Hoàng Phi Lính Đặc Công Phượng Mưu Thiên Hạ

Chương 23: Chương 23: Chứng bệnh cô độc trong đội ngũ




Đội ngũ đi được ba ngày, nàng cũng quan sát ba ngày.

Dẫn theo đội múa vào đại mạc chính là sáu gã sứ giả Tây Dạ, bộ dáng đi vào không có gì đặc biệt, bởi vì đi lại trong sa mạc, nên mọi người đều phải che mặt trùm khăn kín đầu, cũng không nhìn ra hình dáng gương mặt.

Chẳng qua nếu cẩn thận xem kỹ, vẫn có thể nhìn ra được vài đôi mắt nhân sĩ cùng người Trung Nguyên rất khác biệt.

Hốc mắt sâu sắc, hẹp dài lõm vào bên trong, nếu nhìn trực tiếp, cảm giác sẽ bị đối phương nuốt ngay tại chỗ, có chút dọa người.

Những người đó rất hung ác, trong đội ngũ nếu có người đi chậm cũng bị quát lớn tiếng, họ sử dụng ngôn ngữ cũng giống như người Trung Nguyên, chỉ là giọng nói của người ngoài nước có hơi chút kỳ quái.

Mọi người ai cũng rất sợ những người đó, đặc biệt là hai hài tử nhỏ tuổi nhất, ở xa xa lẩn trốn, nhìn cũng không dám đi nhìn.

Đến buổi tối, những người đó sẽ tụ tập lớn tiếng đi mua rượu từ trong Hách Thành về uống, thậm chí có ngày còn phải giết một con Lạc Đà để ăn.

Bất quá thì có một người không giống như năm người kia, hắn dáng người hơi gầy, cảm nhận đôi mắt không như những người nước ngoài khác, nhưng cũng vì dùng khăn trùm đầu che mặt, hơn nữa trong đại mạc bão cát rất lớn, nàng cũng không phân biệt rõ lắm hình dáng đối phương.

Chỉ là nàng đã để ý đến từ ba ngày trước, đoàn người lên đường từ nhà trọ cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng nói qua một câu.

Nhiệm vụ của hắn hình như là đi theo chịu trách nhiệm ngồi trên Lạc Đà, luôn tiện ngẩn người nhìn trời lại thêm ngủ gật, thỉnh thoảng còn làm hình dáng Đại Ngọc, từ trong ánh mắt toát ra mấy phần sầu muộn.

Như Thương có chú ý vài lần, phát hiện hắn thường xuyên đi tới đi lui sẽ tự mình ngủ thiếp đi, hoàn toàn không để ý người tham gia đội múa có bị bỏ rơi hay không, hoặc là cần phải nhắc nhở mọi người chú ý bão cát.

Ngoài ra có lần, một tên sứ giả khác chụp vai nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ tùy ý khoát tay áo, sau đó lại tiếp tục không lên tiếng ngẩn người, ai cũng không để ý tới.

Tần Như Thương cảm thấy, có thể hắn là cao thủ bí hiểm không tầm thường, hoặc đây chính là biểu hiện điển hình chứng bệnh cô độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.