Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 60: Chương 60: Ngạc nhiên trước vẻ đẹp




Tiết Tịnh Kỳ dậy rất sớm, mấy ngày trước bị sốt mệt mỏi quá độ phải nằm trên giường cô đã nhịn nhiều ngày, nếu nằm ngủ trên giường nữa cũng đau đớn như nằm trên gai nhọn, vẫn nên nhân lúc trời tờ mờ sáng ra sân vận động một chút thì thực tế hơn.

Trên hành lang bên ngoài vẫn có những giọt sương đọng lại, tiết trời đã vào thu, thời tiết sáng sớm có chút lạnh.

“Vương phi, sao người lại dậy sớm vậy? Trời lạnh rồi người khoác thêm áo vào đi.” Nha hoàn phía sau nhẹ giọng nhắc nhở, trong tay nàng ấy bưng một bình nước vòi rộng, nước bên trong đựng được đầy một chậu, bưng như vậy có chút vất vả.

Tiết Tịnh Kỳ xoa cánh tay, bị gió thổi vào quả nhiên hơi lạnh, có điều cô cũng không nói gì, lắc đầu rồi chỉ vào bình nước trong tay nha hoàn hỏi: “Đây là gì?”

Nha hoàn hiển nhiên không ngờ cô sẽ chuyển chủ đề hỏi bình nước vòi rộng này, cúi đầu nhìn một lúc rồi mới phản ứng lại: “Thưa Vương phi, đây là nước để tưới hoa, nô tỳ đang định đi tưới hoa ạ!”

Thì ra thứ này dùng để tưới hoa, thứ đồ cồng kềnh này cầm còn không tiện thì tưới hoa thế nào?

Tiết Tịnh Kỳ khoanh tay rồi nhẹ nhàng vuốt cằm, ở hiện đại công cụ tưới hoa có bình phun, bình tưới đầu lỗ, dùng cái nào cũng hơn cái thứ cồng kềnh này.

Nếu có thể chuyển đồ từ hiện đại tới đây, nói không chừng còn có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nói không chừng dựa vào việc bán bình nước cũng có thể phát tài.

“Aiz, nói cho ngươi, ta có một thứ tưới hoa còn tiện hơn thứ này của ngươi, trời sáng ta chế tạo vài cái cho mỗi người các ngươi một cái nha!” Cô cười híp mắt nhìn nha hoàn, trong lòng suy nghĩ nên tìm vật liệu gì để chế tạo.

Nghe lời cô nói, nha hoàn đang buồn bực, người ngoài đều truyền Vương phi nhà mình vô cùng lợi hại, nhưng sự lợi hại của cô chỉ trên phương diện y thuật, chưa từng nghĩ còn biết chế tạo công cụ tưới hoa?

Còn chưa lên tiếng trả lời thì sau lưng đã vọng tới giọng Nhục Nghê: “Vương phi, thì ra người ở đây, hại ta tìm mãi.”

Trong tay Nhục Nghê cầm một chiếc áo choàng gió màu xanh mộc mạc, khoác lên vai cho cô, nàng ấy vừa thắt vừa dặn dò: “Trời lạnh rồi, Vương gia tỉnh lại không thấy người thì biết người đang ở trong sân nên cử ta tới đưa áo choàng cho người.”

Khoác áo lên người bao trùm hết da thịt cảm giác vẫn tốt hơn, mặc cho gió thổi thế nào cũng không tới thân, không chỉ cảm giác ấm áp của áo choàng mà càng là sự ấm áp mà Thích Mặc Thanh mang lại cho cô.

“Vương gia tỉnh rồi?” Tiết Tịnh Kỳ nói rồi nhấc chân xoay người rời đi.

Khi trở về mật thất, Giả Sơn đang mặc quần áo, vệ sinh cá nhân cho Thích Mặc Thanh, thấy Tiết Tịnh Kỳ đi vào thì giao nhiệm vụ này cho cô còn mình và Nhục Nghê ra ngoài làm việc.

“Đi đâu vậy?” Thích Mặc Thanh không nhanh không chậm hỏi.Tiết Tịnh Kỳ đang một tay cầm áo khoác ngoài rộng lớn, một tay cầm cổ tay Thích Mặc Thanh, chậm rãi mặc vào, nghe hắn hỏi vậy thì ngẩng đầu liếc nhìn hắn: “Không phải huynh biết rồi à?”

Vừa nãy chẳng phải hắn còn bảo Nhục Nghê đưa áo cho cô đấy sao? Nếu cô không ở trong phạm vi hắn dự đoán thì sao có thể cùng Nhục Nghê xuất hiện trước mặt hắn?

Hắn không nói gì nữa chỉ hùng hồn duỗi tay ra để cô xỏ tay áo vào cho mình, Tiết Tịnh Kỳ cũng chưa từng mặc đồ cổ đại rườm rà này nên đai ngọc ở ngoài của hắn, cô cài thế nào cũng không được.

Cài mãi không được, cô hất tay, thở hổn hển bỏ lại một câu: “Không cài nữa.” Rồi xoay người muốn đi, khi cô xoay người cánh tay bị một bàn tay to nắm lấy, được hắn ôm chặt vào lòng.

Tiếng cười trầm thấp của hắn vang vọng trong tay Tiết Tịnh Kỳ: “Không kiên nhẫn vậy à? Ta dạy nàng.”

Dứt lời hai tay đặt lên tay cô, sờ tới đai ngọc lạnh băng, còn chưa biết then chốt ở đâu thì đã nghe thấy một tiếng nho nhỏ, đai ngọc đã được thắt trên eo hắn.

“Rõ chưa?” Thích Mặc Thanh cầm tay cô đặt lên đai ngọc của mình rồi cúi đầu nhẹ giọng hỏi.

Rõ cái gì mà rõ, Tiết Tịnh Kỳ rụt mạnh tay lại, xoay người đưa lưng lại với hắn, giúp hắn mặc quần áo mà lại hả hê như vậy, xem cô sau này còn giúp hắn hay không.

Có điều nói thật thì quần áo cổ đại đúng là rườm rà, ba lớp trong ba lớp ngoài lại thêm đai ngọc nữa, dựa vào sức lực của mình thì sao mặc được? Từ trước tới nay đều do Nhục Nghê mặc giúp cô, nếu không có Nhục Nghê thì có phải đến quần áo cô cũng không biết mặc luôn không?

Đột nhiên cô bị suy nghĩ này của mình dọa sợ, trong lúc đưa tay vỗ ngực thì phía sau đã có một bàn tay vòng lên eo mình, giọng nói giả vờ bất mãn truyền vào tai cô: “Thế nào? Giúp ta mặc quần áo một lần mà đáng sợ vậy à?”

“Không phải đáng sợ mà là quá đáng sợ.” Tiết Tịnh Kỳ không chút do dự nói, cô hất tay hắn ra, hắn dùng giọng nói lạnh như băng thì cô cũng sẽ dùng lời nói tức giận để làm hắn nghẹn họng, xem năng lực chịu đựng của hắn tốt hay của cô tốt hơn.

Còn chưa quay đầu nhìn vẻ mặt đặc sắc của hắn thì một giọng nói thong dong tự tại vang lên bên tai cô: “Tịnh Kỳ…” hơi thở nguy hiểm không cần nói cũng biết khiến toàn thân cô rùng mình.

Mỗi lần hắn gọi tên cô như vậy là cô đều cảm thấy mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh hơn, cô không chịu nổi nhất là hắn gọi tên cô mà kéo dài âm cuối như thế.

Tiết Tịnh Kỳ đang nghĩ nên trả lời thế nào thì vang lên tiếng gõ cửa, là Nhục Nghê mang đồ ăn sáng tới cho họ.

Cô thở phào một hơi rồi cho Nhục Nghê vào.

Dùng bữa sáng xong, Tiết Tịnh Kỳ dùng khăn tay lau miệng, súc miệng xong cô mới nghiêm túc nhìn Thích Mặc Thanh: “Lát nữa là có thể gỡ băng gạc trên mặt huynh xuống rồi.”

Trong mắt Thích Mặc Thanh không có thay đổi gì, vẫn mặt không đổi sắc cúi đầu xử lý công vụ.

Tiết Tịnh Kỳ chống cằm nhìn khuôn mặt không chút gợn sóng của hắn, có phải hắn nghe mọi tin tức đều có dáng vẻ như bây giờ? Giống như chuyện không liên quan đến mình.

Lát nữa tháo băng gạc, cô phải mang đến cho thời đại này một sự kinh ngạc, cô phải cho họ thấy rõ, bị bỏng thì đã sao? Mười tám năm sau lại vẫn là một hảo hán, để họ nhìn cho kỹ, khuôn mặt ẩn giấu lâu như vậy dưới lớp mặt nạ có phải là sự kích động xa cách lâu ngày gặp lại?

Nghe cô nói vậy, bàn tay đang thu dọn bát đũa của Nhục Nghê dừng lại, ngạc nhiên nhìn Tiết Tịnh Kỳ, tấm băng gạc trên mặt Thích Mặc Thanh quấn cũng rất lâu rồi, không biết khi gỡ xuống sẽ là khuôn mặt đẹp đến thế nào.

Nàng không đợi được thu dọn bát đũa rồi ra ngoài nói chuyện này cho Giả Sơn và Lãnh Tước, hai người cũng đều kinh ngạc, sau đó vội vàng chạy vào mật thất.

“Vương phi, Vương phi, có phải thật sự tháo băng gạc không? Liệu mặt Vương gia có khôi phục được như trước không?” Giả Sơn không giấu được vẻ hưng phấn kích động, vội vàng hỏi.

Tiết Tịnh Kỳ gật đầu, nhìn Thích Mặc Thanh, ánh mắt hắn như hàn băng đã hình thành thì không đổi, dường như người lát nữa tháo băng gạc trên mặt không phải mình mà là người khác.“Đúng thế, nhưng các ngươi xin ra ngoài trước đi, các ngươi ở đây ta làm không được tốt.” Tiết Tịnh Kỳ hạ lệnh đuổi khách, đây căn bản không phải thời cổ đại thông tin lạc hậu, sao tin tức có thể truyền nhanh như vậy?

Mấy người đều sững sờ rồi cũng phản ứng lại rất nhanh, không được nhìn Tiết Tịnh Kỳ tháo băng gạc, tháo xong rồi xem cũng như nhau, vì thế ta đẩy ngươi, ngươi đẩy ta ra ngoài.

Thấy mấy người cuối cùng cũng ra ngoài, Tiết Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế bên cạnh Thích Mặc Thanh, trước khi tháo cô có chút căng thẳng nói: “Mặc Thanh, huynh hãy tin ta, lát nữa nhất định sẽ cho huynh một bất ngờ.”

Hiển nhiên hắn cũng không có bất kỳ ánh mắt dư thừa nào, chỉ hờ hững “ừm” một tiếng.

Cho dù cô làm gì hắn cũng sẽ không hề phản đối mà tin tưởng cô, bao nhiêu năm qua đều sống như vậy, bây giờ bảo hắn tháo bỏ mặt nạ xuống ngược lại có chút không quen. Dung mạo với hắn mà nói cũng chỉ là vật ngoài thân, điều quan trọng nhất trong cuộc đời hắn đã xuất hiện, đang ở ngay trước mắt.

Ánh sáng trong phòng rất sáng, cô cố ý mở hết cửa sổ ra để ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi căn phòng nhỏ bé này.

Nói thật Tiết Tịnh Kỳ cũng có chút căng thẳng, lát nữa cô sẽ nhìn thấy khuôn mặt thế nào.

Cô lấy kéo từ trong hòm thuốc ra, bàn tay dường như run rẩy chậm rãi cắt bỏ lớp băng gạc trên mặt Thích Mặc Thanh, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra từng chút từng chút.

Đến cuối cùng Tiết Tịnh Kỳ gần như nín thở, kéo những miếng băng gạc đó xuống.

Đập vào mắt là khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, không có quá nhiều khí dương cương, có thể gọi là tuấn mỹ. Đôi mắt đen như đá Hắc Diệu đầy hàn khí dường như chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể khiến cho khí lạnh từ lòng bàn chân người nhìn dâng lên. Đôi mắt lạnh lùng ấy Tiết Tịnh Kỳ vô cùng quen thuộc, mà nơi xa lạ chính là đường nét cả khuôn mặt hắn.

Khuôn mặt hắn với ngũ quan lập thể thanh thoát như dao khắc, hắn chỉ cần hơi nheo mắt là có thể lộ ra tà khí du côn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, khuôn mặt này dù là nữ nhân nhìn thấy cũng tự thấy không bằng.

Chỉ là vì thời gian dài đeo mặt nạ nên làn da hắn còn trắng hơn Tiết Tịnh Kỳ vài phần.

Cô đã hoàn toàn bị khuôn mặt này làm cho kinh ngạc ngây ngốc tại chỗ, không thể tưởng tượng được hiệu quả lại tốt như vậy. Đây là một cuộc phẫu thuật vô cùng thành công, cô không ngờ Thích Mặc Thanh lại có thể hồi phục tốt đến thế, nhìn giống như chưa từng bị thương.

Trước kia cô chỉ lặng lẽ nhân lúc hắn ngủ mà gỡ mặt nạ ra nhìn một lần, trải nghiệm khi đó căn bản không giống bây giờ, khi đó chỉ là tưởng tượng ra thôi còn bây giờ là thật sự rõ ràng.

“Sao vậy?” Thích Mặc Thanh thấy cô ngạc nhiên đến mức sắp ngất xỉu thì hỏi.

Tiết Tịnh Kỳ không thể kìm chế được cảm thán: “Mặc Thanh, không ngờ huynh lại, lại…”

Cô ấp úng mãi không nói được một câu hoàn chỉnh nhưng sự vui vẻ từ đáy lòng cô đã tăng vọt, trong đôi mắt trong trẻo sáng ngời đầy ắp ý cười, tựa như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

“Ta thế nào?” Thích Mặc Thanh nheo mắt nhìn cô, khi hắn nở nụ cười xấu xa căn bản không còn vẻ lạnh lùng sương giá nữa mà lại có cảm giác khiến người khác không chống đỡ được, muốn hãm sâu vào.

“Mặc Thanh, mặt huynh khôi phục rồi, sau này huynh không cần phải đeo mặt nạ gặp người ta nữa.” Trong giọng nói của Tiết Tịnh Kỳ mang theo sự run rẩy nhè nhẹ, cô xoay người đến bệ cửa sổ lấy ra một tấm gương.

Thích Mặc Thanh nhận lấy gương rồi nhìn người trong đó, bỗng nhiên như trở lại hồi còn nhỏ, khi chưa có trận hỏa hoạn đó, Mẫu phi cũng vẫn còn sống.

Sáng sớm hôm đó hắn thấy Mẫu phi chải tóc bên cửa sổ, tia nắng đầu tiên chiếu lên tóc bà khiến cả người bà như phủ thêm một tầng sáng bạc, cực kỳ xinh đẹp.

Hắn cũng muốn được cung nữ chải tóc cho mình khiến mọi người cùng cười, cuối cùng Mẫu phi nói với hắn, nam hài tử không chải tóc trang điểm, nhưng hắn thấy Mẫu phi xinh đẹp như vậy thì khóc nháo đòi chải tóc. Hết cách, Mẫu phi chỉ đành bảo cung nữ cũng chải tóc trang điểm rồi thoa son phấn lên mặt hắn.

Đánh phấn xong mọi người đều nói hắn giống nữ nhi, hắn cũng không giận, chỉ quay vòng vòng trong phòng không ngừng. Sau đó Phụ hoàng đi vào thấy dáng vẻ này của hắn còn phạt hắn thật nặng rồi bắt vào thư phòng chép mười lần Nam nhi luận.

“Dáng vẻ này nhìn cũng quen mắt.” Hắn mặt không biểu cảm thấp giọng nói.

Trên mặt hắn không có quá nhiều sự vui vẻ, chỉ là khi nhìn Tiết Tịnh Kỳ, trong mắt lại mang theo ánh sáng khác lạ nhưng lại không thể nói rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.