Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 71: Chương 71: Cứu người




Màn đêm yên tĩnh bị tiếng hét chói tai này phá vỡ, lúc hai người đang nhìn nhau thì Nhục Nghê ngồi bên ngoài xe ngựa bỗng vén màn xông vào, hớt hải nhìn vào bên trong, lúc nhìn Tiết Tịnh Kỳ, nàng hơi ngạc nhiên nói: “Vương phi...”

Tiếng hét này cực kỳ giống giọng nói của Tiết Tịnh Kỳ, nên khó tránh khỏi làm người khác hiểu lầm, trước giờ cô chưa từng thấy, trên đời này lại có người có giọng nói giống nhau đến thế, nhưng chắc chắn người khác nghe thấy tiếng hô hoán này sẽ thấy nó giống giọng nói của cô hơn tự cô nghe.

“Ta không sao, giờ chúng ta phải làm gì đây?” Tiết Tịnh Kỳ bình tĩnh lắc đầu với Nhục Nghê, còn câu sau là cô hỏi Thích Mặc Thanh.

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này phải làm cho ra lẽ, bằng không mấy người bọn họ sẽ không an tâm.

Thích Mặc Thanh bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ánh mắt lạnh lùng như băng đó hiện lên ý cười nhàn nhạt, nếu có giọng nói giống nhau, lại đúng lúc xuất hiện nơi bọn họ đi qua, chắc chắn đây không phải sự trùng hợp đơn giản.

“Để ta xuống đó xem thử, Tịnh Kỳ, nàng cứ ngồi trong này đợi đi.” Thích Mặc Thanh nói xong thì bước xuống xe ngựa, Tiết Tịnh Kỳ cũng vội vàng chạy ra ngoài theo, cô kéo tay chàng lại: “Ta cũng muốn đi.”

Thích Mặc Thanh vỗ tay cô, giọng nói lạnh lùng nhưng bình tĩnh: “Nàng nghe lời ta đi.”

Lúc này, trong con hẻm lạnh lẽo, lại vang lên tiếng kêu cứu đinh tai nhức óc, mặc dù Tiết Tịnh Kỳ đang gần ngay trước mắt, nhưng tiếng kêu cứu kia quá giống cô, làm cả người Thích Mặc Thanh sởn tóc gáy.

Dứt lời, chàng đã vội vàng xuống xe ngựa, Giả Sơn giúp chàng đẩy xe lăn đi tìm nơi phát ra tiếng kêu cứu đó, rồi hai người tiến vào một con hẻm ở phía đông.

Ngoài cổng thành vô cùng yên tĩnh, ánh trăng chiếu sáng mặt đất, Giả Sơn chưa đẩy xe lăn Thích Mặc Thanh tới đầu ngõ nhỏ, đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết phát ra từ bên trong, kèm theo đó là tiếng trầm thấp hưng phấn của đàn ông, không cần nghĩ cũng biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Hai người tiến vào con hẻm nhỏ, bên trong tối đen như mực, dựa vào ánh trăng lạnh lẽo, gần như có thể nhìn thấy một người con gái bị mấy người đàn ông đè dưới thân, tiếng đàn ông hưng phấn cực độ truyền vào tai hai người, y phục cô gái kia đã cởi lên đến vai, bả vai trắng nõn mịn màng bị bàn tay thô ráp giữ chặt.

“Cứu tôi với, cầu xin các người thả tôi ra đi!” Giọng nói của cô gái nghe khản đặc, nàng ta vừa quay đầu đã nhìn thấy Giả Sơn và Thích Mặc Thanh, một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt của nàng ta.

Hình như Thích Mặc Thanh nhớ tới buổi tối hôm đó, cùng trong một con hẻm, cũng là hành động này, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giống nhau nữa, lòng bàn tay chàng khẽ động, trầm thấp nói: “Giả Sơn.”

Giả Sơn không nói hai lời đã rút trường kiếm trong tay, xông vào con hẻm.

Trong nháy mắt, mấy tên đàn ông kia đã hóa thành làn khói xanh trong tay Giả Sơn, Giả Sơn thu trường kiếm, đeo lại lên lưng mình, sau đó cúi đầu nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất, mái tóc dài tán loạn, hai tay run rẩy kéo xiêm y của mình, từ gò má của nàng ta có thể nhìn ra, khuôn mặt này hoàn toàn khác với Tiết Tịnh Kỳ.

Giả Sơn vươn tay kéo nàng ta ngồi dậy, rồi xoay người đi tới bên cạnh Thích Mặc Thanh.

Thích Mặc Thanh lạnh lùng nhìn cô gái này, rồi đẩy xe lăn xoay người rời đi, hai mắt cô gái phía sau khẽ động, rồi vô thức nhấc chân đi theo chàng.

Trong màn đêm lạnh lẽo, trên con đường lớn ở cổng thành vang lên tiếng ma sát của bánh xe lăn, rồi tiếng động này bỗng ngừng lại, trong bóng tối, giọng nói lạnh lẽo này càng trở nên ảm đạm: “Nếu chúng ta đã cứu ngươi rồi thì ngươi mau về nhà đi.”

Cô gái này cũng dừng bước, sắc mặt hơi trắng bệch, thấp giọng nói: “Ta không có nhà, ta từ Trường Canh đến đây nhờ vả thân thích, nhưng thân thích đã chuyển đi rồi, một mình ta ở đây tứ cố vô thân, trên người lại không có bạc, nên mới ngủ trong con hẻm, ai ngờ lại gặp phải mấy người kia...”

“Ngươi đưa cho nàng ta chút bạc, bảo nàng ta đi tìm một tửu điếm nào đó để ở đi.” Thích Mặc Thanh lạnh lùng nói xong thì mắt nhìn thẳng về phía trước, rồi đẩy xe lăn rời đi.

Giả Sơn biết đây đã là sự bao dung cuối cùng của Thích Mặc Thanh rồi, hắn lấy một túi ngân lượng trong túi ra, rồi đặt vào tay cô gái, thấp giọng nói: “Ngươi dùng số bạc này tới ở một tửu điếm nào đó đi, rồi về nhà mưu sinh.”

Cô gái kia nhìn túi bạc trong tay Giả Sơn, rồi khẽ nhíu mày, nàng ta không đưa tay nhận lấy, mà nức nở cúi đầu nhìn xuống đất, cũng không nói câu nào, Giả Sơn thấy nàng như vậy thì nắm tay nàng, đặt túi bạc vào tay nàng ta xong thì rời đi.

Thích Mặc Thanh leo lên xe ngựa, Tiết Tịnh Kỳ thấy chàng trở về nguyên vẹn thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Bên đó đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tiết Tịnh Kỳ vén màn xe ngựa lên nhìn, thấy một cô gái ăn mặc hơi lam lũ đang tập tễnh chậm rãi đi về phía trước, thì hơi nghi ngờ hỏi: “Sao cô gái kia luôn đi theo hai người thế?”

Thích Mặc Thanh hừ lạnh: “Lúc nãy nàng ta suýt bị người khác cưỡng hiếp, Giả Sơn đã cứu nàng ta thoát khỏi bọn họ, không hiểu sao nàng ta cứ đi theo ta?” Nói xong, chàng lại hỏi Giả Sơn: “Có phải ngươi chưa đưa bạc để nàng ta rời đi đúng không?”

Giả Sơn ngồi bên ngoài xe ngựa nghe vậy thì hơi bất đắc dĩ đáp: “Vương gia, ta đã đưa bạc cho nàng ta rồi, ta cũng không biết tại sao nàng ta cứ muốn đi theo chúng ta?”

Nhục Nghê nghe cuộc đối thoại của hai người thì cũng xoay người nhìn ra phía sau, cô gái đó cũng theo tốc độ xe ngựa mà bắt đầu chạy, nàng ta chạy theo khá vất vả, nước mắt đã lưng tròng nhưng không hé răng kêu ca tiếng nào.

Tiết Tịnh Kỳ nhíu mày, rồi vén màn lên nhìn, cô gái đó bất cẩn ngã xuống đất, rồi nhanh chóng bò dậy, tiếp tục đuổi theo.

“Mặc Thanh, hay là chúng ta cho nàng ta lên xe đi?” Tiết Tịnh Kỳ trưng cầu ý kiến Thích Mặc Thanh, nhưng chàng vẫn mặt không đổi sắc mà chỉ lắc đầu.

Thích Mặc Thanh không biết hoàn cảnh và lai lịch của cô gái đó, thì chắc chắn không cho nàng ta lên xe, huống hồ nàng ta còn là người có giọng nói giống hệt Tiết Tịnh Kỳ.

Nhưng Tiết Tịnh Kỳ lại bảo Giả Sơn ngừng xe, cô gái phía sau cũng đuổi tới đây, đang đứng bên cạnh xe ngựa không chịu rời đi, nàng ta cúi thấp đầu, mái tóc dài cùng với cỏ dại rơi tán loạn bên tai, tóc được búi bằng cây trâm gỗ rẻ tiền ở trên đầu, chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi thẳng tắp thanh tú và đôi môi tái nhợt.

“Giả Sơn, cho nàng ta lên xe đi.” Tiết Tịnh Kỳ vén màn lên nói.

Giả Sơn nhíu mày nhìn cô gái đứng bên dưới, rồi xoay đầu nhìn Thích Mặc Thanh ở bên trong, ánh mắt lạnh lùng của vương gia nhìn thẳng về phía trước, rồi sắc bén lướt qua cô gái kia, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Lúc này Giả Sơn mới dám cho cô gái này lên xe ngựa, nàng ta ngồi bên ngoài cùng Giả Sơn, liên tục cảm ơn với Tiết Tịnh Kỳ ở bên trong.

“Ngươi tên gì?” Giọng nói của Tiết Tịnh Kỳ xuyên qua tấm màn truyền vào tai cô gái ngồi bên ngoài.

Hình như người cô gái này hơi chấn động, con người co rút lại, giọng nói của Minh Vương phi này thế mà giống hệt mình? Hóa ra đây chính là mục đích của nàng ta.

“Tiểu nữ là Ngọc Thuần, sau này nguyện làm trâu làm ngựa cho cô nương.” Ngọc Thuần đáp lại bằng giọng nói trong trẻo.

Giọng nói này thật sự giống mình đến chín phần, Tiết Tịnh Kỳ hơi sửng sốt, nếu trên đời này thật sự có giọng nói thế này, vậy thì đây cũng là một duyên phận.

“Ngươi không cần làm trâu làm ngựa đâu, sáng sớm mai ngươi có thể đi được rồi.” Tiết Tịnh Kỳ cao giọng nói, đây đã là sự bao dung cuối cùng của cô rồi.

Thích Mặc Thanh không muốn cứu nàng ta cũng là có nguyên do, tối nay cô cho nàng ta lên xe đã là ngoại lệ rồi, huống hồ còn dẫn nàng ta vào phủ, ở qua đêm, rồi sáng mai mới bảo nàng ta rời đi.

Nhục Nghê hơi mất tự nhiên với cô gái ngồi sóng đôi với mình, nàng luôn cảm thấy tâm cơ người tên Ngọc Thuần này rất sâu, không nói tới vẻ mặt đáng thương đó, hơn nửa đêm còn ngủ một mình trong hẻm nhỏ, lá gan nàng ta cũng thật lớn.

Xe ngựa lái vào phủ Minh Vương, mấy người lần lượt xuống xe, Tiết Tịnh Kỳ bảo Nhục Nghê sắp xếp một căn phòng để Ngọc Thần nghỉ ngơi một đêm, rồi mình cũng đi nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Tiết Tịnh Kỳ định bảo nàng ta rời đi, nhưng trong lúc cô đang vấn tóc thì bên Bắc viện truyền đến một tin tức, một nha hoàn hớt hải xông vào phòng cô.

“Minh Vương phi, người mau tới đây xem, có một người quét, quét dọn sạch sẽ toàn bộ phủ này rồi...” Nha hoàn chạy đến mức không thở ra hơi.

Một người vô duyên vô cớ quét dọn sạch sẽ toàn phủ tức là rất có năng lực cũng như sức khỏe, nếu trên đời này có một nhân tài giỏi giang như vậy thì cần gì đến nha hoàn như các nàng chứ? Chỉ sợ các nàng sẽ bị cô gái đó cướp mất bát cơm.

Nhục Nghê cài trâm ngọc hoa sen lên tóc cô, rồi hoàn thành công việc vấn tóc, Tiết Tịnh Kỳ không cần nghĩ cũng biết là ai, cô ngắm nhìn khuôn mặt được trang điểm của mình một lát rồi đứng dậy.

“Ta biết rồi, Nhục Nghê, chúng ta tới đó thử xem.” Tiết Tịnh Kỳ nói xong thì đứng dậy đi ra cửa.

Không biết người này đang giở trò gì nữa, Tiết Tịnh Kỳ khẽ híp mắt lại, nắng sớm hơi chói chang, làm người khác cảm thấy rất sảng khoái.

Cô xuyên qua hành lang trong phủ, chớp mắt đã đến được khu vực trung tâm của hòn giả sơn với hàng cây xanh được trồng dọc hai bên tường, một nhóm người lại băng qua cây câu nhỏ, đi tới Bắc viện ở cách đó không xa.

“Vương phi, chính là ở đây.” Một nha hoàn dẫn Tiết Tịnh Kỳ đến một căn phòng ở Bắc viện, vừa mở cửa ra đã thấy một bóng người đang chăm chỉ quét dọn phòng.

Nghe thấy tiếng động phía sau, cô gái này quay đầu lại ngay, trên đầu nàng ta đội một chiếc khăn lụa, và một khăn che miệng, thấy Tiết Tịnh Kỳ đi tới thì mở khăn che mặt ra, hành lễ: “Tham kiến Vương phi, Vương phi, ta đã quét dọn sạch sẽ mấy căn phòng này rồi, người còn nơi nào cần ta quét tước nữa không?”

Hai mắt nàng ta cười cong lên, cực kỳ khiêm tốn nhìn Tiết Tịnh Kỳ, ánh mắt sáng rỡ.

“Không cần đâu, mấy nha hoàn này cũng có thể làm được, tiền công sáng nay ta sẽ trả cho ngươi, ngươi ăn sáng xong thì đi đi.” Tiết Tịnh Kỳ đả kích sự nhiệt tình của Ngọc Thuần không chút lưu tình.

Sắc mặt Ngọc Thuần hơi căng thẳng, những giọt nước mắt rơi ra gần như vô thức, nàng ta không hề nghĩ ngợi đã quỳ xuống: “Vương phi, cầu xin người đừng đuổi ta đi, ta đã không còn nhà để về nữa rồi. Cho dù người không trả tiền công cho ta, miễn là cho một miếng ăn, chắc chắn Ngọc Thuần sẽ chăm chỉ làm việc cho phủ Minh Vương mà.”

Tiếng khóc của nàng ta có vẻ hơi chói tai trong căn phòng này, thân hình ốm yếu đó nằm sấp trên mặt đất, người co rúm lại, như người chịu oan ức, mà Tiết Tịnh Kỳ lại giống như mẹ ghẻ ngược đãi nàng ta, trông có vẻ rất uy phong lẫm liệt.

Nhục Nghê lạnh lùng nhìn Ngọc Thuần, trong lòng không khỏi nảy sinh sự khinh thường về thái độ ép dạ cầu toàn của nàng ta, nếu đổi thành người khác, chắc chắn nàng sẽ nảy sinh sự đồng tình, nhưng chuyện này nàng đã nhìn thấy nhiều rồi, gần như không có cảm giác gì.

Tiết Tịnh Kỳ không thể chịu nổi khi thấy ai khóc lóc, quỳ gối trước mặt mình, cô nhíu mày rồi vội đưa tay đỡ nàng ta dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.