Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 54: Chương 54: Chữa bệnh




“Ta tin huynh.” Tiết Tịnh Kỳ thì thầm nói xong, đột nhiên nhớ ra một thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống chân hắn, có chút hào hứng nói: “Mặc Thanh, bệnh của Lâm Vương đã chữa khỏi rồi, giờ là lúc chữa trị chấn thương chân và chấn thương mặt cho huynh.”

Trước đây cô đã nói rằng sẽ chữa lành vết thương cho hắn. Mấy ngày gần đây, cô vẫn luôn bận rộn với căn bệnh của Thích Vũ Mạch nên cũng không có thời gian điều trị bệnh của hắn, nhưng cô đã chuẩn bị xong tất cả các loại thuốc cần thiết.

Lời vừa nói ra khiến đôi mắt lạnh lẽo của Thích Mặc Thanh đột nhiên ngước lên, cúi đầu nhìn xuống chân mình, đặt một tay lên.

“Ừ, trong phủ có một căn phòng bí mật, hãy chữa bệnh ở đó đi.” Thích Mặc Thanh không hề để lộ ra biểu cảm nào nói, nhưng trái tim thì lại vô cùng phức tạp.

Hắn đã từng xem kỹ năng y thuật của Tiết Tịnh Kỳ, không chỉ chữa khỏi bệnh cho Thích Mạch Tường, mà còn chữa khỏi bệnh đậu mùa cho Thích Vũ Mạch. Lúc nàng đề nghị chữa bệnh cho hắn, hắn cũng không hề nghi ngờ gì.

Hắn không hề do dự mà chọn tin nàng, bất kể nàng làm gì.

“Được, vậy hôm nay sẽ đi chuẩn bị những gì cần để điều trị trước đã. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu điều trị. Đúng rồi, gọi Lãnh Tước đến giúp ta nhé!” Tiết Tịnh Kỳ nở một nụ cười trấn an.

Nụ cười của cô luôn có một sức mạnh kỳ diệu, có thể khiến mọi người cảm thấy yên tâm, không hề dao động mà tin tưởng cô.

Thích Mặc Thanh nhìn nụ cười ôn hòa của cô, ánh mắt hắn dần dần ngưng lại. Nếu đôi chân hắn có thể tốt lên, hắn sẽ có thể ôm nàng. Nếu khuôn mặt hắn có thể tốt lên, hắn sẽ có thể tháo chiếc mặt nạ xấu xí này ra đối mặt với nàng. Hắn thậm chí còn có một kỳ vọng mơ hồ trong lòng.

“Được rồi, ta sẽ sai người đi làm việc. Tối hôm nay nàng cố gắng nghỉ ngơi cho tốt.” Thích Mặc Thanh nói xong, đẩy chiếc xe lăn ra ngoài.

Hắn chậm rãi đẩy chiếc xe lăn, cũng không cho phép ai đi theo, một mình yên tĩnh trong sân, tiếng gió thổi qua tai, hoàn toàn thật yên tĩnh.

Mà Tiết Tịnh Kỳ ở đằng sau đang nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng cô cũng có một sự kỳ vọng mơ hồ. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ có cơ hội là sẽ thành công. Cô nhất định sẽ cố gắng hết sức để hắn có một cuộc sống mới, dùng một khuôn mặt mới để tiếp tục sống.

Ban đêm, yên tĩnh không một tiếng động.

“Giả Sơn, ngươi có nghĩ rằng Vương phi thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho Vương gia không?” Nhục Nghê bỏ thanh kiếm trên lưng lên trên bàn đá, nhìn Giả Sơn đang cầm hai chén hồng trà tới trước mặt.

Hồng trà này là do hai người vừa mới tới phòng bếp pha. Sau khi ra khỏi đại sảnh, Giả Sơn kéo nàng ta đến một nơi hắn nói rằng là nơi tốt đẹp, nhưng nàng ta không ngờ đó lại là phòng bếp. Pha được hai chén hồng trà cũng được coi là không tồi, hóa ra là muốn vừa ngắm trăng vừa nói chuyện ở đây!

“Nếu Vương gia đã tin Vương phi, chúng ta cũng nên tin Vương phi. Nếu nàng ấy có thể chữa trị căn bệnh từ nhỏ của Thái tử, cũng có thể chữa trị khỏi bệnh đậu mùa cho Lâm Vương, hơn nữa nàng ấy và Vương gia yêu thương nhau, nhất định sẽ càng thêm tâm huyết mà chữa bệnh cho Vương gia.” Giả Sơn phân tích, đẩy chén hồng trà đến trước mặt Nhục Nghê.Nhục Nghê cầm chén trà màu xanh nhạt lên, bên trong lá trà đỏ trôi bồng bềnh trong nước trà, thong thả uống một ngụm: “Ta không phải là nghi ngờ khả năng của Vương phi, chỉ là bệnh của Vương gia đã bị từ khi còn nhỏ, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu người có khả năng phi thường đều cho rằng bệnh của Vương gia không thể chữa khỏi, đều không thấy chuyển biến tốt lên. Hơn nữa, gân chân của Vương gia đã bị gãy, ngươi có nghĩ rằng gân đã đứt rồi mà vẫn có thể đứng lên được nữa không?”

Vì quá ngạc nhiên, nàng ta mở to mắt, chớp chớp dựa sát vào Giả Sơn.

“Đương, đương nhiên là có thể, ngày mai chúng, chúng ta không phải sẽ biết sao.” Giả Sơn thở gấp, không nhịn được tiến lại gần nàng ta.

Trên người nàng ta có một mùi hương hơi nhạt nhưng rất thơm. Ánh trăng mờ chiếu lên mặt nàng ta khiến đường nét trên mặt thanh thoát hơn.

“Cũng đúng, chuyện của Vương phi cũng không đến lượt chúng ta suy đoán, chúng ta vẫn nên bảo vệ tốt... A a a!” Nhục Nghê còn chưa nói xong thì đột nhiên hét lên, vội vàng nhảy lên trên người Giả Sơn, túm chặt lấy cổ hắn.

Giả Sơn được một thân thể mềm mại thơm tho ngọc ngà đột nhiên xuất hiện trên cơ thể thì bình tĩnh lại. Hắn còn cho rằng có thích khách khi nghe thấy tiếng hét của Nhục Nghê. Hắn ôm chặt lấy eo nàng ta rồi quay người lại, chuẩn bị phòng thủ.

“Thích khách đang ở đâu? Đi ra đây!” Giả Sơn hung hăng hét lên.

“Không phải không phải, không phải là thích khách... có có chuột!” Nhục Nghê kinh hoàng nằm trên vai hắn, lời nói hơi run rẩy.

Vừa nãy có thứ mềm mại béo mập bò lên trên chân nàng ta. Nàng ta không biết là thứ gì, vì vậy mới cúi đầu nhìn xuống thì thấy một con chuột đang ngang nhiên bò lên trên giày của nàng ta!

“Chuột sao?” Giả Sơn không nhịn được nhắc lại. Nhục Nghê mà lại sợ chuột sao?

“Ừ ừ ừ, nó vẫn còn ở đó à?” Nhục Nghê nhanh chóng gật đầu.

Nhục Nghê vừa nhìn thấy con chuột đã rùng mình. Nàng ta vốn dĩ cho rằng mình có một trái tim bằng sắt đá, không có gì trên đời này có thể khiến nàng ta sợ hãi. Nhưng thật không ngờ khi nàng ta vừa nhìn thấy con chuột, toàn thân vô thức nổi da gà. Sau đó hít thở không được, cuối cùng thì càng ngày càng sợ hơn.

Giả Sơn vốn muốn nói rằng nó đã đi mất rồi, nhưng lúc này Nhục Nghê treo trên người hắn như một con khỉ thì hắn đột nhiên lại không muốn thả nàng ta xuống. Hắn luyến tiếc cái ôm vô cùng hiếm có này.

“Vẫn còn, cô đừng xuống đó, rất nhiều chuột!” Giả Sơn hét lên, thỉnh thoảng dưới chân còn phối hợp vài động tác.

Nhục Nghê sợ đến nỗi không còn biết gì nữa, ngoan ngoãn ôm chặt lấy Giả Sơn không dám xuống.

Rất lâu sau Giả Sơn mới buông Nhục Nghê xuống, cầm lấy chén hồng trà đưa cho nàng ta uống cho bớt sợ hãi.

“Tại sao cô lại sợ chuột?” Giả Sơn không nhịn được hỏi, trong trí nhớ của hắn, Nhục Nghê không đặc biệt sợ bất cứ thứ gì. Chỉ cần là chuyện có thể giải quyết được nàng ta đều tự mình ra tay, đôi khi hắn thực sự nghi ngờ liệu nàng ta có phải là một cô gái không.

Nhục Nghê nhấp một ngụm hồng trà, kinh sợ vỗ ngực, nói: “Lúc đầu tôi vốn không sợ, nhưng khi tôi còn nhỏ, ca ca đưa tôi lên phố xem múa kiếm và ảo thuật. Màn ảo thuật lúc đó là biến người sống trở thành người chết, tấm ván gỗ vừa được mở ra, có một người chết nằm bên trong, đôi mắt và miệng hắn đều trống không, chỉ có một con chuột béo đang bò lên bò xuống trên khuôn mặt hắn, vì tò mò nên tôi đến rất gần nơi đó, vì thế mà bị dọa sợ chết khiếp.”

Giả Sơn gật đầu suy nghĩ. Hóa ra vẫn còn nguyên nhân như vậy. Hắn đưa tay ra xoa tóc nàng ta, khẽ nói: “Đừng sợ, sau này chỗ nào có chuột thì sẽ có ta, ta sẽ chặn bọn chuột lại cho cô.”

Nhục Nghê đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa một chút chua chát vô hình. Chưa có ai ngoại trừ ca ca có thể nói với nàng ta như vậy, không ai bảo nàng ta đừng sợ.

Nàng ta mím môi, thong thả cầm chén hồng trà lên uống.

Căn phòng bí mật trong phủ nằm trong một căn phòng ở Bắc Viện. Căn phòng rất lâu rồi không có người ở, chỉ có duy nhất một bức tranh treo trên tường.

“Vương phi, xoay bức tranh ba lần sang trái rồi sang phải hai lần để mở căn phòng bí mật.” Giả Sơn nói, làm mẫu cho Tiết Tịnh Kỳ xem.Một lát sau, một khe hở từ từ mở ra ở phía bên trái của căn phòng, vừa đủ một người bước vào. Giả Sơn dẫn đầu đi vào, Tiết Tịnh Kỳ đẩy Thích Mặc Thanh đi phía sau.

Vốn cho rằng nơi này chắc là một tầng hầm tối tăm, thật không ngờ sự khác biệt giữa căn phòng bí mật này và tầng hầm lại lớn như vậy, thực sự khiến Tiết Tịnh Kỳ rất ngạc nhiên.

Sau khi mở cánh cửa ra thì chính là một không gian rộng lớn. So sánh với căn phòng thường có người sống thì không có gì khác biệt, ngoại trừ việc chỗ này rộng rãi và sáng sủa hơn, hơn nữa còn chứa đầy sách, nguyên vật liệu và đồ cổ.

Phía trước là một bộ bàn ghế gỗ thô, phía sau là kệ Bác cổ để rất nhiều loại sách và đồ cổ khác nhau, hơn nữa ở bên trái còn có một căn phòng. Một chiếc giường lớn đơn giản đủ để mọi người nghỉ ngơi.

“Đây là nơi ta bí mật làm việc. Ta cũng sẽ không đến đây trừ những trường hợp đặc biệt.” Thích Mặc Thanh nói.

“Chỗ này dùng để điều trị thì thật thích hợp. Tầm nhìn rộng rãi sáng sủa, yên tĩnh và sẽ không bị người khác làm phiền. Cũng sẽ giúp hắn rất nhiều khi hồi phục.” Tiết Tịnh Kỳ vươn ra chạm vào chiếc bàn bên cạnh. Mặc dù trên bề mặt trơn nhẵn không nhám, nhưng nó không đủ sạch sẽ.

“Nhục Nghê, ngươi sai người dọn dẹp sạch sẽ nơi này một lần nữa, nhất định phải vô cùng sạch sẽ, không được để lại chút bụi bẩn nào.” Tiết Tịnh Kỳ ngẩng đầu lên căn dặn, đôi mắt cô lại tập trung vào việc điều trị.

Nhục Nghê gật đầu, vâng lời đi ngay.

Vội vội vàng vàng rời khỏi căn phòng bí mật, vừa đúng lúc đến cửa thì gặp Lãnh Tước đang định đi vào, nàng ta thỉnh an hắn rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

“Sao thế? Ngay cả Nhục Nghê cũng vội vàng như vậy?” Lãnh Tước thấp giọng lẩm bẩm, bước vào.

Đến buổi tối hôm qua hắn mới biết chuyện Minh Vương phi muốn chữa bệnh cho Minh Vương. Tin tức này không kém gì một tin tức vô cùng quan trọng đập vào đầu khiến hắn choáng váng. Minh Vương phi có thể chữa bệnh, hơn nữa kỹ năng y thuật cũng rất tuyệt vời. Nhưng muốn chữa trị cho những người bị đứt gân chân và bị thương do bỏng đơn giản chính là một kẻ ngốc nằm mơ.

Nếu căn bệnh của Thích Mặc Thanh có thể được chữa khỏi thì chẳng phải nàng nên chữa khỏi cho hắn ngay từ lúc mới gặp sao. Tại sao phải đợi đến bây giờ.

Tuy nhiên, Tiết Tịnh Kỳ thực sự đã có thể cứu được một con thỏ bị gãy chân, hắn cũng không thể phủ nhận rằng trên đời lại có một loại y thuật thần kỳ như vậy.

Hắn mang theo tâm trạng rối rắm này đến phủ Minh Vương.

Tiết Tịnh Kỳ có kinh nghiệm phẫu thuật trong thời hiện đại, nhưng trong thời cổ đại với điều kiện y tế tồi tệ như thế này, nếu không có ai biết các kỹ năng phẫu thuật có thể giúp đỡ cô, chỉ sợ rằng cũng không thể tiếp tục.

“Lãnh Tước, ta muốn giúp Vương gia nối lại gân chân và phục hồi lại dung mạo cho chàng ấy. Đây không phải là chuyện đơn giản. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi.” Tiết Tịnh Kỳ nhìn Lãnh Tước trước mặt, kiên quyết nói.

Lãnh Tước không nhìn thấy sự sợ hãi hay nao núng nào trong đôi mắt nàng, chỉ có niềm tin tiến về phía trước không chùn bước. Loại niềm tin vững chắc này được bộc lộ ra hoàn toàn từ đôi mắt nàng.

Hắn gật đầu: “Vương phi, chỉ cần là việc Lãnh Tước tôi có thể giúp, ngài cứ nói là được, tôi nhất định sẽ cố hết sức để làm.”

Thích Mặc Thanh siết chặt tay bên trong ống tay áo, thờ ơ nói: “Tịnh Kỳ, nếu có thể chữa được thì hãy chữa, đừng làm bản thân bị thương.”

“Yên tâm đi.” Tiết Tịnh Kỳ nói, bắt đầu chuẩn bị những thứ đồ cần thiết cho ca phẫu thuật.

Cô mở hòm thuốc, các công cụ bên trong hiện ra trước mắt mọi người.

Lần trước sau khi chế tạo thành công kim tiêm, Tiết Tịnh Kỳ nghĩ rằng có tính khả thi nên đã vẽ một số dụng cụ phẫu thuật hiện đại đưa cho Lãnh Tước để anh ta làm. Lúc đó, cô đã bắt đầu chuẩn bị những thứ đồ cần thiết để điều trị cho Thích Mặc Thanh rồi.

Một con dao mổ, nhíp, kéo, kẹp mạch máu đang nằm trong hòm thuốc, còn có kim tiêm, ống tiêm và bông gạc cầm máu, cũng như thuốc kháng sinh và penicillin, vân vân mà Lâm Vương không sử dụng hết lần trước đều là những thứ cần thiết cho cuộc phẫu thuật này.

Nhưng những thứ này dù sao cũng không thể so với thiết bị hiện đại, không biết liệu những thiết bị nguyên thủy này có thể chống đỡ được cuộc phẫu thuật hay không.

Lãnh Tước ở bên cạnh nhìn đến sững sờ. Những thứ này có thể được sử dụng để chữa bệnh sao? Tại sao không có thuốc?

“Tiếp theo là chuẩn bị một ca phẫu thuật. Mặc dù chỗ này không phải là nơi vô trùng, nhưng chúng ta sẽ cố gắng làm cho nó sạch nhất có thể. Giả Sơn, ngươi sai người đem quần áo kháng khuẩn ta mang về từ phủ Lâm Vương lần trước tới đây, mỗi người đều phải mặc.” Dáng vẻ Tiết Tịnh Kỳ vô cùng nhanh nhẹn hoạt bát, giống hệt lúc cô ở trên bàn mổ.

Giả Sơn lập tức đi ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.