Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 237: Chương 237: Sân đua ngựa




Dùng xong bữa tối, Tiết Tịnh Kỳ đến thiên điện, phòng của Minh Khê vẫn đang sáng đèn, không chút bóng tối. Hai người bước vào trong phòng, bóng hai người bị ánh nến kéo dài ra, phản chiếu lên cửa sổ.

“Minh Khê, huynh tốt hơn chút nào chưa?” Bên cạnh Tiết Tịnh Kỳ không có cung nữ nào, chỉ có một mình cô đi vào trong chính đường.

Minh Khê ngồi dưới cửa sổ không biết đang xem sách gì, thấy Tiết Tịnh Kỳ đi vào, hắn mỉm cười, đặt quyển sách trong tay xuống.

“Ta không phát hiện ra đấy, lại còn dự xưng mình là một đại phu, đến cả sức khỏe của mình cũng không rõ. Tiểu Hoa, nếu không phải có muội, chắc là ta đã không phát hiện ra chuyện này, thiếu chút nữa đã…” Minh Khê nói.

Tiết Tịnh Kỳ nhận lấy quyển sách trong tay hắn, quả nhiên, nội dung phía trên chính là thứ liên quan đến độc, thứ mà cô không phát hiện ra, Minh Khê luôn phát hiện được.

“Là do tâm cơ của người hạ độc quá thâm sâu rồi.” Giọng nói Tiết Tịnh Kỳ lạnh lùng: “Minh Khê, huynh biết là độc gì không?”

Minh Khê cười khổ: “Không cần dùng đến sách, vừa nhìn triệu chứng là đã biết được rồi. Đây là một loại cỏ độc của nước Thích Diệp, kết hợp với hàng trăm loại cỏ độc khác, trộn lẫn chúng với nhau, trộn thêm với lượng lớn thuốc Mông Hãn, cuối cùng là giã nát, sấy khô, nghiền thành bột. Lúc cần đến thì rắc nó vào một món đồ nào đó, chỉ cần ngửi thấy mùi này, là độc sẽ tiến vào cơ thể.”

Rắc vào một món đồ nào đó? Hóa ra loại độc này cầng có vật chứa, Tiết Tịnh Kỳ nhìn căn phòng của Minh Khê, lạnh lùng nói: “Ngày mai ta sẽ sai người thay phòng của huynh đi, mỗi món đồ trên người huynh đều phải đổi. Loại độc này có thuốc giải không?”

A Lạc Lan vốn đang não nề nghe hai người nói chuyện, lúc nghe đến thuốc giải, lập tức trở nên có tinh thần, hai tay chống cằm, nhìn Minh Khê.

Minh Khê gật đầu: “Thuốc giải có thì có, chỉ là không có thuốc dẫn.”

“Thuốc dẫn gì?” Hai người đồng thanh hỏi.

“Thiên sơn tuyết liên.” Minh Khê thấp giọng nói: “Thiên sơn tuyết liên vốn sinh trưởng vào mùa đông, nhưng trong kinh thành chắc chắn không có, nếu bây giờ ở trên núi, thì có thể đào được.”

Thiên sơn tuyết liên? Tiết Tịnh Kỳ nhớ lần trước lúc cô và Minh Khê thi đấu với nhau đã đào ra được một bông thiên sơn tuyết liên, không biết bây giờ có còn hay không.

“Trong Điệp Cốc chắc vẫn còn, bây giờ ta sẽ gửi thư qua chim bồ câu cho ông ngoại, để ông đưa thiên sơn tuyết liên đến.” Tiết Tịnh Kỳ nói xong, lập tức định đi viết thư.

“Ta không muốn để sư phụ biết ta bị trúng độc, nếu ông ấy biết rồi, nhất định không tiếc mọi giá để xuống núi, bắt ta về Điệp Cốc. Còn có cả muội nữa, bây giờ tâm nguyện của muội chưa hoàn thành, muội không thể trở về được.” Minh Khê suy nghĩ vô cùng chu đáo, nói mọi tình huống có thể xảy ra ra.

Cũng phải, Triều Mị Bằng không thể nào để Minh Khê xảy ra chuyện được, càng không để hắn ở một nơi nguy hiểm như vậy, không biết là có trách cô hay không, trách cô tự ý xuống núi, kết quả lại liên lụy đến Minh Khê.

“Minh Khê, không thì hyunh về Điệp Cốc đi, ở đây quá nguy hiểm rồi, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Ta sợ tương lai sẽ có càng nhiều nguy hiểm hơn, hyunh vẫn còn một tương lai sáng ngời, không cần tham dự vào chuyện này.” Tiết Tịnh Kỳ hít sâu một hơi, cô biết mình làm vậy là không đúng, nhưng cô vẫn làm như vậy.

Tuy bây giờ bảo Minh Khê về Điệp Cốc là một chuyện vô cùng yếu đuối, nhưng ngoại trừ cách này thì không còn cách nào khác.

“Không được.” Sắc mặt Minh Khê lập tức tối đi, lạnh giọng nói: “Ta tuyệt đối không về cốc đâu, ta đã đồng ý là bảo vệ muội, trước khi chưa hoàn thành lời hứa, ta sẽ không trở về đâu.”

Tuy không biết Minh Khê hứa điều gì, nhưng A Lạc Lan cũng ủng hộ quyết định của hắn.

Biết rõ trong cung có rất nhiều hiểm ác, để một mình Tiết Tịnh Kỳ ở lại đây, quả thực là quá nguy hiểm, bọn họ rời đi cũng không phải hành vi của đại trượng phu.

Nhìn ánh mắt kiên định của Minh Khê, Tiết Tịnh Kỳ cũng không còn cách thể thuyết phục hai người rời đi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định.

“Về thiên sơn tuyết liên, muội sẽ nghĩ cách, trong cung này không có thứ gì mà nhà kho không có cả.” Tiết Tịnh Kỳ híp mắt, quay người lại hỏi: “Minh Khê, huynh có thể kiên trì trong bao lâu?”

“Những ngày này, ta sẽ dùng thuốc để áp chế độc tính, không để nó phát tác, chỉ cần có thời gian, ta sẽ vận công ép độc ra. Chắc là cũng có thể kiên trì được hơn mười ngày.” Minh Khê nói xong, hai mắt lại liên tục nhắm lại, biểu hiện ra chất lượng giấc ngủ vô cùng khác thường.

Minh Khê lắc đầu, tự véo mạnh cánh tay mình, đến mức tím cả tay, nhưng cơn buồn ngủ vẫn như cuồng phong ập đến.

Hắn đứng dậy, đồ pha trà trên bàn bị hắn hất hết xuống đất, phát ra tiếng kêu giòn giã, hắn khó khăn mở mắt ra, rất nhanh lại khép lại.

“Tiểu Hoa…” Minh Khê có chút khó khăn nói: “Đánh ngất ta.”

Độc tính sắp phát tác, không thể nào cản nổi, chỉ có thể dùng cách đánh ngất để tạm thời ngăn độc tính xâm nhập, như vậy sẽ áp chế được một chút độc tính.

Tiết Tịnh Kỳ gật đầu, đánh mạnh vào phía gáy hắn, Minh Khê không chút chống đỡ đã ngất đi.

Lúc hắn sắp ngã xuống đất, A Lạc Lan đã nhanh chóng lao đến phía trước hắn với tốc độ rất nhanh, đỡ lấy cơ thể đã mất tri giác của hắn.

Cả cơ thể nặng nề của Minh Khê đè lên người nàng, nhưng nàng không hề cảm thấy quá rất nặng, mà còn có một cảm giác vô cùng hạnh phúc, có lẽ đây là một cảm giác thành tựu khi được ở bên người mình thích và bảo vệ hắn.

“A Lạc Lan, lát nữa ta sẽ bảo cung nữ thu dọn gian thiên điện khác, hai người ở đây chịu đựng một chút, căn phòng kia, tuyệt đối không được đến nữa nhé.” Tiết Tịnh Kỳ nghiêm túc dặn dò.

A Lạc Lan biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nàng gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước, không dám thả lỏng chút nào.

Ngày hôm sau, Tiết Tịnh Kỳ bảo cung nữ bên cạnh mình đi bốc thuốc, cung nữ này là người của Triết Tông, cô lén nhét tờ giấy vào tay nàng ta, bảo nàng ta đến thái y viện bốc thuốc.

“Công chúa, An công công phía hoàng thượng đến rồi.” Cung nữ kia ra ngoài chưa bao lâu, một cung nữ khác ở bên ngoài đã lập tức vào báo.

An công công là thái giám tổng quản bên cạnh Gia Thành Đế, ông ta mà đến, chắc chắn là vì Gia Thành Đế, Tiết Tịnh Kỳ thu dọn hết sách về y trên bàn lại.

“Lão nô tham kiến công chúa.” An công công quả nhiên là công công đã ở trong cung nhiều năm, hoàn toàn không có dáng vẻ nịnh bợ, bất kể là gặp ai, thái độ nên có đều có.

Ông ta ở trong cung đã thấy quá nhiều cuộc đời lên xuống của các phi tử, cung nữ, hôm nay ai nở mày nở mặt, ngày mai ai lại hương tan ngọc nát. Sống chết đều không thể nói rõ, cũng không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân.

Rất nhiều chuyện đều có thể xoay chuyện.

Nhất là người mà An công công nhìn chuẩn.

“An công công không cần đa lễ, mau dậy đi. Hôm nay công công đến là do hoàng thượng có gì dặn dò sao?” Tiết Tịnh Kỳ hỏi.

Người có thể khiến An công công đích thân làm việc, chỉ có đương kim thánh thượng mà thôi.

An công công cười nói: “Đúng vậy, lão nô truyền khẩu dụ của hoàng thượng, chiều nay công chúa đến sân đua ngựa, các hoàng tử, vương phi và phi tần đều sẽ đến.”

Hóa là là có hoạt động trong cùng, những hoạt động như đua ngựa này thường diễn ra vào mùa xuân, có điều mùa đông cũng được, chỉ là khá nguy hiểm. Nhưng bây giờ mọi người đều thích những thứ kích thích và mới vẻ, có lẽ đua ngựa vào mùa đông mới càng thể hiện rõ được khí chất hoàng gia.

Tiết Tịnh Kỳ gật đầu đáp: “Phiền công công tự mình đến đây một chuyến rồi, giờ ta sẽ đi thay y phục, buổi chiều nhất định sẽ đúng giờ xuất phát.”

“Được, vậy lão nô xin lui trước.” An công công hất cây phấn trần trong tay, quay người rời khỏi Đông Hoa Viên.

Đua ngựa vẫn luôn là hạng mục giải trí hàng năm của nước Thích Diệp, trên sân ngoài trừ ngựa đua, còn có rất nhiều hoạt động vui chơi khác.

Trong cung, nhưng phàm là công tử và công chúa tuổi tác hơn lớn một chút đều biết cưỡi ngựa, cho dù có nhỏ tuổi một chút, lúc này cũng có thể cưỡi trên lưng ngựa vui đùa một phen rồi.

Tiết Tịnh Kỳ vốn không biết cưỡi ngựa, nhưng trước đây cô từng cùng Thích Mặc Thanh đến sân ngựa vài lần, dần dần cũng biết cách cưỡi ngựa rồi.

Theo như trình độ ngày hôm nay của cô, ngoại trừ đấu không lại Thích Mặc Thanh, cô từng thắng Nhục Nghê, Giả Sơn, Lãnh Tước, kĩ thuật của ba người này đều rất tốt, chỉ là ngừng luyện đã lâu, không biết có thấy lạ lẫm hay không.

Có điều Tiết Tịnh Kỳ cũng không lo lắng, cho dù lạ lẫm cũng không sao, trên sân ngựa, cô sẽ không ra tay ngông cuồng, trừ phi bất đắc dĩ.

Chỉ là cung nữ đi bốc thuốc kia vẫn chưa trở về, thấy sắp đến buổi chiều, Tiết Tịnh Kỳ không thể không gọi một người khác vào để giúp cô chải tóc, trang điểm, những đồ mặc trên sân đua đều phải rất kĩ lưỡng, quần áo mặc để đua ngựa cũng vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng.

“Công chúa, người thấy như vậy có được không?” Cung nữ thả tay ra, cố định chiếc kẹp tóc cuối cùng trên đầu Tiết Tịnh Kỳ rồi hỏi.

Tạo hình tóc lần này là chải hết tóc lên, cuộn lại và chải sang hai bên, thành một kiểu tóc đơn giản, dùng một món đồ đặc biệt để cố định lại, rồi cài hai chiếc kẹp tóc vào để trông không quá đơn giản.

Cả người Tiết Tịnh Kỳ trông rất đơn giản, thoát tục, cô nhìn bản thân trong gương, cảm thấy khá ổn, bèn gật đầu.

“Trang phục là một bộ đồ cưỡi ngựa màu xanh lá cây nhạt, và cả một đôi giày bằng da nai.” Tiết Tịnh Kỳ nghĩ một lúc, bộ trang phục đó không quá nổi trội, cũng không quá đơn giản để cô tụt lại phía sau.

Màu xanh lá cây nhạt không tươi cũng không chói, đươn giả cũng không mất đi khí thế.

Cung nữ kia gật đầu, lấy ra bộ đồ từ cái tủ bên cạnh ra cho Tiết Tịnh Kỳ thay, lúc sau, cả người cô trông vô cùng thoải mái, uy phong lẫm liệt.

“Công chúa, người đẹp thật đó.” Cung nữ kia không kìm được khen ngợi.

“Đều là công lao của ngươi.” Tiết Tịnh Kỳ nhàn nhạt đáp.

Cung nữ kia còn nhỏ tuổi, nghe thấy Tiết Tịnh Kỳ nói vậy, cảm thấy có chút ngại ngùng.

Cung nữ đi bốc thuốc kia vẫn chưa trở về, Tiết Tịnh Kỳ sốt ruột sai người đến thái y viện xem có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, nhưng vẫn không ai trở về, mà đội ngũ xuất phát đã đi đến.

Sân đua lần này không ở trong cung, mà ở một bãi săn ngoài kinh thành.

Bãi săn trong kinh thành không lớn, nhưng lại là nơi người hoàng gia thường xuyên đến. Chỉ cần có thời gian giảnh, Gia Thành Đế lại gọi theo mấy người con trai cùng đến bãi săn để săn.

Mà bãi săn xa hơn kia không ở kinh thành, bãi săn được dựng lên ở một khu rừng thật, cưỡi ngựa ở đó ba ngày ba đêm cũng không thể trở về điểm bắt đầu.

“Công chúa Hòa Sắt cũng đến, nghe nói nước Thành Châu là nước chuyên về cưỡi ngựa, không biết kĩ thuật của công chúa Hòa Sắt như thế nào?” Đầu của Doãn hoàng hậu gắn các trang sức nặng nề, trang điểm lộng lẫy, như là không định đi cưỡi ngựa, mà chỉ làm một bình hoa để người khác thưởng thức mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.