Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Chương 45: Chương 45: Đoan Bình vương phủ khó lường




Xôn xao---

Mạc Thanh Ninh vừa nói ra lời này, xung quanh như bị ụp một cái nồi.

Mọi người nhìn theo hướng nàng ta chỉ, liền thấy Hoa Ngu!

Tên trộm?

Nha, không nghĩ đến lại là người như thế!

Hoa Ngu lập tức được chừa ra một khoảng đất trống, đến một số người còn vì nàng nói chuyện, như thể tránh xa còn kịp.

Hoa Ngu thu lại nụ cười trên mặt, mang ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Mạc Tử Huân.

Người này, trước sau vẫn tồi tệ như vậy, cục diện thế này, đem nàng nói thành kẻ trộm!

Vâng! Mấy thị vệ của Mạc Thanh Ninh nhanh chóng đáp ứng, tiến lên chuẩn bị bắt Hoa Ngu.

Bắt được lập tức để bản quận chúa đánh gãy tay hắn! Kinh thành là nơi nào chứ? Còn dám trộm ở Đoan Bình vương phủ! Mạc Thanh Ninh hất cằm, cực kỳ kiêu căng.

Dương Thải Y thấy tầm mắt mọi người đều dời lên người Hoa Ngu, nặng nề mà thở nhẹ một hơi, hận thù với Hoa Ngu liền sâu thêm một phần, ả liền đi đến bên cạnh Mạc Thanh Ninh, phụ họa nói:

Đúng vậy, Quận chúa là ai mà tên cẩu vật dơ bẩn này có thể chạm vào?!

Đây là liên hợp cùng với Mạc Thanh Ninh, cắn Hoa Ngu một ngụm.

Nhưng mà, ta thấy người này khí chất cao quý, dung mạo cũng phải hạng nhất, nhìn thế nào cũng không giống trộm cắp!

Không nghĩ tới, đằng sau lại có người nói như vậy.

Đúng nha, hơn nữa cách ăn mặc của hắn cũng không tầm thường, trên tay cũng không có đồ vật khác, vậy hắn trộm cái gì?

Đúng vậy...

Có một người đi đầu, những người sau cũng nói theo.

Trộm cắp không ít, ngay cả vương thành cũng xảy chuyện này, nhưng nhìn Hoa Ngu có chỗ nào giống trộm?

Hoa Ngu nâng mắt, nhìn vào giữa đám người.

Lập tức nhìn thấy người đầu tiên vì nàng nói chuyện.

Là một người có dung mạo xinh đẹp, nữ tử khí chất xuất chúng, nàng ta mặc một bộ y phục màu đỏ tươi, mặt mày như họa.

Đại khái không nghĩ tới nàng sẽ nhìn qua, nữ tử giật mình sửng sốt, trong đám người, hơi vuốt cằm nhìn Hoa Ngu.

Hoa Ngu hơi cười, xem như có lễ.

Người này không biết nàng, nhưng nàng biết đối phương.

Đích nữ của Lễ bộ thị lang Tô đại nhân, tên là Tô Doanh Tụ, trước đây nàng cùng Tô Doanh Tụ có nói chuyện vài lần, đương nhiên biết nữ tử này tính cách ôn hòa, đơn thuần thiện lương.

Gặp lại lần nữa, không nghĩ đến lại được đối phương giúp đỡ như vậy, đúng là duyên phận.

Chỉ là nàng không biết, nàng cười với Tô Doanh Tụ như vậy, khiến dung mạo nàng như sáng lên, trên mặt mang theo hương vị tà tứ cùng yêu mị.

Hai loại khí chất bất đồng này hợp lại với nhau khiến nàng nhất thời trở nên tuấn mĩ mấy phần, dẫn theo chút mị lực yêu tà, chớp mắt liền đem nữ nhân xung quanh thần hồn điên đảo.

Ngay cả Tô Doanh Tụ, mắt hạnh cũng không nhịn được chớp thêm mấy lần.

Bản quận chúa sao có thể oan uổng cho người tốt được? Mạc Thanh Ninh thấy tình hình thay đổi, nhất thời biến sắc.

Vậy là nói không rõ rồi. Hoa Ngu phủi phủi tay áo, tiến lên phía trước, bên môi mang theo một mạt trào phúng.

Dù sao hôm nay lấy thế áp người, ngươi nói đen chính là đen, nói trắng chính là trắng, Đoan Bình vương phủ, quả nhiên khó lường!

Dứt lời, xung quanh liền có tiếng vỗ tay nổi lên.

Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn nàng đều thay đổi.

Người như vậy, sao có thể là kẻ trộm?!

Khí phách cùng sự can đảm này, thực sự không thể tin được!

Update: 9/9/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.