Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 173: Chương 173: Trong kế có kế




Trong hoàng cung nguy nga, một đoàn thái giám, cung nữ chỉnh tề đi tới hành lang bên ngoài sảnh chính. Tuyết đọng bên ngoài không ngừng in dấu chân của họ.

Thích Mặc Thanh đi từ cửa cung lên bậc thang ngay lúc ở Ngự thư phòng, đang muốn vào thì bị một tiểu thái giám ở cửa chặn lại.

“Minh Vương gia, Hoàng thượng đang triệu kiến Thái tử, người chờ một lát để nô tài vào bẩm báo.”

Thái giám hành lễ rồi định đi vào. Lúc vừa cất bước liền bị Thích Mặc Thanh gọi lại.

“Không cần bẩm báo, ta đợi một lúc là được.” Thích Mặc Thanh thản nhiên nói, ánh mắt nhìn đi nơi khác, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Bên trong chỉ có một mình Thái Tử thôi sao?”

Thái giám gật đầu: “Bẩm vương gia, đúng vậy.”

Mặc dù bên ngoài không phản ứng, nhưng trong lòng lại vô cùng nghi hoặc, ngoại trừ lần trước Thái tử được triệu kiến cùng mình thì sau cũng không thấy hắn được gọi đến lại. Nhưng mà vì sao bây giờ lại một mình đi gặp phụ hoàng.

Tên thái giám kia ở ngự tiền hầu hạ cũng phải vài chục năm, đã thấy nhiều phong vân biến ảo ở tiền triều, trong lòng cũng rõ ràng tình hình triều đình hiện tại. Mặc dù từ nhỏ cơ thể của Thích Mặc Thanh khiếm khuyết nên không được sủng ái, nhưng từ nhỏ Thái tử cũng bệnh tật đầy mình. Vị trí của Thái tử cũng chỉ là bề ngoài, bây giờ, độ trọng dụng của hai người tương đương, hắn đương nhiên không bên trọng bên kinh bên nào cả.

“Vương gia, người ngồi xuống chờ đi, đoán chừng Thái tử không ra nhanh như vậy đâu, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe.” Thái giám bảo hai tiểu thái giám chuyển ra một cái ghế rồi cung kính nói.

“Được.” Thích Mặc Thanh cười với vị thái giám kia, gật đầu.

Vị thái giám này phục vụ ở ngự tiền, lai lịch cũng không nhỏ hơn An công công. Mặc dù không đắc sủng bằng An công công ở Ngự tiền, nhưng cũng nhanh nhạy không kém. Thích Mặc Thanh có chút suy tư, chậm rãi đứng lên.

“Công công, ông có biết phụ hoàng triệu kiến Thái tử có chuyện gì không? Nếu là chuyện quan trọng thì ta sẽ chờ thêm một lúc nữa.” Thích Mặc Thanh đứng dậy, sắc mặt không thay đổi nói.

Thái giám kia suy nghĩ một hồi rồi nhanh nhảu đáp: “Nô tài cũng không rõ, chắc cũng là vài việc trên triều thôi. Có điều lúc nô tài vào dâng trà thì nghe được Thái tử nói tới ngoài thành có dịch bệnh gì đó, hình như đã bắt được hung thủ.” Thái giám nhìn thoáng qua nét mặt của Thích Mặc Thanh, tiếp tục nói: “Nô tài cũng không nghe được nhiều, đại khái là mấy lời này. Vương gia cảm thấy có quan trọng hay không?”

Nghe xong, trong lòng Thích Mặc Thanh liền nghi ngờ. Mấy ngày trước Thái tử được phụ hoàng phái đi tra xét tình hình bệnh dịch, mà những tên hung thủ kia đã bị tử hình toàn bộ vào hôm qua rồi, sao Thái tử lại nói bắt được hung thủ nữa?

Nếu như là thật thì thôi, còn nếu là giả thì chỉ cần chàng mang theo chứng cứ đi gặp phụ hoàng liền có thể vạch trần lời nói dối của Thái tử.

Thế nhưng nếu chỉ nghe lời nói một phía của thái giám thì cũng không nên qua loa. Nếu ông ta chỉ qua quýt lấy lệ hoặc là người của Thái tử, vậy thì bản thân chàng lợi bất cập hại.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Thích Mặc Thanh không có bất kỳ hành động gì, chỉ yên lặng lấy trong túi áo mình ra một thỏi bạc, lúc đi ngang qua thái giám thì lẳng lặng đưa cho ông ta.

Động tác của tên thái giám kia cũng nhanh, thoáng cái đưa tay ra nhận lấy thỏi bạc.

Vội vã trở về phủ, còn chưa kịp thở, chàng liền dẫn theo Giả Sơn tới con hẻm nhỏ trước kia.

Nhìn từ ngõ hẻm ra, bên trong vô cùng bẩn thỉu, giống như lúc bọn họ tới. Máu tươi trên mặt tuyết bị đợt tuyết sau phủ lấp, không nhìn ra mảy may vết tích từng có người đến, đồng thời còn đánh nhau kịch liệt một trận nữa.

“Vương gia, nơi này còn có vấn đề gì sao?” Giả Sơn nghi hoặc, cất tiếng hỏi.

Những người kia không phải đều đã bị bọn họ giải quyết rồi sao? Ngay cả người sau cùng kia, bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến hắn bị Ôn vương một kiếm giết chết.

“Hôm nay ta vào cung, phụ hoàng triệu kiến Thái tử, thái tử nói đã tìm được kẻ đầu sỏ của việc lây lan bệnh dịch. Ta hoài nghi ngày đó những kẻ kia vốn chưa bị chúng ta giết chết, mà là đã được cứu ra ngoài.” Thích Mặc Thanh nhấc chân, dí mũi giày da hươu di di vào chỗ từng nhỏ máu kia, vết máu cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một màu nhàn nhạt tan vào tuyết trắng.

Ngày ấy, người kia bị Ôn vương giết chết ở vị trí này, máu trong miệng kẻ đó không ngừng tuôn ra, thấm đẫm một mảng đất tuyết.

Nhưng bây giờ một chút máu cũng không còn, cho dù có qua một ngày, tuyết rơi dày cũng không có khả năng cọ rửa sạch sẽ vết máu như vậy.

“Vương gia, vết máu mất rồi, có phải là đã hóa thành tuyết bị nước mưa quét sạch rồi không?” Giả Sơn đá hai cước rồi hỏi.

Chân mày Thích Mặc Thanh nhíu chặt lại, lạnh giọng nói: “Có lẽ vậy, nhưng cũng không hẳn, trong này nhất định có cạm bẫy.”

Ánh mắt của chàng lại đảo qua mặt tuyết, đưa tay hất đống tuyết trắng phía trên lên. Tuyết dính lên đầu ngón tay chàng, Thích Mặc Thanh nghi hoặc liếc qua, lông mày lại càng nhíu sâu hơn.

“Không phải mùi máu!” Chàng nhổ nước tuyết ra, nghiêm nghị nói: “Giả Sơn, tìm thanh kiếm ngày đó Ôn vương dùng, phía trên nhất định có ẩn tình.”

Sau khi giết người, Ôn vương liền vứt kiếm qua một bên.

Giả Sơn đáp vâng rồi vội vã đi tìm thanh kiếm của Ôn vương.

Đáng tiếc chung quanh ngõ hẻm này không là đồng nát thì toàn vải rách không dùng nữa, tìm được rất nhiều thứ nhưng không thấy có thanh kiếm nào.

Hai người chia nhau tìm một hồi vẫn không thấy tung tích của thanh kiếm kia đâu.

“Vương gia, liệu có phải bọn họ mang kiếm đi rồi không?” Giả Sơn đột nhiên nói.

“Nếu mang đi thì manh mối của chúng ta liền mất.” Ý tứ trong lời nói của Thích Mặc Thanh rất rõ ràng, chính là nhất định phải tìm ra được.

Giả Sơn không còn lời gì để nói, chỉ cần Thích Mặc Thanh quyết một câu, hắn sẽ cùng ngài đi đến cùng, cho dù là vực sâu không đáy, hắn cũng sẽ đi.

Thuận theo bức tường xanh nơi những bông tuyết rơi xuống, ngay cả cái giỏ rách cũng sờ qua, gần như chỉ là tuyết trắng mênh mông vô bờ, thật sự không có bất kỳ manh mối nào, căn bản chẳng tìm thấy được gì.

Đột nhiên, trên bức tường xanh trước mặt lồi ra một chút, khe hở bên cạnh cũng không có hình thù gì, được trát lỏng lẻo trên đó, dường như là bị người ta móc ra rồi đè lại vậy. Cái này không đồng nhất với bức tường bên ngoài chút nào cả, chỉ có thể nói là thủ đoạn vô cùng vụng về.

Giả Sơn lấy ra một thanh trường kiếm trên lưng, đang định chém hốc tường xuống thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng trầm thấp: “Gượm đã, không thể dùng kiếm.”

Nói xong, Thích Mặc Thanh đi tới trước mặt hắn, ngăn lại hành động muốn dùng kiếm của hắn.

“Đây là cơ quan, cũng là một ám đạo. Người không biết thì nghĩ là nơi này bị người ta động tay động chân, nhưng thật ra không phải. Chúng ta phải tìm được cơ quan trên tường mới có thể mở ra, nếu không bên trong chắc chắn có vô số vũ tiễn bắn chúng ta thành nhím.” Thích Mặc Thanh thản nhiên cười, những cơ quan này căn bản không làm khó được chàng.

Giả Sơn kinh hãi thu lại kiếm, chỉ một chút nữa thôi là đụng vào bức tường kia rồi. Trong lòng sợ hãi, hắn lui sang một bên, đi sau lưng nhìn Thích Mặc Thanh lục lọi từng viên gạch trên tường.

Thích Mặc Thanh vẻ mặt nghiêm nghị đưa tay kiểm tra cơ quan trên tường, lúc đụng vào mép tường thì một viên gạch đột nhiên lún xuống dưới, nương theo âm thanh của gạch đá, hai bên tường xanh lõm xuống, tường ở giữa thì vẫn bất động.

Nhìn thấy biến hóa này, trái tim Giả Sơn thắt lại một cái, may mà vừa rồi hắn không làm bất kỳ điều gì với bức tường kia, thì ra căn bản là đụng không nổi.

“Vương gia, phía dưới này hẳn là có một con đường bí mật, để thuộc hạ đi xuống xem một chút.” Giả Sơn một tay chặn phía trước, một tay khác rút trường kiếm sau lưng ra, chậm rãi bước xuống đường hầm.

“Đi thôi, cẩn thận một chút.” Thích Mặc Thanh gật đầu vẻ vô cùng tín nhiệm. Giả Sơn là người của chàng, theo chàng lâu như vậy ít nhiều cũng biết một chút chuyện của chàng. Võ công của chàng không kém, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Sau khi dùng kiếm thăm dò chiều sâu của đường hầm bí mật, Giả Sơn liền giơ kiếm lên xem xét, phía trên vẫn bóng loáng, không có dấu vết của bùn đất gì.

“Vương gia, xem ra mật đạo này đã được đào rất lâu rồi.” Giả Sơn vừa dứt lời, người đã nhảy xuống.

Phía dưới sâu khoảng vài mét, Giả Sơn chống kiếm trong mật đạo vừa đi vừa nhìn về sau một chút, lại từ hông mình lấy ra một cây đốt lửa, thổi cháy sáng lên liền quan sát được toàn cảnh trong mật đạo.

Đây là một mật đạo thông thường để chạy trốn, ngoại trừ chứa được một người đi qua thì không có những vật khác, nên trong dây cũng không có đặt bất kì ngọn nến nào.

“Vương gia, người...” Giả Sơn vừa ngẩng đầu lên hô, lời còn chưa dứt, bên trên đã có bóng người nhảy xuống.

“Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, xem xem mật đạo này thông ra đâu.” Thích Mặc Thanh nhếch miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, người quay đi tiến về phía cửa ra vào của mật đạo.

Giả Sơn không nói gì theo sát bước chân của Thích Mặc Thanh.

Trong mật đạo rất tối, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ cây đốt lửa trong tay hai người thì chẳng có thêm tí ánh sáng nào. Ngoại trừ tiếng nước nhỏ giọt, thì chính là tiếng thở đều đều của hai người.

Đang an tĩnh đi, sắc mặt Thích Mặc Thanh đột nhiên trầm xuống, bước chân ngừng lại, nghiêm nghị nói: “Là ai? Ra đây?”

Đằng sau có người? Giả Sơn đi lâu như vậy mà không có phát giác! Bỗng nhiên hắn cầm kiếm, nhắm ngay vào bóng tối sau lưng.

Trong mật đạo tĩnh mịch xuất hiện tiếng hít thở của người thứ ba.

“Là ta! Đi theo lâu như vậy mới phát hiện, đúng là quá không chuyên nghiệp.” Tiết Tịnh Kỳ hừ một tiếng, ý cười dạt dào đi tới trước mặt Thích Mặc Thanh.

Thích Mặc Thanh trong bóng đêm quan sát cô, cuối cùng vươn tay ôm cô, trong giọng nói có chút tức giận: “Sao nàng lại tới đây, không ở trong phủ mà đợi?”

Tiết Tịnh Kỳ cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, nghĩ tới không ai phát hiện ra cô đi theo thì cảm thấy vui vẻ.

“Chàng về phủ một chuyến rồi mang theo Giả Sơn đi, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nên mới theo xem.” Tiết Tịnh Kỳ nhăn mày nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.