Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 95: Chương 95: Thành thân




“Nhục Nghê, ngươi nói thật cho ta nghe đi, rốt cuộc là thế nào?” Ngay khi cơn gió mát ban đêm vừa thổi qua, bên cạnh liền loạt soạt mà rơi rụng một vài chiếc lá thưa thớt.

Nhục Nghê cúi đầu nhìn đôi giày của mình, giả vờ do dự như không biết gì cả, làn gió đêm yên tĩnh thổi tung mái tóc dài của họ.

“Vương phi, ta cũng không biết, hay là người tự mình đi vào xem đi!” Nhục Nghê ngây thơ vô tội mà mím môi nói.

Nhìn bộ dạng không dám nói chuyện của Nhục Nghê, Tiết Tịnh Kỳ cũng từ bỏ việc moi móc thông tin từ miệng nàng ta, tự mình bước qua thảm đỏ, băng qua con đường dài tràn đầy hương hoa, ngọn nến trong căn phòng được thắp lên, ánh sáng chói lọi tràn ra khung cửa bên ngoài, có chút cảm giác lờ mờ.

Khi bước vào, tất cả mọi thứ trong phòng đều khiến cô kinh ngạc sững sờ, tấm rèm đỏ treo bên giường được vén qua hai bên bằng hai chiếc móc vàng, khăn trải giường màu đỏ ngập tràn sự vui vẻ, đủ loại hoa quả hạt được đặt trong chiếc khay tròn viền mạ vàng, các loại đồ dùng trong thành thân không thiếu lấy một thứ. Trên chiếc bàn tròn ở giữa được đặt một bình rượu được chạm khắc hoa văn bằng bạc, hai chum đựng đầy rượu nguyên chất, còn có một đĩa sủi cảo tròn trịa.

Đây... rõ ràng là bố cục của buổi thành thân mà, chẳng lẽ là...Trong đôi mắt sáng ngời của Tiết Tịnh Kỳ loé qua sự kinh ngạc, người đó, điên rồi sao?

Chẳng trách mấy ngày nay không thấy bóng người đâu, hóa ra là len lén muốn cho cô cái kinh hỉ này, chỉ là cái kinh hỉ này đến cũng quá bất ngờ rồi!

Tiết Tịnh Kỳ từng bước chậm rãi đi qua đi lại trong phòng, mọi thứ trong phòng đều trông rất ấm cúng, chỉ là bảo cô một mình đợi ở đây, nhưng không có thấy bóng ảnh của Thích Mặc Thanh đâu cả?

“Vương phi, mời người thay hỉ phục.” Đột nhiên, có hai lão ma ma bưng lễ phục từ cửa đi vào.

Tiết Tịnh Kỳ chưa hề thấy qua bọn họ ở trong phủ, có lẽ là Thích Mặc Thanh đã mời từ đâu đó đến, thân hình của cả hai đều tương đối tròn trịa, đều mặc trang phục màu đỏ, động tác của hai người rất nhanh nhẹn, khuôn mặt không biểu cảm mà bước vào đóng cửa lại, đẩy cô đi vào sau lớp bình phong.

“Này, các người làm gì vậy?” Cô có hơi kinh ngạc mà hỏi.

Lão ma ma mỉm cười hiền hậu nhưng không thể khinh thường: “Trước khi thành thân đều phải tắm rửa thay y phục, Vương phi người chiều theo một chút đi.”

Một lúc sau, áo ngoài của Tiết Tịnh Kỳ đã bị cởi ra, thắt lưng trên eo cũng biến mất, cô nhíu mày hỏi: “Vương gia đâu? Là Vương gia bảo các ngươi đến sao?”

“Là Vương gia đã phái lão thân đến.” Một lão ma ma trong đó vừa nói, vừa giúp Tiết Tịnh Kỳ tháo ngọc sức trên đầu xuống.

Người kia thì cho các loại hương liệu vào trong nước tắm, chỉ riêng trong chậu đã có hàng chục loại, lập tức trên mặt nước đã rải lên đủ các loại cánh hoa và hương liệu, mùi hương trong nước lập tức truyền đến cảm quan của mỗi người. Lão ma ma lại đưa tay thử nhiệt độ của nước, thấy ổn rồi thì gật đầu với ma ma kia.

Tiết Tịnh Kỳ bị bọn họ làm cho chóng mặt, trên người cô chỉ còn lại một chiếc áo mỏng bên trong, cô thử vùng vẫy lần cuối cùng, nhưng lời từ chối của cô không có tác dụng gì trước mặt hai vị ma ma biết nhiều hiểu rộng trước mặt, lão ma ma đột nhiên đẩy cô từ sau một cái, cô liền ‘tõm’ một tiếng mà ngã xuống nước.

Mùi hương ngập mũi lập tức bắn toé lên toàn thân, Tiết Tịnh Kỳ ngồi trong nước, toàn thân ướt sững, hai lão ma ma sắc mặt không đổi mà nhìn Tiết Tịnh Kỳ vùng vẫy trong nước, không nói nhiều mà cầm lấy khăn lông chà rửa cho cô.

“Nhẹ một chút!” Sau khi chấp nhận sự tấn công dữ dội của hai người, Tiết Tịnh Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng kháng nghị, đôi mắt trợn tròn nhìn hai ma ma sắc mặt vô cảm kia.

“Vương phi, việc tắm rửa có điểm chú ý của việc tắm rửa, tắm rửa thành thân cũng có điểm cần chú ý, lão thân cũng là làm việc theo quy củ thôi, cũng mong Vương phi hiểu cho.” Lão ma ma thấp giọng nói, động tác tay vẫn không ngừng.

Cảm nhận được sự tấn công như vũ bão này, bọn họ chắc không phải là Dung ma ma phiên bản Thích Diệp đó chứ? Cố ý đến ngược đãi cô!

Sự cọ rửa như vũ bão này cuối cùng cũng dừng lại, làn da của Tiết Tịnh Kỳ đã được nhuộm đầy mùi hương của cánh hoa và hương liệu, cho dù không dùng thêm nước hoa cũng có thể toát ra hương thơm.

Ngay sau đó, hai lão ma ma lập tức không ngừng nghỉ mà giúp cô mặc hỉ phục trong ba lớp ngoài ba lớp, cuối cùng dùng thắt lưng buộc chặt eo cô, chiếc xiêm y dài rộng lớn mặc vào trên người cô vốn không rộng thùng thình giống như khi trẻ con mặc trộm đồ của người lớn, ngược lại còn có vài phần cảm giác yếu đuối đáng yêu, đây là bộ dạng khi Tiết Tịnh Kỳ nhìn thấy mình trong gương đồng.

“Vương phi, người ngồi xuống đi, lão thân chải tóc trang điểm cho người!” Lão ma ma đè cơ thể Tiết Tịnh Kỳ xuống, cô bị cố định ở trên ghế hệt như là búp bê, hai chiếc lược tung bay loạn xạ trên đầu tóc cô.

Tiết Tịnh Kỳ cuối cùng cũng hiểu yêu tinh là gì rồi, là người mà buổi tối mặc hỉ phục màu đỏ, còn đang không ngừng chải chuốc trang điểm chính là yêu tinh.

Khi lão ma ma vẽ mặt cô thành cái mông khỉ, cô nhịn không được mà lên tiếng ngừng cái trò hề mà tân lang không biết đã đi đâu này: “Ngừng lại, ta không chải nữa, các người ra ngoài hết đi.”

Đối diện với chuyện tân nương bãi công này, hai lão mama hiển nhiên là không có chiêu gì, hai người đối mắt nhìn nhau một hồi, một người trong đó nói: “Vương phi, cái này, e là không hay đâu…”

“Ta nói ra ngoài thì ra ngoài đi, tối lắm rồi, các ngươi xem ta như là con búp bê tuỳ ý bày bố, đã đủ rồi đó, ta sẽ giải thích với Vương gia.” Cả người Tiết Tịnh Kỳ đều toát ra cảm giác lạnh lùng không dễ gần, đôi lông mày thanh tú không hề điểm trang cũng toát lên khí tức tự nhiên linh động.

Lão ma ma lúc này mới phát hiện, hoá ra Minh Vương phi là một người nóng nảy như vậy, cái cảm giác để mặc người khác xâu xé trước đó chỉ là cảm giác khi không biết gì trong trạng thái mơ hồ của cô thôi, một lão ma ma trong đó xoa xoa chút son còn sót lại trên tay mình, sắc mặt khó coi mà kéo một lão ma ma khác ra ngoài cửa.

Đợi bọn họ ra ngoài xong, Tiết Tịnh Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi những vết son trên mặt mình, trong gương cuối cùng cũng lộ ra bộ dạng thanh thuỷ dửng dưng.

Làm cả nửa ngày, thật sự có chút đói rồi, đúng lúc bánh sủi cảo trên bàn vẫn còn, khi Tiết Tịnh Kỳ đi tới góc bàn, chỉ nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến một thanh âm quen thuộc: “Tịnh Kỳ…”

Đôi đũa của Tiết Tịnh Kỳ còn chưa có cơ hội đặt vào trong sủi cảo, vào giây phút ngẩng đầu lên, đôi đũa trong tay cô liền rơi xuống đất.

Đập vào trong mắt là bóng dáng Thích Mặc Thanh chậm rãi từ ngoài cửa bước vào, trên người chàng mặc hỉ phục màu đỏ, tóc buộc cao bằng một cây trâm ngọc màu trắng, cơ thể cao lớn, dung mạo tuyệt mỹ không có một nụ cười nào, nhưng trong đôi con ngươi hẹp dài đó luôn toát ra một ý cười. Chỉ là tay phải kẹp lấy một cái nạng, ngoại trừ bàn chân lúc đi lại có chút chậm rãi ra, thì không nhìn ra chàng chính là người đã từng bị đứt gân chân.

Tiết Tịnh Kỳ càng nhìn, khoé mắt càng chua xót, không lâu sau, người bên ngoài cửa đã đi đến trước mặt cô, tay trái nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Cái ôm này, Thích Mặc Thanh không biết đã mong đợi bao nhiêu lâu, rồi lại có bao lâu chưa được có qua rồi.

“Mặc Thanh, chàng đi được rồi…” Bờ má của Tiết Tịnh Kỳ dán vào lồng ngực rộng rãi của chàng, lúc này cô mới phát hiện hoá ra mình chỉ đứng đến bờ vai của chàng mà thôi.

“Ngốc, đây là công lao của nàng, là nàng đã khiến ta cuối cùng cũng có thể ôm nàng rồi.” Thích Mặc Thanh chưa từng nói qua những lời mật ngọt sến sẩm, nhưng mấy lời này lại bất tri bất giác buột miệng thốt ra.

Hai người cứ yên lặng mà dựa vào nhau như vậy, rất lâu sau, Thích Mặc Thanh mới buông cái ôm đã tham luyến rất lâu ra, nắm tay Tiết Tịnh Kỳ nhìn quanh căn phòng này một vòng.

“Trước đây, thành thân của chúng ta là dựa trên lợi ích của đôi bên, bây giờ, ta muốn thành thân với nàng là bởi vì giữa chúng ta đã có tình cảm, bây giờ chúng ta bái đường thành thân lại, từ nay về sau, chính là phu thê chân chính, có được không?” Thích Mặc Thanh nắm lấy tay Tiết Tịnh Kỳ, đôi con ngươi hẹp dài nhìn thẳng vào đôi mắt cô, trong mắt vậy mà lại có một tia căng thẳng.

Trong lòng Tiết Tịnh Kỳ vốn cũng có chút căng thẳng, có lẽ là bởi vì ánh mắt của Thích Mặc Thanh đã khiến đáy lòng cô từ từ thả lỏng ra, cô mang theo chút ý cười mà nhìn chàng, còn chưa nói chuyện thì người này lại bá đạo mà bổ sung một câu.

“Không được nói không được.”

Tiết Tịnh Kỳ cười: “Ta đâu có nói không được, chàng căng thẳng như vậy làm gì?”

Khuôn mặt mỉm cười xinh đẹp của cô có một loại phong tình khác, Thích Mặc Thanh bất giác nhìn đến ngây ngốc, ngay sau đó nắm lấy tay cô bước ra sân, bên ngoài không biết từ khi nào mà đã bày ra một cái bàn, bên trên bày biện các loại cống phẩm và một đôi nến đỏ.

Thích Mặc Thanh đưa cô ra giữa sân, bàn tay chàng có hơi ướt mồ hôi.

Hai lão ma ma vừa nãy đứng ở hai bên, vẻ mặt vui mừng nói: “Nhất bái thiên địa.”

Chàng nắm lấy tay của Tiết Tịnh Kỳ khom người với trời đất, rồi lại nghe bên kia nói: “Nhị bái cao đường.”

Tiết Tịnh Kỳ liền theo chàng quay sang bên chiếc bàn, cúi người một cái, mãi đến khi phu thê giao bái, Thích Mặc Thanh mới buông tay cô ra, hai người nhìn nhau, Thích Mặc Thanh cúi người trước, đầu óc cô trống rỗng, nhưng cơ thể lại bất tri bất giác mà cũng cúi người xuống theo thân ảnh của chàng.

“Vương gia, chuyện của lão thân đã làm xong, nên hồi cung rồi.” Lão ma ma cười nói.

Hoá ra là ma ma từ trong cung ra, chả trách không coi ai ra gì như vậy, chỉ thấy Thích Mặc Thanh nói xong chữ thưởng, bọn họ mới vui vẻ mà đi ra ngoài.

Lúc này, toàn sân đầy hoa chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Chúng ta vào trong thôi.” Thích Mặc Thanh nắm lấy tay Tiết Tịnh Kỳ đi vào bên trong phòng, mấy cặp nến đỏ bì bụp mà đốt cháy, ngồi xuống cùng chàng ở bên giường, vừa đặt mông xuống liền đè nát đậu phộng và nhãn, toàn thân cô đều cảm thấy không tự nhiên.

Hai người ngồi ở mép giường không ai nói lời nào, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Thích Mặc Thanh có chút không tự nhiên, chàng quay đầu nhìn Tiết Tịnh Kỳ ở bên cạnh, không biết nên nói gì nữa.

“Nàng có nóng không?”

Tiết Tịnh Kỳ quay đầu nhìn bên ngoài của sổ: “Có chút nóng, cửa sổ cũng không có mở.”

“Cửa sổ không được mở, nàng mặc rất nhiều, hay là để ta giúp nàng cởi một chút.” Thích Mặc Thanh nói xong, liền đưa tay cởi thắt lưng của cô xuống, Tiết Tịnh Kỳ để mặc cho chàng cởi giống như là tượng đá.

Mãi đến khi chỉ còn lại áo trong, Thích Mặc Thanh mới sững sờ mà hôn cô, vừa cởi vừa nói: “Ta cũng cảm thấy rất nóng.”

“Bây giờ ổn rồi chứ?”

Có chút lành lạnh, Tiết Tịnh Kỳ gật đầu: “Ổn rồi.”

Lại là một sự trầm mặc, Thích Mặc Thanh lại nói: “Ánh nến hơi sáng một chút rồi, ta đi thổi tắt đây.”

Chàng xuống giường thổi tắt toàn bộ nến, căn phòng ngay lập tức trở nên tối om, chàng lò mò mà về bên giường, còn chưa đợi Tiết Tịnh Kỳ nói một câu, chàng liền ôm lấy eo cô, đột nhiên hôn vào môi cô.

Trong đêm đen bốc lên một tia lửa nóng, thân thể nặng nề của Thích Mặc Thanh đè lên người của Tiết Tịnh Kỳ, thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo chút kiềm chế xuất hiện bên tai cô: “Tịnh Kỳ, nếu như ta có chỗ nào làm sai, nàng phải nói ra đó.”

Tiết Tịnh Kỳ vỗ vào lưng chàng, môi bị chàng hôn rồi, còn nói được gì nữa?

Ánh nến ngoài phòng vẫn không ngừng cháy, ngọn lửa nóng rực dường như là chiếu sáng cả đêm đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.