Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 59: Chương 59: Cơ thể yếu ớt




Thích Mặc Thanh lắc đầu, ánh mắt nhìn cô chăm chú, trong lời nói đầy vẻ tuyên bố: “Không đâu, Tịnh Kỳ, nếu ta có thể đứng lên thì ta nhất định sẽ dùng tính mạng mình để bảo vệ nàng.”

Sau khi phẫu thuật sẽ đau là điều hiển nhiên, vì có thuốc tê thì cơn đau sẽ tạm ngưng một thời gian sau đó mới đau, Tiết Tịnh Kỳ biết hắn nói vậy chỉ để mình không phải lo lắng.

“Ta biết, huynh nhất định có thể đứng lên được.” Trong mắt Tiết Tịnh Kỳ mang theo ý cười, khuôn mặt vốn tái nhợt lúc này cũng trở nên hồng hào hơn.

Cô biết Thích Mặc Thanh có nghị lực kiên cường, chỉ một vết thương ở chân không thể làm khó được hắn, hắn nhất định có thể đứng lên được.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng Nhục Nghê vọng vào: “Vương gia, Vương phi, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Thật ra bữa trưa đã được chuẩn bị xong từ lâu, nàng đứng ngoài chờ cho tới khi nghe thấy bên trong truyền tới giọng của hai người mới dám gõ cửa.

Không lâu sau nàng bưng đồ ăn trưa đi vào, Thích Mặc Thanh dựa vào giường, trên mặt quấn băng gạc, không nhìn rõ được vẻ mặt hắn, có điều từ mắt hắn có thể nhìn ra được hắn đã đỡ hơn nhiều, không còn lạnh băng mà không có tình cảm nữa.

“Khí sắc của Vương gia nhìn đã tốt lên nhiều rồi.” Nhục Nghê vừa lấy đồ trong hộp đồ ăn bày biện lên bàn vừa nói.

Tiết Tịnh Kỳ chống cắm, một tay đặt lên mặt bàn, híp mắt nói: “Nhục Nghê, bây giờ ngươi cũng học được điều này rồi à.”

Cô không nói điều gì nhưng Nhục Nghê lại biết ý cô, rõ ràng trên mặt Thích Mặc Thanh quấn băng gạc không nhìn ra điều gì sao nàng có thể nhìn ra khí sắc rất tốt.

Nhục Nghê bày đồ ăn xong cũng có chút ngượng ngùng, nàng chỉ là đi vào không biết nói gì nên mới khen ngợi Thích Mặc Thanh một chút mà thôi.

“Hihi, Vương phi vẫn nên dùng bữa cùng Vương gia đi ạ.” Nhục Nghê nói rồi biến mất nhanh như chớp.

Chỉ để lại tiếng đóng cửa cùng với tiếng bước chân vội vã.

Tâm trạng Tiết Tịnh Kỳ rất tốt nhìn những món ăn nàng ấy mang vào, có món mà cô và Thích Mặc Thanh thích ăn nhất, vẫn là Nhục Nghê hiểu cô!

Hai ngày nay không nghỉ ngơi đầy đủ, bây giờ Thích Mặc Thanh đã tỉnh lại, buông bỏ được sự phiền não trong lòng, khẩu vị cô cũng tốt hơn một chút.

Hai người dùng bữa trưa xong, Tiết Tịnh Kỳ lại thay thuốc cho Thích Mặc Thanh một lần nữa.

Khi Lãnh Tước vào thì cô đang quấn băng gạc trên chân cho Thích Mặc Thanh.

Sắc mặt y không tốt lắm, từ khi vào cửa vẫn luôn nhíu chặt lông mày, đi theo Thích Mặc Thanh lâu như vậy, đến biểu cảm không để lộ ra ngoài cũng giống hắn mà hôm nay lại để lộ rõ như thế, nhất định là đã xảy ra chuyện gì.“Vương gia, xảy ra chuyện rồi.” Trong giọng nói trầm thấp của y mang theo sự tàn nhẫn.

Tiết Tịnh Kỳ lấy kéo cắt băng gạc, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lãnh Tước, lầu Vô Âm có thể xảy ra chuyện gì?

“Nói.” Thích Mặc Thanh vẫn là dáng vẻ bình tĩnh trầm ổn, chỉ là trong giọng nói đã loáng thoáng mang theo sự khắc nghiệt.

“Thành chủ Tần Kiếm của Hoằng thành đã bị giết, sáng nay bị tiểu thiếp của hắn phát hiện treo cổ chết trong phòng.”

Tri phủ của Hoằng thành này là thủ hạ Thích Mặc Thanh, trước giờ đều là thành chủ, quản lý các thành cho Thích Mặc Thanh, cùng quan viên ở đó nhận tư liệu hối lộ, là một thủ hạ rất quan trọng.

Hắn luôn cần cù chăm chỉ, cẩn trọng làm việc hết lòng vì dân chúng toàn thành, căn bản sẽ không có ai hoài nghi người như thế lại là tai mắt của Thích Mặc Thanh, giao dịch chính diện của người đó và hắn không nhiều, nếu không phải người có ý đồ thì sẽ không biết quan hệ của hai người.

Bây giờ hắn bị giết hại, nếu nói trong việc này không có vấn đề thì sợ rằng cũng không ai tin.

Thích Mặc Thanh bình tĩnh ngoài dự liệu, lạnh giọng nói: “Tư liệu thì sao?”

Lãnh Tước cúi đầu khẽ nói: “Tư liệu mất rồi ạ.”

Khóe môi Thích Mặc Thanh hơi lộ ra ý cười lạnh băng, đôi mắt hẹp dài như hàn băng, chỉ tiếc băng gạc đã che đi khuôn mặt hắn nên không nhìn rõ sắc mặt, chắc hẳn cũng như phủ một tầng sương giá.

“Chuyện này Phụ hoàng đã biết chưa?” Thích Mặc Thanh lạnh lùng hỏi.

Lãnh Tước gật đầu: “Hoàng thượng đã biết chuyện này, mệnh quan triều đình đột nhiên tự sát cũng không phải chuyện nhỏ, có lẽ đã cho người đi điều tra rồi.”

Tiết Tịnh Kỳ coi như đã hiểu nhưng có ai lại đối đầu với hắn?

“Lãnh Tước, ngươi cho người đi tạo hiện tượng giả Tần Kiếm tự sát với nguyên nhân tài liệu cơ mật của triều đình trong phủ hắn bị đánh cắp, sợ Hoàng thượng trách tội nên mới tự sát. Sau đó âm thầm cho người điều tra, nhớ kỹ không được để lộ tin tức.” Giọng Thích Mặc Thanh lạnh như băng sương khiến người ta rùng mình, trong mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm.

“Rõ.” Lãnh Tước đáp một tiếng rồi đi.

Vào lúc mấu chốt này để xảy chuyện như vậy nhất định là có người biết hắn cáo ốm mấy ngày không lên triều nên nhân cơ hội này đánh hắn một chiêu trở tay không kịp.

Khóe miệng Thích Mặc Thanh nở nụ cười lạnh, ánh mắt hắn lạnh như sông Xuyên nhìn ra cửa sổ, cho dù là ai nếu đã làm được thì đừng trách hắn không khách sáo.

Biểu cảm hắn lãnh đạm như đang trầm tư suy nghĩ điều gì, Tiết Tịnh Kỳ cũng không nói, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, lẽ nào đây chính là đấu tranh chính trị của người cổ đại? Giết người không để lại dấu vết là không phạm pháp?

“Mặc Thanh, chuyện này chắc chắn không đơn giản, huynh phải cẩn thận.” Tiết Tịnh Kỳ phân tích không ra chuyện này, chỉ đành nhắc nhở hắn cẩn thận.

“Người biết trong tay Thái thú Hoằng thành có tư liệu không nhiều, nhất định đã ẩn núp trong bóng tối rất lâu rồi, biết ta cáo ốm không lên triều mới ra tay.” Thích Mặc Thanh phân tích rất đúng chỗ, ánh mắt dần ngưng tụ, cuối cùng mang theo ý cười lạnh nhỏ không thể thấy.

“Liệu sẽ là ai?”

Trong lòng Tiết Tịnh Kỳ suy tư, Thích Vũ Hạo đã tới Nhạn Môn làm Thái thú, Nhạn Môn cách nơi này mấy tòa thành, bệnh đậu mùa của Thích Vũ Mạch vừa khỏi cũng không có nhiều tâm lực như vậy, chẳng lẽ là Thích Mạch Tường? Người có thể đối nghịch với Thích Mặc Thanh có thể đếm được trên đầu ngón tay, cô vẫn thật sự không biết là ai.

Chuyện thừa nước đục thả câu này, người có thể làm được chuyện này nhất định đã nắm chắc thời cơ, muốn nhân chuyện này tiêu diệt vẻ kiêu ngạo của Thích Mặc Thanh.

Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm đi, Thích Mặc Thanh không trả lời mà chuyển đề tài.

“Lãnh Tước nói gần đây nàng quá mệt mỏi, lại đây nằm đi.” Thích Mặc Thanh dịch người vào trong, đưa tay vẫy cô lại.

Trên chiếc giường đơn màu xanh nhạt có thêu vài đóa bách hợp tinh tế, chăn mỏng được hắn vén lên một góc, cánh tay thon dài đặt trên gối đầu, cảnh tượng rất hòa hợp.

Tiết Tịnh Kỳ chậm rãi đi tới, rúc vào lòng hắn, quả thật gần đây cô vô cùng mệt, vừa nằm trong lòng hắn là muốn ngủ.Trong lúc mơ màng dường như cô nghe thấy có tiếng nói chuyện, cố gắng mở mắt ra chỉ thấy một bóng dáng màu trắng ngồi trên ghế nói chuyện với ai đó.

Sau đó một tấm vải lạnh buốt đắp lên trán cô, khí nóng toàn thân dường như đã tan thành mây khói trong giờ khắc này, chỉ còn sự mát lạnh trên trán khiến cô cảm thấy dễ chịu một chút.

Sau đó có ngươi nâng cô ngồi dậy, nhét vào miệng cô một thứ gì đó, mùi thuốc đắng cùng với sự ấm áp được đưa vào miệng cô, mơ mơ màng màng nuốt xuống rồi lại nằm xuống giường.

“Không phải nói là mệt mỏi quá độ sao? Thế nào lại phát sốt rồi?” Thích Mặc Thanh nhíu đôi mày thanh thú, ánh mắt sắc như gươm nhìn Lãnh Tước.

“Vương gia, Vương phi là mệt mỏi quá độ nhưng đây cũng là vấn đề thể chất cá nhân, uống thuốc rồi sẽ ổn nhanh thôi.” Lãnh Tước đáp, trên trán đã túa ra mồ hôi lạnh.

Vừa nãy nghe tin Tri phủ Hoằng thành tử vong, tư liệu bị đánh mất, hắn cũng chỉ cười lạnh, bây giờ Tiết Tịnh Kỳ sinh bệnh lại có thể khiến hắn nổi giận, xem ra Tiết Tịnh Kỳ mới là người hắn thật sự quan tâm.

Nghe Lãnh Tước nói như vậy, Thích Mặc Thanh chỉ đành gắng gượng đè nén sự bất an và lo lắng trong lòng, chỉ dặn dò hắn tiếp tục điều tra chuyện thành chủ Hoằng thành còn bản thân thì chăm sóc Tiết Tịnh Kỳ.

Nhục Nghê mang nước ấm vào phòng, Thích Mặc Thanh tự tay vắt khăn lông lau mồ hôi cho Tiết Tịnh Kỳ rồi lại thấm chút nước lầm ẩm đôi môi cô, cuối cùng lấy chăn bông ra quấn để cô có thể đổ mồ hôi.

Đến chạng vạng tối, độ nóng cơ thể Tiết Tịnh Kỳ mới lui đi.

“Vương gia, người uống chút nước đi, người đã chăm sóc Vương phi cả ngày rồi.” Nhục Nghê cầm cốc nước tới trước mặt Thích Mặc Thanh.

Từ khi Tiết Tịnh Kỳ sốt, Thích Mặc Thanh vẫn luôn ở bên giường cô một bước không rời, tình cảnh này giống như khi hắn sốt, Tiết Tịnh Kỳ cũng ở bên hắn như vậy. Trong khoảng thời gian đó một ngụm nước cũng không uống, chỉ sợ đi vệ sinh thôi là người kia cũng có thể gặp bất trắc.

Mà Nhục Nghê cũng biết tình cảm của hai người sâu đậm thế nào.

Thích Mặc Thanh cầm cốc trà uống một ngụm rồi đặt xuống, tiếp tục lau mồ hôi cho Tiết Tịnh Kỳ.

Khi Tiết Tịnh Kỳ tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Cô phát hiện mình đã được trải nghiệm rất nhiều việc không có ở hiện đại, chính là sốt có thể hôn mê cả ngày, bên cạnh có người chăm sóc, lo lắng bất cứ lúc nào.

Ở hiện đại nếu bị ốm thì xin nghỉ sau đó một mình tới bệnh viện truyền nước, ở lại nửa ngày, có lúc sẽ có vài người tới thăm, có người thậm chí còn nói, không phải cô là bác sĩ sao? Thế mà cũng bị ốm à?!

Trước giờ cô chưa từng nghĩ có ngày còn có thể được chăm sóc thế này.

“Tịnh Kỳ, nàng tỉnh rồi.” Trong tay Thích Mặc Thanh cầm cốc nước đẩy xe lăn từ ngoài vào, trong ngữ khí mang theo cảm giác nhẹ nhõm đã nhiều ngày không thấy.

“huynh, không đau sao?” Tiết Tịnh Kỳ có chút ngạc nhiên hỏi.

Rất ít người có thể sau khi làm phẫu thuật vài ngày đã xuống giường, hơn nữa còn không đau đớn, rốt cuộc nội lực của hắn cao thâm nhường nào mới có thể làm được như vậy.

Thích Mặc Thanh đẩy xe lăn tới trước mặt cô, đưa cốc nước trong tay cho cô rồi nở nụ cười tà mị nhìn cô: “Nàng nghĩ ta có đau không? Tịnh Kỳ, đặt tâm của nàng trong bụng cho cẩn thận đi.”

Nhận lấy cốc nước hắn đưa, Tiết Tịnh Kỳ thật sự có chút khát, một hơi uống cạn sạch rồi nhét lại vào tay hắn.

“Muốn nữa không?” Thích Mặc Thanh chú ý trên môi cô vẫn còn đọng lại vài giọt nước.

Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu, cô thử xuống giường đi lại, nằm trên giường cảm thấy cơ bắp toàn thân đều thả lỏng, cả người mềm nhũn.

Khi chân được đặt lên đất mới cảm thấy mình thật sự tiếp xúc với thế giới này.

“Mặc Thanh, huynh đừng xuống giường đi lại nữa, nằm lên giường đi, mấy ngày nữa chân huynh sẽ được tháo băng gạc, đến khi đó phải học dùng quải trường để đi lại.” Tiết Tịnh Kỳ nhíu mày nói rồi đưa tay đẩu xe lăn đưa hắn về giường.

“Nàng nằm trên giường không thoải mái mà cứ muốn ta phải nằm trên giường.” Thích Mặc Thanh bất đắc dĩ nói.

Nhưng người đã được cô đưa lên giường, hắn không đành lòng phản bác Tiết Tịnh Kỳ một câu, cũng không muốn phật ý cô, ngoan ngoãn lên giường nằm.

“Hết cách rồi, ai bảo huynh là Vương gia chứ, có giường thì chắc chắn phải để Vương gia huynh nằm rồi!” Khóe mắt Tiết Tịnh Kỳ mang theo ý cười, đôi mắt trong trẻo nheo lại nhìn hắn.

Thích Mặc Thanh bị cô dùng ánh mắt như vậy nhìn, cả người đều mềm nhũn, ánh mắt lưu luyến trên người cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.