Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 55: Chương 55: Phẫu thuật




Không khí trong phòng có hơi căng thẳng, cửa sổ đóng kín, Tiết Tịnh Kỳ nhìn Thích Mặc Thanh dựa vào đầu giường, đưa tay cởi xiêm áo bên ngoài của hắn, lại cởi quần của hắn, dùng ga trải giường màu trắng phủ lên, lộ ra vị trí từ bắp chân trở xuống.

Chỗ mắt cá chân bị cắt chân gân đã có lại thịt mới, xiêu xiêu vẹo vẹo, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một bên nhô ra.

Nếu như muốn chữa trị, chỉ có thể cắt thịt lần nữa, tìm được vị trí bị thương rồi khâu lại.

“Vương phi, quần áo chống khuẩn tới rồi.” Giả Sơn ôm quần áo màu xanh đi vào, còn có mũ và khẩu trang đồng bộ.

“Mỗi người cầm một bộ thay, nhớ đội mũ và khẩu trang.” Tiết Tịnh Kỳ nói xong, tự cầm một bộ mặc vào lập tức chỉ lộ ra một đôi mắt to sáng ngời trong suốt.

Lãnh Tước chạm vào chất liệu quần áo chống khuẩn, không biết là dùng thứ gì làm nên, tóm lại không phải vật liệu may mặc thông thường, Vương phi này, rốt cuộc có bản lĩnh phi thường thế nào?

“Bây giờ đóng cửa lại, không cho phép ai đi vào, cũng không thể đi ra ngoài.” Tiết Tịnh Kỳ dặn dò xong, bắt đầu gây mê cục bộ cho Thích Mặc Thanh.

Trên tay cô không có thuốc tê, may mà Lãnh Tước mang theo ma phí tán tới, lúc này để Thích Mặc Thanh uống cũng như nhau.

“Lãnh Tước, cái này là dao giải phẫu, nhíp, kéo, ống cầm máu, kim khâu, đợi lát nữa ta cần gì sẽ nói ra, ngươi đưa cho ta.” Tiết Tịnh Kỳ giới thiệu từng vật dụng y tế trong hộp cho hắn, lúc chế tạo cô đã nói với Lãnh Tước, nói lại lần nữa để ấn tượng sâu thêm.

Lãnh Tước gật đầu, mi mắt đột nhiên nhảy lên, nhìn chằm chằm vật dụng y tế bên trong hộp trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ.

Tiết Tịnh Kỳ đưa tay sờ vào mắt cá chân Thích Mặc Thanh, sau khi hắn uống ma phí tán đã ngủ, cặp mắt bình thường hiện lên sự lạnh lùng và tàn bạo sau khi nhắm lại ngược lại vô cùng ôn hòa.

Cô hít sâu một hơi, lúc chạm tới bắp thịt phía sau thì dừng lại, lãnh đạm mở miệng: “Dao giải phẫu sau khi khử độc đưa cho ta.”

Trước đó cô có nói với Lãnh Tước cách khử độc là làm thế nào, Lãnh Tước sẽ không cẩu thả, sau khi cầm dao giải phẫu bỏ vào bên trong rượu cồn khử độc xong rồi đưa cho cô.

Cô đè lên chỗ bắp thịt, dao cắt ra một đường thẳng, lập tức máu chảy rất nhanh, cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vết thương, trầm giọng mở miệng: “Bông vải dính rượu cồn.”

Sau khi xử lý vết thương sạch sẽ, cô dễ dàng tìm được hai gân chân bị đứt, lại nói: “Kim khâu, chỉ.”

Tiết Tịnh Kỳ vừa nhớ lại các bước trong phòng giải phẫu hiện đại, vừa lưu loát khâu lại gân chân cho Thích Mặc Thanh.

Mồ hôi trên trán cô càng ngày càng nhiều, muốn dùng bả vai để lau, còn chưa chờ cô mở miệng, một cái khăn tay mềm mại đột nhiên phủ lên trên trán mình, nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi.Cô quay đầu nhìn lại, là Lãnh Tước.

“Cám ơn.” Tiết Tịnh Kỳ nói, có một trợ thủ cảm giác thật tốt.

Khâu lại xong một bên gân chân, Tiết Tịnh Kỳ lại tiến hành giải phẫu khâu lại cái chân bên kia, sau đó dùng vải thưa bao lại.

Sau khi làm xong tất cả những thứ này, cô thấy trong mắt mỗi người đều có vẻ khiếp sợ, thì ra thật có thể cắt thịt, lại còn có thể khâu lại toàn bộ!

Nhục Nghê nhìn cảnh máu me vừa rồi, so với chém chém giết giết trên giang hồ còn đáng sợ hơn, mạnh mẽ chống đỡ người, không nói một lời nhìn Tiết Tịnh Kỳ làm xong cuộc giải phẫu kia.

Sắc trời đã từ từ trầm xuống, sắp vào ban đêm.

Tiết Tịnh Kỳ lại tiêm chất kháng sinh cho Thích Mặc Thanh, sau đó mới rời phòng.

“Vương phi, mệt rồi phải không, ta đi bưng nước nóng cho ngài rửa mặt.” Nhục Nghê thấy dáng vẻ Tiết Tịnh Kỳ mệt mỏi dựa vào ghế, lập tức chạy ra ngoài.

“Vương phi, thật không nghĩ tới trên đời này còn có phương pháp cứu người thần kỳ như vậy, ta trước giờ đều ở đây chế tạo y dược cho Vương gia, nhưng lại chậm chạp không điều chế ra được.” Lãnh Tước bội phục sát đất, vừa rồi dáng vẻ Tiết Tịnh Kỳ làm giải phẫu, nghiêm túc chuyên chú, khắc sâu vào trong đầu hắn.

“Đây là phương pháp nương ta dạy ta, cộng với cả ngày ta nghiên cứu sách y học cổ, bên trong có cách chữa bệnh này, cho nên mới dám thử một lần.” Tiết Tịnh Kỳ cũng không biết ở cổ đại nương là người thế nào, nói bừa một cái.

Nếu nói ra mình căn bản không phải người của thế giới này, không chỉ không ai tin, sợ rằng còn coi cô là người điên.

Lãnh Tước gật đầu một cái, trong lòng dường như càng thêm khâm phục cô.

“Vậy sau khi chữa trị xong, Vương gia có thể đi được chưa?” Lãnh Tước nghi ngờ nói, lại rót một ly nước cho cô.

Tiết Tịnh Kỳ uống một ngụm nước, cổ họng dễ chịu hơn một chút, vừa rồi lúc giải phẫu không dám thở mạnh, cũng không uống nước, cổ họng lúc này thật sự có hơi chát.

“Vẫn chưa được, phải nằm trên giường ít ngày, sau đó sẽ dùng gậy từ từ bước đi, đến khi thích ứng thì có thể đi bình thường. Có điều nếu gặp phải trời mưa ẩm ướt, khó tránh khỏi sẽ còn đau đớn.” Tiết Tịnh Kỳ nói.

Trên tay dính một ít máu tươi, mùi vị có hơi nặng, cô cho người đóng cửa phòng Thích Mặc Thanh, mở cửa sổ bên ngoài ra.

Đúng lúc này Nhục Nghê bưng nước nóng đi vào, để cô rửa mặt, lại xử lý vết máu dính trên tay cô, cả người rốt cuộc cũng thoải mái rất nhiều.

Bây giờ chỉ là chữa hết vết thương ở chân cho Thích Mặc Thanh, cô còn phải khôi phục dung mạo vốn nên có của hắn, để hắn trải qua cuộc sống như người bình thường.

Lãnh Tước gật đầu, bất luận như thế nào, chỉ cần có thể thoát khỏi cái xe lăn này, sau này ra sao đều được.

Thích Mặc Thanh như con thú bị nhốt, bây giờ vết thương ở chân hắn đã chữa hết, sau này hắn có thể thỏa thích trông coi trời đất của mình, hô mưa gọi gió, toàn bộ thiên hạ đều sẽ nắm chắc trong tay hắn.

Lãnh Tước kiên quyết tin điều này một cách lạ thường.

“Vương phi, bữa tối chuẩn bị xong rồi, ngài đi ăn chút đi.” Nhục Nghê từ bên ngoài đi tới, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Hay là ta bưng vào cho ngài?”

Cô vừa tiến hành xong một cuộc giải phẫu, không muốn ăn gì, Thích Mặc Thanh vẫn chưa tỉnh lại, chờ sau khi hắn tỉnh lại còn muốn hỏi hắn có chỗ nào khó chịu hay không, để bọn họ ở chỗ này, bọn họ cũng không biết nên xử lý như thế nào.

“Lãnh Tước, Giả Sơn, các người đi trước đi, ta vẫn chưa đói.” Tiết Tịnh Kỳ dứt lời, uống hết ly nước trước mặt, mặc quần áo chống khuẩn đi vào.

Lãnh Tước nhìn bóng lưng cô, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì.

Trong phòng vừa tiến hành một cuộc giải phẫu, không thể mở cửa sổ, mùi máu tanh vẫn còn ở đây, chưa tản đi, có điều dọn dẹp rất sạch sẽ.

Cái bàn bên mép giường, đồ dùng vừa nãy dùng để phẫu thuật ở trên đó đã dùng nước khử trùng rửa sạch sẽ bỏ qua một bên, đặt rất chỉnh tề.

Tiết Tịnh Kỳ xê một cái ghế khác ngồi xuống trước mặt Thích Mặc Thanh, cúi đầu quan sát tỉ mỉ mi mắt của hắn, lông mi hắn rất dài, đen nhánh, dày, giờ phút này rủ lên mặt, môi hắn rất nhạt, không giống cô, vẫn luôn đỏ thắm.Hắn mang mặt nạ, nhìn qua lạnh như băng, nhưng chỉ có Tiết Tịnh Kỳ biết, nội tâm hắn nóng rực như lửa vậy. Hắn đối với người khác vẫn luôn tàn bạo lạnh nhạt, không có nét mặt tươi cười, nhưng chỉ có cô có thể thấy mặt mày vui vẻ của hắn, như hoa nở rộ.

Tiết Tịnh Kỳ cúi đầu nhìn hắn, dường như nhìn thế nào cũng nhìn không đủ.

Không bao lâu, cô từ từ nằm ở mép giường, mắt mông lung buồn ngủ, bên tai dần dần không còn âm thanh, cả thế giới đều yên tĩnh không tiếng động.

Hồi lâu, cô cảm giác tóc được ai đó nhẹ nhàng vuốt ve, cái cảm giác ôn nhu đó khiến cô không nỡ rời đi, cô tham luyến sự ôn nhu như vậy.

“Tịnh Kỳ…” Một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, hai chữ này không biết dùng bao nhiêu sức lực.

Tiết Tịnh Kỳ cử động chân mày, chậm rãi mở mắt ra.

Trước mắt chính là bàn tay của Thích Mặc Thanh, đặt trên mặt mình vuốt ve, tay hắn rất dịu dàng, hơi có vết chai.

“Mặc Thanh, huynh tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Đau chân không?” Tiết Tịnh Kỳ ngồi dậy, thân thiết hỏi.

“Không đau, nàng rất mệt?” Giọng Thích Mặc Thanh mang theo cảm giác vô lực lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn nghe vào trong tai cô là một cảm giác dày vò.

“Không mệt.” Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu, nắm thật chặt hai tay lạnh như băng của hắn: “Trên người huynh còn tê không?”

Miệng Thích Mặc Thanh chậm cong lên một nụ cười, cũng không trả lời cô, chút đau đớn này ở trên người hắn căn bản không tính là gì, bây giờ hắn chỉ muốn ngắm nhìn người trước mắt thôi.

“Ta đi rót cho huynh ly nước.” Có lẽ là bị ánh mắt thâm tình của Thích Mặc Thanh nhìn có hơi ngượng ngùng, cô thu hồi tầm mắt, đang muốn đứng dậy, còn chưa đứng lên, người đã bị người ta kéo, bỗng nhiên quay một cái, cô đã nằm lên trên giường.

Bàn tay Thích Mặc Thanh ôm hông cô thật chặt, kìm hãm hành động của cô.

“Thích Mặc Thanh! Như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái chân vừa giải phẫu xong của huynh, lỡ như vết thương nứt ra thì làm sao?” Tiết Tịnh Kỳ tức giận mắng xong, muốn đứng lên kiểm tra chân hắn.

“Đừng động, ta chỉ muốn ôm nàng một chút.” Giọng hắn trầm thấp vang sau tai Tiết Tịnh Kỳ, hơi nóng chậm rãi phả ra bên tai cô, không kiềm được khiến mặt cô đỏ tới mang tai.

Người cô như bị thi triển phép thuật đứng yên tại chỗ, mặc cho hắn ôm mình.

“Lâu rồi không yên tĩnh ôm nàng như vậy.” Thích Mặc Thanh cọ vào cổ cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên.

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người họ, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua, bên ngoài ánh trăng xuyên qua cửa sổ soi vào căn phòng, qua cửa sổ bằng giấy miễn cưỡng chiếu rọi vào trong.

Chỉ chốc lát, đột nhiên “Bịch” một tiếng cửa bị đẩy ra, gương mặt Nhục Nghê gấp gáp xuất hiện ở cửa.

“A! Vương phi, Vương gia, không phải ta cố ý, là, là Lãnh công tử nói lâu như vậy không nghe thấy tiếng động, sợ các người xảy ra chuyện, cho nên, cho nên...” Nhục Nghê vội vàng giải thích, càng về sau, âm thanh lại càng thấp.

“Ra ngoài.” Thích Mặc Thanh lạnh lùng mở miệng, căn bản không giống như người vừa làm xong phẫu thuật.

Lãnh Tước ngồi trên bàn đá trong sân, nhìn vẻ mặt buồn bực đi ra từ trong mật thất của Nhục Nghê, cố nén ý cười: “Nhục Nghê, Vương gia không có chuyện gì chứ?”

Nhục Nghê lạnh mặt ngồi vào bên kia, nghe Lãnh Tước giả vờ ân cần, cũng biết mình bị đùa giỡn.

Nhục Nghê hung tợn trợn mắt nhìn hắn.

“Lãnh công tử, ngươi cố ý! Vương gia và Vương phi vốn không có chuyện gì.”

Lãnh Tước xua tay, thở dài nói: “Quả thật không có chuyện gì, ta cũng không nói bọn họ có chuyện!”

Thì ra là ở chỗ này đợi nàng ta!

Nhục Nghê híp mắt nhìn Giả Sơn bên cạnh, hắn cảm thấy ánh mắt nóng hừng hực dừng lại trên người mình, đầu cũng không dám quay lại.

“Giả Sơn, sao ngươi không nói cho ta biết? Hai người các người có phải thông đồng với nhau không?” Nhục Nghê đi tới trước mặt hắn, cô không đánh lại Lãnh Tước, chỉ có thể ức hiếp Giả Sơn một chút thôi.

“Không có, đều là chủ ý của một mình Lãnh công tử!” Giả Sơn cười xòa nói, thấy mặt mũi nàng ta tức giận, lại bóp mũi nàng ta: “Đừng giận nữa, nào, uống trà.”

Dứt lời, nhấn người nàng ta xuống rót trà cho nàng ta uống.

Nhục Nghê bất đắc dĩ lắc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.