Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 43: Chương 43: Cuộn trào mãnh liệt




Hắn đỡ lấy hai má Tiết Tịnh Kỳ, tỉ mỉ nhìn tới nhìn lui trên người cô.

Lúc trước khi Địch Quý phi tìm đến cô, hắn đã muốn từ chối, không muốn để cô đi mạo hiểm như thế.

Sắc mặt giấu dưới mặt nạ của hắn có chút dữ tợn, hôm nay có lẽ là Thích Vũ Mạch bị bệnh đậu mùa, ngày mai là ai cũng chưa biết. Hắn chỉ hận không thể buộc Tiết Tịnh Kỳ bên người mình bất cứ lúc nào, một tấc cũng không rời.

Tiết Tịnh Kỳ tự nhiên thoải mái để hắn nhìn, lắc đầu: “Ta không sao, ta biết y thuật, đương nhiên biết phải bảo vệ mình thế nào, đừng lo lắng. Ngược lại là huynh đấy, huynh có từng bị đậu mùa không?”

Thích Mặc Thanh thu lại ánh mắt lạnh như băng, lắc đầu: “Không có.”

“Vậy Nhục Nghê và Giả Sơn thì sao?”

Từ nhỏ bọn họ đã đi theo mình, hình như cũng không có, hắn vẫn lắc đầu.

Nếu mấy người bọn họ đều chưa từng bị đậu mùa, vậy phải chuẩn bị bảo vệ cẩn thận, để tránh có người âm mưu hãm hại. Ngày mai sẽ kêu Nhục Nghê không cần đến phủ Lâm Vương theo mình nữa, nàng ta không biết y thuật, lỡ như nhiễm bệnh thì không tốt lắm.

Tiết Tịnh Kỳ thầm tính toán trong lòng, ở cổ đại có thiết bị chữa bệnh lạc hậu này, chỉ một chút bệnh vặt cũng có thể đi đời, nhất định phải chuẩn bị cách ngăn ngừa cẩn thận.

“Nàng không cần nghĩ nhiều, không ai làm hại đến chúng ta được đâu,” Thích Mặc Thanh liếc mắt đã nhìn thấu cô nghĩ gì, một câu phá tan sự lo lắng của cô.

“Cho dù có thần thông quảng đại hơn nữa cũng khó chống lại có người hãm hại, nguy hiểm ở đâu cũng có.” Tiết Tịnh Kỳ nặng nề nói.

Thích Mặc Thanh đột nhiên bật cười.

Tiết Tịnh Kỳ không để ý tới nụ cười của hắn, trợn to hai mắt: “Lúc ta vào phủ Lâm Vương, phát hiện Lâm Vương bị nhiễm bệnh đậu mùa từ trên quần áo của một tên ăn mày, mà quần áo kia là một nha hoàn trong phủ từng đụng vào, nhưng Địch Quý phi cũng không điều tra nha hoàn này, ta nghi ngờ Địch Quý phi chắc chắn có quan hệ với nha hoàn đó.”

Thích Mặc Thanh đưa tay sờ hai má cô, cực kỳ dịu dàng nói: “Chuyện Lâm Vương bị nhiễm bệnh đậu mùa không hề đơn giản, dù sao hắn cũng là một tên Vương gia, ngày thường sống trong nhung lụa, thứ như bệnh đậu mùa rất khó xuất hiện trên người hắn, chuyện này khá kỳ lạ, ta sẽ đi điều tra.”

Hắn vốn đã tính nhúng tay vào chuyện Thích Vũ Mạch bị bệnh, lúc trước chuyện Thái tử trúng độc là Địch Quý phi hợp tác với Thích Vũ Hạo, lần này Thích Vũ Mạch bị bệnh chắc chắn là có người trả thù.

Nếu có thể tìm thấy hung thủ lần này sẽ biết được là ai không đội trời chung với Địch Quý phi.Bóng đêm thâm trầm, dưới giàn hoa tử đằng ngoài cửa sổ, hai bóng dáng đang ngồi trong ánh trăng, trò chuyện vui vẻ với nhau.

“Thật hâm mộ Vương gia và Vương phi, bọn họ yêu nhau như vậy.” Nhục Nghê tựa dưới giàn hoa tử đằng, nghiêng đầu ngắm sao trời cảm thán.

Giả Sơn đứng trước mặt nàng ta, nhìn xuống nàng ta từ trên cao, bất mãn bĩu môi: “Muội cũng không nghĩ xem Vương gia và Vương phi đã trải qua bao nhiêu gian khổ mới ở cùng với nhau, tình cảm của bọn họ là hoạn nạn thấy chân tình, không phải ai cũng có được.”

Hắn cúi đầu nhìn Nhục Nghê đang mang vẻ mặt mơ ước, miệng hơi mở, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, ánh sao đầy trời chiếu lên mặt như đưa cả bầu trời sao vào hai mắt nàng ta, ánh mắt cũng tràn đầy khát khao.

“Đúng vậy…” Nhục Nghê nhỏ giọng thì thào, mỗi một chữ đều như tiếng chuông gõ vào lòng Giả Sơn, hắn cảm thấy trái tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài, đang muốn nói gì đó, nàng ta lại liên tục lắc đầu.

“Ta đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế! Nghiêm túc bảo vệ Vương phi mới là chuyện đứng đắn, haiz Giả Sơn, huynh không được nói ra lời ta nói hôm nay đâu, nghe thấy chưa?”

Nhục Nghê ra lệnh cho Giả Sơn.

Sắc mặt Giả Sơn từng chút lạnh đi, hắn siết chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ nào đó trong không khí, cũng không biết đang nhìn đi đâu.

Thấy sắc mặt hắn lạnh lùng như thế, Nhục Nghê cho rằng hắn đang giận mình, đột nhiên đánh mạnh một quyền tới chỗ Giả Sơn, nhưng phản ứng của hắn nhanh đến thần kỳ, vừa tránh, nắm đấm của Nhục Nghê đã đánh hụt, cả người bỗng chốc nhào vào lòng Giả Sơn.

“A!” Nàng ta sợ hãi kêu lên một tiếng, Giả Sơn thì ôm chặt lấy người nàng ta.

Mùi hương hoa nhài nhàn nhạt trên người nàng ta quanh quẩn ở chóp mũi của Giả Sơn, hắn tham lam hít lấy hương thơm đó, tựa như đó là một bảo bối nghìn năm khó tìm.

Thời gian cứ trở nên im ắng như thế, lúc Nhục Nghê tỉnh táo lại lập tức đẩy Giả Sơn ra, cúi đầu thẹn thùng chạy đi.

Còn Giả Sơn nhìn vòng ôm trống không của mình, cười thê lương.

Giàn hoa tử đằng này đã không có ai muốn ngắm nữa, tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có gì thú vị, Giả Sơn hít một hơi thật sâu, đi về phía phòng của mình.

Đang xuyên qua sân trong, một gã sai vặt trong phủ không thấy đường đụng vào người hắn, còn chưa nói gì, gã sai vặt đã lắp bắp xin lỗi: “Giang… Giang công tử thứ tội!”

Giả Sơn kéo lấy gã sai vặt, vội hỏi: “Luống cuống cái gì thế?”

Gã sai vặt biết Giả Sơn là hộ vệ thiếp thân của Thích Mặc Thanh, nói với hắn cũng không khác gì nói với Vương gia, lập tức nói ra đầu đuôi gốc ngọn: “Giang công tử, ngoài cửa có một gã sai vặt trong phủ Lâm Vương đến, nói bệnh của Lâm Vương lại nặng thêm, muốn mời Vương phi đi. Nô tài nghĩ bây giờ hơn nửa đêm, không muốn Vương phi lo nghĩ, bèn bảo người của phủ Lâm Vương trở về, sáng mai lại đến. Nhưng… nhưng hắn ta không chỉ không về, còn luôn quỳ gối trước cửa không ngừng dập đầu, cho nên nô tài mới sốt ruột tìm đến Vương phi.”

Thì ra là phủ Lâm Vương xảy ra chuyện, chuyện tốt thì phủ Minh Vương bọn họ không được tham gia vào, loại chuyện hao tâm tổn sức này thì cứ tìm cách đến mời bọn họ.

Giả Sơn hừ lạnh một tiếng, nắm chặt kiếm trên lưng, lạnh lùng nói: “Ta đi báo cáo với Vương gia, ngươi đi kêu người của phủ Lâm Vương đứng lên đi, nếu chúng ta không muốn chữa bệnh cho Lâm Vương của bọn họ, hắn ta có dập vỡ đầu cũng vô dụng!”

Dứt lời, không đợi gã sai vặt nói gì, người đã đi nhanh vào trong rồi.

Giả Sơn gõ cửa phòng Thích Mặc Thanh, bên trong vang lên giọng nói uể oải của Tiết Tịnh Kỳ, hắn vội vàng nói lại lời của gã sai vặt khi nãy một lượt, một lúc lâu trong phòng vẫn không có tiếng động, lại thêm một lát nữa, ánh nến đã sáng lên, cửa được mở ra.

“Tịnh Kỳ, ta đi cùng với nàng.” Thích Mặc Thanh đẩy xe lăn đi ra từ bên trong.Tiết Tịnh Kỳ bảo Nhục Nghê lấy hòm thuốc của mình, xoay người đặt hai tay lên vai Thích Mặc Thanh, trấn an tâm trạng của hắn: “Phủ Lâm Vương khuya như thế còn bảo người đến đây, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, huynh chưa từng bị đậu mùa, đi thế này rất nguy hiểm, ta lo lắng.”

Trong đôi mắt to của nàng mang theo lo âu, chân mày nhíu chặt, luôn tỏ vẻ lo lắng cho mình.

Thích Mặc Thanh không nói gì, Nhục Nghê chạy tới từ phía sau, sau khi đưa hòm thuốc cho Tiết Tịnh Kỳ, Tiết Tịnh Kỳ nhìn thoáng qua Thích Mặc Thanh, gật đầu với hắn rồi một mình chạy ra ngoài.

Mãi đến khi bóng dáng của nàng biến mất trong viện, Thích Mặc Thanh mới ra lệnh: “Hai người các ngươi đuổi theo Vương phi.”

Vừa dứt lời, hai người đã xông ra ngoài như tên bắn.

Ngoài cửa lớn phủ Minh Vương, một nam tử đầu đầy máu tươi cúi đầu ở đó, vừa thấy Tiết Tịnh Kỳ đi ra lập tức vui sướng tiến lên nghênh đón: “Minh Vương phi, nô tài là…”

Tiết Tịnh Kỳ cắt ngang lời hắn ta: “Ta biết rồi, sau này không cần sử dụng hành động làm hại mình để đổi lấy sự đồng cảm của người khác nữa, vì sự đồng cảm của con người cũng có hạn.”

Tay đang muốn kéo dây cương của gã sai vặt kia hơi khựng lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiết Tịnh Kỳ, một lát sau, cô bèn lấy một bình thuốc hình hồ lô màu xanh dương nhạt từ trong hòm thuốc ra, ném cho hắn ta.

“Cầm đi, sau khi rửa sạch mỗi ngày uống thuốc sau bữa cơm.” Tiết Tịnh Kỳ lạnh lùng nói, sau đó chui vào trong xe ngựa.

Gã sai vặt cầm bình thuốc trong tay, một lúc sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn ta làm nô tài ở phủ Lâm Vương mấy chục năm, cuộc sống luôn nơm nớp lo sợ như đứng trên miếng băng mỏng, cho dù chảy máu bị bệnh cũng chỉ là tự mình len lén tìm thuốc uống cho có, trước giờ đều chưa từng có người quan tâm.

Sự quan tâm khác biệt của Tiết Tịnh Kỳ khiến hắn ta cảm thấy ấm áp, tuy giọng điệu lạnh lùng, nhưng chưa từng có ai đối xử với hắn ta như thế.

Gã sai vặt hít mũi, dùng mu bàn tay lau mặt, thúc ngựa chạy nhanh đi.

Trong phủ Lâm Vương đã vô cùng lộn xộn, Tiết Tịnh Kỳ xuống xe ngựa, vội vàng nhận lấy đồ kháng khuẩn nha hoàn đưa cho mình, sau khi mặc thì bước vào phòng của Thích Vũ Mạch.

“Tịnh Kỳ, cô đến rồi.” Địch Tú Y yếu ớt nói, dưới mí mắt còn mang theo quầng thâm: “Mạch Nhi… Mạch Nhi không ngừng sốt cao, hôm qua còn sùi bọt mép, nốt đậu trên người vỡ mấy cái, cô mau đi xem thử đã xảy ra chuyện gì thế…”

Tiết Tịnh Kỳ lạnh lùng đưa mắt nhìn Địch Tú Y, giơ tay bắt mạch cho Thích Vũ Mạch, càng bắt mạch sắc mặt cô càng khó coi, tình trạng của hắn vượt ngoài dự đoán của mình, nếu hôm qua thật sự có làm theo cách của mình, có lẽ bệnh tình của hắn phải ổn định hơn mới đúng.

Rụt tay về, đi ra khỏi bình phong, không nói một lời ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra cửa.

Địch Tú Y thấy cô không nói gì càng nôn nóng hơn, đi tới trước mặt cô, vội vàng hỏi: “Minh Vương phi, Mạch Nhi sao rồi? Sao cô xem mạch xong lại không nói một lời thế?”

Tiết Tịnh Kỳ cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn vào mặt bà ta: “Chuyện tự bà làm còn đến hỏi ta? Ta cho rằng Quý phi nương nương rất có bản lĩnh đấy?”

Vừa bị cô châm chọc như thế, Địch Tú Y cũng không phản bác, chỉ là không ngừng chớp mắt, tay cũng không yên mà liên tục động đậy, một chữ cũng lắp bắp, cả buổi vẫn nói không nên lời.

“Quý phi nương nương, nếu bà không tin ta cần gì phải tìm ta đến chứ? Với thân phận cao quý của bà, người sẵn lòng cúc cung tận tuỳ vì bà trên đời này rất nhiều, mỗi người đều có thể chữa bệnh cho con trai bà, thứ cho Tịnh Kỳ không tiếp được.” Giọng nói khinh thường của Tiết Tịnh Kỳ vang lên bên tai bà ta, nói xong thì đứng dậy muốn rời đi.

Địch Tú Y ngẩng đầu từ trong hối hận chán nản, không để ý đến thân phận Quý phi cao quý của mình nữa, giữ chặt tay Tiết Tịnh Kỳ, nghẹn ngào nói: “Tịnh Kỳ! Ta biết ta không nên nghi ngờ y thuật của cô, không nên tin vào lời gièm pha của thái y để bọn họ kê thuốc cho Mạch Nhi, cô nghĩ cách cứu Mạch Nhi đi!”

Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi à, Tiết Tịnh Kỳ còn cho rằng bà ta không dám nói chứ!

Hôm qua sau khi cô rời đi, quả nhiên đám Thái y của Thái Y viện kia đã sử dụng thuốc linh tinh cho Thích Vũ Mạch, thuốc này làm xáo trộn mạch đập của Thích Vũ Mạch, ngăn cản tiến trình của thuốc cô sử dụng ban đầu, hai thứ mâu thuẫn với nhau.

Cứ tiếp tục như vậy, Thích Vũ Mạch không chết cũng sống dở chết dở.

Cô dừng chân lại, cười với Địch Tú Y: “Quý phi nương nương, ta biết bà không thể tin ta sẽ chữa khỏi bệnh đậu mùa cho Lâm Vương, nhưng bây giờ người cả thiên hạ đều biết ta đang chữa bệnh cho Lâm Vương, nếu ta không cố hết khả năng khiến Lâm Vương khoẻ lại, há chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao?”

Nếu Thích Vũ Mạch bỏ mạng trong tay cô, tất cả trách nhiệm đều là một mình cô chịu, mà trách nhiệm này không phải cô có thể gánh vác được, cô không có ngốc như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.