Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 80: Chương 80: Ân đức




“Nếu ta nói không thì sao?” Thích Mặc Thanh lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén.

Đổng Hoán chấn động trong lòng, bàn tay nắm kiếm cũng siết lại chặt hơn, các đốt ngón tay gồng lên, gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thích Mặc Thanh, như một tráng sĩ chắp chay nói: “Vậy thì mời vương gia hãy giáng thứ mà gọi là tội ấy lên đầu thảo dân, thảo dân nguyện ý tiếp nhận trừng phạt.”

Từng từ từng chữ của hắn vang to rõ ràng nhưng mặt vẫn không biến sắc, chỉ cần là chuyện làm vì Đổng Nhã, hắn đều cố gắng hết sức để làm.

Thích Mặc Thanh cười lạnh nhìn Đổng Hoán, hắn quả thật là một người anh tốt, có thể hi sinh lớn như vậy cho em gái của mình, có điều nhà họ Đổng ở Ô Thành là dòng họ nhân tài lớp lớp, tiếng tăm của Đổng Hoán ở chiến trường cũng rất lớn nhưng lại quá nuông chiều cô con gái duy nhất.

Thật ra Đổng Nhã không sai, chỉ là không nên ra tay với chàng mà thôi.

Thích Mặc Thanh lạnh lùng nói: “Đổng Hoán, bổn vương biết ngươi là một tướng lĩnh giỏi, cũng rất trung thành, chuyện mà muội muội ngươi làm hôm nay ta sẽ không truy cứu nữa.”

Đổng Hoán ngơ ra một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, quỳ một gối xuống: “Tạ ơn vương gia không giết, vậy thảo dân sẽ đưa tiểu muội của mình đi trước.”

Thích Mặc Thanh gật đầu, bóng người chàng trong con hẻm tối tăm này có chút mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng anh tuấn của chàng, được ánh sáng cách đó không xa chiếu xuống, hắt lên gương mặt chàng, thoạt trông vô cùng thần bí.

Ở đầu hẻm, Đổng Nhã không biết đã xảy ra chuyện gì, sao mọi chuyện lại thay đổi lớn như vậy, rõ ràng là nàng ta muốn đưa người đi truy nã Thích Mặc Thanh, sao đột nhiên ca ca của nàng ta lại phải đi xin lỗi rồi?

Ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn của đám thị vệ, cùng với tiếng khiển trách thì thầm của Đổng Hoán với Đổng Nhã, còn có thể nghe rõ tiếng nức nở như có như không trong ngõ nhỏ, bóng ảnh hai người cưỡi ngựa càng ngày càng xa.

Một phen sợ hãi qua đi, Tiết Tịnh Kỳ hoàn hồn trở lại, nhìn Thích Mặc Thanh, hóa ra chàng đã sớm biết thân phận của nữ tử kia rồi, chỉ đợi người ta vào bẫy mà thôi!

“Đám người đó là ai? Chàng quen sao?” Tiết Tịnh Kỳ có chút nghi hoặc không hiểu hỏi.

Với sức mạnh quân đội của đám người đó thì chắc họ không phải những người bình thường, ban nãy người đàn ông kia có danh hiệu tướng lĩnh, nói chuyện cũng rất có giọng điệu nhà quan, vừa nhìn đã biết là người từng lăn lộn nhiều trên triều đình, không giống với những người thường.

Huống hồ, đám người này còn nhận ra Thích Mặc Thanh, vậy chứng tỏ cũng có chút mắt nhìn, chắc cũng là người có địa vị quan trọng ở Ô Thành.

Thích Mặc Thanh nắm thay Tiết Tịnh Kỳ, đưa cô ra khỏi hẻm, dáng người chàng cao lớn tạo thành một cái bóng dài phía sau, chàng khẽ nói: “Nữ tử đó là con gái duy nhất của thái thú Ô Thành, tên là Đổng Nhã, còn nam tử phía sau là con trai mà thái thú nhận nuôi, gọi là Đổng Hoán, con trai ruột của thái thú đã tử trận trên chiến trường, chỉ còn lại duy nhất một huyết mạch là Đổng Nhã.”

Đi ra khỏi con hẻm, ngoài đường đèn sáng lung linh, ánh sáng chiếu vào bóng của hai người, Tiết Tịnh Kỳ gật đầu, cũng hiểu thái độ của Đổng Nhã sao lại kiêu căng ngang ngược như vậy rồi, hoá ra là do hoàn cảnh gia đình.

“Hôm nay chàng bỏ qua cho bọn họ là muốn thu phục nhân tâm nhà họ Đổng sao?” Tiết Tịnh Kỳ vừa nói đã chỉ rõ ra suy nghĩ của chàng.

Thích Mặc Thanh thấp giọng cười, có chút tán thưởng nhìn Tiết Tịnh Kỳ, ở cùng chàng lâu như vậy, cô cũng đã có thể đoán được phần nào tâm ý của chàng rồi.

“Đổng Hoán này quả thực là một nhân tài, có ân tình lần này, ngày sau nếu có chỗ dùng đến, cũng sẽ dễ hơn.”

Quả thực, Tiết Tịnh Kỳ suy tư gật đầu, cô chống cằm, ánh nên trên bàn chiếu vào gương mặt cô, khiến cô càng trở nên dịu dàng hơn.

“Đổng Hoán đó nhìn vào quả thật là một người bất phàm, có phong thái của tướng lĩnh.” Tiết Tịnh Kỳ tán thưởng nói.

Thích Mặc Thanh phát ra một tiếng “ừm” trầm thấp từ cổ họng, giọng nói đầy từ tính rót vào tai Tiết Tịnh Kỳ, khiến cô cảm giác được một sự nguy hiểm, cô đột nhiên hiểu ra được ý nghĩa trong câu nói trước của mình, ở trước mặt Thích Mặc Thanh mà lại khen thưởng một người đàn ông khác, chẳng trách ánh mắt của chàng trở nên đáng sợ như vậy.

Trước khi cơn bão ập đến, Tiết Tịnh Kỳ kịp thời ghìm cương ngựa lại trước vách núi, trấn tĩnh nói: “Có điều người trong giang hồ sao mới nhắc đến tên của chàng lại trở nên sợ hãi như vậy? Mặc Thanh, chàng rốt cuộc lợi hại đến mức nào chứ?”

Vừa nói xong, bên tai cô vang lên tiếng cười vui vẻ, rốt cuộc là ai không nể mặt mũi thế chứ? Tiết Tịnh Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, Nhục Nghê và Giả Sơn đang che miệng mình lại cười.

Xem ra Vương phi như cô quả thật không đủ nghiêm túc, mới khiến cho thuộc hạ của mình có thể cười nhạo như vậy, Tiết Tịnh Kỳ khẽ ho nhẹ hai tiếng mới có thể ngăn lại được tiếng cười không kiêng dè kia.

Có điều lúc này Thích Mặc Thanh lại cười, rõ ràng là một câu lấy lòng vô cùng nghiêm túc, nhưng khi bọn họ nghe vào thì lại giống như một câu chuyện cười vậy.

“Tịnh Kỳ, sao ta nỡ thả nàng đi đây.” Thích Mặc Thanh khẽ than một tiếng.

Một Vương phi đáng yêu, ngây thơ như vậy, chàng cảm thấy bản thân mình đã nhặt được châu báu rồi, cả đời này chàng sẽ không để cô thoát khỏi lòng bàn tay mình.

Tiết Tịnh Kỳ khẽ cười: “Vậy thì đừng thả nữa.”

Xem ra khả năng khống chế mọi chuyện của chàng đã vượt qua phạm vi mà cô có thể ngờ được, đối với món đồ mà chàng muốn, e là không có chuyện chàng không thể lấy được! Nếu đã như vậy, sao cứ phải nhất thiết nhắc đến chuyện này mãi làm gì?

Lẽ nào thật sự là muốn tiêm cho cô một mũi dự phòng trước sao? Khiến cô hiểu rõ cô không thể chạy thoát được, chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong Mặc Vương phủ cả đời.

Nhưng mà, nếu như thật sự có cơ hội để cô có thể rời đi, cô cũng chưa chắc sẽ rời đi.

Chuyến đi đến Ô Thành lần này chỉ kéo dài năm ngày, có điều chơi là việc phụ, nghe ngóng tin tức mới là việc chính, có điều quang cảnh ở Ô Thành rất đẹp, lần sau nhất định sẽ còn đến nữa.

Thu dọn đồ đạc lên xe ngựa về kinh thành, mọi thứ phía trong đều vô cùng quen thuộc khiến Tiết Tịnh Kỳ cảm thấy rất thoải mái, quả nhiên con người ta phải ở nơi mà mình cảm thấy quen thuộc thì mới không hoảng loạn, mới có cảm giác an toàn.

Vừa vào trong phủ, nghênh đón cô không phải quản gia, mà là Ngọc Thuần.

Cô rời xa nơi đây năm ngày, xem ra đã có vài người không kiên nhẫn nổi nữa rồi.

“Vương phi, cuối cùng người cũng trở về rồi, người đi vội vàng như vậy, nô tỳ không biết người đi đâu, thật sự rất lo lắng, bây giờ thấy Vương phi bình an vô sự trở lại, con tim thấp thỏm bị treo ngược của nô tỳ cuối cùng cũng có thể đặt xuống được rồi.” Ngọc Thuần nắm chặt cổ áo của nàng ta, khóc đến mức tê tâm liệt phế.

Nghe thấy giọng nói giống mình đến tám mươi phần trăm, Tiết Tịnh Kỳ không khỏi có chút sởn tóc gáy khẽ “ồ” một tiếng, rồi cô đi thẳng vào phòng mà không quay đầu lại.

Chỉ còn một mình Ngọc Thuần đứng ở đó.

“Nhục Nghê, lấy một chậu nước đến đây cho ta rửa mặt.” Vừa vào phòng, Tiết Tịnh Kỳ đã nói.

Vượt qua cả chặng đường dài vất vả và mệt mỏi, nên cô muốn rửa mặt rồi đi ngủ, Nhục Nghê đáp một tiếng, rồi lập tức đi ra, Tiết Tịnh Kỳ dựa vào giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không lâu sau, cửa bị mở ra, một người lặng lẽ bước vào, trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng đặt chậu nước lên trên giá. Ngay sau đó, Tiết Tịnh Kỳ nghe thấy tiếng đôi bàn tay chạm vào nước nhưng cô không mở mắt.

“Vương phi, nô tỳ rửa mặt cho người.” Giọng nói nhẹ nhàng của Ngọc Thuần vang lên bên tai Tiết Tịnh Kỳ.

Cô không biết Ngọc Thuần vào đây bằng cách nào, có điều cô có thể chắc chắn Ngọc Thuần nhất định đã đứng ở cửa nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ cần có điểm này, cô đã có thể biết được Ngọc Thuần không tốt đẹp gì rồi.

Có điều cô cũng không nói gì, chỉ gật đầu, mắt vẫn nhắm như cũ, khăn lông nhẹ nhàng đắp lên mặt cô, cũng rất thoải mái.

“Vương phi, nô tỳ mát xa cho người có được không?” Ngọc Thuần thấp giọng nói bên tai Tiết Tịnh Kỳ.

Tiết Tịnh Kỳ nhướng mày, cô đang muốn xem xem nàng ta định giở trò gì, nên không từ chối, nhưng lúc này cửa bị người khác mở ra, Nhục Nghê vội vàng chạy vào.

“Ngọc Thuần, cô ở đây làm gì? Còn không mau ra ngoài?” Nhục Nghê nắm lấy cánh tay Ngọc Thuần, mạnh mẽ lôi cô ta ra.

Ngọc Thuần thuận thế ngã xuống đất, nhíu chặt mày lại, đáng thương nhìn Tiết Tịnh Kỳ, nàng ta biết bản thân không thể xảy ra xung đột với Nhục Nghê được, cách duy nhất có thể đó là cầu cứu Tiết Tịnh Kỳ.

Nhưng vị trên giường kia không chỉ không có động tĩnh nào, mà còn giả vờ như đang ngủ rất say, đôi mắt nhắm chặt lại, dưới ánh nắng, đôi lông mi dài kia phản chiếu thành một hàng bóng mờ trên gương mặt cô, trông cô vô cùng xinh đẹp.

“Vương phi, Vương phi?” Ngọc Thuần khẽ gọi hai tiếng, nhưng Tiết Tịnh Kỳ vẫn không chút động tĩnh nằm đó.

Nhục Nghê đưa tay ra nắm cổ áo nàng ta lôi dậy, khó chịu nói: “Vương phi rất mệt, đã ngủ rồi, không cần làm phiền người nữa.”

Dứt lời, không đợi Ngọc Thuần nói gì, Nhục Nghê đã kéo nàng ta ra ngoài, ánh nắng gắt gao bên ngoài chiếu rọi lên hai người, Nhục Nghê quay sang nhìn nàng ta, nàng ta nhíu chặt mày lại, dáng vẻ giống như sắp khóc.

Nhục Nghê hít sâu một hơi, nhìn chàm chằm nàng ta, dáng vẻ của nàng ta trông giống như đã phải chịu không ít ngược đãi trong phủ vậy, mà kẻ hành hạ nàng ta chính là nàng đây.

“Ngọc Thuần à, ngưoi rất ấm ức sao?” Giọng nói của Nhục Nghê có chút lạnh lùng, nhướng mắt nhìn Ngọc Thuần.

“Không phải không phải, Ngọc Thuần không ấm ức.” Nàng ta khẽ nói, vội vã lắc đầu.

Nhục Nghê híp mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấp giọng nói: “Không ấm ức? Vậy cô khóc cái gì?”

Ngọc Thuần ngơ ra, đang nghĩ nên trả lời Nhục Nghê thế nào, nói như nào mới tốt, suy nghĩ một lúc lâu, nàng ta mới nói: “Nô tỳ có chứng sợ gió, cứ mỗi khi có gió là nô tỳ sẽ tự chảy nước mắt.”

“Như vậy à!” Nhục Nghê chống cằm, gật đầu: “Vậy cô đi qua đây với ta, sau này không cần xuất hiện ở những nơi có gió nữa, ta sẽ sắp xếp một nơi thật tốt cho cô.”

Đi một lúc lâu trên hành lang, Nhục Nghê đưa Ngọc Thuần đến một chiếc sân nhỏ ở phía Bắc, bên trong toàn là nha hoàn đang giặt quần áo, một hành lang dài nhỏ dẫn vào một chiếc sân rộng lớn.

Trong sân có rất nhiều những sào tre, các bộ y phục đỏ vàng cam đầy màu sắc được treo ở đó, gió vừa thổi, những bộ y phục sẽ bay lên cao.

Ngọc Thuần được dẫn vào khoảng sân đó, bên trong có một ma ma lớn tuổi lập tức ra nghênh đón, nhìn Nhục Nghê giống như có khách quý đến ghé thăm vậy.

“Nhục Nghê cô nương, có chuyện gì sao?” Hứa ma ma kéo rèm ra, đi đến trước mặt hai người.

Gương mặt tươi cười của bà ta ngân ngấn những lớp mỡ, ra sức lấy lòng Nhục Nghê, bà ta biết thân phận của Nhục Nghê nên không dám lỗ mãng.

Ngọc Thuần đứng sau Nhục Nghê, rùng mình, thấynhững nha hoàn liên tục giặt giũ trong sân cùng với những chiếc chậu, trong lòng không khỏi cảm thấy lo sợ.

Chẳng lẽ, Nhục Nghê muốn nàng ta đến đây để làm nha hoàn giặt quần áo sao?

“Hứa ma ma, đây là Ngọc Thuần, vương gia dặn dò đưa nàng đến đây để làm việc cho bà, sau này dạy dỗ cô ta cho cẩn thận.” Nhục Nghê lạnh lùng nói, đưa tay ra kéo Ngọc Thuần ở phía sau lên trước mặt Hứa ma ma.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.