Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 29: Chương 29: Tin phục




Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu phủ nhận, nói rất nhỏ: “Đây là ta học được trong một quyển sách cổ.” Cô không cách nào giải thích rõ ràng, chỉ có thể qua loa đáp lời như vậy.

Chậm rãi quay đầu cô nhìn thấy chủ nhân của bàn tay kia, người kia vẫn ngồi trên xe lăn, áo bào màu đen thêu viền vàng, nơi cổ áo là mây vàng phiêu lượn, bay lượn trên không trung, ống tay áo tất nhiên là dùng kim tuyến thêu mạn đà la màu đen, thêu rất cẩn thận, vô cùng tinh xảo, mái tóc dài đen kịt được buộc lại đơn giản, trên mặt đeo mặt nạ màu vàng đen, mang theo mê hoặc có thể cầm tù người ta, mặc dù không nhìn thấy ngũ quan, lại có thể nhìn thấy cặp mắt sắc bén như ưng kia, sâu như suối nguồn.

Rõ ràng là đang ngồi trên xe lăn, hắn lại có phong thái khiến cho người ta cảm giác đội trời đạp đất ngồi tít trên cao, dường như là hắn đang ngồi trên long ỷ bằng vàng ròng, dường như là đế vương đích thân đến, quân lâm thiên hạ.

“Thỏ, con thỏ có thể đứng dậy?” Không để ý đến tương tác qua lại giữa hai người Tiết Tịnh Kỳ, Lãnh Tước chú ý quan sát con thỏ được Tiết Tịnh Kỳ phẫu thuật kia, cả người như bị sét đánh giữa trời quang, trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ thấy con thỏ vừa rồi còn đáng thương thở ra trên mặt đất, bây giờ đã có thể từ từ đứng dậy, mặc dù chân vẫn khẽ run rẩy, nhưng mà nó đứng dậy thật rồi!

“Sau ba ngày nó có thể đi lại chậm rãi, sau bảy ngày là có thể khỏi hẳn. Lãnh Tước công tử, xem ra không ăn được thịt thỏ nướng này rồi.” Tiết Tịnh Kỳ hời hợt nói, trong giọng điệu còn mang theo vẻ tiếc hận...

Lúc này Lãnh Tước chỉ cảm thấy xấu hổ, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười khổ, tự giễu lắc đầu: “Là ta quá tự kiêu, quả nhiên là núi này cao còn có núi khác cao hơn. Lãnh Tước dám chơi dám chịu!” Hắn nói xong thì vén áo bào quỳ về phía Tiết Tịnh Kỳ, hành lễ tôn quý với cô.

Thích Mặc Thanh nhìn hành động của Lãnh Tước, khóe môi hơi nhếch lên, nói với Tiết Tịnh Kỳ: “Ngày đó khi Lãnh Tước nguyện dốc sức vì bổn vương mới hành lễ lớn như vậy với bổn vương, Tịnh Kỳ, Lãnh Tước là thật lòng phục nàng mới có thể hành động như vậy.”

Tiết Tịnh Kỳ hơi khiếp sợ, Lãnh Tước làm vậy rõ ràng là buông bỏ kiêu ngạo của mình và tán thành y thuật của cô. Người đàn ông như vậy cũng rất hiếm thấy, cô vội cúi người nâng Lãnh Tước dậy: “Ta biết Lãnh công tử là vì muốn tốt cho vương gia, suy nghĩ của Tiết Tịnh Kỳ ta giống với Lãnh công tử.”

Lãnh Tước ngước mắt nhìn kiên quyết dứt khoát trong con ngươi cô, cô gái có phong thái xuất sắc thế này rất hiếm thấy trên thế gian: “Thuộc hạ nguyện làm việc cho vương gia và vương phi, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi!” Hắn nói rất kiên quyết, lanh lảnh êm tai.

Tiết Tịnh Kỳ gật đầu, quay mặt liếc nhìn Thích Mặc Thanh, cô rất muốn biết ngày đó Thích Mặc Thanh thuyết phục Lãnh Tước bán mạng vì hắn thế nào.

Dường như Thích Mặc Thanh nhìn hiểu ý của Tiết Tịnh Kỳ, hắn nhếch miệng mỉm cười, thâm sâu khó lường.

“Vương phi, đây thật sự là y thuật sao?” Ngay cả Nhục Nghê thường xuyên hành tẩu trên giang hồ cũng không nhịn được hỏi, không tự chủ tiến lên mấy bước, trong mắt đều là không thể tin nổi.

Giả Sơn nhìn kỹ càng Tiết Tịnh Kỳ, giọng nói mang theo khiếp sợ: “Xin hỏi vương phi, vừa rồi vương phi dùng thần dược gì?”Thần dược! Đúng, thần dược! Trong mắt bọn họ, cũng chỉ có cách nói này có thể giải thích cho y thuật của Tiết Tịnh Kỳ?

Đó là y thuật sao? Lại có thể khiến cho một con thỏ bị thương nặng đứng dậy đi trong thời gian ngắn như vậy, thần y tái thế cũng chỉ có thể làm đến vậy?

Lãnh Tước tìm hiểu y thuật nhiều năm, hôm nay nhìn thấy những hành động của Tiết Tịnh Kỳ không chỉ sợ hãi thán phục mà còn rất tò mò, hắn cũng muốn biết sao Tiết Tịnh Kỳ có thể nghĩ ra cách chữa trị này: “Đúng vậy, còn mong vương phi chỉ giáo, thuộc hạ cũng rất tò mò.”

Tiết Tịnh Kỳ nhếch môi, dõng dạc trả lời: “Thật ra biện pháp này bắt nguồn từ một thần y tên là Hoa Đà, là hắn nghĩ ra biện pháp róc xương chữa bệnh, cũng như những gì các ngươi vừa nhìn thấy. Loại y thuật này bao la rộng lớn, ta cũng chỉ tình cờ phát hiện trong một cuốn sách cổ.”

“Thì ra là vậy, trên đời này lại có y thuật tuyệt diệu như vậy. Hôm nay quả thật khiến cho thuộc hạ mở rộng tầm mắt rồi.” Lãnh Tước phấn khởi, bởi vì hắn biết, dùng y thuật xuất sắc của Tiết Tịnh Kỳ, điều trị bệnh cũ lâu ngày cho Thích Mặc Thanh ắt hẳn không phải nói chơi.

Lãnh Tước nói xong thì ánh mắt rơi vào người Thích Mặc Thanh, đã thấy ngón tay thô ráp của hắn ma sát vào xe lăn, mắt ưng u ám sắc bén nhìn Tiết Tịnh Kỳ, ánh mắt kia tràn đầy trìu mến và thâm tình.

Lãnh Tước khẽ ho một tiếng, quét mắt liếc nhìn mấy người vướng víu xung quanh một lượt: “Hôm nay là ngày lành tháng tốt, chẳng lẽ các ngươi không giữ ta lại ăn một bữa cơm nhà sao?”

Mấy người hiểu ý, vội vàng lôi kéo Lãnh Tước rời đi. Tiết Tịnh Kỳ nhìn bọn họ rời đi hết, bật cười một tiếng, sao cô lại không hiểu tấm lòng của bọn họ chứ. Đưa mắt nhìn Thích Mặc Thanh, đón lấy ánh mắt của hắn, trong chớp mắt ấy lại khiến cho trái tim đối phương khẽ run rẩy.

Cô giống như một đóa mẫu đơn giấu trong muôn hoa, dù tạm thời bị giấu đi dáng vẻ xinh đẹp, vẫn có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong thời gian ngắn nhất.

Cô xuất trần tuyệt diễm là vậy, điên đảo chúng sinh là vậy. Hắn từng nghĩ đến việc thả cô đi, nhưng hắn biết mình đã sớm không làm được rồi. Cho dù làm cách gì, hắn cũng phải giữ cô lại ở bên cạnh mình suốt đời suốt kiếp. Dường như trong lòng hắn có một đám lửa đang cháy hừng hực, bàn tay to của hắn khẽ giơ ra ôm Tiết Tịnh Kỳ vào lòng, cúi người hôn lên đôi môi anh đào của cô, cuồng nhiệt mà sâu nặng.

Toàn thân Tiết Tịnh Kỳ chấn động, mặc dù có phần không hiểu động tác đột nhiên của hắn, nhưng khi môi của hắn chạm vào môi của cô, cô chợt hiểu cả rồi.

Mặt cô dán vào mặt nạ lạnh lẽo của hắn, mà môi cô lại bị hắn hôn vô cùng nóng bỏng. Thời gian dần dần trôi qua, Tiết Tịnh Kỳ cảm thấy thở không thông, Thích Mặc Thanh chậm rãi buông cô ra, bàn tay lớn ấm áp vuốt ve gò má xinh đẹp của cô.

“Tịnh Kỳ, ta không thể không có nàng.” Tiết Tịnh Kỳ khẽ than nhẹ, ngước mắt dịu dàng nhìn hắn: “Đột nhiên huynh làm sao thế? Lo được lo mất như vậy, ta từng nói sẽ không rời khỏi huynh. huynh phải tin tưởng ta, càng phải tin tưởng chính mình.” Cô biết giãy dụa và sợ hãi trong lòng hắn, Thích Mặc Thanh như vậy lại khiến cho Tiết Tịnh Kỳ đau lòng hơn.

“Ta...” Đôi môi mỏng manh của Thích Mặc Thanh mới nói ra một chữ, đột nhiên Tiết Tịnh Kỳ ngửa đầu hôn hắn. Tất cả lời nói và tình cảm đều hóa thành nụ hôn sâu mà dịu dàng này, không cần nói cũng đã biết.

Cách đó không xa, mấy người tránh ở một chỗ xem náo nhiệt đều khẽ cười trộm ló người ra từ trong bụi hoa.

“Đi thôi, bị vương gia phát hiện chúng ta chắc chắn phải chết.” Giả Sơn khẽ nói.

“Ngươi cho rằng vương gia không biết chúng ta nhìn lén ở đây sao?” Lãnh Tước nhíu mày, dựa vào hiểu biết của hắn đối với nội lực thâm hậu của Thích Mặc Thanh, tất nhiên hắn có thể phát hiện ra rồi, về phần không vạch trần, bởi vì hắn biết những người này đều là tâm phúc của mình, hắn muốn để cho bọn họ biết vị trí vững chắc của Tiết Tịnh Kỳ trong lòng mình.

Mấy người hiểu ý cười một tiếng, Lãnh Tước lại hỏi Giả Sơn về chuyện lần trước, đợi sau khi Giả Sơn nói nguyên nhân cho hắn, Lãnh Tước chấn động, giờ khắc này hắn tin phục người phụ nữ kia từ trong đáy lòng!

Lãnh Tước chưa trở về lầu Vô Âm, bởi vì hắn nhận được mệnh lệnh của Thích Mặc Thanh ở lại vương phủ, đây là ý của Tiết Tịnh Kỳ.Mỗi ngày Tiết Tịnh Kỳ đều bận rộn xem rất nhiều loại sách thuốc, làm rất nhiều thí nghiệm. Thích Mặc Thanh nhìn thấy vô cùng đau lòng. Mãi đến một ngày Tiết Tịnh Kỳ yêu cầu muốn quả quýt.

Thích Mặc Thanh lập tức sai Lãnh Tước đi thu thập tất cả các chủng loại quýt trong thiên hạ đưa đến hậu viện của Tiết Tịnh Kỳ. Lãnh Tước vốn cho rằng Tiết Tịnh Kỳ thích ăn quýt, còn cố ý chỉ vào những loại quýt khác nhau kia nói: “Đây là quýt cống phẩm của Lĩnh Nam, là vương gia cố ý phân phó người thúc ngựa chạy nhanh từ Lĩnh Nam cách xa ngàn dặm đưa về, đây là cống phẩm mà trong cung cũng không có.”

Tiết Tịnh Kỳ trợn mắt nhìn những loại quýt kia, khóe miệng hơi co rút: “Vương gia là muốn ta đi bán quýt à?”

Tiết Tịnh Kỳ nhặt một quả quýt lên lột vỏ, nếm thử một miếng, quả nhiên là quýt cống phẩm, thật ngon: “Ta không dùng nhiều như vậy, để lại một giỏ là được rồi, còn lại phân phát cho tất cả mọi người.”

Lãnh Tước không hiểu liếc nhìn những quả quýt kia, hơi kinh ngạc hỏi: “Vương phi không thích ăn quýt à? Sao giữ lại có một chút vậy?” Phải biết những quả quýt này là Thích Mặc Thanh dùng hết sức lấy về.

Tiết Tịnh Kỳ bất đắc dĩ mỉm cười trả lời: “Là ta không nói rõ ràng, ta muốn những quả quýt này là dùng để chữa bệnh cho thái tử. Hơn nữa nhiều quýt như vậy ta thích ăn cũng ăn không hết.”

Lãnh Tước nghe nói những quả quýt này dùng để làm thuốc, nhất thời ngạc nhiên: “Quýt này còn có thể chữa bệnh?” Hắn cầm một quả quýt nhìn kỹ, đây chỉ là hoa quả bình thường thôi mà.

Thích Mặc Thanh đẩy xe lăn đến, ánh mắt thâm trầm, lại cũng nhặt một quả quýt lên ngắm nghía, nhếch miệng, đôi mắt ưng sắc bén u ám nhìn về phía Tiết Tịnh Kỳ: “Không phải là cho thái tử ăn những quả quýt này chứ?”

Hiếm khi Thích Mặc Thanh nói đùa khiến cho Tiết Tịnh Kỳ vui vẻ, khóe mắt cong cong, bờ môi khẽ nhếch, con ngươi cuồn cuộn như dòng suối.

Tiết Tịnh Kỳ khẽ cười nhìn Lãnh Tước nói: “Đặt những quả quýt này trong bóng tối, qua hai ba ngày, chờ mốc meo rồi thì lại đưa cho ta.”

Lãnh Tước há to miệng, ngay cả Thích Mặc Thanh cũng không hiểu nhìn cô, Tiết Tịnh Kỳ thu hồi tầm mắt: “Các ngươi không nghe nhầm, ta chính là muốn chờ những quả quýt này bị mốc thì làm thuốc.”

Cô cũng không nói dối, nói đến penicilin ở hiện đại, chưa nói đến việc có thể chữa trị được nhiều bệnh, nó cũng có một vị trí nhất định ở các quốc gia.

Lúc này hai người kia đã hoàn toàn khiếp sợ, ánh mắt nhìn Tiết Tịnh Kỳ đầy vẻ phức tạp, nhưng đã từng chứng kiến y thuật kỳ diệu của Tiết Tịnh Kỳ, bọn họ cũng phần nào tiếp nhận được những thứ kỳ lạ.

Nhưng mà, những thứ nấm mốc xanh xanh buồn nôn kia có thể chữa bệnh nan y sao?

Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên không hiểu gì trên mặt hai người bọn họ, Tiết Tịnh Kỳ biết mình không cách nào giải thích với bọn họ, chuyển đề tài, lấy một bản vẽ trong ngực ra đưa cho Lãnh Tước: “Lãnh Tước, ngươi tìm thợ thủ công giỏi nhất cho ta, ta muốn rèn đúc những vật trong bản vẽ này.”

Lãnh Tước nhận tờ giấy đó, nhìn lướt qua, trên bản vẽ vẽ đồ vật dài dài tròn tròn còn mang theo cây kim, rất quái dị. Hắn căn bản không đoán ra những vật kia dùng làm gì.

Thích Mặc Thanh ngồi trên xe lăn cười khẽ không nói, đêm qua hắn đã nhìn thấy những thứ trên giấy đó, mà cô còn giải thích công dụng của những vật kia cho hắn, trước mắt hắn còn hiểu rõ hơn Lãnh Tước.

Tiết Tịnh Kỳ nói cho hắn biết những thứ kia gọi là kim tiêm, không giống với hiệu quả uống thuốc. Mà chính là tiêm những thuốc tinh luyện thuần khiết vào trong máu để thuốc đi khắp toàn thân mà có được hiệu quả trị bệnh. Mặc dù nghe có chút không thể tưởng tượng được, nhưng nghĩ kỹ lại không phải là không có lý.

Có lẽ Tiết Tịnh Kỳ nhìn ra Lãnh Tước kinh ngạc, lại bổ sung một câu: “Về phần công dụng, chờ làm ra được ta sẽ tự làm mẫu cho ngươi xem.”

Lãnh Tước gật đầu thu lại bản vẽ, đáy lòng mang theo chờ mong vô hạn, dùng quýt mốc làm thuốc, cái thứ ly kỳ cổ quái này, còn có y thuật xuất thần nhập hóa của Tiết Tịnh Kỳ. Hắn có chút chờ mong Tiết Tịnh Kỳ lại mang đến chấn động và niềm vui bất ngờ cho hắn một lần nữa.

Sau khi Lãnh Tước rời đi, Thích Mặc Thanh cầm tay Tiết Tịnh Kỳ vào trong nhà, mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng vẫn không giảm đi khí chất phong nhã tài hoa của hắn, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, khẽ cười tùy tiện nói: “Có đôi khi ta cũng nghi ngờ nàng có phải là Tiết Tịnh Kỳ thật sự không.”

Tiết Tịnh Kỳ dừng bước nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh giống như đêm khuya rủ xuống: “Nếu như ta không phải Tiết Tịnh Kỳ thật sự, vương gia sẽ làm thế nào?”

Thích Mặc Thanh ở bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm: “Ta không cần biết nàng là ai, đến từ đâu, chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta, không rời khỏi ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.