Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Chương 189: Chương 189: Bí mật của Diệp Vũ




Có gì đó sai sai thì phải??

Đáng lý ra hắn phải tức giận, hoặc trách cứ nàng dĩ hạ phạm thượng chứ?! Thế quái nào người thất thố lại là nàng?!

Quả nhiên...

Biến thái không phải dạng người bình thường có thể lý giải được.

“ Thế nào? “ Chu Lăng Thần nhìn vẻ mặt nàng thay đổi lên xuống, tươi cười trên mặt càng lớn hơn.

“ Chẳng phải ngươi nói ngươi coi trẫm như là phụ thân, huynh trưởng sao? Hay là... “ Hắn nhướn mày, tựa tiếu phi tiếu.

“ Ngươi muốn gọi trẫm là phụ thân? “

Hoa Ngu:...

“ Thần ca ca. “ Trong nháy mắt, hình như nàng vừa nói gì đó. Cái này gọi là gì nhỉ? Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt a!

Chu Lăng Thần vốn chỉ nổi hứng trêu chọc nàng, nào ngờ nghe được một câu “Thần ca ca”, sắc mặt hắn liền lạnh xuống.

“ Lui xuống đi. “ Hoa Ngu không hiểu sao hắn đột nhiên lại lãnh đạm, đuổi nàng đi. Mà thôi, dù sao thì càng tốt. So với cái dáng vẻ kia thì bộ dạng lạnh lùng này vẫn tốt hơn.

“ Vâng. “ Nàng vội vàng đi xuống.

Chu Lăng Thần nhìn nàng xoay người rời đi, trong mắt tràn đầy thâm trầm. Một tiếng kia quả thực thẳng đánh vào lòng hắn. Tiểu Hoa nhi tuy rằng chơi rất vui, nhưng hắn cũng không quên, đối phương là thái giám. Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn không chắc rằng bản thân có xuống tay với một thái giám hay không.

Nghĩ đến Hoa Ngu da thịt trắng nõn kia...

Đáy mắt Chu Lăng Thần càng tối hơn.

Về phía Hoa Ngu, sau khi chạy ra khỏi Cẩm Tâm điện, nàng trực tiếp trở về thiên điện của mình. Buổi tối nàng không cần hầu hạ Chu Lăng Thần, đằng nào bên đấy đã có Tôn Chính lo liệu.

“ Rầm! “ Hoa Ngu đóng mạnh cửa, thở hổn hển.

Nàng cũng không phải tiểu hài tử, sao không biết ánh mắt Chu Lăng Thần có gì. Nhưng chính vì thế nên mới phải tránh cho nhanh.

Nàng là người xuyên qua, nhưng không có tốt số như người khác.

Sinh ra là cô nhi, hình ảnh đầu tiên trong mắt nàng không phải là một thế giới hoàn mỹ mà là một bãi rác. Nàng phải ở cái nơi tanh tưởi bẩn thỉu đó trọn ba ngày ba đêm. Đáng buồn nhất tuy rằng nàng có ý thức nhưng thân thể chỉ là một đứa con nít, tiếng khóc nỉ non nhỏ đến mức nghe không rõ, sao có thể rời đi.

Mấy ngày đó, nàng gần như tuyệt vọng.

Cả đời vất vả, để rồi lại rời xa nhân thế theo cách này.

Giữa ngày đông tháng giá, cả người nàng chỉ bọc một chiếc tã lót đơn bạc, nếu không phải nàng có ý chí kiên cường, chỉ sợ một ngày cũng chịu không nổi. Lúc đó, trong đầu nàng chỉ có suy nghĩ duy nhất. Sống sót!

Nhưng trời đâu thương nàng, mấy ngày liền, không một bóng người đi qua. Cho đến khi nàng sắp không chống đỡ nổi...

Nàng gặp được Cố Nam An.

Đúng vậy, người đầu tiên nàng gặp trong thế giới này chính là Cố Nam An. Khi ấy, hắn mới hơn ba tuổi.

Có lẽ là nghe được tiếng khóc, hoặc vì lý do nào đó mà hắn tìm thấy nàng. Thân hình nho nhỏ của hắn ôm lấy cơ thể lạnh băng của nàng về nhà, cho nàng ấm áp, thậm chí còn năn nỉ phụ mẫu thu giữ nàng.

Nhưng lúc đó Cố gia ốc còn không mang nổi vỏ, sao có thể nguyện ý thu nhận một tiểu nha đầu không rõ lai lịch. Dù cho Cố Nam An tìm đủ mọi cách cũng không thuyết phục được phụ mẫu mình.

Đến khi nàng nghĩ rằng bản thân sẽ bị vứt bỏ thì phụ thân Diệp Hằng xuất hiện.

Phụ thân của Cố Nam An và Diệp Hằng là bạn tốt, đúng lúc ái thê của Diệp Hằng lại vừa sinh con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.