Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Chương 181: Chương 181: Có mấy cái đầu




“ Hoàng, Hoàng thượng... “ Chu Hành mặt mày tái nhợt không chút huyết sắc, nếu hôm nay hắn trở thành điền sử, trở thành quan đứng chót kinh thành, thì Chu Viêm lại càng không thể cứu được.

Hắn nhất thời luống cuống, không biết làm gì, vội bò tới cạnh Chu Lăng Thần, khẩn cấp cầu xin.

“ Là thần ngu muội cho nên mới nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo, thần tội đáng chết vạn lần! Mong Hoàng thượng khai ân... Hoàng thượng! “

Hắn vừa nói vừa bò, muốn túm lấy y phục của Chu Lăng Thần.

Chu Lăng Thần thấy thế, cũng không động đậy, chỉ là ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.

“ Chu đại nhân. “ Hoa Ngu sao lại không biết Chu Lăng Thần thế nào, vội tiến lên chặn Chu Hành lại.

Cả người Chu Hành cứng đờ, thấy Hoa Ngu từ trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt mang ý miệt thị, bên môi giữ nguyên nụ cười lười biếng, vừa châm chọc vừa cười nhạo.

“ Để nô tài nhắc nhở ngươi một câu, trước thánh nhan mà thấy thố, là tử tội đấy. “ Hoa Ngu cười lạnh.

Chu Hành mặt đầy oán hận, nhìn nàng căm độc. Nhưng vẫn là nghe nàng nói, không tiến đến gần Chu Lăng Thần nữa.

“ Hoàng thượng. “ Rốt cuộc Chu Mặc Ngân cũng xuất đầu.

Chu Hành là người của hắn, bị Chu Lăng Thần giáng chức, hắn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa Chu Hành đã từng giúp hắn làm không ít việc, nếu chỉ vì như vậy mà mất mũ cánh chuồn thì...

“ Chu đại nhân tất là vì Chu Viêm nên tâm tình hỗn loạn, nhỡ nói ra mấy lời không phải, mong Hoàng thượng xem xét, hắn vì Túc Hạ ta cống hiến nhiều năm, tha cho hắn lần này đi. “

Từ khi Chu Lăng Thần đăng cơ tới nay, đây là lần đầu tiên Chu Mặc Ngân cúi đầu trước hắn.

Nhưng lúc này, Chu Mặc Ngân không thể không làm thế. Đáy lòng hắn tuy rằng không hề muốn khom lưng uốn gối với Chu Lăng Thần, nhưng suy cho cùng hắn không phải Chu Duệ, biết nên ứng biến ra sao. Hiện tại Chu Lăng Thần là Hoàng đế, hắn là Vương gia. Chu Lăng Thần không cao hứng, lấy đầu Chu Hành là dễ dàng.

Tình hình ép buộc, không thể không làm.

“ Đúng vậy, Hoàng thượng, Chu đại nhân cũng là vì quá lo lắng cho Chu Viêm nên mới như thế, thiên hạ này có phụ mẫu nào mà không thương nhi tử, thỉnh Hoàng thượng thông cảm cho Chu đại nhân một lần. “

Người khác mở miệng, vị Bồ Tát sống Tĩnh Vinh cũng đâu thể nhàn rỗi. Nàng ta cũng tiếp lời, khuyên giải Chu Lăng Thần một phen. Chỉ là lời kia, rất có ý tứ.

Cái gì mà “phụ mẫu nào mà không thương nhi tử”?

Hoa Ngu nhìn nàng ta một cái, Tĩnh Vinh thái hậu là muốn nói với Chu Lăng Thần rằng bản thân đối với hắn từ ái?

“ Thần tội đáng chết vạn lần, Hoàng thượng khai ân a! “

“ Bộp, bộp, bộp! “

Chu đại nhân cũng biết, bản thân càng biện giải, chỉ sợ Chu Lăng Thần càng tức giận, không nói cái khác, chỉ linh tinh kêu sai, luôn miệng khai ân.

Chu Lăng Thần vẫn lạnh nhạt, thản nhiên mà liếc hắn một cái, nói:

“ Khai ân? Trẫm khai ân với ngươi, vậy ai khai ân cho những nữ tử uổng mạng kia? “

Chu Hành đang không ngừng dập đầu, tức khắc khựng lại.

“ Ngươi dung túng nhi tử phạm phải đại tội, không biết hối cải, còn dám bôi nhọ đại thống lĩnh Điện Tiền Tư của trẫm. “ Chu Lăng Thần lạnh lùng cười.

“ Ngươi cảm thấy mình có bao nhiêu cái đầu để trẫm chém? “

Chu Hành giống như bị rút sức, thẫn thờ ngồi bệt ra.

Update: 11/2/2020

*le: hay cuối mỗi chương tui sì poi một tí cho mấy nàng đỡ buồn =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.