Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Chương 180: Chương 180: Bất nhập lưu




Lúc này, việc không nên làm nhất chính là đối đầu với Hoa Ngu. Chu đại nhân bị tức giận làm mờ mắt rồi, tuy hắn và Hoa Ngu có thù oán, nhưng mạng nhỏ của Chu Viêm càng quan trọng hơn.

“ Hoàng thượng! Thần thật sự khổ a! Hoa công công đúng là đại tổng quản trong cung, nhưng thần cũng là trọng thần triều đình, vậy mà Hoa công công không chỉ vũ nhục thần, mà còn phái mấy chục thị vệ dùng kiếm uy hiếp thần! “

Nói đến đây, Chu đại nhân uất tới đấm ngực dậm chân, trông lắp bắp sắp khóc, bộ dạng như phải chịu thiên địa ủy khuất.

Hoa Ngu hơi buồn cười, nhưng vẫn ung dung nhìn hắn. Nàng thật sự bội phục quan viên thượng triều. Xem xem, khóc lóc sướt mướt thế kia, nữ nhân theo còn không kịp. Trước đó vị này đây chẳng phải cũng ở trên triều khóc rống, nói Chu Viêm oan uổng sao?

“ Hồi tiên hoàng vẫn còn cũng chưa bao giờ phát sinh ra chuyện như vậy, Hoàng thượng! Hoạn quan này không thể đảm đương nổi chức vụ, người thì tàn khuyết, tâm thái thì vặn vẹo, sao có thể phục lòng người! “

Chu đại nhân vừa nói xong, cảm giác rõ mọi người xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh.

Hắn nhăn mày, chưa hiểu rõ.

“ Chu đại nhân, ngươi nói năng bậy bạ gì đó?! “ Tĩnh Vinh biến sắc, ôn nhu trên mặt cũng lạnh đi vài phần, nói:

“ Lời này ngươi muốn nói là có thể nói sao? “

Chu đại nhân bị Tĩnh Vinh nhắc nhở, đột nhiên ý thức được bản thân vừa nói cái gì.

Người tàn khuyết? Chu Lăng Thần còn có thể cao hứng sao?!

Trước đây hắn vì hai chân tàn tật nên vẫn luôn bị nói là người tàn khuyết, đến cả tư cách thừa kế ngôi vị cũng không có. Hiện giờ vất vả lắm hai chân mới lành lặn, hai chữ “tàn khuyết”, thực sự không nên nhắc tới trước mặt hắn.

Chu đại nhân đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn thấy Chu Lăng Thần cười như không cười, đáy mắt thanh lãnh vô cùng, lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run.

Hắn không khỏi rùng mình.

“ Ý ngươi là, Hoa Ngu khiến ngươi chịu ủy khuất? “ Chu Lăng Thần mở miệng, tuy mặt vẫn treo tươi cười nhưng khí thế âm trầm kia vẫn làm cho Chu đại nhân sợ hãi không thôi.

“ Thần, thần... “ Bởi vì nói ra lời không nên nói, trong đầu Chu đại nhân cũng loạn xạ cả lên, nghẹn nửa ngày, một câu nói còn không nổi.

“ Hắn là Đại thống lĩnh Điện Tiền Tư do trẫm đích thân phong. Nô tài? Hoạn quan? Là ngươi thân phận quá mức tôn quý, hay thân phận hắn thấp kém khiến ngươi coi thường? “

Chu Lăng Thần híp mắt, từng câu từng chữ đều mang theo gai nhọn, đâm thẳng vào Chu đại nhân.

Chu đại nhân vẫn run rẩy ở đó, không trả lời.

“ Chu đại nhân, trẫm thấy ngươi hình như còn chưa rõ ràng lắm thì phải. Là giám sát quan lại. Ngươi còn nháo đến trước mặt trẫm, là muốn kêu oan cho nhi tử? “

“ Thần, thần không dám! Hoàng thượng! Thần biết sai rồi! “ Chu đại nhân kinh hoảng, quỳ xuống cầu xin.

“ Nếu ngươi đã không rõ thì cũng không cần phải ở vị trí này nữa. Người đâu! Truyền lệnh của trẫm, trong ngày hôm nay, giáng chức Chu Hành xuống điền sử. “

Điền sử!

Chung quanh lặng ngắt.

Chu đại nhân, cũng là Chu Hành, sắc mặt cứng đờ.

Điền sử là chức quan thấp nhất của lục bộ, quan phẩm... còn kém hơn cả cửu phẩm, đến hạng bét còn không vào được a!

Đây là một cước đá hắn từ trên trời xuống địa ngục, thậm chí muốn xoay người còn không nổi.

“ Vâng. “ Giữa một mảng tĩnh lặng, chỉ có Hoa Ngu cong môi, cười tươi như gió xuân, khom người nhận đạo thánh chỉ này.

Update: 10/2/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.