Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 90: Chương 90: Tình hình thực tế




Khi đi đến cung của Hoàng hậu, bèn nhìn thấy Nhược Châu đang ở cửa canh chừng cái ấm đá nhỏ, chiếc khăn trăng để trên lắp ấm màu nâu sẫm, dưới đất là ngọn lửa cháy lưu diu không ngừng, khiến nước thuốc thuốc bên trong bập bùng trào lên, mùi thuốc nồng nặc đã tản ra.

Nhược Châu lót chiếc khăn, nhấc cả chiếc ấm lên, đổ thuốc bên trong ra một cái bát, sau đó đậy lại chiếc ấm, khi bê chiếc bất muốn xoay người đi vào thì nhìn thấy Doãn Tiêu La đứng ở phía sau.

“Doãn tam tiểu thư, người sao đến mà không nói một lời? Hoàng hậu nương nương ở bên trong!” Ngọc Vương có hơi ngạc nhiên, sau lưng vậy mà vô thanh vô thức xuất hiện Doãn Tiêu La.

Doãn Tiêu La khẽ mỉm cười, trong không khí rõ ràng là mùi thuốc, hỏi: “Nhược Châu, thuốc này sắc cho ai?”

Vừa nhắc đến sắc thuốc, sắc mặt của Nhược Châu đột nhiên có chút không tốt, nhàn nhạt nói: “Đêm qua Hoàng hậu nương nương bị nhiễm phong hàn, thuốc này là cho Hoành hậu nương nương.”

Phong hàn? Trong lòng Doãn Tiêu La hơi bất ngờ, Hoàng hậu nương nương thân thể ngàn vàng, sao đang yên đang lành bị nhiễm phòng hàn chứ?

“Nhược Châu, ngươi đưa thuốc cho ta, ta bê vào cho Hoàng hậu nương nương.” Doãn Tiêu La giơ tay muốn cầm lấy bát thuốc trong tay của Nhược Châu, đôi tay trắng nõn trơn nhẵn vừa nhìn là biết không từng làm nhiều việc, mắt nhìn Nhược Châu, vô cùng sáng ngời.

Người so với người thật sự tức chết, Nhược Châu nhìn đôi tay đó, lại cúi đầu nhìn tay của mình, trong bụng đầy sự bực dọc, nàng ta là tam tiểu thư của Doãn gia, cao quý như vậy, còn muốn giành ánh hào quanh của nàng, Nhược Châu chần chừ một lát, cuối cùng khẽ mỉm cười nói: “Được, vậy làm phiền tam tiểu thư rồi.”

Nói xong, đưa bát thuốc trong tay cho Doãn Tiêu La, khi tay của nàng ta chạm dưới đáy bát nóng, bỗng thu tay lại, bát thuốc nóng đó bỗng rơi xuống đất. Nước thuốc nóng bỏng bắn lên tay của nàng ta, còn dính vào gấu váy, ngay cả giày cũng bị ướt.

“Á!” Doãn Tiêu La lập tức nhảy dựng lên vì bỏng, vội vàng tránh ra phía sau, tức giận trợn mắt, hai mắt chằm chằm vào Nhược Châu, một lúc sau mới phẫn nộ trách mắng Nhược Châu: “Người làm cái gì thế hả? Ta còn chưa cầm ngươi đã buông tay ra là sao? Cố tình muốn ta bị bỏng có phải không?”

Đâu ngờ Nhược Châu lại oan ức khóc lên, thấp giọng nức nở nói: “Tam tiểu thư, nô tỳ đã đưa bát cho người rồi, là người không cầm vững, nếu như tam tiểu thư xảy ra chyện gì, nô tỳ cho dù có 9 cái mạng cũng không đủ đền.”

Doãn Tiêu La sau khi ngầm vào nước lạnh mới cảm thấy sự bỏng rát trên mu bàn tay giảm đi không ít, trở lại thì nghe Nhược Châu nói như thế, cảm thấy cũng có đạo lý, không ai lại cố tình tìm tội cho mình. Huống chi Nhược Châu là người thân cận bên cạnh Hoàng hậu nương nương, sơ ý này, nàng ta không thể trách đội lên đầu của Nhược Châu được.

Cho nên, cách nói này, cái tay này, chỉ có thể nhịn.

“Được rồi được rồi, đi sắc lại cho Hoàng hậu nương nương rồi bên bê vào, nếu như trì hoãn thời gian Hoàng hậu nương nương uống thuốc, chỉ có người chịu tội thôi.” Doãn Tiêu La liếc nhìn nàng ta, thấp giọng nói lời ‘mỉa mai’ xong thì sải bước đi vào bên trong.

Nàng ta ẩn nhẫn đau đớn mà đi vào trong, bát thuốc đó làm bỏng bên chân trái của nàng ta, Nhược Châu ở phía sau nàng ta, khóe môi nhếch lên lộ ra ý cười lạnh lẽo, muốn đấu với nàng, còn chưa đủ tư cách.

“Hoàng hậu nương nương!” Vừa bước vào cửa, Doãn Tiêu La tủi thân gọi một tiếng Hoàng hậu, thuận thế ngồi xuống chiếc ghế lót gấm, giơ mu bàn tay bị bỏng đỏ cho Doãn Hoàng hậu xem.

Doãn Hoàng hậu lúc này đang dựa vào gối nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng gọi oan uất của Doãn Tiêu La, hơi mở mắt nhìn, sau đó lại nhắm lại, mệt mỏi nói: “Bổn cung vừa rồi đều nghe thấy rồi, Nhược Châu dù sao cũng là hạ nhân, va phải chủ tử nên phạt, đợt lát nữa ta kêu Lý thái y đến thoa thuốc cho ngươi.”

Thì ra Hoàng hậu vẫn yêu thương mình, Doãn Tiêu La âm thầm vui trong lòng, xem ra người thân cận như Nhược Châu cũng không tính là cái gì cả, chỉ cần có yêu thương của Hoàng hậu, đợi lát nữa nói chuyện đó cũng dễ dàng hơn nhiều

Vừa khéo lúc này Nhược Châu bê bát thuốc mới sắc lại vào, cẩn thận đi đến trước mặt Doãn Hoàng hậu, đặt ở trên bàn.

“Hoàng hậu nương nưng, nên uống thuốc rồi...” Trong tay Nhược Châu cầm chiếc thìa, đang định nhẹ nhàng thổ, thứ độc xong thì đưa đến miệng của Doãn Hoàng hậu.

Nhưng Doãn Hoàng hậu mở mắt ra, khoát tau, cất giọng nói khàn khàn: “Nhược Châu, vừa rồi ở bên ngoài ngươi đánh đỏ một bát thuốc, còn khiến La Nhi bị thương, ra ngoài tự mình vả miệng 20 cái đi.”

Chiếc thìa trong tay của Nhược Châu bỗng rơi vào trong bát, cơ thể không khỏi run lên, vội vàng xin tha, hy vọng Doãn Hoàng hậu có thể nể tình trước đây nàng ta đã bày mưu hiến kế cho bà ta mà tha cho nàng ta một lần, nhưng, căn bản không có tác dụng.

“Đi đi, đừng để bổn cung nói lần thứ hai.” Doãn Hoàng hậu đanh giọng.

Nhược Châu lúc này mới chết tâm lui xuống, một lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng tát ‘bôm bốp’, âm thanh này lọt vào tai của Doãn Tiêu La cực kỳ êm tai.

Doãn Hoàng hậu trước nay nổi tiếng tàn nhẫn, nhưng Doãn Tiêu La lại không cảm thấy gì, nha hoàn làm sai thì nên đánh, không có gì có thể hay không cả.

“La Nhi, ngươi đến tìm bổn cung cho có chuyện gì?” Doãn Hoàng hậu sớm đoán được Doãn Tiêu La vào cung nhất định có chuyện, nếu như thỉnh an đơn thuần, nhất định sẽ kéo theo hai ca ca.

Tâm tư này vĩnh viễn không giấu được Doãn Hoàng hậu, Doãn Tiêu La cũng không định giấu, nói cứ ra đi, khẽ nhắm đôi mắt tủi thân lại, tiếng nức nở khẽ khàng, bỗng chốc bèn khóc như mưa.

“Hoàng hậu nương nương, La Nhi không thể gả cho Thái tử, La Nhi thích Ôn Vương, La Nhi muốn gả cho Ôn Vương!” Lời nói thẳng này đâm vào trong lòng của Doãn Hoàng hậu, cộng thêm kỹ năng diễn xuất loại ưu của nàng ta, khiến cho vở kịch này trở nên càng thêm đẹp mắt.

Doãn Hoàng hậu chỉ cảm thấy hai mắt của mình tối lại, vốn dĩ vì phong hàn mà sắc mặt trắng bệnh thì trở nên càng tái nhợt hơn, tiếng tát ở bên ngoài vẫn chưa dừng dường như đang làm nhạc đêm cho vở kịch này, bà ta dựa vào gối hai tay nắm chặt lại, mở mắt ra, không dám tin nhìn Doãn Tiêu La.

“Ngươi muốn gả cho Ôn Vương? Đây quả thật là trò đùa lớn nhất trong thiên hạ! La Nhi, ngươi biết lệnh vua không thể chối, bổn cung mặc kệ Ôn Vương dùng cách gì mê hoặc ngươi, tóm lại, chuyện ngươi gả cho Thái tử đã định rồi, không chạy được đâu!”

Mặt mày của Doãn Hoàng hậu có chút đỏ bừng, giọng nói bởi vì sự nghiêm nghi mà trở nên có chút sắc bén, nghe thấy lời nói của Doãn Tiêu La, quả thức chính là trùng tà rồi

Doãn Tiêu La rõ ràng không có ngờ Hoàng hậu sẽ từ chối thẳng thừng như vậy, mắt cũng vì lo lắng mà đỏ lên, bỗng đứng bật dậy: “Hoàng hậu nương nương, ta chỉ là đến nói cho người một tiếng, Ôn Vương không có mê hoặc ta, là ta cam tâm tình nguyện, nếu như không để ta gả cho Ôn Vương, ta thà chết còn hơn.”

Hai người đối đầu như thế, nếu như Doãn Tiêu La không phải người của Doãn gia, sợ rằng Doãn Hoàng hậu sớm đã kéo nàng ta ra ngoài xử tội rồi, hiện nay người dám nói với bà ta như vậy không có nhiều.

Doãn Tiêu La bày tỏ rất rõ ràng tâm ý của mình, nếu như không gả cho Ôn Vương, vậy nàng ta sẽ chế, Doãn Hoàng hậu ôm ngực, nếu như Doãn Tiêu La không gả cho Thái tử, quyền lực của Doãn gia sẽ đứt, cũng không còn ưu thế nữa, vậy thì Doãn gia sẽ lụi bại! Doãn Hoàng hậu không thể mở mắt nhìn vinh quang của Doãn gia hủy trên tay của Doãn Tiêu La, không thể!

Nhất thời, máu dồn về tim, Doãn Hoàng hậu hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh.

Trong Hoàng cung dấy lên một trận mưa gió thì đồng thời bên ngoài cung trong một tửu lâu, bầu không khí cũng cực kỳ quỷ dị u ám, một căn phòng cổ kính, chính giữa đặt một chiếc bàn tròn, trên bệ cửa sổ là gương cùng đồ trang điểm, chiếc giường treo rèm đơn giản, một địa phương cực kỳ đơn giản và thoáng đãng.

Tiết Tịnh Kỳ khoanh chân, ngồi ở bệ cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, sau khi từ trong Minh Vương phủ đi ra, đây là ngày thứ 3 cô ở tửu lâu rồi, trong ba ngày, Thích Mặc Thanh không những không có đến, ngay cả Nhục Nghê, Giả Sơn cũng không thấy đến một lần.

May mà cô mang theo một quyển sách Y, nếu như sẽ buồn chết rồi.

Nhưng, mỗi lần đọc sách thì đều nghĩ đến gương mặt của Thích Mặc Thanh, không biết chân của chàng tập luyện như thế nào rồi, không biết chàng có ăn cơm đúng giờ hay không, trong đầu tràn ngập hình ảnh của chàng.

Cô sau khi ném gãy cây trầm ngọc phu dung, không có nhìn thấy biểu cảm của chàng, chắc chàng rất đau lòng, cô không biết lai lịch của chiếc trâm ngọc đó, nhưng nhất định giá trị không tầm thường.

Tiết Tịnh Kỳ có chút buồn bực dứt tóc của mình, tại sao cô cứ nhớ mãi cái người không tin mình đó chứ?

Hôm đó, nếu như cô thẳng thắn với chàng, có phải kết cục sẽ khác không?

Tiết Tịnh Kỳ thở dài một hơi, không biết những ngày sau sẽ tiếp tục như thế này sao.

Lật người, nhảy xuống bệ cửa, từ từ đi đến bàn rót một lý nước uống.

Ở một góc trong con hẻm sát bên dưới tửu lâu, một nam tử ngồi trên xa lăn chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt từ bệ cửa sổ trên tầng hai rơi xuống, gò má hoàn mỹ chìm vào trong bóng tối, sau đó, mặt mày không cảm xúc đẩy chiếc xe lăn rời khỏi.

Nhục Nghê bà Giả Sơn liếc nhìn nhau, đi theo Thích Mặc Thanh.

Từ ngày Vương phi ra khỏi phủ, Vương gia cả ngày u ám không vui, nhốt mình ở trong thư phòng, cơm cũng không ăn, khách đến cũng không gặp, đợi khi Giả Sơn có cơ hội bước vào, chỉ nhìn thấy chàng nắm chiếc trầm ngọc phù dung đã gãy trong tay, trên bàn là những bức tranh vẽ Vương phi.

Về sau, hắn và Nhục Nghê đi từng tửu lưu nghe ngóng chỗ ở của Vương phi, cuối cùng biết chỗ ở của Vương phi thì vội vàng nói với Vương gia.

Vương gia tìm đến tửu lâu, nhưng lại không đi lên, mỗi ngày đều dành mấy canh giờ ở dưới tửu lâu nhìn lên phòng của Vương phi.

Ba người vào Vương phủ, Thích Mặc Thanh đột nhiên quay đầu nói: “Giả Sơn, người bài trí lại phòng của ta, bài trí thành phòng tân hôn.”

Giả Sơn tưởng mình nghe nhầm, a lên một tiếng, lắp bắp hỏi lại lần nữa: “Vương gia, bài trí thành gì?”

Thích Mặc Thanh đẩy xe lăn đi xe rồi, giọng nói lạnh nhạt truyền vào tai của Giả Sơn: “Phòng tân hôn.”

Hai người bỗng chốc sững sờ, mặt mày nghi hoặc nhìn nhau, bọn họ không thể tưởng tưởng Vương gia sẽ lấy nữ tử khác, nhưng Vương phi bây giờ ở tửu thân, chiến tranh lạnh với Vương gia, lẽ nào muốn cưỡng ép Vương phi về thành thân sao?

Huống hồ Vương phi đã thành thân với Vương gia rồi, lẽ nào muốn dùng chiến thuật bài trí phòng tân hôn này để câu trái tim của Vương gia lần nữa?

“Chúng ta mau chóng đi làm đi, chỉ cần có thể khiến Vương Phi và Vương gia làm lành là được rồi.” Nhục Nghê chọc chọc vào cánh tay của hắn, mặt mày nghiêm túc nói.

Hai người bất hòa đều là do bọn họ gây ra, nếu như ban đầu không phải Giả Sơn từ chối nói, Nhục Nghê cũng sẽ không vì giúp Giả Sơn thoát tội mà nói rõ ràng chuyện hôm đó nhìn thấy ra, càng sẽ không hại cảm tình của Vương phi và Vương gia rạn nứt.

Giả Sơn biết tâm tư của Nhục Nghê, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn nàng ta, càng nắm chặt tay của nàng ta, ánh mắt thâm tình như nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.