Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 67: Chương 67: Trò hề




Không khí trong ngự thư phòng có hơi khẩn trương, các vị hoàng tử đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, mặt đất bằng đá cẩm thạch được chà lau bóng đoán phản chiếu ra bóng dáng mơ hồ của mỗi người.

Đột nhiên, có một quyển tấu chương bị quăng xuống, hoàng đế tức giận đến dộ cơ thể lảo đảo, vỗ bàn: “Vấn đề lũ lụt ở Hoàng hà không lẽ không có ai có thể nghĩ ra cách gì hay sao? Trẫm cần các ngươi làm cái gì nữa hả?”

Lúc nãy ở điện Thừa Huy thỉnh an xong, ông lập tức dẫn các hoàng tử vào ngự thư phòng, hỏi về vấn đề lũ lụt được quan tâm nhất hiện nay.

Chuyện này vốn cũng không có gì, chỉ là bên trên đưa mấy rương ngân lượng lớn ra, khi đi đến Hoàng Hà thì chẳng còn lại bao nhiêu nữa, nạn dân chịu khổ vì vấn đề lũ lụt đã nổi dậy, đây là chuyện chưa từng có trước đó.

“Thái tử, chuyện này giao cho ngươi làm, ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì” Hoàng đế biết trách mắng cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể dùng biện pháp thực tế để giải quyết vấn đề.

Thái tử thấy ông gọi đích danh mình, lập tức bước lên đáp: “Nhi thần đã tăng người đi hỏi thăm nạn dân, xây dựng rất nhiều trạm cứu trợ cho nạn dân, cũng đã sai người đi xuống phân phát lương thực cho dân chúng.”

Nói xong, hoàng đế đã thở hồng hộc ngồi xuống long ỷ, tức giận nói: “Trẫm nói là cách xử lý vấn đề lũ lụt ở Hoàng Hà chứ không phải cách xử lý nạn dân.”

Mấy người ở phía sau hai mặt nhìn nhau, không ai dám bước lên đỡ lời giúp thái tử, mấy vị hoàng tử tuổi còn nhỏ lại càng cố thu người lại, để Thích Hàm Gia không nhìn thấy họ.

Thích Mặc Thanh dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nền đá cẩm thạch, hai tay nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, vì mang mặt nạ nên không ai có thể nhìn rõ vẻ mặt của chàng.

Một lúc lâu sau, không khí trong ngự thư phòng càng thêm lạnh lẽo, đột nhiên Ôn Vương bước lên trước một bước, nhỏ giọng nói: “Phụ hoàng, nhi thần có một cách. Lũ lụt ở Hoàng Hà vẫn luôn không có cách trị tận gốc là bởi vì chúng ta luôn trị ngọn chứ không trị gốc, chuyện quan trọng nhất bây giờ là củng cố đê điều, xây dựng mương máng, nạo vét sông Hoàng Hà ở hạ dụ định kỳ, khơi thông Hoàng Hà, chờ đến mùa mưa mới lần tới sẽ không xảy ra tai nạn nữa.

Sắc mặt hoàng đế cũng trở nên rạng rỡ hơn, ngẫm nghĩ một chút rồi lập tức vỗ tay cười to: “Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là con trai ngoan của trẫm, vậy chuyện này giao cho Lục hoàng tử đi làm.”

Nói xong lập tức đưa cho Thích Vũ Hạo một cái lệnh bài sáng choang, Thích Mạch Tường nhìn lệnh bài bị Thích Vũ Hạo cướp mất, trên mặt vẫn luôn tươi cười, nhưng mà bàn tay giấu dưới ống tay áo đã sớm siết chặt thành nắm đấm.

Giải quyết xong vấn đề quan trọng nhất rồi, sắc mặt hoàng đế cũng tốt hơn nhiều, lập tức quay về thay quần áo.

Lúc ra ngoài, Thích Vũ Hạo cố ý bước sang chỗ Thích Mạch Tường, lại vòng qua cạnh Thích Mặc Thanh.

“Tứ ca, có phải không ngờ rằng hôm nay ta sẽ quay về đúng không?” Thích Vũ Hạo khom người nói nhỏ bên tai Thích Mặc Thanh, giọng nói mang theo chút đắc ý truyền vào tai chàng.

Ánh mắt Thích Mặc Thanh đột nhiên lạnh xuống, đôi mắt đen như hắc diệu thạch cũng âm trầm hơn, toàn thân toát lên cảm giác vô cùng sắc bén, ngay cả cái mặt nạ cũng trở nên lạnh lùng hơn.

Giọng nói của chàng lạnh băng: “Trong đầu của ta nghĩ rất nhiều chuyện, chuyện của lục đệ ta cũng không rảnh mà đi suy nghĩ.”

Chàng càng không quan tâm, Thích Vũ Hạo lại càng cảm thấy chàng đang rất để ý.

“Tứ ca, trong đầu ngươi chắc là đang nghĩ đến chuyện tri phủ Hoằng Thành đúng không? Lúc sau có tìm được thứ gì không?” Thích Vũ Hạo lại bước thêm một bước đến gần chàng hơn, giọng nói trầm thấp gằng từng câu từng chữ vào tai chàng.

Chuyện của Tần Kiếm đúng là là do Thích Vũ Hạo làm, có lẽ là lúc Thích Vũ Hạo biết chính mình phải về kinh thành đã phái người đi làm, mục đích là muốn cảnh cáo chàng, cũng muốn thử thăm dò thái độ của chàng, nói cho chàng biết Thích Vũ Hạo đang nắm nhược điểm của chàng ở trong tay.

Thích Mặc Thanh thầm cười lạnh, ánh mắt có chút đáng thương nhìn hắn, thở dài nói: “Lục đệ, thái thú Hoằng Thành là tự sát, ngươi không cần ôm mọi việc vào người mình như thế, còn chuyện đồ vật gì đó ngươi mới nói, ta cũng không quá rõ.”

Thái độ hờ hững của chàng làm Thích Vũ Hạo đột nhiên nhíu mày lại, đôi mắt thâm thúy nhìn chàng chằm chằm, thì ra chàng cố ý gài bẫy để hắn chui vào, nhưng hắn lại tự chui đầu vào thật.

Chẳng qua, hắn chỉ muốn để Thích Mặc Thanh biết chuyện đó là do hắn làm, làm giảm nhuệ khí của chàng.

Đợi đến khi lấy lại tinh thần, Thích Mặc Thanh đã đẩy xe lăn đi về phía Ngự Hoa Viên, hắn cũng sải bước đi theo.

Thích Mặc Thanh vừa mới vào Ngự Hoa Viên đã nhìn thấy một bóng người khoác trên mình phục trang màu xanh sáng nổi bật đứng giữa đình, đang quấn lấy một nữ tử mặc cung trang, trong lòng chàng đột nhiên căng thẳng, lập tức đẩy xe lăn qua đó.

Thích Vũ Hạo ở phía sau chàng thấy vậy cũng hơi nhíu mày, theo sát phía sau.

Chỉ thấy nữ tử kia kéo mạnh cổ áo của Tiết Tịnh Kỳ, cô cảm thấy cổ mình bị siết chặt, sợ là sẽ để lại dấu rồi, ngay lúc cô càng lúc càng khó thở, đột nhiên áo được thả lỏng ra, cô lảo đão ngã vào một lòng ngực lạnh như băng.

Ngực của người đó phập phồng rất mạnh, cô có thể cảm nhận được nỗi tức giận chồng chất của chàng, trên người chàng tỏa ra hơi thở lạnh như băng, làm người ta sởn cả tóc gáy.

“Doãn Tiêu La! Ngươi đang làm gì đó” Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên ở phía sau, giọng nói này bọn họ đều rất quen thuộc, là Thích Vũ Hạo.

Thì ra nàng kia chính là Doãn Tiêu La, tam tiểu thư của nhà họ Doãn, chẳng trách mặt mày ương ngạnh kiêu ngạo, ỷ vào vinh quang của tổ tiên và thân phận bản thân, không biết biết đã ức hiếp bao nhiêu người rồi.

Tiết Tịnh Kỳ chậm rãi từ trong lòng Thích Mặc Thanh đứng dậy, thấy hai tay chàng vẫn đè chặt vai cô, cô nhìn chàng cười ấm áp: “Ta không có việc gì, đừng lo.”

Mặt Thích Mặc Thanh càng thêm âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Doãn Tiêu La.

Thích Vũ Hạo bước nhanh lên, túm vai Doãn Tiêu La rồi đột nhiên đẩy ngã nàng, trên mặt hiện lên vẻ tức giận làm người ta giật mình, cơ thể của nàng đập vào cây cột sơn đỏ, đập mạnh đến mức cơ thể muốn gãy lìa.

Nha hoàn đứng phía sau thấy vậy lập tức đỡ nàng lên, Doãn Tiêu La làm sao nhịn được, cho dù lúc trước nàng bỏ nhà ra đi đến Hành Xương cũng chỉ có nàng ăn hiếp người khác, hôm nay lại bị Thích Vũ Hạo đẩy ngã, hơn nữa còn là vì Tiết Tịnh Kỳ mà mới đẩy ngã nàng, lập tức càng thêm tức giận.

“Thích Vũ Hạo, ngươi dám đẩy ta? Ngươi ăn gan hùm mật báo sao? Ta muốn nói cho Hoàng thượng biết!” Hai mắt Doãn Tiêu La đỏ hoe khé trừng mắt nhìn Thích Vũ Hạo, giống hệt như một cô nương chịu nhiều ấm ức.

Rõ ràng lúc nãy là do Tiết Tịnh Kỳ dùng lời nói khó nghe để ăn nói với nàng, nàng cũng chỉ tiện tay túm một cái mà thôi, đã bị một tên hoàng tử dùng ánh mắt lạnh lùng trừng đến sắp biến thành tảng băng, lại bị một tên hoàng tử khác đẩy ngả! Nàng mới là người bị hại!

Thích Vũ Hạo nghe Doãn Tiêu La tức giận la lên thì mới ý thức được lúc nãy hắn đã làm gì, nhìn hốc mắt nàng đỏ hoe mới phát hiện ra hắn vì Tiết Tịnh Kỳ mà đánh mất ba hồn bảy vía, dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn nàng nói: “Ngươi cứ việc đi đi, là ta đẩy ngươi, muốn phạt cái gì ta cũng nhận.”

Nói xong, lập tức sãi chân, nhanh chóng rời khỏi Ngự Hoa Viên.

Doãn Tiêu La nhìn bóng dáng của Thích Vũ Hạo, tức đến mức không nói nên lời, cứ vậy mà bật khóc.

Thích Mặc Thanh cúi đầu kiểm tra cổ của Thích Mặc Thanh, kêu Nhục Nghê đi lấy thuốc mỡ đến, nắm tay cô đi vào trong đình.

Lúc đi ngang qua Doãn Tiêu La, Thích Mặc Thanh nhìn thẳng về phía trước, giọng nói lạnh đến không thể lạnh hơn được nữa: “Doãn tam tiểu thư, nếu Vương phi của bổn vương có chút tổn thương nào, bổn vương nhất định sẽ không để yên cho ngươi.”

Câu nói lạnh băng của chàng làm người ta sởn tóc gáy, Doãn Tiêu La cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua, bị câu nói kia đóng băng.

Người ta đều nói tính cách đứa con thứ tư của Hoàng thượng thơ ơ lạnh lùng, bây giờ gặp được mới thấy thờ ơ lạnh lùng chỗ nào chứ, rõ ràng là lạnh như nước đá vậy.

Thì ra, người nọ chính là Minh Vương phi Tiết Tịnh Kỳ sao, người trong kinh thành đều rất khen ngợi y thuật của nàng, thậm chí còn truyền miệng với nhau, chỉ là một nữ tử lợi hại như thế, sao lại ăn mặc mộc mạc như vậy ở Ngự Hoa Viên chứ?

Doãn Tiêu La cảm thấy bên tai có tiếng ong ong vang lên, không nghe được bất cứ tiếng động nào nữa.

Đợi sau khi chàng đi khỏi, cơ thể Doãn Tiêu La xụi lơ như bùn nhão, cơ thể như mềm oặt ngồi xuống ghế, lưng toát mồ hôi lạnh.

Rõ ràng là Tiết Tịnh Kỳ sai, vì sao tất cả mọi người đều đổ tội lên đầu nàng chứ?

Nàng đột nhiên giơ chân đá lên cột đá bên cạnh, đôi giày mềm mại làm đầu ngón chân của nàng lập tức đụng phải cột đá lạnh như băng, khiến nàng đau đến nhe răng trợn mắt.

Nha hoàn cũng biết tính tình nàng, không dám bước lên an ủi, chỉ đứng ở bên cạnh, chờ khi nàng rời đi mới vội vàng đi theo.

Thích Mặc Thanh luôn giữ gương mặt âm trầm kiểm tra cổ của Tiết Tịnh Kỳ, trên đó chỉ có một vết đỏ nhạt, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy, nhưng nó chẳng khác gì mũi dùi đâm vào mắt Thích Mặc Thanh.

Tiết Tịnh Kỳ thấy sắc mặt chàng rất không vui, nhìn chằm chằm vết thương trên cổ cô, cô kéo áo mình lên che miệng vết thương lại, hơi rầu rĩ nói: “Đừng nhìn, vết thương nhỏ thôi.”

Giọng nói của chàng lạnh đến mức không thể lạnh hơn nữa: “Vết thương nhỏ gì hả? Nàng không thể chịu bất cứ vết thương nào hết, sao lại gây gỗ với nàng ta?”

“Không có gì, cãi nhau vài câu, thì ra nàng ta chính là tam tiểu thư nhà họ Doãn, chẳng trách lại kiêu ngạo như thế.” Tiết Tịnh Kỳ hiển nhiên không muốn nói thêm, để Thích Mặc Thanh khỏi khó xử.

Tuy rằng cô đã cố gắng giảm thiểu tranh chấpnhưng Thích Mặc Thanh không cần nghĩ cũng biết mọi chuyện xảy ra như thế nào, Tiết Tịnh Kỳ từ trước đến giờ đều là người không phạm ta, ta không phạm người, hôn nay lại tranh cãi với Doãn Tiêu La chắc chắn không phải là do cô gây chuyện trước.

“Người nhà họ Doãn kiêu ngạo cũng đúng thôi, nhưng mà chúng ta không cần sợ bọn họ, sau này có gặp lại thì không cần phải nể mặt gì cả.”

Thích Mặc Thanh thờ ơ nói, ánh mắt càng lúc càng sa sầm, nhìn chằm chằm vào một cái cây ở bên cạnh, không biết đang nghĩ gì, trùng hợp lúc này Nhục Nghê đã cầm thuốc mỡ đến.

“Mau bôi thuốc lên đi” Thích Mặc Thanh nhẹ giọng nói.

Sau đó nhận lấy thuốc mỡ trong tay Nhục Nghê rồi bôi lên cổ Tiết Tịnh Kỳ, cảm giác lành lạnh ập vào cổ cô, cảm giác đau rát khó chịu lúc đầu đã biến thành cảm giác lạnh lẽo.

Sau khi bôi thuốc xong, hai người lại đi dạo trong Ngự Hoa Viên một lúc rồi đến cung Tân Hợp dự tiệc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.