Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 161: Chương 161: Truy tìm nguồn gốc




Tiết Tịnh Kỳ duỗi người nằm ngả người xuống trường kỉ, bọn họ vốn nên là một đôi trời đất tác hợp.

“Ngồi lại đây, sắp đến giờ ăn rồi.” Thích Mặc Thanh đặt hòm thuốc xuống, nói với Tiết Tịnh Kỳ đang nằm trong tư thế lười nhác, giọng ra lệnh.

“Nàng đã phát hiện ra từ lâu rồi đúng không?” Tiết Tịnh Kỳ vừa đi tới bàn vừa hỏi.

“Phát hiện cái gì?” Thích Mặc Thanh mặt không đổi sắc.

Tiết Tịnh Kỳ chỉ chỉ ngoài cửa: “Chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ, Giả Sơn thích Nhục Nghê, Nhục Nghê cũng thích Giả Sơn...”

Còn chưa kịp ra ám hiệu hình trái tim thì đầu đã bị gõ một cái, khi chàng quay lại nhìn thì đối diện với một gương mặt lạnh lùng, chàng khẽ mấp máy cánh môi mỏng: “Nhanh đi ăn thôi, gần đây có quá nhiều chuyện rồi, những chuyện khác không cần phải nghĩ nhiều làm gì.”

Một giây sao, một miếng cà rốt được gắp vào trong chén của Tiết Tịnh Kỳ, chàng nhìn cô với ánh mắt đe dọa, cho dù cô không muốn ăn thì chàng cũng sẽ có cách bắt cô phải ăn.

Tiết Tịnh Kỳ nhăn mặt nhíu mày nhìn miếng cà rốt trong bát, nghĩ trong đầu lần sau có nên ăn cơm trước chàng không nhỉ.

“Không được kén ăn.” Thích Mặc Thanh đưa tay gắp thức ăn cho cô, tất cả đều là những món ăn cân bằng dinh dưỡng, thịt và rau có đủ, nhưng việc xuất hiện thêm màu sắc của củ cà rốt khiến Tiết Tịnh Kỳ rất khổ sở.

Nhưng khổ sở thì mặc khổ sở, dưới sự bức bách của chàng, cô vẫn nuốt miếng cà rốt vào bụng như đang nuốt một bông súp lơ đắng nghét.

“Chàng cũng mau ăn đi.” Tiết Tịnh Kỳ ân cần gắp củ cải vào trong bát chàng, củ cải cơ hồ được chất đầy bát để chàng cũng cảm nhận được mùi vị của việc ăn nhiều cà rốt là như thế nào.

Bát sứ Thanh Hoa kết hợp cùng màu củ cải lại càng tăng thêm sức mạnh, Thích Mặc Thanh trợn mắt nhìn đống củ cải, mặt không đổi sắc nuốt hết vào bụng, ai bảo chúng là do cô gắp chứ!

Nhìn thấy chàng nuốt vội những củ cà rốt kia một cách nhanh chóng và gọn gàng, Tiết Tịnh Kỳ thầm cười trộm, ai bảo chàng gắp cho ta nhiều cà rốt như vậy, lần này ta cũng cho chàng nếm thứ thứ khó ăn ấy để biết mùi vị của nó thế nào.

“Ăn ngon không?” Tiết Tịnh Kỳ nở nụ cười lém lỉnh, nhìn chàng, ánh mắt long lanh, sáng ngời.

“Nàng có muốn nếm thử xem thế nào không?” Thích Mặc Thanh đột nhiên cười một cách gian tà.

Tiết Tịnh Kỳ “A” một tiếng, cô chưa kịp phản ứng thì môi đã bị ép chặt, một nụ hôn mạnh mẽ được đặt lên đôi môi cô, chàng quét qua miệng cô một cách thô bạo, mùi củ cải tràn ngập khoang miệng cô, lưỡi cô đã bị chàng cuốn lấy. Mút thật mạnh, thân thể của cô cũng bị kẹp chặt, không có cơ hội động đậy.

Sau khi thấy thỏa mãn rồi, cuối cùng chàng cũng buông cô ra.

Tiết Tịnh Kỳ cau mày che miệng, cô biết chàng không tốt bụng như vậy, hóa ra cuối cùng chàng vẫn muốn “phục thù” trên cơ thể cô.

“Chàng, chàng...” Cô cau mày, mặt nóng bừng.

“Ta làm sao?” Thích Mặc Thanh mãn nguyện liếm môi, cuối cùng cũng tìm được cách đối phó với cô, lần sau nếu cô lại không nghe lời sẽ lại dùng chiêu này.

Chàng nở một nụ cười tà, Tiết Tịnh Kỳ bất lực nhìn chàng rồi lau nước miếng còn sót lại trên môi hai người, đứng dậy đi ra ngoài.

“Nàng đi đâu?” Thích Mặc Thanh vội vàng đứng dậy ôm lấy cô, giọng điệu có chút hấp tấp.

“Ta đi thăm Đổng Hoán cùng Đổng Nhã, hai người họ còn chưa ăn gì, tiện thể hỏi xem hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tiết Tịnh Kỳ giải thích.

Thích Mặc Thanh ôm chặt lấy eo cô, bá đạo nói: “Ta và nàng cùng đi.”

Chuyện này chàng nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, nhưng trước khi Lãnh Tước trở về tuyệt đối không thể khẳng định nó là bệnh dịch được, tốt hơn hết không nên tự dọa chính mình bởi dù sao hiện tại trong kinh thành vẫn chưa lan truyền tin này.

Thích Mặc Thanh đã sai người dọn bữa tối cho bên đó từ sớm nên lúc này hai người họ nhất định đã dùng xong cơm tối rồi.

Đèn bên trong rất sáng, Đổng Nhã đang giúp Đổng Hoán lau mặt thì hai người bước vào.

“Không cần đa lễ, nhanh đứng lên đi.” Thích Mặc Thanh ngăn Đổng Nhã hành lễ.

“Đổng Hoán, trên người ngươi không có cảm giác khác thường gì chứ?” Tiết Tịnh Kỳ nhìn nhìn miệng vết thương trên cánh tay Đổng Hoán, vết thương cũng đã đỡ.

Đổng Hoán nửa nằm nửa ngồi trên giường, cánh tay đặt trên gối rất cẩn thận, sắc mặt cũng đỡ tái nhợt hơn rất nhiều.

“Đa tạ Vương phi, cánh tay ngoại trừ đau như lửa đốt thì chẳng có cảm giác gì khác.” Giọng của Đổng Hoán có chút khàn khàn.

Tiết Tịnh Kỳ gật gật đầu: “Vậy là tốt rồi, ngày mai ta sẽ sang thay thuốc cho ngươi, muốn chờ tới khi miệng vết thương khép lại, phỏng chừng phải hai tháng nữa.”

Dựa theo tố chất thân thể của Đổng Hoán thì tốc độ hồi phục của chàng nhanh hơn nhiều so với người ta.

Đổng Hoán hít sâu một hơi, ánh mắt lại di dời sang cánh tay của mình, muốn miệng vết thương khép lại cần hai tháng nhưng không có nghĩa là tay phải của chàng ta không thể cầm kiếm.

“Đổng Hoán, đêm qua chuyện gì đã xảy ra? Vì sao ngươi và Đổng Nhã cùng nhau biến mất rồi lại xuất hiện trong con ngõ nhỏ đó?” Thích Mặc Thanh đi đến ngồi xuống chiếc trường kỉ trước mặt chàng ta.

Tiết Tịnh Kỳ cũng ngồi xuống chiếc trường kỉ bên cạnh, im lặng lắng nghe câu trả lời.

Đổng Hoán vừa hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra đêm qua vừa kể: “Tối hôm qua chúng ta lên cầu xem pháo hoa, A Nhã rất thích nên lôi kéo ta muốn đi mua pháo hoa, ta liền dẫn nàng ấy đi. Trên đường cũng chỉ có vài người bán hàng, không có ai khác. Khi chúng ta rời khỏi cửa tiệm pháo hoa thì một gã ăn xin va phải A Nhã và trộm mất mặt dây chuyền ngọc bích của nàng ấy. Mặt dây chuyền ngọc bích đó là cha A Nhã tặng cho nàng nên nàng ấy không thể bỏ được, vì vậy ta đuổi theo tên ăn xin đó đến tận đầu ngõ. Ai ngờ ta vừa bước vào con hẻm thì tên ăn xin đó ném ngọc bội xuống đất rồi không thấy tăm hơi hắn đâu nữa.”

Đổng Hoán dừng một lát, uống ngụm nước rồi kể tiếp: “Sau khi buồn bực nhặt lại mặt dây chuyền bằng ngọc lên thì một vài người ăn xin rách rưới và bẩn thỉu lao ra, chồm lên người ta, ta giơ tay chặn họ lại, nhưng không ngờ trên người bọn họ lại có bệnh độc. Phần còn lại của câu chuyện thì mọi người đều đã biết rồi.”

Thích Mặc Thanh nhíu chặt mày: “Xem ra tên ăn xin đó cố ý dẫn dụ ngươi tới con hẻm nhỏ đó, bọn chúng vì sao phải làm như vậy?”

Đổng Hoán thê lương cười: “Ta cũng không biết.”

Hàng lông mày trên gương mặt anh tuấn của chàng ta cau lại, biểu cảm trên khuôn mặt lúc này như đang tái hiện lại cảnh tượng đêm qua.

“Ngày hôm ta đã gặp Ôn Vương, Ôn Vương hình như rất quen thuộc với ngõ nhỏ ấy, ông ta rất không muốn đi vào đó, có khi nào chuyện này có liên quan tới ông ta không?” Tiết Tịnh Kỳ nhớ lại hành động của Ôn Vương hôm qua, không biết vì sao cô cứ cảm thấy ông ta tiếp cận con ngõ nhỏ đó là có mục đích.

Nhưng suy nghĩ này của cô đã lập tức bị Thích Mặc Thanh phủ định: “Không bao giờ, cho dù Ôn Vương đặt bẫy thì cũng không cần phải thân cận với những kẻ đó, bởi mọi người hầu như đều rất quen thuộc con ngõ nhỏ đó.”

Một trận dịch mười năm trước đã biến nó thành một nơi khiến người ta sợ hãi, hầu như ai cũng phải đi đường vòng, không một ai dám vào, Đổng Hoán đi vào đó là có nguyên nhân, bởi vì chàng ta không biết. Thứ hai là do người đó lấy đi mặt dây chuyền ngọc bích của Đổng Nhã.

Sắc mặt của mấy người bọn họ không được tốt lắm, lẽ nào chuyện này thật sự được lên kế hoạch từ trước sao?

“Mặc Thanh, sau khi vào ngõ chàng đã gặp chuyện gì? Sao lại đột nhiên xuất hiện?” Ánh mắt của Tiết Tịnh Kỳ có chút nghi hoặc, cô mím chặt đôi môi đỏ mọng.

Thích Mặc Thanh vẫn thản nhiên không biểu hiện gì hết, đôi mắt hẹp dài giống như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng, chàng lạnh lùng mở miệng: “Sau khi ta đuổi theo bóng dáng của người nọ tiến vào ngõ nhỏ thì hắn ta không tiếp tục dẫn dụ ta vào sâu bên trong mà vượt nóc băng tường phi lên mái nhà, khinh công của người nọ rất giỏi, mỗi khi ta muốn bắt hắn thì hắn liền thoát được trong gang tấc nên ta lập tức ý thức được đó là một cái bẫy và vội vã quay lại tìm các nàng.”

Tiết Tịnh Kỳ xâu chuỗi các tình tiết lại với nhau: “Kết nối những chi tiết này lại với nhau sẽ suy ra được là những kẻ đó cố tình dẫn dụ các người vào trong con hẻm nhỏ đó nhằm mục đích khiến cho Đổng Hoán bị thương, nếu thứ trên cánh tay của anh ta đúng thật là bệnh dịch thì bọn chúng đã đạt được mục đích của mình rồi.”

Chuỗi sự việc này khi phân tích ra thì thấy rất đơn giản, một chuyện tưởng chừng phức tạp nhưng cuối cùng lại chỉ có một mục đích, đó là lây lan bệnh dịch!

Rốt cuộc là ai muốn làm cho kinh thành bị ôn dịch càn quét, khiến dân chúng sống những ngày hoảng loạn đây?

Bọn họ càng nói, lòng bàn tay Đổng Nhã càng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nàng ấy hoảng hốt nhào tới trước mặt Đổng Hoán, nắm chặt lấy tay chàng ta.

“Hoán, chúng ta trở về đi, đừng ở lại đây nữa, dù sao Vương gia cùng Vương phi cũng đã đồng ý làm người chứng hôn cho chúng ta rồi, đến lúc đó kêu Vương gia và Vương phi cũng cùng chúng ta về Ô thành có được không?” Đổng Nhã nức nở khóc lóc, lắc tay Đổng Hoán.

Toàn thân nàng ấy rúc vào lồng ngực Đổng Hoán như một chú mèo con đang cực độ bất an. Đổng Hoán nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng để an ủi, giúp nàng bình tĩnh lại, vừa quay nhìn Thích Mặc Thanh.

“Vương gia, chuyện này nên tìm hiểu càng sớm càng tốt, nếu không người bị thương tổn chắc chắn sẽ dân chúng trong kinh thành, hiện tại ta và A Nhã không về nữa mà sẽ ở lại để giúp hai người.” Trong ánh mắt chàng ta ngập tràn sự kiên định.

Thích Mặc Thanh gật gật đầu, với chấn thương hiện tại, chàng ta không thích hợp bôn ba ngựa xe chứ đừng nói chi đến việc trở lại Ô thành.

“Vậy hai người nghỉ ngơi đi, chúng ta về đây.” Tiết Tịnh Kỳ đứng lên, cùng Thích Mặc Thanh đi ra ngoài.

Tuyết rơi ngày càng dày đặc, một người nhỏ nhắn, thanh tú khoác chiếc áo choàng to đang đi một mình trên phố, trên tay cầm một con dao quắm nhỏ, ánh mắt ngập tràn sự căm thù, đen tối và xấu xa, như thể muốn đâm chết tất cả mọi người vậy.

Nàng ta thở hổn hển sải bước về phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm, gió tuyết rơi ướt mặt, nàng ta đưa tay lên quệt đi, động tác tiêu sái, dứt khoát.

“Vậy mà dám phản bội ta sao, phản bội ta sao... Ta để ngươi đi cứu Tiết Tịnh Kỳ, tức là ta đã biết chắc ngươi sẽ không được chết tử tế...” Doãn Tiêu La không ngừng vung vẩy con dao quắm trong tay, ước gì nó sẽ phát huy tác dụng ngay bây giờ.

Con đường trước mặt rất rộng, phủ một lớp tuyết trắng dày, Doãn Tiểu La hiển nhiên đã mất trí, tất cả những gì nàng ta đang nghĩ là làm sao để giết chết được Tiết Tịnh Kỳ.

Lúc nàng ta đi ngang qua một nơi rộng rãi sáng sủa với đèn nến rực rỡ thì có một giọng nói nhẹ nhàng lanh lảnh vang lên: “Vị công tử này có muốn vào trong ngồi không? Bên trong ấm áp lắm, đảm bảo người sẽ hài lòng! Vào hay không nào? Khách quan ơi?”

Doãn Tiêu La lập tức không thể cử động, một chân ở phía trước và chân kia ở phía sau, loay hoay đứng tại chỗ...

Nàng ta nhìn xung quanh, giữa trời băng đất tuyết thế này chỉ có nàng ta là người duy nhất trên đường, nếu không nói chuyện với nàng ta thì chẳng lẽ người kia nói chuyện với ma sao? Có điều, nàng ta… giống đàn ông lắm ư?

“Ngươi đang nói chuyện với ta sao?” Doãn Tiêu La tự chỉ mình, vẻ mặt hung thần ác sát hỏi.

Hiển nhiên là ma ma già đó đã bị giật mình nhưng bà ta cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giơ khăn tay che miệng, cười nói: “Khách quan đúng là biết đùa, trên đường chỉ có mỗi mình ngài, nô gia không nói chuyện với ngài, chẳng lẽ nói chuyện với ma sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.