Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 241: Chương 241: Ngựa cái gầy yếu




Tiết Tịnh Kỳ cực kỳ hài lòng với cách ăn mặc của cô, quân áo là một bộ đồ cưỡi ngựa màu xanh nhạt, phối hợp với đôi giày da hươu thoải mái tiện đi lại, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái.

Lúc này, bên ngoài hành cung vang vọng tiếng kèn.

Tiết Tịnh Kỳ biết, đây là lúc muốn xuất phát đi đến khu vực săn bản đua ngựa.

Lúc trước, cô cũng từng đến hành cung săn bắn rồi, cũng từng được trải nghiệm hoàn cảnh đi săn bắt thật sự, vô cùng chấn động khiếp SỢ.

“Công chúa, chúng ta xuất phát thôi, đến trễ thì sẽ không hay đâu.” Một cung nữ vội vàng thúc giục.

“Đi thôi.” Tiết Tịnh Kỳ hơi nhấc ống quần lên, ngẩng đầu bước về hướng viện chính của hành cung.

Chờ đến khi cô đến nơi, đã có không ít người tập trung ở viện chính, những người cần thiết có mặt đều không thiếu một ai, mọi người đều đang chờ Gia Thành Đế từ bên trong bước ra.

Chuyện hiếm thấy nhất là, hôm nay còn nhìn thấy thái tử.

Khi hết bệnh rồi, hắn trông vô cùng anh tuấn tiêu sái, tuy mặt mũi còn nhợt nhạt do bệnh, nhưng nhìn chung cũng đã khá hơn rất nhiều.

Nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên đến nước Thích Diệp, hắn đã đưa cho cô một ly rượu sữa ngựa bị bỏ thuốc.

“Mọi người đã đến đủ chưa?” Gia Thành Đế cưỡi ngựa chiến ra trận, áo giáp màu đen mặc trên người làm ông trông trẻ hơn hẳn.

Nhưng vẫn không thể nào xóa được những dấu vết thời gian trên mặt ông.

“Hoàng thượng, mọi người đã đến đông đủ, có thể xuất phát rôi” Doãn hoàng hậu bẩm.

Gia Thành Đế khá vui vẻ gật đầu: “Xuất phát đi.”

Ở cửa hành cung, mỗi người đều được phát một con ngựa, nhưng mà các hoàng tử thường xuyên đến nơi này, bọn họ đều có ngựa riêng của mình. Lúc này, các thái giám đã dắt ngựa của bọn họ đến.

“Công chúa Hòa Sắt không có ngựa riêng sao?” Doãn Tiêu La nắm dây cương một con ngựa màu đỏ, trên đầu của nó có một nhúm lông màu nâu, trông vô cùng bắt mắt.

Doãn Tiêu La nhìn Tiết Tịnh Kỳ đầy khiêu khích, trên mặt là nụ cười đắc ý, không biết từ khi nào mà nàng ta đã biến thành như thế này.

Chỉ cần công chúa Hòa Sắt ở nơi nào, nơi đó chắc chắn sẽ có bóng dáng của nàng ta, chỉ cần có thể châm chọc Hòa Sắt thì nàng ta sẽ cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Tiết Tịnh Kỳ liếc nhìn nàng, cảm thấy nàng có chút nhàm chán, trùng hợp, một thái giám đang dắt một con ngựa trắng đến, đưa dây cương cho Tiết Tịnh Kỳ rồi nói: “Công chúa, con ngựa này khá hiền, rất thích hợp để người cưỡi.”

“Ô, một con ngựa cái trưởng thành hiền lành à! Công chúa Hòa Sắt, ngươi cũng có mặt mũi ghê, còn để ngựa cái cho ngươi nữa, đúng là không dễ mà.” Doãn Tiêu La lắc đầu, ý châm chọc trong từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng…

“Ôn Vương Phi, bây giờ ta muốn đến khu săn bắn, trong khoảng thời gian ngươi nói nhảm đó, ngươi có biết đã làm chậm trễ bao nhiêu chuyện rồi không?” Từ nãy đến giờ Tiết Tịnh Kỳ hoàn toàn không thèm nhìn nàng lần nào, mãi đến cuối cùng mới lạnh nhạt liếc nàng.

Thành thục phóng người lên ngựa, chỉ tốn khoảng một giây, nhanh đến mức làm người ta hoa mắt.

Cô liếc nhìn Doãn Tiêu La, khóe môi cong lên một độ cong đầy khinh thường.

Kẹp chặt bụng ngựa, siết chặt dây cương, gân như chỉ trong chớp mắt, con ngựa của Tiết Tịnh Kỳ đã lao ra ngoài nhanh như một cơn gió.

Ngựa đạp lên nên tuyết, để lại một chuỗi dấu chân vô cùng rõ ràng.

“Ngươi cũng dám ăn nói với ta như thế? Ta sẽ cho ngươi biết tay.” Cảm xúc khó chịu trong lòng Doãn Tiêu La lại bắt đầu ăn mòn đầu óc nàng ta, cơn ghen ty liên tục lấn át lý trí.

Nhìn bóng dáng Tiết Tịnh Kỳ ở phía trước, bây giờ nàng ta hận không thể lập tức xông lên kéo cô xuống ngựa, quăng cô xuống đất thật mạnh, lại leo lên cưỡi ngựa đạp nát cơ thể cô.

Bây giờ cái nàng công chúa Hòa Sắt này cũng làm người ta cảm thấy chán ghét hệt như Tiết Tịnh Kỳ lúc trước vậy!

“Muốn bỏ ta lại? Không có cửa đâu.” Doãn Tiêu La lại đột ngột giơ roi ngựa lên, đánh mạnh lên mông ngựa, cố gắng lao người về phía trước thật nhanh như nổi cơn điên.

Tuyết trắng trên đất bị vó ngựa của nàng đạp loạn lên, không còn thấy cảnh tuyết trắng xinh đẹp nữa, xung quanh đều là một đống lộn xộn, bên cạnh còn có một vài cây khô, ngược lại trông có chút buồn tẻ.

Ngựa của Tiết Tịnh Kỳ quẹo qua một cây lớn phía trước, siết chặt dây cương, xoay đầu ngựa lại, làm con ngựa tránh khỏi cái cây đó, đi đường vòng.

Thừa dịp quẹo cua này, Tiết Tịnh Kỳ quay đâu nhìn thoáng qua Doãn Tiêu La đang cố gắng đuổi theo ở phía sau, biết trong lòng nàng ta đang nghĩ cái gì, nàng ta liều sống liều chết đuổi theo cô, chẳng phải là vì chút tự tôn ít đến đáng thương của nàng ta sao?

Chỉ tiếc, Tiết Tịnh Kỳ lại không muốn để nàng vừa ý.

Con ngựa cái của Tiết Tịnh Kỳ bây giờ bắt đầu giảm tốc độ xuống một chút, một con ngựa cái đang hơi buồn ngủ và mệt mỏi không thể nào chạy được trong thời gian dài như thế, nếu không có tác dụng của roi ngựa thì chỉ e nó đã bãi công nghỉ ngơi từ lâu rồi.

“Hừ, đến lúc quan trọng lại dở chứng, xem ta đối phó với ngươi thế nào.” Doãn Tiêu La cười khẩy trong lòng, thấy tốc độ của Tiết Tịnh Kỳ càng lúc càng chậm, nàng ta lập tức thúc ngựa lao mạnh về phía cô.

Con ngựa kia xông đến rất nhanh, nó hung dữ nhào lên không hề dừng lại trông cực kỳ kinh khủng, lúc này, Doãn Tiêu La liên tục vung roi ngựa trong tay, muốn đẩy tốc độ của con ngựa này nhanh hơn nữa.

Tiết Tịnh Kỳ thâm kêu không xong, ngay lúc con ngựa của cô cạn kiệt sức lực mà dừng lại, con ngựa đỏ của Doãn Tiêu La lại hệt như một ngọn lửa xông lên.

Cô siết chặt dây cương, ngay khoảnh khắc cô và Doãn Tiêu La lướt qua nhau, đột nhiên quay đầu ngựa của cô lại.

Hình ảnh chỉ chợt lóe lên rồi biến mất trở nên vô cùng rõ ràng, Tiết Tịnh Kỳ nhìn Doãn Tiêu La chỉ cách cô khoảng vài centimét, chỉ cảm thấy nàng ta điên rồi.

Không lẽ nàng ta không muốn sống nữa à?

Bên tai hình như còn kèm theo tiếng gió mạnh mưa tuyết, từng cơn gió nhức mắt liên tục thổi qua mắt cô, lúc này cô khó mà quên được những ký ức trong chớp mắt này.

Doãn Tiêu La còn kiêu ngạo hơn Tiết Tịnh Kỳ rất nhiều, nàng ta siết chặt dây cương, để con ngựa từ từ giảm tốc độ lại, dùng tốc độ bình thường mà đi về phía khu săn bắn.

Tiết Tịnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cưỡi ngựa cái chọn một con đường tương đối gân đi đến khu săn thú.

“Công chúa Hòa Sắt, con ngựa của cô làm sao thế? Có vẻ rất uể oải, có phải bị bệnh rồi không?” Thập thất hoàng tử vừa khéo lướt qua người Tiết Tịnh Kỳ, hơi khó hiếu nhìn con ngựa cô đang dắt.

Trải qua một trận đua ngựa mạo hiểm đầy kích thích như thế, con ngựa cái vốn đã chẳng có nhiều sức lực và tinh thần này, đương nhiên là đứng ngơ ngác ở đó hệt như một khúc gỗ.”

“Thập thất hoàng tử tỉnh mắt thật, con ngựa cái này đúng là có hơi uể oải, nhưng nó cũng không có bệnh gì. Chỉ là do chạy được vài bước, mệt quá nên mới thế thôi.” Tiết Tịnh Kỳ lạnh nhạt cười giải thích.

Thập thất hoàng tử tuy cũng được Gia Thành Đế yêu thương, nhưng cũng là một người không thích nịnh nọt, nếu là người khác, lúc này cách xa cô từ lâu rồi.

“Ngựa cái cũng có cái khó của ngựa cái, có đôi khi cũng sẽ lười biếng, không thì ta đổi một con ngựa khác giúp ngươi nha?” Thập thất hoàng tử tốt bụng nói.

Người xung quanh đều nghe rõ ràng, không biết Luân Vương đang muốn cái gì, không lẽ thật sự là vì muốn đổi một con ngựa khác cho công chúa Hòa Sắt sao?

Tiết Tịnh Kỳ chỉ bật cười: “Nếu Luân Vương đã nói ngựa cái có cái khó của ngựa mẹ, vậy cần gì phải đổi chứ?”

Luân Vương gãi đầu, hơi ngượng ngùng nhìn con ngựa Tiết Tịnh Kỳ đang dắt, đúng là có hơi mất mặt.

“Nói cũng đúng, nhưng mà ngựa trông sung sức một tí thì vẫn tốt hơn.” Luân Vương cười nhạt nhìn Tiết Tịnh Kỳ, nói xong lập tức xoay người lên ngựa chạy vào trong khu vực săn bản.

Luân Vương quá tốt bụng, hắn được Gia Thành Đế yêu thương, không chỉ rất khiêm tốn, rất tốt bụng, lại chưa bao giờ tranh cướp thứ gì với mấy người ca ca khác cả.

Hắn chỉ thật lòng muốn tốt cho Thích Diệp, muốn Gia Thành Để khỏe mạnh.

Tiết Tịnh Kỳ nhìn về hướng Luân Vương bỏ đi, trong lòng thâm khen ngợi lối suy nghĩ của hắn, nhưng không biết kết cục cuối cùng của hắn sẽ như thế nào.

“Nè, ta muốn đua ngựa với ngươi!” Doãn Tiêu La dắt theo con ngựa đỏ đi đến trước mặt Tiết Tịnh Kỳ, nhìn vẻ khinh đạm phong vân của Tiết Tịnh Kỳ bằng ánh mắt khiêu khích.

Nghe giọng nói quen thuộc kia, Tiết Tịnh Kỳ đương nhiên biết là ai, vừa đút cỏ cho ngựa, vừa lắc đầu.

“Nếu Ôn Vương Phi muốn đua ngựa, cuộc đua lúc nãy còn chưa đủ sao?” Mặt Tiết Tịnh Kỳ không có chút biểu tình nào đáp trả nàng ta.

Doãn Tiêu La vừa nhớ lại chuyện lúc nãy thì lập tức cảm thấy vô cùng đắc ý, mặt mày tươi rói.

Co thể đánh bại được công chúa Hòa Sắt lần nào thì hay lân đó, mấy cái khác không quan trọng.

“Lúc nãy không tính là một cuộc đua ngựa chính thức, bây giờ ta muốn chính thức thi đua ngựa với ngươi một lần, thế nào?” Doãn Tiêu La nhướng đôi mày lá liễu nhìn Tiết Tịnh Kỳ.

“Sao nào? Ôn Vương Phi muốn đua ngựa sao?” Giọng nói của Thích Mặc Thanh từ xa xa đến gần, lạnh nhạt âm u giống như đến từ địa ngục.

Chàng mặc một bộ trang phục màu đen, vào mua đông có tuyết trắng tỉnh thế này, trông rất không hợp.

Ở đây cũng không có bao nhiêu người, mọi người đều đã đi đua ngựa, Thích Mặc Thanh vừa mới về từ khu săn bắn, chàng mới vừa làm nóng người định đến xem Tiết Tịnh Kỳ ra sao rồi, không ngờ lại gặp phải cảnh Doãn Tiêu La thách thức Tiết Tịnh Kỳ đua ngựa.

Doãn Tiêu La thấy chàng đến, chẳng thèm để ý gì đến chàng, bây giờ nàng ta đã đặt toàn bộ sự chú ý lên người Tiết Tịnh Kỳ.

Lợi dụng cơ hội lần này làm cô mất mặt một lần.

“Chỉ e Minh Vương không có cơ hội rồi, lần này ta muốn đua ngựa cùng công chúa Hòa Sắt.” Doãn Tiêu La ăn nói vô cùng hùng hổ hung dữ, ngang ngược nhìn Tiết Tịnh Kỳ đang đút cỏ cho ngựa.

Thích Mặc Thanh buông ngựa của chàng ra, nở nụ cười nhàn nhạt, không thể đoán được nụ cười này có ý gì, nhưng chắc chắn không có vẻ không biết xấu hổ.

“Ôn Vương Phi, nghe nói kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi cũng không tệ, những người của Doãn phủ chắc cũng sẽ không kém, nhưng chúng ta vẫn chưa được chiêm ngưỡng, hay là lần này ngươi biểu diễn công phu trên ngựa cho chúng ta xem thử, thế nào?” Thích Mặc Thanh vẻ mặt không cảm xúc nhướng mày nhìn nàng ta, mặt mày lạnh lùng làm Doãn Tiêu La không khỏi rùng mình.

Doãn Tiêu La lắc đầu: “Minh Vương nói đùa rồi, ta chỉ muốn chiêm ngưỡng kỹ thuật cưỡi ngựa của công chúa Hòa Sắt một chút, xem thử xem nó có giỏi như tiếng hát của nàng ta không mà thôi. Chuyện này cũng đâu có gì quá đáng đúng không?”

Xem ra hôm nay cô nhất định phải thi đấu đua ngựa với Doãn Tiêu La rồi.

Nếu Doãn Tiêu La không thi đấu được với cô, chỉ sợ hôm nay sẽ không để cô rời đi.

Thật ra cho dù cô đã không còn mấy suy nghĩ kia, cô cũng không thể thanh thản nhẹ nhàng làm công chúa Hòa Sắt được.

Trừ khi, không còn uy hiếp nữa.

“Có chuyện gì thế? Sao đông vui vậy?” Một giọng nói trầm thấp của một nam tử từ xa xa truyền đến, Ôn Vương mặc một bộ đồ cưỡi ngựa sẫm màu từ từ bước đến dưới ánh sáng của mặt trời ánh lên tuyết.

Doãn Tiêu La thấy hắn, vội vàng xông lên.

“Ta muốn đua ngựa cùng công chúa Hòa Sắt, đang chọn xem đua đường nào. Ôn Vương, các ngươi thường xuyên thi đấu, không bằng ngươi đề cử một con đường cho bọn ta đi.” Doãn Tiêu La đánh đòn phủ đầu, hoàn toàn không thèm để ý đến Tiết Tịnh Kỳ có đồng ý hay không. Muốn đua ngựa cùng Doãn Tiêu La.

Ôn Vương quay đầu nhìn công chúa Hòa Sắt, dựa theo những hiểu biết của hắn về nàng ta trong khoảng thời gian này, sao nàng ta có thể đồng ý đi đua ngựa cùng Doãn Tiêu La được.

Huống chi chuyện đua ngựa này rất nguy hiểm, lại còn đang ở mùa đông, Ôn Vương hiểu rất rõ suy nghĩ của Doãn Tiêu La, muốn phân cao thấp với công chúa Hòa Sắt, nhưng như thế cũng liêu mạng quá rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.