Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Chương 179: Chương 179: Vũ nhục




Nếu hỏi Chu Mặc Ngân hối hận nhất việc gì, thì chính là phái Hoa Ngu đến cạnh Chu Lăng Thần. Trước đó hắn cũng không biết, Hoa Ngu lại có một tay y thuật tốt đến vậy.

Trước đây, hắn chưa từng xem trọng Hoa Ngu...

“ Hoàng thượng quốc sự bận rộn, điểm này ai gia hiểu, nào dám phiền hà Hoàng thượng. “ Tĩnh Vinh nói chuyện có phần mất tự nhiên, tuy vậy, giọng điệu vẫn cực kỳ ôn hòa.

Đôi mắt ấy tựa như làn thu thủy, ẩn chứa tình ý, lại còn ôn nhu dịu dàng nhìn Chu Lăng Thần.

Hoa Ngu trông Tĩnh Vinh mà không khỏi líu lưỡi, độ khủng bố của chuyện này còn hơn cả bàn tay đang đặt trên lưng nàng. Nàng nghĩ đến tuổi tác của Tĩnh Vinh, rồi lại nhìn Chu Lăng Thần.

Kế mẫu trẻ tuổi xinh đẹp, xứng với dung mạo tuyệt hảo của con riêng, nói không chừng...

Chu Lăng Thần đối với hậu cung không lạnh không nóng, lại có tình thú kích thích như vậy!

Đúng là khẩu vị của biến thái mà!

Chu Lăng Thần thấy nàng không nói lời nào, chỉ dùng một đôi mắt phượng giống như hồ ly không ngừng nhìn hắn và Tĩnh Vinh. Ánh mắt hắn lập tức trở nên nguy hiểm.

“ Ngươi đang nhìn cái gì? “ Hắn kề sát bên tai nàng mà hỏi.

Nhiệt khí đánh vào vành tai Hoa Ngu khiến nàng rùng mình một trận. Nàng run run, bấy giờ mới hồi thần lại, đối diện với gương mặt tràn đầy nguy hiểm của Chu Lăng Thần.

Trong lòng nàng vang lên hồi chuông cảnh báo.

Tên này, đột nhiên làm sao vậy?

“ Thu lại tâm tư của ngươi đi. “ Hắn giơ tay, không chút để ý mà giúp nàng sửa sang lại cổ áo lỏng lẻo. Môi mỏng dán lên tai nàng, trầm thấp phun ra lời uy hiếp.

Hoa Ngu chợt lạnh, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn.

Ngoài thì như vậy nhưng trong lòng nàng rủa thầm Chu Lăng Thần vạn lần. Tên biến thái, nàng là giả nam nhân, muốn xem một chút cũng không được sao?!

Chẳng qua, cử chỉ của hai người trong mắt người khác đã sớm vượt qua khoảng cách chủ tớ bình thường. Càng đừng nói, Chu Lăng Thần chán ghét thái giám đến mức nào.

Sắc mặt Chu Mặc Ngân cùng Tĩnh Vinh đồng loạt thay đổi.

“ Hoàng thượng! “ Suy cho cùng, tâm tư Tĩnh Vinh thuần túy, không phức tạp như Chu Mặc Ngân. Dừng một chút, nàng ta đã mở miệng.

Lời vừa nói ra, Tĩnh Vinh cảm thấy ánh mắt của Chu Lăng Thần dừng trên người mình.

Tĩnh Vinh hơi giật mình, ánh mắt ấy, lãnh đạm như băng, hoàn toàn không giống ánh mắt hắn nhìn Hoa Ngu.

“ Hoàng thượng, vi thần khổ a Hoàng thượng! “ Thấy Tĩnh Vinh không nói gì, Chu đại nhân bị bỏ mặc nửa ngày không kiềm được mà lên tiếng.

“ Hử? “ Chu Mặc Ngân xoay người nhìn hắn. Hắn (CLT) vừa rời khỏi, Hoa Ngu liền thấy áp lực trên người biến mất. Nàng nhẹ nhõm thở một hơi, tiện thể nhìn về phía Chu đại nhân.

“ Thần vào triều làm quan bao nhiêu năm, vẫn luôn cẩn trọng, tự hỏi chưa bao giờ làm sai điều gì với Hoàng thượng, với bá tánh! Chỉ là thần không hề nghĩ tới, có một ngày lại bị vũ nhục đến bực này! “

Chu đại nhân đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy oán hận nhìn Hoa Ngu.

Hoa Ngu nhíu mày, muốn cáo trạng nàng hả?

A!

Vì cái gì mà nàng xuống tay với Chu gia, bây giờ đã rõ.

Quả thực là ngu xuẩn mà.

Chu Mặc Ngân bên cạnh Chu đại nhân cũng tỉnh táo lại, khẽ nhíu mày. Không nghĩ đến hắn lại nói như vậy.

Update: 8/2/2020

*le: sẽ không up lên mđt nữa, mong mọi người có thể lên wattpad đọc truyện ủng hộ Ninh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.