Hoàng Phi Lính Đặc Công Phượng Mưu Thiên Hạ

Chương 9: Chương 9: Trong lúc nhất thời, lâm vào tình thế nguy cấp




Nàng muốn nghiêng đầu nhìn xem hoàn cảnh bên cạnh một chút, hy vọng tìm được điểm để mượn lực có thể khiến cho nàng ổn định thân hình.

Tiếc là, đầu khẽ động, sợi dây cắm ở nơi cổ lại càng thu chặt hơn một chút.

Nàng nhìn không tới người cởi ngựa, nhưng đoán cũng đoán ra, nhất định là cùng những người lúc trước loạn chiến là như nhau. Khuôn mặt đều là người Đông Phương (Châu Á), nhưng tướng mạo lại hoá trang, làm cho nàng một chút cũng không phân biệt được, đối phương đến tột cùng thuộc về địa phương nào.

Cảm giác hít thở không thông càng ngày càng không chịu nổi, Tần Như Thương gấp rút đến nóng nảy, hai tay vốn là nắm chặt sợi dây đột nhiên buông lỏng ra, lát sau để ở trước mắt.

Sợi dây kia mất đi lực cản, cổ của nàng lập tức gắt gao siết chặt lại, trong nháy mắt liền xuất hiện một đường vết máu!

Nàng khổ sở sắp ngất xỉu, nhưng lại như cũ cắn chặt hàm răng, đem hai cánh tay nhấc lên, lòng bàn tay hướng lên phía trước, chỉ thẳng lên bầu trời, đồng thời cặp mắt đột nhiên nổi lên một tầng sương mù.

Tần Như Thương không ngừng động tác, bàn tay lại mở ra lần nữa, cố gắng hướng về phía trước duỗi ra, bỗng nhiên, bầu trời đêm vốn đã hồi phục yên tĩnh, lại một tiếng nổ vang lên.

Ngay sau đó, mưa to lần nữa cuồn cuộn đột kích!

Nàng âm thầm quyết định, ngay lập tức muốn cho cái địa phương quỷ quái đáng ghét này một trận lũ bất ngờ, tập hợp mưa lại làm cho mưa rơi như trút nước, mênh mông cuồn cuộn hướng tới, đem cái đám người hại nàng thê thảm tưới cho chìm ngập đến chết!

Nhưng khi mưa to chỉ vừa tới, nàng lại kinh hoảng nhìn nghiêng phía trước, cách đó không xa, giống như có một đường ánh sáng chớp động, "Vèo..." một cái liền sáng ngời đến trước mắt.

Nàng nhìn kĩ, thì ra đó là người, một thân bạch y, tóc dài, đúng là một nam tử.

Nhưng vừa rồi nàng nhìn thấy ánh sáng đó, cũng không phải là thân bạch y này của hắn, mà là từ trong tay hắn ném ra một quả ám khí làm bằng bạc.

Ám khí kia biến thành những mảnh vụn pháo hoa lớn nhỏ, thẳng đến sau ót nàng bắn tới.

Tần Như Thương tự biết không cách nào trốn thoát, theo bản năng nhắm nghiền hai mắt, lông mi trên dưới mới vừa chạm vào nhau, chợt cảm thấy sợi dây buộc sau ót tự buông lỏng ra, trong nháy mắt nàng vui sướng hít thở vào.

Ở tại thời điểm đó, tên cưỡi ngựa phía trước cũng cảm thấy sợi dây thắtrên cánh tay dần lỏng ra, cảm giác vốn là đang túm chặt lấy sợi dây cũng không có, , lập tức lạnh run hoảng sợ.

Hắn trong lòng khiếp sợ quay đầu lại, không ngờ phát hiện sợi dây từ lâu đã bị vũ khí cắt đứt, sau lưng không có một bóng người.

. . . . . .

Tần Như Thương cứ như vậy biến mất vào lúc đó, trong chớp mắt cũng đã bốn năm.

Ở nơi này bốn năm, một chuyện cúng tế hoang đường như vậy cũng không có làm cho người đời nhớ đến. Mặc dù Thái Thú Tế Châu ra sức muốn áp chế lời đồn đãi, nhưng không có kết quả.

Người người sôi nổi truyền miệng nhau kể lại, nữ tử bên trong hố mộ đó bò ra là yêu quái, là chuyện cúng tế đã chọc giận đến thần linh, cho nên mới sinh ra quỷ quái tới lấy mạng của bọn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.