Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Chương 190: Chương 190: Tự tình đả thương người




Tiếc thay, đứa bé kia lại đoản mệnh. Sinh ra ngày tuyết đông không được mấy ngày liền chết yểu.

Thê tử Diệp Hằng vì chuyện này mà tâm như tro tàn, thân mình nàng sau sinh vốn hư nhược, chịu sao nổi đả kích lớn. Tin dữ vừa đến, ái thê còn chưa gượng dậy nổi đã sinh bệnh. Diệp Hằng đau đớn vô cùng, ngày ngày ở cạnh ái thê, không đành lòng nhìn nàng ngày một suy tàn.

Hắn ở trong phủ đè nén tâm trạng bấy lâu, đành đến Cố gia giải sầu.

Đến đây thì gặp được nàng.

Tính ra cũng nhờ có Cố Nam An. Hồi ấy hắn còn nhỏ, lúc ôm nàng đi còn chập chững, từ từ bế nàng tới trước mặt Diệp Hằng. Hắn năn nỉ Diệp Hằng, hy vọng thúc thúc thiện tâm, thu giữ tiểu nha đầu.

Đau lòng tiểu tử mới chào đời, Diệp Hằng thấy nàng thì ngẩn người. Có lẽ bởi vì hài tử của mình, hay vì nàng tràn đầy sức sống mà đánh động hắn. Diệp Hằng gật đầu, đưa nàng về nhà.

Cho nàng một cái tên, Diệp Vũ.

Nàng tuy là nữ hài, nhưng đứa bé chết yểu của Diệp gia kia lại là nam hài. Diệp Hằng vì an ủi ái thê, đem nàng như nam nhi mà nuôi dưỡng, đưa nàng đến, nói cho ái thê rằng Diệp Vũ đã trở về.

Thê tử của Diệp Hằng - Vương thị là một nữ tử ôn nhu, nàng ấy biết rõ Diệp Vũ đã chết, khi Diệp Hằng đưa nàng đến, nàng ấy vẫn tiếp nhận.

Nhờ nàng, sức khỏe của Vương thị tốt lên không ít.

Chỉ tiếc ngày vui chẳng được bấy lâu, Vương thị sau sinh quá yếu, không quá mấy năm liền buông tay từ trần.

Diệp gia từ đó chỉ còn hai phụ tử Diệp Hằng, Diệp Trí và cô nhi Diệp Vũ lai lịch không rõ.

Cũng may phụ thân, huynh trưởng đều là người tốt. Sau khi Vương thị đi, họ vẫn coi nàng là người một nhà. Cho nàng cơm áo vô lo, lớn lên khỏe mạnh.

Mà cũng tại bị nuôi như nam nhi, thành ra lúc muốn đổi cũng không đổi được. Hơn nữa từ khi Diệp Vũ còn nhỏ đã có thiên phú võ công kinh người. Diệp Hằng là võ tướng, bởi vì Diệp Trí tư chất bình thường mà vẫn luôn tiếc nuối. Thấy được tài năng của nàng, càng dứt không buông.

Ngày qua ngày, nàng thành nữ giả nam trang, cùng phụ tử Diệp gia đánh trận sa trường. Đánh thắng vài trận, uy danh hiển hách, thành danh Ngọc Diện tướng quân.

Nhưng đâu ai biết, nàng tòng quân đều là vì Cố Nam An.

Chuyện năm đó bọn họ cho rằng nàng không biết, kỳ thực nàng vẫn luôn khắc sâu trong lòng. Từ việc nàng không mang dòng máu Diệp gia, hay cái mạng nhỏ này là do Cố Nam An cứu về.

Nàng không phải kẻ dễ dàng động tình, nhưng trong tuyệt cảnh, Cố Nam An là người cho nàng ấm áp, là thanh mai trúc mã cùng nàng lớn lên.

Cố Nam An chi lan ngọc thụ, tuổi trẻ tài cao, vậy mà lại muốn làm võ tướng, muốn theo phụ thân nàng đến biên thùy. Chỉ là cuối cùng lại bị Cố gia ràng buộc.

Trời cao đã định hắn trên con đường làm quan.

Nàng yêu hắn, nhìn tâm nguyện của hắn bị phá vỡ, bất chấp tấm thân nữ nhi mà xông lên chiến trường, thay hắn hoàn thành ước nguyện.

Chẳng qua thế sự trêu người, nàng dâng tâm can yêu say đắm, cuối cùng lại đổi lại phụ tử Diệp gia ân trọng như núi, mấy vạn người Diệp gia quân chết thảm.

Ái?

Tình?

Chỉ là mấy thứ vô dụng nhất trên đời mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.