Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 43: Chương 43: Trên Tửu Lâu Chờ Đợi Bính Dần




Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Thượng Quan thúc thúc bây giờ tính biện pháp nào?

Bính Dần kỳ sĩ móc trong bọc ra hai bình thuốc, đổ lấy một viên vàng, một viên đen và bảo chàng:

- Ngươi uống viên thuốc vàng này đi là có thể giữ được công lực trong mình chừng nửa tháng, không bị ảnh hưởng chi hết. Còn viên thuốc đen, lát nữa ngươi đem về pha vào lu nước ăn. Hiệu lực của nó là phá tan sự hiệu nghiệm về thuốc giải của Hồi Xuân Lang Trung. Kế đó ngươi nhân danh Cẩm y hộ pháp tìm thầy lang đó, phiền trách hắn chẳng được việc gì. Hắn không chịu nổi áp lực chẳng còn đường nào chạy chữa dĩ nhiên phải quay về cầu viện Vưu đại đường chúa. Vụ này hoàn toàn do Toàn Tài đường phụ trách thì lão Vưu đại đường chúa không đến Thái Nguyên cũng không được. Chúng ta cứ ở đây chờ hắn, chẳng phải đi đâu cả.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Sau này A Bình liên lạc với Thượng Quan thúc thúc bằng cách nào?

Bính Dần kỳ sĩ đáp:

- Hành tàng của ta mà bị tiết lộ là tai hại rất lớn. Vì thế ta phải thay đổi bộ mặt luôn. Ngươi muốn kiếm ta thì cứ hóa trang như bữa nay đến tòa lầu này. Ta sẽ làm ám hiệu cho ngươi biết. Nếu chẳng có chuyện gì cần thì đừng gặp ta nữa hay hơn.

Lệnh Hồ Bình nói:

- Vậy bây giờ A Bình xin đi trước một bước.

Bính Dần kỳ sĩ đáp:

- Ngươi cũng nên về đi thôi!

Lệnh Hồ Bình ra khỏi tửu lâu đến ngõ hẻm lúc trước, thay hình đổi dạng trở lại rồi mới về phân đà.

Chàng do cửa ngách tiến vào nội viện, bỗng nghe tiếng người cười nói không ngớt ở sảnh đường vọng ra, trong lòng ngấm ngầm bội phục Hồi Xuân Lang Trung quả là tay thủ đoạn không vừa.

Bang chúng uống thuốc giải rồi, hiển nhiên tinh thần đã khá hơn trước nhiều.

Lệnh Hồ Bình biết bọn chúng lúc này đang ngồi vây quanh lò sưởi trong sảnh đường vui chơi. Chàng đảo mắt nhìn quanh rồi rẽ vào đại trù phòng trong góc viện.

Trong trù phòng hơi nóng giàn giụa, mấy tên bộc phụ chân to đang chỉ huy một tên đầu bếp mập ú. Mọi người đều bận rộn sắp bữa ăn uống.

Lệnh Hồ Bình đến bên lu nước, búng ngón tay bắn viên thuốc vào rồi sa sầm nét mặt hỏi:

- Lu nước này có nắp không?

Tên đầu bếp hối hả chạy lại liên thanh đáp:

- Có có..

Lệnh Hồ Bình mặt lạnh như tiền nói:

- Từ giờ bọn trù phòng các ngươi phải coi chừng. Vụ này xảy ra phần lớn các ngươi đều có trách nhiệm. Phải nhớ luôn mỗi khi lấy nước rồi lập tức đậy nắp lu lại, hiểu chưa?

Tên trù sự không ngớt khom lưng đáp:

- Dạ dạ. Đúng thế! Từ giờ tiểu nhân nhất định lúc nào cũng để ý.

Lệnh Hồ Bình ra khỏi trù phòng lên nhà hậu sảnh. Quả nhiên bang chúng đang ngồi xung quanh lò lửa uống rượu.

Mọi người vừa ngó thấy Cẩm y hộ pháp trở về, vội nhường chỗ tốt nhất cho chàng.

Chẳng bao lâu, Tam Tài Đao Mẫn Toàn Thọ cũng về đến. Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Mẫn hộ pháp có thu lượm được kết quả gì không?

Tam Tài Đao lắc đầu, gượng cười thở dài đáp:

- Vụ này chẳng khác gì mò kim đáy biển. Ty tòa chạy khắp các nơi cả nửa tòa thành Thái Nguyên mà chẳng thấy người nào khả nghi, dĩ nhiên chẳng được manh mối gì.

Hắn ngẩng đầu lên hỏi:

- Còn hộ tòa thì sao?

Lệnh Hồ Bình thở dài đáp:

- Bản tòa cũng vậy.

Hôm sau tình hình trong phân đà lại biến đổi. Thuốc giải của Hồi Xuân Lang Trung dĩ nhiên công hiệu, nhưng viên thuốc đen của Bính Dần kỳ sĩ càng ứng nghiệm như thần.

Viên thuốc màu đen của Bính Dần kỳ sĩ dùng để tiêu trừ thuốc giải của Hồi Xuân Lang Trung. Vì thế Lệnh Hồ Bình, Tam Tài Đao, Hồi Xuân Lang Trung cùng bọn Đại

Ngưu mấy người bữa trước không trúng độc nên chẳng bị ảnh hưởng gì. Ngoài ra bọn bang chúng ở phân đà lại ngáp dài suốt ngày, toàn thân bất lực, tức là trở lại tình trạng hôm trước.

Lệnh Hồ Bình kêu Hồi Xuân Lang Trung lên đến dựng mặt lên hỏi:

- Sao? Thuốc giải của Tiền hộ pháp phải chăng chỉ công hiệu được một ngày?

Hồi Xuân Lang Trung gãi đầu gãi tai đáp:

- Vụ này thật quái lạ...

Lệnh Hồ Bình lộ vẻ không bằng lòng hỏi:

- Điều chi quái lạ?

Hồi Xuân Lang Trung nhăn tít cặp lông mày đáp:

- Liều thuốc hôm qua của ty tòa đáng lý trong vòng năm ba ngày không thể tái phát được...

Lệnh Hồ Bình lạnh lùng ngắt lời:

- Tiền hộ pháp ở Toàn Tài đường ở tổng đà đã mặc áo bào lam sao lại hồ đồ như vậy? Chẳng thế hôm qua hộ pháp đừng cho thuốc hay hơn.

Hồi Xuân Lang Trung khiếp sợ cúi rạp xuống đất không dám nói gì.

Lệnh Hồ Bình lạnh lùng nói tiếp:

- Bản tòa hạn cho hộ pháp dùng một liều nữa nếu vẫn còn tình trạng này thì bản tòa phải đề nghị cho hộ pháp xuống thế chân Hắc y hộ pháp ở tổng đà.

Hồi Xuân Lang Trung nghe rất đỗi hoang mang.

Hắn đang làm Lam y hộ pháp phải giáng xuống Hắc y hộ pháp thì thật là mất mặt. Hắn vội nói:

- Xin hộ tòa bớt giận. Đây có thể là anh em đã uống thuốc giải lại uống rượu quá nhiều mà ảnh hưởng. Hộ tòa hãy khoan dung cho ty tòa thử khai phương một lần nữa.

Bang chúng uống thuốc giải lần thứ hai đến hôm sau vẫn chẳng thấy hiệu nghiệm gì. Dĩ nhiên cái đó Lệnh Hồ Bình đã biết tại sao rồi.

Hồi Xuân Lang Trung chẳng còn đường nào đành nói thật với Lệnh Hồ Bình, muốn trị hết quái tật này phải mời vị Đường chúa kia thân hành đến Thái Nguyên một chuyến.

Lệnh Hồ Bình đáp:

- Bất luận ai trị cũng được, bản tòa chỉ biết công việc của Cẩm y hộ pháp. Hiện giờ Toàn Tài đường phái hộ pháp tới đây, Bản tòa chỉ hỏi ngươi mà thôi.

Hồi Xuân Lang Trung lại kéo Tam Tài Đao đến năn nỉ dùm mới được Lệnh Hồ Bình thuận cho. Hắn liền viết một phong thơ sai Tăng Đại Ngưu đi ngay đêm về tổng đà để cầu viện Toàn Tài đường.

Lệnh Hồ Bình không hiểu sau khi Đàm Tiếu Truy Hồn được thơ chính hắn có chịu ra đi không, nhưng sự tình biến diễn đến thế này cũng kể ra thành công một phần. Dĩ nhiên chàng phải tìm cách đưa tin cho Bính Dần kỳ sĩ.

Chàng liền mượn tiếng đi điều tra, lại cùng Tam Tài Đao Mẫn Tôn Thọ chia đường vào thành.

Nhưng lần này chàng không hiểu tại sao đã ngồi ở tòa tửu lâu đó hơn một giờ vẫn chưa thấy Bính Dần kỳ sĩ xuất hiện.

Nguyên tửu lâu này không phát đạt, rất thưa khách, hôm sau lại là ngày đại trừ tịch, nên kể cả chàng mới là bốn tửu khách.

Ba tửu khách kia là một lái buôn vải lụa đứng tuổi, một lão gia mặt mũi hồng hào và một thầy tướng quần áo rách rưới.

Trong ba người này không một ai có vẻ là Bính Dần kỳ sĩ.

Ba tửu khách mỗi người ngồi một bàn mà chẳng ai ngó qua bên này đưa mắt, hoặc đánh tay ra hiệu. Nếu có Bính Dần kỳ sĩ dĩ nhiên lão không có lãnh đạm với chàng.

Nếu vậy Bính Dần kỳ sĩ đi đâu?

Lệnh Hồ Bình khổ công suy nghĩ không tìm được đáp án. Chàng toan tính tiền để xuống lầu, bỗng trong óc vụt qua một ý niệm. Chàng nhớ lại hôm trước lúc chia tay, Bính Dần kỳ sĩ đã nói: “Hành tàng ta mà bị bại lộ thì rất là tai hại, nên ta phải thay đổi bộ mặt luôn. Ngươi muốn gặp ta thì cứ giữ bộ mặt như bữa nay đến tòa tửu lâu này, ta sẽ làm ám hiệu cho ngươi. Nếu không cần ngươi đừng gặp ta là hơn...”

Chàng nghĩ lại mấy câu đó liền phát giác ra một sự thực là Bính Dần kỳ sĩ không chỉ định đến tòa tửu lâu này vào giờ nào.

Nói một cách khác là chỉ chàng giữ nguyên bộ mặt hôm qua tới đây liền bắt liên lạc được ngay.

Những câu này mới nghe có vẻ dễ dàng mà thật ra còn nhiều khúc mắc. Tửu lâu mở cửa chỉ có giờ chứ không phải suốt ngày suốt đêm. Vả lại có ai ngồi lỳ trong tửu lâu không đi đâu bao giờ? Như vậy mà không hạn chế thời gian thì tới đây khó lòng bắt được liên lạc.

Nghĩ sâu xa hơn nữa thì trên thực tế cũng chẳng phải chỗ sơ sót này không thể bổ

sung.

Nếu có tên tiểu nhị trên lầu đã được Bính Dần kỳ sĩ giao thiệp thì giữa hai người sẽ dùng phương thức liên lạc khác, làm gì chẳng giải quyết được vấn đề?

Do đó chàng đoán ra sở dĩ bữa nay chàng không được gặp Bính Dần kỳ sĩ là vì tên tiểu nhị kia gặp việc bất ngờ phải đi chỗ khác.

Phân đà đã sai Tăng Đại Ngưu bữa nay thượng lộ mà Đàm Tiếu Truy Hồn chịu đến cũng phải sáu bảy ngày mới tới, nên chàng không cần hoang mang trong lúc nhất thời.

Có điều chàng ly biệt tứ kỳ sĩ đã lâu, mối tình tha thiết khiến chàng không nhịn được nên nóng gặp Bính Dần kỳ sĩ.

Đồng thời chàng cũng muốn Bính Dần kỳ sĩ phải một phen kinh ngạc là những bí mật này đối phương không cho chàng hay, hoàn toàn do trí lực của chàng nghĩ ra.

Mặt khác đã lâu chàng chưa được phô trương thân thủ trước mặt tứ kỳ sĩ. Chàng mong đây là một dịp gợi lại nguồn vui ngày trước.

Trước kia chàng ở nhà tứ kỳ sĩ chia nhau truyền thụ võ công cho chàng. Giữa hai bên tình thực là thầy trò mà không mang danh sư đồ. Những lúc rỗi rãi chàng cùng ngồi uống trà, đánh cờ, gẩy đàn, ngâm thơ như cả một đám trẻ nít với nhau.

Ở một địa phương nhỏ bé, tứ kỳ sĩ thường bị chàng trêu cợt, nhưng chẳng ai cho là chàng hỗn xược.

Lệnh Hồ Bình nghĩ tới những kỷ niệm này không khỏi mỉm cười rồi nhẹ buông tiếng thở dài.

Bỗng một tên tiểu nhị lên lầu, chàng liền vẫy tay nói:

- Tiểu ca! Lại đây!

Tiểu nhị dạ một tiếng rồi khom lưng hỏi:

- Phải chăng tướng công muốn lấy thêm gì?

Lệnh Hồ Bình ngẩng đầu lên hỏi:

- Trong mấy chú ở đây, còn một chú bữa nay sao không thấy đâu?

Tiểu nhị hỏi lại:

- Phải chăng tướng công muốn hỏi Hương Thang lão nhị?

Lệnh Hồ Bình đáp:

- Ta không hỏi tên y. Y là Hương Thang lão nhị ư?

Tiểu nhị cười đáp:

- Phải rồi! Lão nhị đó của bọn tiểu nhân cứ đến mùa đông là mỗi buổi tối lại đun nước rửa chân cho mọi người, nên ai cũng gọi đùa y là Hương Thang lão nhị.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Hiện giờ Triệu lão nhị đi đâu?

Tiểu nhị đáp:

- Trưởng quỹ sáng sớm hôm nay bảo y vào thành mua một ít rau. Đáng lý y về tới nơi rồi mới phải. Không hiểu y còn mắc chuyện gì chưa về tới. Tướng công kiếm y có chuyện gì?

Lệnh Hồ Bình nói:

- Lần trước ta lên đây có nhờ y giúp việc, không hiểu y làm xong chưa? Nhưng chuyện này không vội gì. Bao giờ y về tiểu ca bảo y lên đây cũng được.

Tiểu nhị hỏi:

- Được rồi. Nhất định tiểu nhân ghi nhớ và bảo y. Tướng công còn dặn điều chi nữa không?

Lệnh Hồ Bình đáp:

- Xào cho hai món ăn và lấy thêm một hồ rượu.

Tiểu nhị dạ một tiếng rồi trở gót xuống lầu.

Lệnh Hồ Bình mừng thầm. Những điều chàng đoán quả nhiên đúng sự thực. Bây giờ mới giờ mùi, hãy còn sớm lắm. Triệu lão nhị trở về là chàng có thể gặp Bính Dần kỳ sĩ.

Giữa lúc ấy cửa cầu thang lầu bỗng thấy người thập thò rồi trở gót xuống lầu. Lớn tiếng hô:

- Lên đây. Trên này còn rộng lắm.

Người hô hoán cúi xuống nói hết câu rồi lên lầu trước.

Lệnh Hồ Bình ngó thấy người kia lên lầu rồi. Kiểu cách của hắn khiến chàng động lòng.

Người lên lầu trước lối ba mươi tuổi, trong mặc áo quần mới, ngoài khoác áo choàng màu lam. Lưng cài một thanh Tử kim đoản đao. Vỏ đao đẩy tấm áo choàng cao gồ lên.

Lúc hắn đi ngực phưỡn ra có vẻ kiêu ngạo, tựa hồ dù là một tòa kim sơn ở trước mặt ngó thấy hắn cũng phải nhường bước.

Hán tử đeo đao đảo mắt nhìn bốn phía thì đồng thời dưới cầu thang có tiếng bước chân vang lên. Lại ba người lên lầu.

Ba người này cũng đều là hán tử đeo đao, tuổi cũng xuýt xoát ngang nhau. Trong ba người này dường như chưa một ai quá ba mươi.

Người đi trước ai ngó thấy cũng nhận ra là một chàng công tử sẵn tiền. Chưa kể đến cái khác, nguyên một tấm áo hồ cừu mặc trên người e rằng nhà hạng trung phải làm ba năm mới mua được.

Theo sau chàng công tử này là một thanh niên áo vàng.

Sau hoàng y thanh niên là một gia nhân tay cầm rọc tẩu và cái hầu bao.

Cứ coi ba người xuất hiện cũng đoán được hán tử đeo đao lên lầu trước hiển nhiên là một vị hộ viện võ sư.

Chỉ còn thanh niên áo vàng là người chưa đoán ra được thân phận.

Mấy người này vào giữa sảng mâu ngồi xuống, lớn tiếng hô hoán gia nhân, coi bộ rất vênh váo, tựa hồ bên mình cũng chẳng còn ai?

Trong khi chờ đợi rượu thịt bưng lên, mấy người này dường như bàn việc gì bí mật. Chúng vươn cổ ra cúi xuống mặt bàn nói thì thầm một hồi rồi đột nhiên đồng thời nổi lên tràng cười hô hố, ngồi ngay người lên dường như đã tìm ra kế hoạch viên mãn.

Họ cười một hồi rồi chàng công tử mặc áo xám không hiểu chợt nghĩ ra điều gì, hắn thò đầu ra nói khẽ với hán tử đeo đao mấy câu.

Hán tử đeo đao vỗ ngực lên giọng cả quyết:

- Xin công tử yên dạ. Nếu vụ này không linh nghiệm thì cứ gõ vào đầu tiểu nhân.

Tiếp theo mấy hán tử đeo đao đảo mắt nhìn quanh, chợt phát giác trên lầu có một vị Toán mệnh tiên sinh dường như lấy làm hứng thú vẫy tay cười nói:

- Toán mệnh bằng hữu! Lại đây coi cho công tử chúng ta một quẻ.

Toán mệnh tiên sinh đang uống rượu tiêu sầu nghe tiếng người hô hoán liền quay đầu nhìn lại lạnh lùng nheo mắt nhìn một cái nhưng chẳng nói gì.

Lệnh Hồ Bình ngấm ngầm lấy làm kỳ.

Chàng thấy thầy tướng này người nghèo mà chí không nghèo, chẳng úy kỵ gì những tay hào phú ngang tàng, chàng không khỏi khen thầm.

Có điều lòng chàng đã sẵn thành kiến, không khỏi e ngại họ diễn kịch.

Quả nhiên không ra ngoài sự tiên liệu của chàng.

Hán tử đeo đao cụt hứng thu tiếng cười lại, biến đổi sắc mặt, khịt mũi một tiếng. Hắn chống tay xuống mặt bàn lớn tiếng gọi:

- Này ông bạn! Ta nói gì ông bạn đã nghe rõ chưa?

Coi bộ điệu gã tưởng chừng thầy tướng nói câu bất nhã là hắn nhảy xổ lại sinh sự.

Dè đâu toán mệnh tiên sinh vẫn hững hờ, ngửng đầu lên lạnh lùng đáp:

- Nhị gia ơi! Nhị gia ăn nói lịch sự một chút được không? Đây là tửu lâu người ta bán rượu. Ai có tiền vào uống rượu cũng được, bất phân già trẻ nam nữ đều là thực khách, chẳng ai để nhị gia kêu réo như vậy.

Mấy câu này không hỗn xược mà cũng không hèn kém, lời lẽ rất thẳng thắn như chém đá. Lợi hại nhất là câu đầu tiên đã gọi địa vị của đối phương ra, đừng hòng làm phách. Khác nào bảo đối phương bất quá là một cậu hai đi che tàn.

Hán tử đeo đao tắc họng.

Gã tức quá sắc mặt xám xanh. Cặp mắt lộ ra những tia nhãn quang coi mà phát khiếp.

Toán mệnh tiên sinh nói rồi lại cúi đầu xuống ăn uống, tựa hồ chẳng có chuyện gì quan trọng.

Hán tử đeo đao bị vố cay dĩ nhiên chẳng chịu bỏ qua. Gã rung cánh tay một cái hất tấm áo choàng ra bật tiếng cười âm trầm đứng phắt dậy, đá ghế sang một bên rảo bước xông đến chỗ ngồi của toán mệnh tiên sinh cạnh cửa sổ, vẻ mặt rất hung hăng.

Lệnh Hồ Bình đã nhận ra toán mệnh tiên sinh tựa hồ không hiểu võ công, chàng toan quay lại nhìn mặt hán tử đeo đao, không ngờ gã chưa dời khỏi chỗ ngồi, cục diện khẩn trương xảy ra đột nhiên làm gã biến đổi chủ ý.

Hán tử vừa tiến về phía trước mấy bước không hiểu vì duyên cớ gì, gã lộ vẻ hoang mang, dừng chân lại rồi trở gót về chỗ ngồi.

Lệnh Hồ Bình đang ngạc nhiên, bỗng nghe cửa cầu thang lầu có tiếng cười ha hả

nói:

- Năm nay chúng ta còn lo gì không qua được.

Lệnh Hồ Bình ngoảnh đầu nhìn ra thì người mới tới chẳng phải ai xa lạ, chính là Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công.

Chàng hiểu ngay sở dĩ hán tử đeo đao đột nhiên mất vẻ hung hăng là vì gã ngó thấy lão tửu quỷ.

Lạ hơn nữa là thanh niên mặc áo vàng dường như cũng quen biết Hồ Lô Tẩu là nhân vật thế nào. Cặp mắt gã đảo sùng sục, vẻ mặt ra chiều hơ hải chỉ muốn bỏ đi, tựa hồ có điều úy kỵ. Coi gã xao xuyến như kẻ ngồi trên đám chông gai, khiến ai ngó cũng phải tức cười mà cũng tội nghiệp cho gã.

Hán tử đeo đao biết hành tung của mình đã bị bại lộ, gã đành liều dời khỏi chỗ ngồi chắp tay cượng cười nói:

- Không biết tiền bối giá lâm, chưa kịp ra xa đón tiếp...

Hồ Lô Tẩu híp cặp mắt mòng mọng những nước cười ha hả đáp:

- Không dám, không dám! Lão tửu quỷ này đến cơn ghiền là chạy ngang chạy ngửa, bổ nháo bổ nhào nên không kịp báo trước. Ha ha! Mấy ai được rảnh như Thái lão tam? Ủa! Chưa có rượu nhắm gì ư? Hay quá, hay quá! Nhắm thì thong thả cũng được, chỉ rượu là phải có trước.

Miệng lão cười cười nói nói, người đi thẳng vào bàn, chẳng khách khí gì hết, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hôi y công tử sang trọng.

Hôi y công tử đầy vẻ khó chịu. Hán tử đeo đao vội đưa chân qua gầm ghế đá gã một cái, gã đành nhẫn nại không tiện nổi nóng.

Hồ Lô Tẩu trỏ tay hỏi:

- Hai vị này là...

Thái lão tam liền giới thiệu:

- Đây là Kiều công tử của bọn tại hạ. Còn vị này là Tam công tử, bạn hữu của Kiều công tử.

Tam công tử tức là thanh niên mặc áo vàng.

Lệnh Hồ Bình tuy không nhận ra gã, nhưng chàng dám đánh cuộc gã tuyệt không phải họ Tam.

Hồ Lô Tẩu dường như chẳng để ý gì đến họ của hai gã. Lão nói mấy câu xã giao khách sáo rồi quay vào chính đề, thúc giục người ta lấy rượu đem lên cho lẹ.

Lệnh Hồ Bình ngó thấy vừa bực mình lại vừa tức cười, miệng lẩm bẩm:

- Quả là giang sơn dị cải, bẩm tính nan di.

Lần trước ở Đồng Quan, lão đã được một bài học về vụ Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ đưa cho cái đùi chó tẩm ngũ vị hương nhưng chắc lão đã quên sạch rồi.

Huỳnh y thanh niên tưởng chừng lão tửu quỷ chưa nhận ra gã là ai, thần sắc gã đã dần dần trở lại bình thường.

Trong bốn tửu khách lúc trước thì người bán vải đứng tuổi và lão mặt đỏ đã nhân lúc hán tử đeo đao gặp rắc rối, lén lút trả tiền ăn bỏ đi rồi.

Chỉ còn lại hai người là Lệnh Hồ Bình và toán mệnh tiên sinh vẫn đủng đỉnh ngồi uống rượu lạnh, nhấm nháp những đồ ăn dở.

Toán mệnh tiên sinh từ lúc thấy Hồ Lô Tẩu xuất hiện ở đầu cầu thang, vẫn đưa mục quang nhìn lão. Có lúc y chau mày toan nói lại thôi. Không hiểu y muốn ngỏ lời từ tạ Hồ Lô Tẩu đã giải vây cho mình, hay là muốn cảnh cáo lão tửu quỷ chớ nên nhập bọn với mấy người kia.

Sau cùng đại khái y ăn uống hết sạch rồi, mới thấy y buông tiếng thở dài liếc mắt ngó Hồ Lô Tẩu một lần nữa rồi gục gặc cái đầu rời khỏi chỗ ngồi đi xuống lầu.

Lệnh Hồ Bình nẩy dạ hoài nghi muốn theo xuống để hỏi cho ra cứu cánh, nhưng sợ Hồ Lô Tẩu một mình ở trên lầu lỡ ra bị bọn kia ám toán, nên chàng đành ngồi yên để theo dõi diễn biến.

Chỉ trong khoảnh khắc rượu thịt lục tục đưa lên. Hồ Lô Tẩu liền thi triển bản lĩnh ăn uống thả cửa.

Giữa lúc ấy lại có tiếng động ở cầu thang lầu. Bảy tám tửu khách nữa tới nơi.

Bữa ăn dang dở, mới đến món thứ năm, huỳnh y thanh niên đột nhiên mượn tiếng có việc bận muốn đi trước rồi đứng dậy cáo từ rút lui.

Chẳng bao lâu, Kiều công tử cũng đưa gia nhân xuống lầu.

Dĩ nhiên Hồ Lô Tẩu đã nhận ra bọn họ chán ghét mình mà bỏ đi. Lão chỉ cần lưu lại Thái lão tam, lại lấy làm thích chí được ăn uống thêm mấy phần. Đối với hai người bỏ đi trước chẳng khách khí chút nào.

Nhưng hai người đi rồi biến cố liền xảy ra.

Hồ Lô Tẩu tiếp tục ăn uống rất hứng thú thì đột nhiên cổ họng òng ọc, cặp mắt trợn toàn lòng trắng, người xiêu đi rồi ngã ngửa về phía sau.

Lệnh Hồ Bình la thầm:

- Hỏng bét!

Chàng toan nhảy xổ lại bắt Thái lão tam để tra hỏi, bỗng nghe tiếng người dùng phép truyền âm lọt vào tai:

- Để hắn đi. Nhất thiết đã có thúc thúc phụ trách.

Lệnh Hồ Bình đứng lên rồi, nghe tiếng lập tức dừng lại.

Chàng biết người dùng phép truyền âm đó chính là Bính Dần kỳ sĩ.

Đã có Bính Dần kỳ sĩ chủ trương, dĩ nhiên Lệnh Hồ Bình chẳng cần nôn nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.