Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Chương 247: Chương 247: Vả mặt




Không gian như một mảng huyết hồng, chiến hữu xưa kia sôi nổi cùng mình nay đã trở thành oan hồn trong tay địch nhân.

Khóe mắt “hắn” như vỡ nứt, toàn thân như bị thiêu rụi bởi ngọn lửa điêu tàn. “Hắn” như nỏ mạnh đã hết đà, tứ cố vô thân, chờ đợi “hắn”, chỉ là một tử lộ cô độc.

Sớm muộn gì nó cũng đến thôi.

Tiếng đàn thê lương, ai oán, mang theo một loại bi thương không nói lên lời. Chỉ nghe thôi cũng khiến người kìm lòng không được mà lã chã rơi lệ, hận không thể xông lên mà cứu vớt vị tướng quân kia ra khỏi bầy sói đang rình mồi!

“ Tang! “ Bi thảm, nhưng quyết tuyệt.

Đúng lúc cảm xúc dâng lên đến đỉnh điểm thì Hoa Ngu đột nhiên dừng tay!

Một điều mà không ai ngờ đến.

Khi nàng thu tay lại, rất nhiều người vẫn chìm trong bầu không khí thê lương kia, không cách nào thoát ra được. Tiếng đàn không còn, nhưng những hình ảnh kia vẫn còn hiện hữu. Tất cả mọi người trong Bạch Ngọc các, ai nấy đều như ngừng lại.

“ Như thế nào? “ Hoa Ngu ngồi trước Nguyệt Tâm cầm, một tay chống cằm, trong mắt hiện lên ý cười lạnh lẽo, như kẻ trên cao mà nhìn xuống chúng sinh dưới đài.

Giọng nói của nàng như một sợi dây kéo tất cả ra khỏi cảm xúc bi thương kia. Dù đã hồi thần, nhưng trên mặt ai cũng mang nét buồn bã. Người người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều thở dài đáng tiếc.

Hoa Ngu đúng là khiến cho người ta chán ghét mà, nào có ai đánh đàn mới được một nửa, mà lại còn đến đoạn cao trào thì đột nhiên dừng lại hả?

Bọn họ đều muốn biết, đến cuối khúc này, thiếu niên tướng quân kia sẽ có kết cục như thế nào.

Tuy rằng đoạn kết rất nhiều người đã đoán được, bốn bề đều là kẻ thù vây ép, dù cho có được võ công cái thế, nhưng hai tay khó địch bốn tay, song vẫn lành ít dữ nhiều.

“ Hu hu hu hu! “

Nhóm quý nữ tâm tư có phần yếu ớt, thoát khỏi hoang mộng người nào người nấy cũng bụm mặt khóc rống lên.

Vì một người anh hùng xa lạ, cũng vì chí khí đã từng ngút trời kia.

Một khúc của Hoa Ngu khiến tâm tình trăm người đảo loạn, mà kẻ gây ra mọi chuyện lại dửng dưng như người không liên quan. Thậm chí đôi mắt phượng kia, lạnh băng đến vô cùng, bình tĩnh đến quá đáng.

Khi nàng ở trên chiến trường chém giết, những người này vẫn ngồi đây tận hưởng sự che chở. Mỗi lần nàng từ biên thùy trở về, nhận được không phải là sự hoan nghênh nồng hậu, mà là những lần bị vũ nhục cùng giẫm đạp.

Lấy xuất thân của nàng, lấy Diệp gia của nàng, gọi nàng dã chủng mà lăng nhục nàng.

Thế mà chỉ vì một khúc nhạc mà đám người này lại thấy khó chịu.

Nghĩ đến cũng quá nực cười mà.

Trong mắt Hoa Ngu ngập tràn châm chọc, các ngươi không cảm thấy mấy giọt nước mắt thương tiếc này quá dư thừa sao?

“ Không lẽ chư vị thấy nô gia tùy tiện đàn như vậy cũng êm tai sao? “ Nàng mặc kệ đám người kia có vẻ mặt gì, bản thân chỉ cười lạnh rồi nói.

Không ai dám lên tiếng.

Nào chỉ có êm tai. Cầm kỹ có thể đạt tới trình độ bực này phải xưng ở mức xuất thần nhập hóa mới đúng!

“Êm tai” sao đủ dùng để miêu tả âm điệu vừa rồi chứ!?

Trời ạ, có vận hết vốn ngôn ngữ cũng không thể ca ngợi nổi!

“ Hừ, loại người như nô gia đánh bừa vài cái còn dễ nghe như vậy, chư vị còn định nói, Nguyệt Tâm cầm không giúp ích gì nhiều cho làn điệu? “

Nụ cười càng trở nên lạnh lẽo, không lưu lại chút tình cảm nào.

“ Dựa theo cảm nhận của chư vị, nô gia chẳng phải cũng đàn ra một khúc kinh động sao? Nói như vậy, họa tiên tử năm nay, hẳn là nô gia đi? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.