Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Chương 23: Chương 23: Mắt điếc tai ngơ




Lưu Hành có chức quan, hiện giờ cũng là thị vệ có cấp bậc cao nhất.

Chống lại Bạch Ngọc Hằng không có chức tước gì, tự nhiên cũng không cần khách khí.

Huống hồ hắn là người bên cạnh Chu Lăng Thần.

Bạch công tử, thật không dám giấu diếm, chúng ta là phụng mệnh Vương gia nhà ta, cho Dương tiểu thư một cái giáo huấn. Lưu Hành đứng ra, Hoa Ngu lại càng thêm không sợ Bạch Ngọc Hằng kia.

Dương tiểu thư nếu cảm thấy ủy khuất, hoặc là không thoải mái, cứ việc nói đi, nếu Hoàng thượng cũng hiểu được, Dương tiểu thư mắng Vương gia nhà chúng ta là 'kẻ bại liệt không biết phụng dưỡng' là đúng, ta liền quỳ xuống nhận sai với Dương tiểu thư.

Hoa Ngu nói xong, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Bạch Ngọc Hằng một cái, nói:

Bạch công tử, ngươi nghĩ thế nào?

Bạch Ngọc Hằng sắc mặt khó coi, ngay cả Dung Triệt cũng cười không nổi. Ung Thân vương tàn tật là sự thật, nhưng không phải là người mà Dương Thải Y có thể mắng!

Ai mà chẳng biết Hoàng thượng sủng ái nhất, chính là Ung Thân vương Chu Lăng Thần.

Hoàng thượng có nhiều hoàng tử như vậy, nhưng chỉ có Chu Lăng Thần có được phong hào thân vương!

Lời này nói ra, rõ ràng là muốn chết, thậm chí Dương Thải Y có thể liên lụy đến Đức phi cùng Tứ hoàng tử.

Tiểu thái giám nhà ngươi, đúng là có thói nói nhảm, ngươi nói Dương tiểu thư mắng Ung Thân vương, có chứng cớ không? Một phen biến cố vừa rồi, cũng dọa đại chưởng quỹ ít nhiều.

Thấy Bạch Ngọc Hằng xuất hiện, đại chưởng quỹ cũng kiên cường lên không ít, liền mở miệng chỉ trích Hoa Ngu.

Hoa Ngu sắc mặt như thường, vừa nhấc chân, liền đem chậu hoa trên đài đạp xuống.

Vừa vặn rơi đến trước mặt của đại chưởng quỹ, nhưng hắn vừa rồi tiến lên, lại rơi đúng đầu hắn.

Ngươi là cái thá gì vậy? Ai cho ngươi nói chen vào? Hoa Ngu ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ cười lạnh đối với Bạch Ngọc Hằng:

Ở đầu phố phía tây, lời này nói trước mặt rất nhiều dân chúng, chó bên cạnh Bạch công tử, như thế nào lại không nghe lời vậy?

Ngươi... Đại chưởng quỹ sắc mặt đỏ bừng, đang định phát hỏa, lại bị một ánh mắt của Bạch Ngọc Hằng chặn lại, chỉ đành uất nghẹn trong lòng.

Chúng ta còn có việc, Bạch công tử không cần tiễn, buộc chó lại, chiêu đãi khách nhân của ngươi đi. Hoa Ngu liếc đại chưởng quỹ một cái, rồi lại nhìn Dương Thải Y, sau đó xoay người rời khỏi.

Đứng lại! Ai ngờ, vừa mới bước được vài bước, lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

Hoa Ngu quay đầu lại, liền thấy Chu Mặc Ngân khuôn mặt đen sì.

Tứ hoàng tử, đã lâu không gặp.

Chu Mặc Ngân sát khí đầy người đi tới, sắc mặt Lưu Hành khẽ biến, bất động thanh sắc cản Hoa Ngu lại.

Ai ngờ Hoa Ngu chỉ nhìn Chu Mặc Ngân một cái, sau đó rời đi.

Bổn hoàng tử bảo ngươi đứng lại, Hoa Ngu, ngươi không nghe thấy sao? Nhất thời, sắc mặt Chu Mặc Ngân đại biến.

Hắn ra lệnh một tiếng, liền có mấy thị vệ tới chắn trước mặt Hoa Ngu.

Lưu Hành, đi thôi, Vương gia còn chờ chúng ta trở về phục mệnh! Hoa Ngu ngay cả đầu cũng không quay lại, nói:

Ta không thích cẩu chắn đường, đem những người này xử lí đi.

Được. Lưu Hành chớp mắt một cái, nhưng cũng đáp lại.

Gọi một tiếng, hắn mang theo người vây quanh cạnh Hoa Ngu, một đường xông ra ngoài.

Đám thị vệ này chỉ dám ngăn cản, không có mệnh lệnh của Chu Mặc Ngân, cũng không dám đả thương người, cứ như vậy để bọn họ đi!

Nhìn thân ảnh của Hoa Ngu biến mất trong tầm mắt, sắc mặt Chu Mặc Ngân đã đen như đáy nồi.

Ô ô ô, biểu ca, huynh phải vì Thải Y làm chủ a! Lúc này, Dương Thải Y rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, nằm ở trên mặt đất, khóc cực kỳ thê thảm.

Thế này là thế nào, đánh nàng rồi, lại dám rời đi!

Update: 28/8/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.