kiếm này để chuộc lỗi trước. Tha thiết yêu cầu đừng phá hoại mối duyên Tần Tấn giữa vãn bối cùng Thư phủ. Lệnh Hồ Bình trăm lạy”.

Thiên Phong chân nhân cười lạt quay lại ngó Phong Vân Kiếm bằng cặp mắt lạnh lùng hỏi:

- Thư lão thí chủ còn nói gì nữa không?

Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên giận xám mặt lại, rẽ mọi người chạy tới, đá một cước thật mạnh vào cành cây.

Cành cây này lớn bằng miệng bát không chịu nổi phát đá gẫy xuống liền.

Thiên Phong chân nhân sa sầm nét mặt hỏi:

- Thư lão thí chủ! Lão thí chủ làm thế là nghĩa gì?

Phong Vân Kiếm nghiến răng đáp:

- Quân tù đồ thật khả ố! Gã còn lọt vào mắt lão phu, lão phu quyết đánh gẫy hàm răng chó má của gã. Chẳng khi nào Thư Khiếu Thiên này để cho thằng lỏi kia viết nhăng viết bậy.

Thiên Phong chân nhân hắng dặng nói:

- Thí chủ hát hay quá.

Phong Vân Kiếm đã tức đầy ruột, lúc này lão không nhịn được liền vênh mặt lên, mắt đầy sát khí tức giận quát:

- Bọn mũi trâu kia! Các ngươi còn biết lẽ phải nữa không?

Thiên Phong chân nhân lạnh lùng đáp:

- Người không biết lẽ phải là ai?

Phong Vân Kiếm nhìn Nhàn Vân Khách và Phù Bình Sinh vẫy tay một cái hùng hổ nói:

- Từ sư phụ! Phương sư phụ! Chúng ta về thôi.

Thiên Phong chân nhân cười khành khạch, ra điều bảo lão:

- Không giao người ra mà muốn bỏ về. Đâu có chuyện dễ dàng thế được?

Giữa lúc ấy, Vĩnh Lạc chân nhân Lục Dương Bá chạy lại nắm lấy áo Thiên Phong chân nhân khẽ kéo một cái.

Thiên Phong chân nhân lùi lại mấy bước hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Vĩnh Lạc chân nhân khẽ đáp:

- Tiểu đệ đã quan sát địa thế chung quanh khu rừng này thì từ đây ra đến đường quan đạo hai bên là đồng ruộng bát ngát, chẳng có gì che khuất. Dù tên tiểu tặc kia có mọc cánh cũng chẳng thể mất hút mau thế được.

Thiên Phong chân nhân “Ủa” một tiếng hỏi:

- Theo ý sư đệ thì hiện giờ thằng lỏi vẫn còn ẩn trong khu rừng cây này chăng?

Vĩnh Lạc chân nhân lắc đầu đáp:

- Chắc không phải đâu.

Thiên Phong chân nhân hỏi:

- Sao sư đệ biết thế?

Vĩnh Lạc chân nhân đáp:

- Trong rừng đầy tuyết phủ, cây cối điêu tàn. Con chim còn không đậu được thì gã ẩn mình vào đâu?

Thiên Phong chân nhân hỏi:

- Theo nhận xét của sư đệ thì tên tiểu tặc đó ẩn địa phương nào.

Vĩnh Lạc chân nhân đáp:

- Tiểu đệ nghĩ rằng tên tiểu tặc kia chỉ còn một đường thoát là gã chạy ra ngoài rừng theo ven sông lủi vào bãi cỏ chạy quanh về phía sau trang.

Thiên Phong chân nhân đảo mắt nhìn quanh bất giác gật đầu nói:

- Có thể như vậy...

Vĩnh Lạc chân nhân lại nói:

- Vì thế tiểu đệ nhận định lão quỷ rũ áo bỏ đi là làm bộ ngay thẳng mà thôi. Chắc lão cũng thừa biết tên tiểu tặc không đi đâu được.

Lúc này Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên đã dẫn Nhàn Vân Khách và Phù Bình Sinh ra khỏi khu rừng.

Hóa Hồng chân nhân Tống Trường Xương vẫn đứng xa xa, nhân lúc này rút thanh Hàng Long kiếm ở trên cây ra.

Bốn đạo nhân Tử Yên, Thanh Phong, Xích Tùng, Lam Khê thấy hai vị sư bá bàn kín với nhau chưa sai bảo gì nên thấy Phong Vân Kiếm bỏ đi chưa dám thiện tiện hành động.

Thiên Phong chân nhân nghe Vĩnh Lạc chân nhân nói rất rõ ràng không ngần ngại gì nữa chạy ra lớn tiếng hô:

- Thư lão thí chủ hãy dừng bước.

Phong Vân Kiếm về đến giữa quảng trường quay lại hỏi:

- Đạo trưởng còn điều chi dạy bảo?

Thiên Phong chân nhân chạy đến trước mặt lão trầm giọng đáp:

- Lúc bần đạo tới đây đã nói rõ: Một nửa Võ Đương Bát Tử chết về tay Lệnh Hồ tiểu tặc. Ai đem gã dấu đi là công địch của tệ phái. Võ Đương Tam lão trước nay nói sao đúng vậy. Thư lão thí chủ nên nghĩ kỹ.

Phong Vân Kiếm cố nén giận, lạnh lùng hỏi:

- Đây là đất của Thư mỗ phải kiểm điểm lời ăn tiếng nói. Mấy vị đạo trưởng cũng nên biết Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên không phải hạng vô danh tiểu tốt trên chốn giang hồ. Nếu các vị là người khác thì Thư mỗ đã trở mặt rồi. Thư mỗ vẫn giữ bình tĩnh hỏi các vị một câu: Bốn tên đệ tử quý phái chết về tay Lệnh Hồ tiểu tặc có phải Thư mỗ sai gã không?

Thiên Phong chân nhân đáp:

- Bần đạo không nói thế.

Phong Vân Kiếm hỏi:

- Đã vậy vụ này không liên quan gì đến Thư mỗ, các vị vì lý do gì lại bức bách Thư mỗ phải giao tên tiểu tặc ra?

Thiên Phong chân nhân đáp:

- Vì tên tiểu tặc đó hiển nhiên được quý phủ thu dụng.

Phong Vân Kiếm hỏi:

- Đạo trưởng khẳng định như vậy phải chăng vì tên tiểu tặc kia viết bậy ra mấy câu trong rừng.

Thiên Phong chân nhân đáp:

- Lời nói không đủ bằng chứng nhưng còn thanh Hàng Long kiếm không phải vật tầm thường. Tên tiểu tặc phải giết người mới lấy được mà khẳng khái đưa ra, chẳng thể coi là chuyện tầm thường. Hơn nữa còn một điểm trọng yếu là khu rừng đây cách đường quan đạo rất xa. Trong lúc cấp bách không nơi ẩn nấp, chỉ còn đường chạy theo bờ sông cạnh rừng về trang mà thôi.

Phong Vân Kiếm nói:

- Đạo trưởng suy luận cũng có lý nhưng lại quên một điều.

Thiên Phong đạo nhân hỏi:

- Bần đạo sơ sót điều chi?

Phong Vân Kiếm đáp:

- Phía sau tệ trang núi non trùng điệp, quái thạch liên miên. Đạo trưởng biết tên tiểu tặc ấy trốn lánh trong đó tìm kiếm gã không phải chuyện dễ dàng.

Thiên Phong đạo nhân hỏi:

- Nếu gã chỉ trốn lánh bọn bần đạo thì việc gì để chữ lại, đồng thời lưu cả thanh Hàng Long kiếm?

Phong Vân Kiếm hỏi:

- Sao đạo trưởng không nghĩ tới: Đây có thể là mưu kế xảo quyệt của tên tiểu tặc

ư?

Thiên Phong chân nhân hỏi lại:

- Mượn đao giết người chăng?

Phong Vân Kiếm đáp:

- Đạo trưởng tuổi cao đức trọng, lịch duyệt phong phú. Thủ đoạn ấu trĩ của tên tiểu tặc đáng lý không nên để Thư mỗ phải nói ra.

Thiên Phong chân nhân hỏi:

- Theo lời đồn đãi bên ngoài, tên tiểu tặc khi tới quý phủ được đãi ngộ trọng hậu đủ chứng minh lão thí chủ có ý hứa hôn lệnh ái cho vị Lãng Đãng công tử này mà nay lão thí chủ lại bảo gã để kiếm lại làm kế mượn đao giết người mà sau này không sợ gây nên hiềm khích giữa bố vợ chàng rể ư?

Phong Vân Kiếm đụng phải vấn đề nan giải rồi. Lão không trả lời thẳng thắn vào câu hỏi, hằn học nói:

- Tên tiểu tặc hành vi phóng lãng. Những nết xấu của gã ai cũng biết rồi. Ban đầu lão phu vì nể mặt Lệnh Hồ lão bảo chúa mà che lấp cho gã. Đạo trưởng khẳng định gã đã chuồn vào tệ trang thì Thư mỗ nói lắm cũng vô ích. Vậy bây giờ thì Thư mỗ dẫn người về đóng cửa, mở cuộc lục soát để phúc đáp sự thực của đạo trưởng là xong.

Vĩnh Lạc chân nhân đứng bên hỏi xen vào:

- Nếu vậy để cho bọn bần đạo cùng vào lục tìm há chẳng hay hơn ư?

Phong Vân Kiếm ráng dẹp lửa giận đáp:

- Bất tất phải thế.

Hóa Hồng chân nhân cười lạt hỏi:

- Chẳng lẽ bọn bần đạo vào quý phủ làm nhơ nhuốc đến lão thí chủ chăng?

Phong Vân Kiếm cười lạt đáp:

- Mở cửa đón khách là một chuyện. Đóng cổng bắt đạo tặc là một việc khác. Thần Võ điện ở quý phái không cho người ngoài vào cũng vì lẽ đó.

Vĩnh Lạc chân nhân hắng dặng hỏi:

- Nếu tìm không ra tên tiểu tặc thì lão thí chủ làm thế nào để tỏ ra mình ngay thẳng.

Phong Vân Kiếm đáp:

- Lão phu chỉ cầu không thẹn với với lương tâm, chả cần tỏ rõ tâm tích với ai.

Thiên Phong chân nhân gật đầu nói:

- Lão thí chủ! Hai câu sau cùng của lão tỏ ra rất thẳng thắn. Nếu ngay lúc đầu lão thí chủ nói vậy có phải đỡ được bao nhiêu miệng tiếng.

Đột nhiên lão sa sầm nét mặt quay lại nhìn Hóa Hồng quát:

- Các ngươi còn chờ gì nữa?

Hóa Hồng chân nhân và Vĩnh Lạc chân nhân đứng nghiêm trang lờ đi như không nghe tiếng.

Thiên Phong chân nhân cũng mặt lạnh như tiền nhìn bọn Tứ tử giả vờ quát:

- Thư lão thí chủ là người tuổi cao, không nên để khó nhọc đến lão nhân gia. Sao các ngươi còn đứng chơi không tiến vào giúp việc lão thí chủ.

Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Thời gian không cấp bách, cứ thong thả mà xục tìm kỹ và phải nhớ không quấy nhiễu nội quyến trong phủ.

Bốn đạo nhân “dạ” một tiếng rút kiếm khỏi vỏ tranh nhau chạy vào trong trang.

Nhàn Vân Khách và Phù Bình Sinh lạng người ra cản đường trầm giọng nói:

- Bọn mũi trâu không được càn rỡ.

Tứ tử hiển nhiên đã chuẩn bị trước, nhân lúc Thanh Phong Tử và Lam Khê Tử giằng co với Nhàn Vân Khách cùng Phù Bình Sinh, Tử Yên Tử và Xích Tùng Tử tiếp tục xông vào trang.

Nhàn Vân Khách Từ Dật Tiêu và Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa đều là Thanh y hộ pháp ở bang Long Hổ thân thủ cũng không phải tầm thường.

Chúng đã biết thế nào Tứ tử cũng xông vào nên ung dung đối phó. Chúng né tránh thế kiếm của Thanh Phong Tử và Lam Khê Tử rồi giơ tay lên bắn ra một mũi ngân tiêu.

Tử Yên Tử và Xích Tùng Tử nghe tiếng gió vang lên ở phía sau biết là có ám khí tập kích phải nhảy sang một bên cúi đầu né tránh.

Giữa lúc ấy tiếng cảnh báo trong trang nổi lên ầm ầm. Chỉ trong khoảng khắc, mười mấy tên trang đinh đều cầm khí giới chạy ra.

Bọn trang đinh ra đến cửa trang dưới sự chỉ huy của thủ lãnh lập tức bao vây Tử Yên Tử và Xích Tùng Tử.

Bọn trang đinh này tuy không phải là những nhân vật thành danh trên chốn giang hồ, nhưng đã ăn được đồng lương của Thư phủ ở Đồng Quan dĩ nhiên đều là những tay khó chơi.

Tử Yên Tử và Xích Tùng Tử muốn tiến vào trang lục soát thì trước hết phải giải quyết bọn trang đinh.

Chuyến này thầy trò Võ Đương đến Thư phủ dường như đã quyết tâm làm cho ra chuyện, nên Tử Yên Tử vung kiếm lên, một tên trang đinh té xuống liền.

Bọn trang đinh thấy một đồng bạn mất mạng cặp mắt đều đỏ ngầu ào ạt xô vào đánh liều mạng cùng Tử Yên Tử và Xích Tùng Tử.

Cũng trong lúc này, Thanh Phong Tử và Lam Khê Tử chiến đấu với Nhàn Vân Khách và Phù Bình Sinh đều sử đôi phán quan bút, thi triển những chiêu thức linh xảo đấu với kiếm pháp của Thanh Phong Tử và Lam Khê Tử giữ được thế quân bình.

Trên quảng trường kiếm quang lấp loáng, bút ảnh tung hoành, thêm vào tiếng la hét của bọn tranh đinh, cuộc chiến càng thêm kịch liệt khiến cho người ta phải kinh tâm động phách.

Lạ thay! Bên này Tứ tử chiến đấu với Nhàn Vân Khách và Phù Bình Sinh cùng mười mấy tên trang đinh, đánh loạn xà ngầu mà bên kia Võ Đương tam lão cùng Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên vẫn giữ thái độ kiên trì, chưa có dấu hiệu gì muốn động thủ.

Nhất là Phong Vân Kiếm lúc này trở lại bình tĩnh. Hắn thấy ba lão vây mình vào giữa vẫn không hoang mang, từ từ quay lại nhìn tình hình chiến đấu của hai bên.

Hắn vừa quay lại liền ngó thấy một tên trang đinh né tránh chậm chạp liền bị Xích Tùng Tử đâm trúng ngực.

Tên trang đinh kia bị đánh rớt khí giới, lúc cấp bách gã dùng tay không đỡ gạt, Xích Tùng Tử xoay kiếm lia một nhát. Năm ngón tay trang đinh liền bị chặt đứt ngay đi.

Gã bị thương nặng đau thấu tâm can, lảo đảo như người say rượu, ngã ngửa xuống

đất.

Phong Vân Kiếm ngó thấy mấy màn thảm kịch chỉ cười mát không lộ vẻ gì, tựa hồ có chết năm bảy tên trang đinh cũng không quan hệ.

Tiếp theo hắn tiếp tục quay đầu đi đảo mắt ngó Nhàn Vân Khách và Phù Bình Sinh ở bên này. Hắn hít một hơi chân khí tựa hồ tình thế chẳng có gì quan trọng.

Phản ứng của Phong Vân Kiếm ra ngoài sự tiên liệu của Tam lão.

Thiên Phong chân nhân hắng dặng vuốt râu nói:

- Thư lão thí chủ! Theo ý kiến bần đạo thì lão thí chủ nên bảo thủ hạ đi thôi. Đệ tử của tệ phái giữ giới luật rất nghiêm. Trừ trường hợp bất đắc dĩ, không thì ít khi mở sát giới.

Phong Vân Kiếm nổi lên tràng cười khanh khách.

Thiên Phong chân nhân biến sắc hỏi:

- Sao lão thí chủ lại bật cười:

Phong Vân Kiếm dừng tiếng cười dằn giọng đáp:

- Thư mỗ cười đệ tử quý phái bị người ta giết thì đến gây rắc rối, còn đệ tử của mình giết người thì lại nói lối khác. Không trách phái Võ Đương càng ngày càng lớn mạnh...

Hắn chưa dứt lời đột nhiên vung chưởng đánh vào trước mặt Hóa Hồng chân nhân.

Hóa Hồng chân nhân bị cú bất ngờ lạng mình tránh khỏi yếu điểm, đồng thời vận chân khí quát to một tiếng phóng chưởng phản kích.

Nhưng Hóa Hồng chân nhân vừa động thủ, Phong Vân Kiếm đột nhiên mất hút. Nguyên Phong Vân Kiếm đánh ra phát chưởng đó là để tìm đường thoát thân.

Vì hắn muốn giữ địa vị, ít khi đeo kiếm bên mình, dùng tay không để đối phó với Tam lão dĩ nhiên chẳng tài nào thủ thắng được...

Sở dĩ lúc trước hắn phải ráng giữ bình tĩnh là để nghĩ cách lấy được thanh bảo kiếm. Bây giờ hắn phóng chưởng bất ngờ khiến cho Hóa Hồng chân nhân phân tâm rồi lao về phía Lam Khê Tử. Lúc này Lam Khê Tử đang chiến đấu với Phù Bình Sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.