Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 82: Chương 82: Nhập bộ




Lông mi dài của Tiết Tịnh Kỳ khẽ run lên tựa như đôi cánh của một tinh linh trong căn phòng yên tĩnh này, chàng cúi đầu thưởng thức bức tranh đẹp nhất mà bầu trời để lại cho chàng, đây là tinh linh của chàng, cô vĩnh viễn không thể chạy khỏi lòng bàn tay chàng.

Đầu ngón tay chàng khẽ vén mái tóc rơi trên trán cô lên rồi từ từ in lên đó một nụ hôn, xúc cảm ẩm ướt hiện lên trên trán Tiết Tịnh Kỳ.

Nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, Thích Mặc Thanh cởi áo choàng của mình xuống rồi khoác lên người cô.

Trong cửa kinh thành, một con phố dài đi thẳng vào trung tâm kinh thành, trên đường đều là các quầy bán hàng rong, và đủ các loại người đi đi lại lại, sáng sớm không có nhiều người đi bộ, nhưng trên con phố dài này rõ ràng là rất đông đúc.

Trên phố, một bóng người mày vàng nhạt trong rất dễ thấy trong đám đông, nhưng không phải là bộ y phục kia mà là dáng vẻ hoạt bát

của nàng, nhảy từ gánh hàng rong này đến quầy hàng rong khác, thuận tau rút một sâu mứt quả hoặc một món đồ nhỏ khiến nam nhân phóa sau cả đoạn đường phải đào túi tiền của mình.

Có ông trời này đến cửa mua, rất nhiều người bán hàng rong thông minh không cố ý đến trước mặt nữ tử kia để cho nàng tùy ý lấy thứ gì đó của mình.

“”Doãn Tiêu La, bao lâu rồi nàng chưa ra ngoài dạo phố hả?”” Ôn Vương làm người trả tiền miễn phí lâu như vậy khiến hắn nhịn không được nghiêm túc hỏi.

Doãn Tiêu La dường như không nghe rõ ý của hắn, quay đầu lại ừ một tiếng, rồi lại đi tiếp về phía trước.

“”Thơm quá đi! Mùi gì thế? Ôn Vương, chúng ta đi xem đi.”” Doãn Tiêu La dùng sức hít hít mũi, vui vẻ nói.

Đi được hai bước liền bị một mùi hương bỗng nhiên xuất hiện hấp dẫn, một người bán hàng rong quấn một mảnh vài màu xanh trên đầu đang loay hoay với vài chiếc lo sứ màu trắng xanh há miệng rồi xổm trên mặt đất, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn mấy cái bình kia.

“”Đi qua đừng bỏ lỡ, hương bách hợp nổi danh Tây Vực ở đây, có thể đi qua xem thử.”” Giọng nói thô kệch của người bán hàng rong không thích hợp với những gì hắn ta bán, nhưng hương thơm kia có thể truyền ra hàng vạn dặm.

Ôn Vương đỡ trán, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn chạy nhảy có chút đau đầu.

Sau khi du ngoạn từ Ổ Thành về, Doãn Tiêu La chỉ cần rảnh cái là sẽ đến Ôn vương phủ tìm hắn, không cố kỵ chút nào, chẳng khác nào muốn cố ý để người khác biết quan hệ của bọn họ.

Nhưng hắn lại rất sợ dáng vẻ này của Doãn Tiêu La, nàng chẳng lo lắng gì nhưng dù sao hiện tại cũng là người duy nhất thái tử chọn, hắn là đệ đệ của thái tử, cứ dính lấy nàng sẽ kiếm chuyện cho người ta đàm tiếu, cho nên hắn gần đây muốn cách xa Doãn Tiêu La ra.

Nhưng cô nhóc này là quá dính người, chẳng khác nào viên đường dính chặt, quên sạch thái tử.

“”Tiêu La, nàng chậm chút.”” Ôn Vương bất đắc dĩ đuổi theo.

Người bán hàng rong kia thấy hai người đến liền đánh giá hai người từ trên xuống dưới, thấy bọn họ thoạt nhìn không giống người thường, trên người đeo ngọc thượng đẳng, diện mạo anh tuấn, khí chất vốn có, trong lòng thầm tính toán phải làm thịt bọn họ một phen.

“”Cô nương, cô nương, qua đây xem hương của 100 loại hoa Tây Vực, thơm vô cùng.”” Người bán hàng rong thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt Doãn Tiêu La, liền đem đồ của hắn thổi phồng lên.

Doãn Tiêu La giơ tay cầm lấy bình sứ xanh kia khẽ mở ra, mùi hương bay ra ngoài, nàng ngửi một chút, mùi này mang theo hương vị của cách loại hoa, nhưng khiến người ta thoải mái dễ chịu.

“”Ngươi ngửi thử xem có phải rất thơm không?”” Doãn Tiêu La đưa bình sứ đã mở nắp đến bên mũi Ôn Vương, hỏi một cách thích thú.

Mùi hương thoáng chốc phả vào mũi Ôn Vương, hắn là Ôn Vương, có loại hương liệu nào mà hắn chưa ngửi qua cơ chứ, mùi lạ nào trên đời hắn cũng đã từng ngửi rồi, loại hương liệu tục xưng của Tây Vực này chỉ là thường thôi.

Nhưng thấy vẻ thích thú của Doãn Tiêu La, cũng không muốn phá hủy nó, hơi nở nụ cười: “”Rất thơm.””

Dứt lời đã rút bạc từ trong túi ra đưa cho người bán hàng rong, mày kiếm hơi nhăn lại: “”Không cần thối lại.””

Thỏi bạc to như vậy, người bán hàng rong dùng ống tay áo lau lau rồi cầm lên cắn, giống như sợ Ôn Vương đổi ý nên liền thu bạc vào trong tay áo, ánh mắt nhỏ nhỏ lộ ra tinh quang, nở một nụ cười đáng khinh.

“”Hương bách hoa này là của cô nương, vị công tử này ra tay thật là hào phóng, chỗ này của tại hạ có một loại hương liệu của hoa sen xanh ở núi tuyết, cho cô nương cả vậy.”” Người bán hàng rong lại lấy ra một chiếc bình nhỏ tinh xảo dưới tấm ván gỗ đặt vào một chiếc hộp màu nẫu sẫm đưa cho Doãn Tiêu La.

Đi dạo với Ôn Vương cả con phố, hương liệu này là thứ đồ tốt nhất nàng mua được cho nên liền cao hứng, vui vẻ cầm trong tay.

“”Vui vẻ rồi chứ? Chúng ta lên quán trà phía trước ngồi chút đi.”” Ôn Vương sủng nịnh nhìn Doãn Tiêu La, trong mắt nàng đều là ý cười, hai mắt trong veo như nước chằng khác gì những vì tinh tú phát sáng.

Đầu hắn nhoáng lên một cái rồi lại nhớ đến đôi mắt kia, đôi mắt trong suốt sáng người, chỉ cần cười lên một cái có thể khiến hắn thu lại vẻ phòng bị, nhưng tính cách của hắn lại khác hoàn toàn với đôi mắt kia, chỉ cần nói một câu cũng có thể khiến người ta cảm tấy như có xương cá mắc ở cổ họng.

Một người như vậy, bản thân hắn cũng không biết tại sao lúc nào cũng nghĩ về nó.

Bỗng nhiên cánh tay bị người đụng phải, Doãn Tiêu La hơi tức giận nhìn hắn, bĩu môi bất mãn: “”Ngươi đang nghĩ gì thế? Ta gọi người bao nhiêu lần rồi!””

Ôn Vương nắm chặt hai tay buông trong tay áo rồi nhanh chóng thả lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười, lắc lắc đầu: “”Không có gì, chúng ta đi thôi.””

Thủy Tinh các là phòng trà nổi tiếng trong kinh thành, ở đây bày bán các loại trà nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, chưởng quầy ở đây đã làm trà ít nhất 20 năm rồi, người trong kinh tành đến đây uống trà ông không nhớ nổi một ai cả.

Hai người vừa vào Thủy Tinh các, chưởng quầy biết thân phận của hai người, lập tức vào chào hỏi rồi chọn một phòng trên lâu hai có thể nhìn được ra ngoài của sổ lại khá yên tĩnh.

Trên lầu hai của một tửu điểm bên cạnh Thủy Tinh các, cơn gió khẽ thổi tấm rèm che lên, thấy rõ được cảnh vật bên trong.

Một nữ tử áo trắng hơi nheo mắt nhìn hai người đi vào Thủy Tinh các một lúc lâu mới thu mắt lại, đôi môi hồng hào căng mọng khẽ gợi lên một nụ cười, bên cạnh cô là một người ngồi trên xe lăn. Lúc này đang uống một hớp rượu, mùi rượu thơm thơm nồng tinh khiết tỏa khắp căn phòng.

“”Đã đi vào rồi, mọi thứ đều rất hoàn mỹ.”” Tiết Tịnh Kỳ hài lòng gật đầu.

Mọi chuyện đều nằm trong dự kiến của mình, chủ cần trước mắt không có gì bất ngờ xảy ra thì rất nhanh có thể truyền ra chuyện của cả hai người.

Thích Mặc Thanh nhìn cô thật sâu, trong mắt như có một tia tình cảm không rõ nào đó nhộn nhạo, đôi mắt híp lại mang theo ẩn ý khác, môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười, trầm giọng nói: “”Tịnh Kỳ, ngồi xuống đi, thử rượu hoa đào lên men này chút đi.””

Sự tình đang diễn ra một cách ly kỳ mà sao chàng lại có thể uống rượu hoa đào một cách nhàn nhã như vậy? Tất nhiên Tiết Tịnh Kỳ không biết kế hoạch phía sau của chàng, hơn nữa chàng đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi, chỉ đợi thời cơ thôi.

Cẩm chén rượu trên bàn lên, bên trong đã được rót đầy rượu hoa đào, chất lỏng màu trắng đục lay động trong chán rượu màu lam vô cùng đẹp mắt, bên trên có một ít cánh hoa đào nổi lên, không chỉ đẹp mà còn có hương thơm tươi mát.

Tiết Tịnh Kỳ đưa trước mũi mình, khẽ nhấp một nhum, hương vị hơi cay thoáng chốc sộc vào cổ họng, rồi xuống dạ dày, nhất thời cả người đều bị loại khí nóng cay nồng này làm nóng lên.

“”Rượu mạnh đó!”” Tiết Tịnh Kỳ buông ly rượu xuống, hai tay phẩy phẩy bên miệng.

Rượu này chắc không khác gì Erguotou, không ngờ người xưa lại chế ra loại rượu mạnh như vậy.

Mặt cô nhất thời đỏ lên, đôi môi hồng hào thấm đẫm mùi rượu làm cho người ta có loại xúc động muốn nếm thử, Thích Mặc Thanh nhìn cô một lúc mới thu tầm mắt lại, chàng sợ mình sẽ không khống chế được bản thân.

Ngoài cừa vang lên vài tiếng gõ của có quy luật, đầu tiên là một tiếng gõ khe khẽ, sau đó là hai tiếng vang hơn rồi cửa bị đẩy ra, Lãnh Tước nghênh ngang đi vào.

“”Vương gia, vương phi thật có nhã hứng.”” Lãnh Tước người còn chưa đến gần đã ngồi xuống, nhìn sắc mặt hai người mang theo ý cười, rút một tờ giấy từ trong ngực ra.

Thích Mặc Thanh nhận lấy tờ giấy trắng kia, bên trên là nét chữ tươi tắn, dày đậm, thoạt nhìn là chữ viết tay của nữ nhân, ấn ký bị mực tàu nhuộm lên, trong ánh mắt chàng không nhìn ra được có biểu tình gì với tờ giấy này, chỉ thản nhiên gật đầu đưa cho Tiết Tịnh Kỳ.

“”Vương gia, chữ viết tay này là tìm dị sĩ có năng lực trên giang hồ chép lại, giống hệt với mảnh giấy ngươi đưa cho ta: “” Lãnh Tước cười nói, rõ ràng rất chắc chắn với chuyện trước mặt.

Tiết Tịnh Kỳ thấy rồi cũng rất kinh ngạc, chữ viết này quả thực giống như đúc, đến cả cảm giác nhẹ nhàng lúc viết bút lông của nữ tử cũng có.

“”Được, gửi đi.”” Thích Mặc Thanh thản nhiên nói.

“”Nhưng thái tử không ở phủ thái tử, hình như ở trong hoàng cung.”” Lãnh Tước nhíu mày nói.

Người hắn cử đi theo dõi thái tử sáng sớm vừa mới báo tin lại, thái tử sáng nay bị hoàng hậu gọi vào hoàng cung đến giờ vẫn chưa ra.

Trong hoàng cung, Thích Mặc Thanh suy tư một lát, lúc này gọi thái tử vào hoàng cung chắc chắn là vì chuyện của hắn và Doãn Tiêu La, quan hệ của hai người đã đặt lên trên đầu, nhưng mấy ngày nay thái tử lại không gặp Doãn Tiêu La, nói đến cũng lạ.

Cứ cho là vào cung thì chuyện hôm nay cũng đã thu xếp xong rồi.

Đầu ngón tay của Thích Mặc Thanh gõ nhẹ hai lần lên mặt bàn, ngón trỏ thon dài đẹp mắt, Tiết Tịnh Kỳ nhìn một lát, hình như có chút ngây người, không ngờ cả người chàng đều là ưu điểm, ngón chỏ thon dài này đoán chắc có thể so được với Lãng Lãng.

“”Lãnh Tước, trong cung có một thái giám tên là Lý Thuận, ngươi đưa đồ cho hắn, hắn sẽ biết nên làm thế nào.”” Thích Mặc Thanh nói một cách lạnh nhạt, trên cơ thể tản ra một lọaị cảm giác thản nhiên vốn có, dù có làm gì thì dường như cũng bình tĩnh như nước.

Tai mắt của chàng ở khắp nơi trong Kinh Đô, chỉ cần có thể nói ra địa điểm thì chắc đều có tai mắt của chàng, Tiết Tịnh Kỳ cuối cùng cũng hiểu vì sao chàng có thể liệu sự như thần rồi.

Lãnh Tước cũng không lấy làm lạ, đáp lại rồi cầm đồ đi.

Từ giờ bọn họ chỉ cần đợi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.