Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 97: Chương 97: Giống nhau




Ra khỏi thư phòng, khoảng sân bên ngoài bình yên vô sự, nhưng ở nơi có vẻ yên bình này lại chôn vùi vô số bóng tối cùng sương gió.

Lãnh Tước vẫn một mình nhàn nhã sải bước vững vàng đi trên hành lang khúc khuỷu ngoằn ngoèo, lúc đi qua góc cua, đột nhiên một bóng người màu xanh nhạt đầu cũng không ngẩng mà tông vào ngực hắn ta, bản thân hắn một bước không di chuyển, nhưng người đụng vào hắn lại liên tục lùi về sau vài bước, chiếc chậu gỗ trong tay ‘ầm’ một tiếng rơi xuống đất.

“Ngươi không sao chứ?” Đôi mày kiếm của Lãnh Tước chợt nhíu lại, nhìn nha hoàn tông trúng hắn ta ở trên mặt đất.

Nhìn cái chậu gỗ bị rơi ở không xa, khiến cho xiêm y trong đó đều bị lật tung ra ngoài, Ngọc Thuần tức giận, số xiêm y này nàng ta đã vất vả làm trong mấy ngày qua, cứ như vậy mà bị hất tung vì Lãnh Tước rồi.

Ngọc Thuần nhanh chóng tìm kiếm lai lịch của người này ở trong não, cuối cùng né tay hắn ta ra, tự mình chậm rãi bò dậy.

“Nô tỳ không sao, là nô tỳ đã tông phải Lãnh công tử, mong Lãnh công tử tha tội.” Ngọc Thuần cúi đầu, không rảnh đi đau lòng cho cả chậu xiêm y bị làm rơi kia, vội vàng cầu xin Lãnh Tước.

Nghe nàng ta nói như vậy, Lãnh Tước ngược lại còn cười ôn hoà một cái, cũng không có tức giận vì nàng ta né tay mình ra, cất giọng như tắm gió xuân mà nói: “Sao ngươi lại biết ta là Lãnh công tử?”

Trong lòng Ngọc Thuần thầm suy nghĩ, nịnh hót nói: “Lãnh công tử đại danh đỉnh đỉnh, lại ngọc thụ lâm phong, hơn nữa chỉ có công tử mới có thể tuỳ ý ra ngoài Minh Vương phủ thôi, càng huống hồ nô tỳ lúc nào cũng có thể nghe bọn họ nghị luận về uy danh của công tử, cho dù chỉ nghe tiếng, nô tỳ cũng có thể biết công tử chính là Lãnh công tử rồi.”

Nàng ta nịnh hót rất vừa phải, Lãnh Tước nghe mà khoan khoái trong lòng, muốn cố gắng nhìn rõ dung mạo của nàng ta, nhưng nàng ta càng cúi đầu thấp hơn.

“Ngẩng đầu lên.” Lãnh Tước có chút uy nghiêm mà nói.

Là hoạ thì không tránh được, hắn ta vẫn còn muốn trách phạt mình sao?

Chậm rãi ngẩng đầu lên, cái khuôn mặt đó, đôi mắt đó sâu sắc mà khắc ghi trong lòng Lãnh Tước, chậm rãi mà xếp chồng lên cái thân ảnh kia trong ký ức của hắn ta. Hắn ta đột nhiên biến sắc, đôi mắt lờ mờ nhìn chằm chằm vào nàng ta, trong ánh mắt vậy mà lại phản chiếu chút chút ánh sao.

“Ý…” Đôi môi mỏng của Lãnh Tước khẽ mở ra, sau khi thốt ra một chữ thì đột nhiên hồi thần, đôi mắt nhắm lại, một tay đỡ trán.

“Một gì cơ?” Ngọc Thuần nghi hoặc mà hỏi. (Ý và một phát âm giống nhau)

Nhìn hắn ta giống như là sững sờ, một câu của Ngọc Thuần liền kéo hắn quay về.

“Một, sau này không được chạy gấp gáp vội vàng nữa, bình tĩnh chút.” Thanh âm của Lãnh Tước có chút kích động kìm nén.

Vừa nãy, hắn suýt chút nữa đã thốt ra cái tên đó rồi, cái tên mà hắn đã giấu trong lòng mười mấy năm, trên thế gian này sao lại có hai người giống nhau đến vậy, có phải ông trời lại một lần nữa đưa nàng ấy về bên cạnh mình không? Có phải ông trời nhìn thấy hắn đã cô đơn quá lâu rồi, không nhẫn tâm mà dày vò hắn nữa không?

Bước chân của Lãnh Tước có chút lảo đảo không vững vàng, lúc đi qua bên người Ngọc Thuần lại hỏi: “Ngươi tên là Ngọc Thuần đúng không?”

Ngọc Thuần có chút kinh ngạc, ngơ ngác gật đầu.

Hắn không nói gì, cả người hoảng hốt bỏ chạy.

Ngọc Thuần nhìn bóng lưng của hắn, có chút không hiểu gì cả, nhưng vào giây phút quay người lại, dường như nàng ta đã quên béng chuyện xảy ra vừa rồi, bởi vì trên mặt đất, còn có thứ mà nàng ta quan tâm hơn.

Sau khi hoảng loạn mà nhặt xiêm y dưới đất lên, bàn tay liền sờ thấy bên trên xiêm y đính đầy bụi nhỏ, nàng ta vươn tay phẩy phẩy, nhưng lại dính chặt bên trên xiêm y giống như là một thể vậy.

Hết cách, chỉ đành ôm chậu gỗ đến phòng giặt đồ.

Tất cả những gì xảy ra khi nãy, giống như cơn gió mát thổi qua, lập tức biến mất trong đầu não nàng ta.

Ra khỏi phòng tập luyện, Tiết Tịnh Kỳ và Thích Mặc Thanh sánh bước bên nhau, bên ngoài nắng chói chang, hoà quyện cùng gió mùa thu nhẹ nhàng thổi trên mặt bọn họ.

“Doãn Tiêu La gần đây thế nào rồi?” Tiết Tịnh Kỳ đột nhiên hỏi.

Kể từ sau khi cùng Thích Mặc Thanh dùng mưu kế đối phó với Ôn Vương và Thái Tử lần trước, thì không có tin tức của Doãn Tiêu La nữa, Thái tử vẫn luôn ở ẩn ở trong phủ tu dưỡng, còn Ôn Vương kể từ sau khi phái người bắt cóc cô lần trước thì không có bất kỳ tin tức gì, duy chỉ có Doãn Tiêu La không biết như thế nào rồi.

Thích Mặc Thanh đi từng bước từng bước, nghe Tiết Tịnh Kỳ hỏi về Doãn Tiêu La thì có chút nghi hoặc nhìn cô, đôi con ngươi hẹp dài khẽ híp lại trong gió, lạnh lẽo nói: “Ả ta sao, chắc là bị Doãn Quốc công treo ở nhà hầu hạ gia pháp rồi.”

“Hả!” Tiết Tịnh Kỳ kinh ngạc há hốc mồm, bĩu môi nói: “Doãn Quốc công làm sao mà nỡ treo ả ta lên hầu hạ gia pháp chứ, nếu như muốn treo, cũng nên là Ôn Vương mới đúng.”

“Kể từ khi xảy ra chuyện này, Ôn Vương bặt vô âm tín, bây giờ Doãn Hoàng hậu, người Doãn gia và cả Địch Quý phi đều đang tìm hắn ta, hắn từ đầu đã định nhàn rỗi như mây lững lờ trôi của hắn, phủi sạch sẽ tất cả, chỉ đáng tiếc là tất cả những người đó sẽ không cho hắn như ý nguyện đâu.” Ánh mắt Thích Mặc Thanh sắc bén mà nhìn về phía trước, giống như là khinh miệt loại phương pháp quỵt nợ của của Ôn Vương.

Nhưng mà, chỉ cần Doãn Tiêu La vẫn còn náo loạn chuyện này, Ôn Vương sẽ không phủi sạch được quan hệ, càng huống hồ bây giờ Thái tử đã không thể lấy Doãn Tiêu La rồi, đối tượng thích hợp duy nhất chính là Ôn Vương, hắn ta không thể không đếm xỉa đến.

“Nói như vậy, Ôn Vương không lấy Doãn Tiêu La thì không được rồi? Nữ nhi của nhà họ Doãn chính là Thái tử phi tương lai, vậy Doãn Tiêu La gả cho Ôn Vương, địa vị của Thái tử há không phải là nguy hiểm sao?” Sự nghi hoặc trong lòng Tiết Tịnh Kỳ chồng chéo lên nhau, dòng suy nghĩ bên trong không rõ, nói cũng không thấu.

Cô nói đến điểm mấu chốt rồi, Thích Mặc Thanh có chút tán thưởng mà nhìn cô một cái, đưa cô đến ngồi dưới giàn hoa tử đằng trong sân, nhè nhàng chạm vào bờ má của cô, ý cười dạt dào: “Cho nên, ta phải giải quyết chuyện này, Doãn gia không thể tồn tại tiếp nữa.”

Sự lạnh lùng dưới đáy mắt chàng càng lúc càng rõ ràng.

Hai người đang nói chuyện, phía trước đột nhiên có một tiểu nha hoàn chạy đến, vội vàng mà đến trước mặt hai người, run cầm cập mà nói: “Vương gia, Doãn tam tiểu thư nói muốn gặp Vương phi, bây giờ đang náo loạn ở cửa!”

Doãn Tiêu La? Nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến, nhưng mà nàng ta tìm mình làm gì chứ? Nhưng bất luận thế nào, Tiết Tịnh Kỳ cũng không lo lắng nàng ta có thể làm gì đối với mình, dù sao dựa vào sức mạnh của nàng ta thì còn chưa thể, thậm chí căn bản là lấy trứng chọi đá.

“Đuổi ra ngoài!” Mi tâm Thích Mặc Thanh khẽ nhíu lại, lúc này căn bản là không muốn gặp Doãn Tiêu La.

“Đừng mà, tiểu cô nương nhà người ta toàn tâm toàn sức đến đây tìm ta, sao có thể nói không gặp là không gặp chứ? Ta sẽ đi gặp nàng ta.” Tiết Tịnh Kỳ nói xong thì đã đứng dậy, vỗ vỗ tay của Thích Mặc Thanh.

Trên mặt Thích Mặc Thanh có chút bất lực và lo lắng đối với cô, cái ánh mắt nóng ruột nóng gan đó khiến cho đáy lòng Tiết Tịnh Kỳ dấy lên một sự ấm áp, đây là Minh Vương Phủ, trong trong ngoài ngoài đều là người của chàng, cho dù Doãn Tiêu La có muốn làm cái gì đi nữa, chỉ e là còn chưa ra tay thì đã bị chế ngự rồi.

“Để ả ta vào đi, ta ở nội sảnh đợi ả ta.” Tiết Tịnh Kỳ dặn dò nha hoàn mới đến, thấy nàng ta nhanh chóng chạy đi, mình cũng quay người đi đến nội sảnh.

Không ngờ bước chân của Doãn Tiêu La rất nhanh, Tiết Tịnh Kỳ còn chưa đi đến nội sảnh thì đã gặp nàng ta ở cây cầu nhỏ trong phủ rồi.

Nàng ta mặc một bộ cung trang, hiển nhiên là mới vừa vào cung rồi ra ngoài, ống tay áo nhỏ hẹp được thắt lại, thắt lưng buộc chặt quanh eo, bộ cung trang này khiến cho thân hình nhấp nhô xinh đẹp của nàng ta đều hiện lên, nhìn trông vô cùng động lòng người.

Tiết Tịnh Kỳ chống tay lên tay vịn lan can ở một bên, nở nụ cười như không cười mà nhìn Doãn Tiêu La ở trước mắt, nói: “Doãn tam tiểu thư đại giá quang lâm đến phủ không biết có gì chỉ giáo? Hay là chúng ta đến thư phòng nói sẽ tốt hơn đó?”

Doãn Tiêu La ở trước mắt cười lạnh một tiếng, lửa giận trong mắt không thể che giấu, trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ càng thêm tái nhợt, có lẽ là sự ứng đối trong mấy ngày nay đã khiến nàng ta lực bất tòng tâm rồi.

“Minh Vương phi, ta kính trọng ngươi nên mới kêu ngươi như vậy, ta biết mối quan hệ giữa ngươi và Ôn Vương không tồi, ngươi có thể nói cho ta biết chàng ấy đi đâu rồi không? Coi như ta cầu xin ngươi được chưa?” Trong thanh âm của Doãn Tiêu La mang theo sự tiều tuỵ.

Lời này vừa thốt ra, Tiết Tịnh Kỳ thấp giọng cười lên, đôi mắt khẽ híp lại nhìn nàng ta, thoạt nhìn thì trông bộ dạng ôn hoà vô hại, trên thực tế lời nói ra lại trở nên trào phúng: “Ta nói nha Doãn tam tiểu thư, ngươi biết ta và Ôn Vương có mối quan hệ không tồi từ chỗ nào vậy? Ngươi tìm Ôn Vương làm gì? Nếu như bị Thái tử biết ngươi quan tâm huynh đệ của hắn ta như vậy, hắn sẽ nghĩ gì trong lòng đây?”

Sự giả vờ này của Tiết Tịnh Kỳ rất không tồi, một câu nói liền phủi sạch mối quan hệ, nhưng Doãn Tiêu La cũng không phải là kẻ ngốc, làm Minh Vương phi lâu như vậy rồi, cô không thể không học được chút quỷ kế gì từ trên người Minh Vương được!

“Tiết Tịnh Kỳ, ngươi rõ ràng là biết nhưng lại cố ý hỏi sao? Ta thành tâm thành ý đến hỏi ngươi về tung tích của Ôn Vương, ngươi đừng có mà nói bậy với ta.” Trong ngữ khí của Doãn Tiêu La có chút hung tợn, có lẽ là mấy ngày nay ở cùng với Doãn Hoàng hậu lâu rồi, trở nên càng lúc càng giống Doãn Hoàng hậu.

“Đây là thái độ cầu xin của ngươi sao? Doãn tam tiểu thư, ngươi nhìn xem bây giờ ngươi có còn là bộ dạng của một đại gia khuê tú nữa không? Cha mẹ ngươi nếu như biết ngươi vì một nam nhân mà trở thành thế này, bọn họ sẽ thất vọng biết bao nhiêu a!”

Bộ dạng đau lòng nhức óc của cô khiến cho ngọn lửa không thể dập tắt trong lòng Doãn Tiêu La càng cháy bùng mãnh liệt hơn nữa, cô có tư cách gì mà nói nàng ta chứ? Chẳng qua là ỷ mình là Minh Vương phi nên mới có thể như vậy.

Hai tay Doãn Tiêu La đột nhiên đẩy cơ thể Tiết Tịnh Kỳ một cái, Tiết Tịnh Kỳ nhất thời không kịp phòng bị, cũng không có nghĩ là nàng ta sẽ ra tay, cái bụng dưới của mình bị đè trên lan can, sắc mặt có chút đau khổ mà nhíu mày.

Doãn Tiêu La đưa mắt nhìn cô từ trên cao xuống dưới, trong đôi mắt thanh tú thoáng qua ánh sáng cay độc, nhanh chóng đến trước mặt Tiết Tịnh Kỳ, đột nhiên vươn tay ra muốn siết lấy cổ của cô, nhưng cô liền lanh lẹ mà tránh đi, dùng tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bịt tai mà rút một con dao sắc bén từ trong giày ra và kề vào cổ của Doãn Tiêu La, một tay còn lại kìm chặt phần eo của nàng ta.

“Doãn tam tiểu thư, xem ra cha mẹ cô không có dạy cô tôn kính trưởng bối a!” Tiết Tịnh Kỳ vừa nãy bị nàng ta đẩy một cái, bụng dưới vẫn còn âm ỉ chút đau, lúc này trong ngữ khí đã có chút lạnh nhạt: “Ngươi có tin ta một dao đâm xuống, không những mạng của ngươi không giữ được, ta còn có thể thoái thác sạch sẽ, cả đời này ngươi đừng mong mà gả cho Ôn Vương.”

Lưỡi dao lạnh như băng chạm vào cổ của Doãn Tiêu La, đây là lần đầu tiên nàng ta bị uy hiếp trong mười mấy năm nay, lưỡi dao sắc bén giống như là đang đi quanh mạch máu của nàng ta, nàng ta sợ Tiết Tịnh Kỳ lỡ như sơ ý sẽ khiến nàng ta chết toi.

Thân thể nàng ta không tự chủ được mà run lên, một tay còn lại nắm chặt vào tay vịn ở bên cạnh, trong thanh âm có chút run rẩy nhỏ xíu: “Tiết Tịnh Kỳ, ngươi không thể giết ta.”

“Ồ?”

“Nếu như ngươi giết ta, Doãn gia ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”

Tiết Tịnh Kỳ cười lạnh một tiếng: “Ngươi tưởng điều này có thể uy hiếp được ta sao? Doãn gia các ngươi ngoại trừ nữ nhi có quyền làm Thái tử phi ra thì không còn gì khác nữa đúng không? Phụ thân ngươi lại không hỏi chuyện đời, trong tay ca ca cũng không có thực quyền, nếu như không có ngươi, ngươi nói xem Doãn gia các người còn có con tốt thí gì nữa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.