Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 215: Chương 215: Mưa rất to




Dáng vẻ ăn cơm rất xấu, cho nên khắc lại? Mày liễu của Tiết Tịnh Kỳ nhíu lại nhìn con rối bằng gỗ trong tay, đây là cái logic gì vậy?

Thấy thân ảnh của hắn vững vàng tiến về phía trước, Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu, cũng đi theo. Nhưng con rối bằng gỗ cầm trong tay lại giống như củ khoai nóng bỏng, vứt đi cũng không được, mà cầm cũng không xong.

“Cô có mệt không? Có cần nghỉ ngơi một lúc không?” Đi được một lúc, Minh Khê quay đầu lại hỏi.

Trong lúc bất tri bất giác vậy mà cũng đi được nửa ngày rồi, lúc này bầu trời bị mây đen che lấp ánh mặt trời cũng dần tắt, lộ trình cũng đi được tương đối rồi, Minh Khê vừa nhắc, Tiết Tịnh Kỳ ngược lại thật sự có hơi đói rồi.

“Vậy ở đây nghỉ ngơi một lát đi, tại sao lộ trình của ngày hôm nay lại chậm như vậy chứ? Minh Khê, ngươi không phải nói mất nửa ngày thì có thể xuống đến chân núi rồi sao?” Tiết Tịnh Kỳ nhìn con đường núi vẫn kéo dài không dứt, không biết khi nào mới đến điểm đích.

Vừa dứt lời, Minh Khê đang chỉnh lý lại tay ni thì dừng lại, đầu càng cúi thấp, hắn ậm ừ tránh né trả lời câu hỏi này của cô, đưa cho cô lương khô.

“Ăn đi, rất nhanh có thể xuống núi rồi.” Sau khi Minh Khê đưa cho cô, bản thân cũng lấy ra một cái để ăn.

Đối với câu trả lời có chút mơ hồ của Minh Khê, trong lòng Tiết Tịnh Kỳ cũng không để tâm, cầm lương khô ăn, cũng đi được lộ trình của nửa ngày, lúc này vừa ngồi xuống, thật sự cảm thấy có hơi đói.

“Chúng ta bây giờ đã ra khỏi Điệp Cốc rồi sao?” Tiết Tịnh Kỳ đi xuống cũng không có nhìn thấy bản ký hiệu của Điệp Cốc, nghĩ nếu như không phải gió tuyết quá to vùi lấp nó đi rồi, thì chính là không có.

Minh Khê gật đầu, há miệng ăn nốt phần bánh: “Nơi này là tầng ngoài của Điệp Cốc, Điệp Cốc tổng cộng chia thành tầng thượng, tầng trung, tầng ngoài, nơi chúng ta ở chính là tầng thượng, đi đường nửa ngày đường có thể đến tầng ngoài rồi.”

Câu nói này cuối cùng đã đưa trái tim có chút dao động của cô cũng quay về chỗ cũ, may mà Tiết Tịnh Kỳ mới đến chưa bao lâu, đối với đường của nơi này không quen thuộc, nếu không lời của hắn chắc chắn sẽ bị vạch trần rồi.

“Chúng ta đã đi được một nửa rồi?” Tiết Tịnh Kỳ nuốt miếng bánh cuối cùng nói.

Bên cạnh một bàn tay đưa cho cô nước, cô có hơi bị nghẹn, không do dự gì mà nhận lấy, sau khi uống một ngụm lớn, bèn bỏ vào trong tay nải.

“Đã được một nửa rồi, trước khi mặt trời xuống núi chắc có thể đến kinh thành.” Ánh mắt của Minh Khê có hơi lóe lên tia bất định, lòng riêng của hắn nói với hắn, trước khi mặt trời xuống núi cũng không thể đến kinh thành.

“Vậy chúng ta mau chóng xuất phát thôi.” Tiết Tịnh Kỳ vỗ vỗ tay, phủi tuyết trên áo choàng xuống, đi trước.

Nhìn thấy thân ảnh kích động vui mừng của cô mà ánh mắt chợt u ám, cũng theo cô xuống núi.Bước trên nền tuyết đi xuống núi, trong lòng của Tiết Tịnh Kỳ lại đập loạn, không kìm được mà suy nghĩ lung tung, trong đầu dần dần xuất hiện đoạn ký ức cô và Thích Mặc Thanh ở bên nhau, giống như những thước phim không ngừng lóe lên.

Thích Mặc Thanh đã từng dẫn cô đi cùng ngắm tuyết rơi, ngồi trên nóc nhà của phủ Minh Vương, nhìn bao quát cả kinh thành, một mảnh tuyết trắng che phủ nóc nhà.

Đã từng chiến tranh lạnh, cô đập đồ đạc muốn rời khỏi, lại vì thương và sự kiên định vô hạn trong lòng chàng giữ lại, chọn cùng chàng chia sẻ nỗi lo.

Vào lúc khó khăn nhất, bảo vệ tính mạng của hai người, hóa giải vô số nguy nan có thể xảy ra và đã xảy ra, thân thể và tâm linh của hai người tương liên. Hiện nay, cô vẫn sống ở thế giới này thì lập tức muốn gặp lại chàng.

“Không hay, sắp mưa rồi.” Minh Khê nhìn mây đen đằng xa đang dần kéo đến, trong lòng thầm nói.

Thời tiết mùa đông mặc kệ như thế nào cũng đều nên làm tốt chuẩn phòng bị, huống chi là ở trên núi, nơi vắng vẻ, nếu như bị ướt áo choàng, không có nơi đốt lửa, sẽ khiến cơ thể trở nên xấu đi.

“Vừa rồi sắc trời vẫn còn tốt, thế nào lại sắp mưa rồi, chúng ta mau chóng tìm một nơi nào đó tránh mưa đã!” Tiết Tịnh Kỳ nhìn đám mây đen phía trước, nghĩ lần này mưa chắc chắn sẽ rất to.

Minh khê không thèm nghĩ ngợi gì nói: “Ta biết có một sơn động có thể tránh mưa, đi theo ta.”

Nói rồi, bản thân vội vàng đi về phía bên trái, may mà hắn cực kỳ quen thuộc đường của nơi này, cũng biết rõ chỗ nào có thể tránh mưa, điểm này căn bản không cần lo lắng.

Tiết Tịnh Kỳ rảo bước đi theo phía sau Minh Khê, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt kiên định, nhưng lại tỏa ra một tư thái của nữ nhi, mày liễu nhíu lại, gương mặt nhỏ nhắn tinh tế mặc kệ như thế nào cũng là dáng vẻ quyến rũ động lòng người. Cho dù vào lúc trời mưa gió âm trầm như này.

Mưa, nước mưa lộp bộp rơi xuống, giống như tiếng trầm đục của ngọc châu vỡ ra, không lâu sau cơ thể của hai người đều ướt hết.

“Tiểu Hoa, đi ở phía trước tôi.” Minh Khê dừng lại đợi cô, giơ tay ôm cả người cô vào trong lòng mình, lại vội vàng cởi áo ngoài của mình che mưa cho cô, bản thân lại dầm mưa.

“Minh Khê, ngươi mau đi đi, đừng quan tâm đến ta, trên người ngươi từ trên xuống dưới đều đã bị ướt rồi.” Tiết Tịnh Kỳ có hơi kháng cự trước sự bảo hộ thân mật của hắn, trên thực tế, trừ Thích Mặc Thanh ra, cô không quen cùng bất cứ nam nhân vào bảo hộ cô như thế.

“Đừng nói nữa, sơn động ở trước mặt, sắp đến rồi.” Cả người Minh Khê run lên vì lạnh, có điều hắn lập tức dùng nội lực khống chế cái lạnh trên người mình, có nội lực hộ thể, dần dần cũng không có lạnh như vậy nữa.

Tiết Tịnh Kỳ vừa lo lắng cơ thể của hắn không ổn, vừa nhanh chóng đi theo bước chân của hắn, không dám có nửa giây chậm trễ.

Đi được một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy sơn động đó, hai người đi nhanh hơn, nháy mắt đã đến cửa sơn động, bên trong có thể trú mưa, có điều bởi vì lâu không có ai đến, chỗ này có hơi bẩn, trận mưa to bên ngoài đã gội rửa phía ngoài động sạch sẽ, cũng tốt hơn được một chút.

“Trận mưa này nói đến thì đến, khiến người ta trở tay không kịp, Minh Khê, ngươi mau chóng cởi quần áo ra đi, nếu không dễ bị nhiễm phong hàn.” Tiết Tịnh Kỳ vỗ vỗ những vết nước trên người mình, bởi vì có sự bảo hộ của hắn, trừ chiếc áo ngoài ra cũng không có bị ướt.

Nhưng Minh Khê ở bên cạnh từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp, tóc bị mưa ướt dính hết vào thái dương, rõ ràng có hơi nhếch nhác.

Hắn không nói hai lời bèn cởi vài kiện quần áo trên người ra, giữ lại một chiếc áo đơn mỏng bên trong, mặc dù có nội lực hộ thể, nhưng cũng không chịu được cái lạnh của mưa tuyết mùa đông không ngừng thổi vào, trên người dần dần bị những gió tuyết bên ngoài thổi vào.

“Minh Khê, ngươi đợi chút, ta đi kiếm củi đốt.” Tiết Tịnh Kỳ ở trong động tìm kiếm vài vòng cũng không có thấy củi đốt.

Bây giờ là mùa đông, trong động căn bản không có củi, cho dù có, cũng bị ẩm hơi tuyết mà không đốt được, đừng nói là bên ngoài đang mưa to.

Dựa vào lòng từ bi của thiên nhiên căn bản là không thể, đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng khi Tiết Tịnh Kỳ không tìm được bất cứ thứ gì.

Minh khê tìm một chỗ không có nước dựa vào, hai tay khoanh chặt trước lông ngực, cuộn lại thành một đoàn, nội lực trong cơ thể tan biến rất nhanh, đã không thể kiên trì được bao lâu nữa.

“Minh khê, ngươi sao rồi?” Tiết Tịnh Kỳ quay đầu lại, bèn nhìn thấy hắn yếu ớt dựa vào vách tường thần trí mơ màng.

Vội đưa tay đánh vào gò má của hắn, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, cơ thể ngồi thẳng dậy, hai tay buông thõng đầu cúi xuống.

“Ta không sao, chỉ là có hơi buồn ngủ.” Minh Khê lắc đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, cái lạnh trên người có hơi giảm, nhưng vẫn không có cảm xúc ấm áp.

Tiết Tịnh Kỳ cắn răng đứng dậy, sờ quần áo còn ẩm hắn phơi ở bên cạnh, bên trên còn có thể vắt ra nước, cô lại sờ chiếc áo ngoài của mình, mặc dù không khô hẳn, nhưng vẫn có tác dụng giữ ấm, tóm lại so với trên người Minh Khê cái gì cũng không có đã tốt hơn nhiều.

“Minh Khê, nào, đắp cái áo gió này sẽ tốt hơn một chút.” Tiết Tịnh Kỳ đem chiếc áo để lên người hắn, lại kéo các góc lại, không để chút gió bên ngoài thổi vào hắn.

Chiếc áo choàng có mùi hương thuộc về nữ nhi, mùi hương rất dễ ngửi, hắn có hơi mê luyến mùi hương này, nhưng hắn cái gì cũng không có được, cho dù là chạm vào mùi hương này, cũng khiến hắn thất thần.

Hắn hơi điều chỉnh hô hấp của mình, dần dần mở mắt nhìn mặt mày lo lắng của Tiết Tịnh Kỳ, đôi mắt thầm trầm không thấy đáy căn bản nhìn không ra hắn đang nghĩ gì, chỉ yên lặng nhìn.

“Minh khê, ngươi không sao chứ? Tiết Tịnh Kỳ thấy hắn cứ nhìn chằm chằm gò má của mình, hai tay khua khua trước mặt hắn.

“Ta không sao, áo choàng cô đắp đi, cơ thể của cô yếu, cẩn thận bị lạnh.” Minh Khê từ trên đất đứng dậy, sắc mặt như bình thường, hắn một chiếc áo đơn mỏng vậy mà có thể tự do hành động trong sơn động gió tuyết bay ngập trời ngoài kia.

khác hoàn toàn dáng vẻ suy nhược vừa rồi, hắn của bây giờ, mang theo một cỗ nhiệt lưu, hoàn toàn không giống như một người bị lạnh.

Đây lẽ nào là hồi quang phản chiếu?

“Minh Khê, ngươi có phải lạnh không chịu được mà phản tác dụng? Hoặc có thể nhìn thấy thứ gì đó?” Tiết Tịnh Kỳ cẩn thận ở bên cạnh hắn, quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Minh Khê khẽ thở dài, biết bản thân vừa rồi giả vờ hơi quá, hoặc là kỹ năng diễn xuất của hắn quá tốt, ngay cả Tiết Tịnh Kỳ cũng không nhìn ra hắn căn bản không có chuyện gì. Chỉ là muốn thử cô, xem thử cô thấy mình không ổn, sẽ có phản ứng như thế nào.

Bây giờ, ít nhất hắn đã biết rồi, cô có quan tâm hắn.

“Ta không sao rồi, vừa rồi chẳng qua mưa đến đột ngột, không điều chỉnh kịp, bây giờ ta vận dụng nội lực là được.” Minh Khê đem nội lực ra nói, chuyển sự chú ý của Tiết Tịnh Kỳ.

Thì ra là như vậy, Tiết Tịnh Kỳ không có nghĩ nhiều, ở trong lòng cô trước nay chưa từng nghĩ Minh Khê sẽ lừa mình, cho nên thở phào nhẹ nhõm.

“Mau chóng khoác áo vào, cô không có nội lực hộ thể, nếu như nhiễm phong hàn thì càng phiền phức.” Minh Khê cởi chiếc áo choàng trên người mình khoác trả lên người Tiết Tịnh Kỳ, kêu cô mặc vào.

Trận mưa cơn nguy hiểm và lạnh giá đến nhanh, đi cũng nhanh, không lâu sau đã dừng lại, bên ngoài mọi thứ vẫn như cũ, trừ đường núi trở nên trơn hơn.

“Mưa tạnh rồi, chúng ta mau chóng lên đường thôi!” Tiết Tịnh Kỳ đi đến cửa động, nhìn mảnh tuyết trắng bên ngoài và trên cánh tay đang tí tích nhỏ nước xuống.

Ấm áp đến nhanh đi cũng nhanh, Minh Khê vừa đắm chìm trong sự dịu dàng ấm áp đó lại bị một tiếng gọi của Tiết Tịnh Kỳ đánh thức, mới biết hắn cái gì cũng không phải, chỉ là một giấc mơ.

“Tạnh rồi.” Minh Khê thấp giọng lặp lại, cuối cùng vứt dứt lời, đằng xa đột nhiên ‘rầm’ một tiếng rơi xuống đất, không biết là tiếng cái gì rơi xuống, rõ ràng có hơi nặng nề đáng sợ.

“Tiểu Hoa, cô đợi ở đây, ta đi xem có chuyện gì.” Minh Khê cản Tiết Tịnh Kỳ lại, tự mình đi ra phía phát ra âm thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.