Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 35: Chương 35: Tự sát




Giả Sơn cúi đầu, liếc nhìn Nhục Nghê đang cúi thấp đầu, không nói gì ở bên cạnh, trong lòng nghĩ: “Nha đầu này, thường ngày vẫn lạnh lùng ít nói, bây giờ xem ra cũng không phải là người không thấu lòng người. Vương gia và Vương phi cũng thật là, muốn thân mật thì cũng không biết đường mà chọn một nơi kín đáo.”

Nhưng ngoài mặt thì tỏ ra nghiêm trang, đối diện với Thích Mặc Thanh đang vô cùng buồn bực mà không biết làm thế nào phát tiết và Tiết Tịnh Kỳ vô cùng ảo não: “Khởi bẩm Vương gia, Vương phi, đã bắt được kẻ bắn cung ngầm rồi, đó chính là nha hoàn của Vương phi, kẻ bưng nước cho thái tử khi chữa bệnh.”

Tiết Tịnh Kỳ nghe xong, trong lòng càng tức giận: “Hạ độc, bắn cung, đây là đang muốn một mẻ hốt gọn chúng ta hay sao?”

Thích Mặc Thanh cười lạnh: “Sợ là nha hoàn đó đã tính toán sai rồi.”

Tiết Tịnh Kỳ nghe thấy hơi thở yếu ớt của Thích Mặc Thanh khi nói câu này, lại thấy bây giờ hắn đang vì trúng độc mà sắc mặt trắng bệch, cô đành phải kìm nén lại sự tức giận sắp bùng nổ trong lòng, trong mắt lộ rõ sát khí dày đặc: “Dẫn nha đầu đó qua đây, ta ngược lại muốn xem xem, là ai gan lớn như vậy dám thuê ả làm việc này.”

Nhục Nghê và nha hoàn đó một trước một sau đi vào, chỉ thấy nha hoàn đó bước đi khập khiễng, khắp người đều là vết máu: “Đi nhanh lên.” Nhục Nghê không kiên nhẫn, khẽ đẩy, nàng ta lập tức ngã xuống đất.

Tiết Tịnh Kỳ đi đến trước mặt nàng ta, tay trái cầm lấy khăn mặt khi nãy vừa cho Thái tử dùng, tay phải nâng cằm của cung nữ đó lên, mắt cười mà như không cười, nhìn chiếc khăn mặt, tà mị hỏi: “Nếu ta hỏi ngươi, ai phái ngươi tới đây, ngươi nhất định sẽ không nói cho ta biết đúng không?”

Nha hoàn đó nhìn chằm chằm Tiết Tịnh Kỳ, không còn chút yếu ớt nào giống như khi nãy ở bên cạnh hầu hạ Thái tử, ngược lại, nàng ta hoàn toàn biến thành một người khác: “A, nếu Vương phi đã biết như vậy, cần gì phải đi hỏi tôi?”

Tiết Tịnh Kỳ xoay đầu lại, nhìn nàng ta: “Nhìn đức hạnh này của ngươi, chắc hẳn cũng là một nô tài trung thành, ngươi cho rằng ngươi không nói, có nghĩa là chúng ta sẽ không biết sao?”

Nói xong, tay phải hất bỏ cằm nàng ta: “Nói đi, kẻ thao túng ngươi đã mua chuộc ngươi như thế nào? Còn có, vì sao ngươi muốn hại Thái tử?”

Nha hoàn đó không hề xem trọng: “Vương phi có tư chất thông minh, mà lại không biết, muốn mua chuộc người thì phải dùng đến tiền hay sao? Về phần vì sao tôi muốn hại Thái tử, chỉ có thể trách mạng Thái tử không tốt, sinh ra trong Hoàng cung thì không nói làm gì, bản tính hèn nhát thì không nên cố giữ lấy cái vị trí Thái tử này làm gì, đây không phải là đang tự tìm cái chết hay sao?”

“Ngươi chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, mà lại có tư cách bình phẩm chuyện trong hoàng gia của ta sao.” Thích Mặc Thanh nói xong, lập tức nhổ ra một ngụm máu tươi, chất độc này chỉ dựa vào nội lực của hắn, e rằng cầm cự được không lâu.

Tiết Tịnh Kỳ thấy Thích Mặc Thanh càng ngày càng yếu, cũng không lằng nhằng với nha hoàn này nữa, chỉ thấy cô đứng dậy, đưa chiếc khăn đến trước mặt nha hoàn: “Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện nữa, chất độc trong khăn này, là độc gì?”

Trong mắt nha hoàn đó xoẹt qua một tia tính toán, túm lấy chiếc khăn, cắn vào trong miệng: “Vương phi không phải là thầy thuốc sao? Cần gì phải hỏi tôi?”

Sau đó chỉ thấy nha hoàn đó phun ra một ngụm máu tươi, tình trạng giống hệt Thích Mặc Thanh khi nãy: “Bây giờ tôi cũng trúng độc rồi, tôi chết rồi, còn có Thái tử và Minh Vương chôn cùng, đáng giá lắm, ha ha ha ha.”

“Ngươi câm miệng.” Tiết Tịnh Kỳ tức giận, lập tức đánh một quyền vào mặt nàng ta. Nàng ta vốn dĩ đã một lòng muốn chết, trước đây cũng bị thương nặng, lúc này bị Tiết Tịnh Kỳ đánh như vậy, lập tức ngã ra đất, đúng lúc chất độc phát tác, tắt thở mà chết. Tiết Tịnh Kỳ nhìn thấy nàng ta như vậy, cảm thấy cũng có chút không đành lòng. Nhưng khi nhìn thấy Thích Mặc Thanh bị trúng độc, bị thương, cô lại không thể không mạnh tay.

Sau đó, Tiết Tịnh Kỳ xoay người đi đến bên cạnh Thích Mặc Thanh, cẩn thận bắt mạch cho hắn, miệng dặn dò: “Giả Sơn, dặn người đưa cô ta đi chôn cất.”

Giả Sơn và Nhục Nghê nghe thấy Tiết Tịnh Kỳ nói như vậy, sự kính phục đối với cô lại tăng thêm bội phần.Bàn tay bắt mạch của Tiết Tịnh Kỳ có chút run, loại độc này còn nghiêm trọng hơn những gì cô nghĩ, trong vòng ba ngày nhất định phải lấy được thuốc giải, nếu không cho du Thích Mặc Thanh võ công cao cường như thế nào, y thuật của cô cao siêu ra sao cũng vô phương cứu chữa.

“Vương gia, huynh thấy thế nào?”

Thích Mặc Thanh nhìn cô bởi vì hắn mà mất khống chế, lại thêm sự ôn nhu truyền đến từ cánh tay cô, còn có sự phiền não hiện rõ giữa hai đầu lông mày của cô, ánh mắt hắn lập tức thất thần. Hắn may mắn có cô ở bên cạnh, cho dù trong lúc này, hắn vẫn cảm thấy may mắn.

“Đây nhất định là do Địch quý phi làm.” Thích Mặc Thanh nói ra phán đoán của hắn, trong mắt xoẹt qua tia cười lạnh: “Chắc hẳn bà ta đã tính toát xong xuôi hết mọi thứ từ lúc chúng ta muốn đến chữa bệnh cho Thái tử, chỉ đợi chúng ta nhảy vào cái hố bà ta vạch ra thôi.”

Trong mắt Tiết Tịnh Kỳ tràn ngập sát khí: “Địch quý phi thật sự đã tính toán rất tốt, trong lòng Vương gia có đối sách gì không?”

Thích Mặc Thanh hơi trầm tư: “Nếu như bà ta đã tặng chúng ta một phần quà lớn như vậy, mà chúng ta lại không tặng lại, thì không phải là đang coi thường bà ta hay sao.”

“Nhục Nghê, đuổi theo Giả Sơn, mang xác của nha hoàn đó đến lầu Ngũ Âm, bảo Lãnh Tước đi tìm Lộng Ảnh.”

“Lộng Ảnh là ai? Tìm hắn ta có tác dụng gì?” Tiết Tịnh Kỳ nghi ngờ hỏi.

Thích Mặc Thanh ra hiệu cho Nhục Nghê: “Nhục Nghê.”

“Bẩm Vương phi, Lộng Ảnh, người cũng như tên, sở trường lớn nhất chính là thuật dịch dung.” Khi Nhục Nghê kể, giọng nói không hề có chút sợ hãi, cũng không có chút tình cảm nào.

Tiết Tịnh Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Vương gia là muốn tương kế tựu kế.”

Thích Mặc Thanh cười: “Bà ta đã phí bao công sức nghĩ ra cách đối phó với chúng ta, chỉ còn cách để bà ta nếm chút mật ngọt, bà ta mới cắn câu. Chúng ta chỉ đợi xem trò vui là được rồi.”

Sau đó, hắn nhìn sang Nhục Nghê: “Biết phải làm như thế nào chưa?”

Trong lòng Nhục Nghê hiểu rõ: “Thuộc hạ đã hiểu.”

“Đi đi.”

“Thuộc hạ cáo lui.”

Sau đó, Thích Mặc Thanh và Tiết Tịnh Kỳ bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị cho việc tiếp theo.

Mà phía bên kia, Lãnh Tước nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ, một người vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo, người còn lại thì đang cõng một người chết trên lưng.

Lãnh Tước cười như không cười nhìn Giả Sơn: “Cảm thấy ngươi càng ngày càng tệ đi, đây sẽ trở thành cỗ quan tài cho người chết.” Sau đó, lại nhìn sang Nhục Nghê: “Nhục Nghê muội muội, nhìn thấy ta mà muội cũng không cười, muội nói xem, muội có khác gì một cột mốc hay không.” Sau đó, hắn còn mặt dày phô diễn động tác thương tiếc, lắc qua lắc lại cây quạt mạ vàng trong tay, vẻ mặt cợt nhả: “Chậc chậc, một chút đáng yêu cũng không có.”

Nhục Nghê bị hắn cợt nhả đến nỗi tức giận, rút kiếm ra ghì vào cổ hắn, hắn cũng không tránh, tiếp tục lắc lư cây quạt, hơn nữa giọng nói vẫn cợt nhả như cũ: “Cô nương nhỏ, Vương gia bảo các người đến đây là muốn giết ta hay sao?”

Nhục Nghê tức giận thu kiếm lại, cũng không quan tâm đến hắn.

Giả Sơn đặt nha hoàn kia xuống đất: “Ngũ Âm lâu không phải có người tên là Lộng Ảnh hay sao?”

Lãnh Tước thấy Giả Sơn nghiêm túc như vậy, có lẽ đã có chuyện quan trọng gì đó: “Sao thế, Vương gia xảy ra chuyện gì à?”

“Đúng vậy, Vương gia bị trúng độc.”

“Cái gì?” Lãnh Tước hiếm khi nghiêm túc: “Ai làm?”

“Địch quý phi.”

“Tìm Lộng Ảnh làm gì?”“Tương kế tựu kế, gậy ông đập lưng ông, bắt rùa trong hũ.”

-

“Bịch” Tiếng rơi vỡ trên mặt đất của chậu rửa mặt, sau đó là một giọng nữ thê lương: “Người đâu, Thái tử điện hạ băng hà rồi.” Cung nữ nhỏ buồn bã chạy từ trong phòng ra ngoài, bởi vì quá sợ hãi, cho nên đã có chút không lựa lời nói.

Chỉ nhìn thấy nàng ta vừa chạy ra ngoài, vừa dùng tay chỉ vào người nào đó ở trong phòng: “Là Minh Vương phi, người đâu mau đến đây, Minh Vương phi giết Thái tử điện hạ rồi.”

Thích Mặc Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô cung nữ đang phát điên, lập tức đẩy xe lăn muốn đi vào phòng thăm thám tình tình.

Tiết Tịnh Kỳ đuổi theo cung nữ đến ngoài cửa, đúng lúc đối mặt với Thích Mặc Thanh, trong lúc lơ là, cô nghịch ngợm nháy mắt với hắn.

Trái tim Thích Mặc Thanh khẽ chệch một nhịp, nghĩ, hóa ra cô vẫn có trạng thái của cô con gái nhỏ như vậy, hắn áp chế sự rung động trong lòng, lạnh lùng nhìn cô: “Uổng công nàng còn là Vương phi của bổn vương, vậy mà lại mưu hại huynh trưởng của bổn vương.”

Tiết Tịnh Kỳ cũng không chịu yếu thế: “Vương gia nói ta mưu sát Thái tử?” Cô nhìn Thích Mặc Thanh, giơ tay lên chỉ về phía cô cung nữ đã sớm bị dọa sợ đến ngây ngốc: “Chỉ dựa vào lời nói của một mình nha hoàn đó?”

“Dẫn nha hoàn đó đến đây, để nha hoàn đó nói chuyện cho rõ ràng.” Thích Mặc Thanh nói với thị vệ bên cạnh mình.

Thị vệ dẫn cung nữ đó đến, nàng ta quỳ xuống trước mặt Thích Mặc Thanh và Tiết Tịnh Kỳ, hơi có chút run rẩy: “Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng.”

Thích Mặc Thanh nhìn nàng ta: “Người nói là Vương phi giết Thái tử?”

“Nô tỳ không dám nói dối.” Nàng ta khẽ ngẩng đầu: “Khi nãy chỉ có nô tỳ và Vương phi ở trong phòng, Vương phi vừa cho Thái tử uống thuốc, Thái tử phun ra một ngụm máu tươi rồi tắt thở chết.”

“Ăn nói vớ vẩn!” Tiết Tịnh Kỳ cắn chặt răng nói, đi về phía cung nữ đó.

Tay Thích Mặc Thanh khẽ đưa lên, lập tức có hai tên thị vệ chặn đường đi của Tiết Tịnh Kỳ: “Vương phi khoan đã, Lý thái y, ngươi cùng ta đi vào xem tình hình hiện tại của Hoàng huynh như thế nào rồi.”

Thích Mặc Thanh ra hiệu cho Lý thái y đã sớm đợi chờ ở bên cạnh. Lý thái y này không phải là ai khác, chính là đầy tớ thân cận của Địch Vương phi. Lý thái y nhận được mệnh lệnh của Thích Mặc Thanh, cung kính đi vào trong điện của Thái tử.

Trong khoảng thời gian Thích Mặc Thanh và Tiết Tịnh Kỳ giằng co, chuyện Thái tử bị Minh Vương phi mưu sát đã âm thầm truyền ra ngoài.

Lúc này, người của Thái tử và người của Minh Vương đều đã vây kín bên ngoài điện Thái tử, mọi người đều lo lắng chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo.

Lý thái y đang ngồi trước giường của Thái tử để bắt mạch cho Thái tử, Thích Mặc Thanh yên tĩnh chờ Lý thái y nói kết quả cuối cùng. Tiết Tịnh Kỳ lơ đễnh đứng ở đó, nha hoàn vừa mới quỳ xuống khi nãy, lúc này lập tức đứng bên cạnh thị vệ, vẫn còn có chút run sợ.

Lý thái y sau khi bắt mạch xong, lập tức quỳ xuống: “Vương gia, Thái tử băng hà rồi.”

Tiết Tịnh Kỳ lạnh lùng nhìn Lý thái y đang quỳ dưới đất, trong lòng nghĩ: “Bị ngân châm của ta chặn động mạch, trước mặt tên lang băm chỉ biết hạ độc hại người như ngươi, đương nhiên là chết rồi.”

“Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, Thái tử đã mất, hơn nữa thi thể chính là bằng chứng phạm tội, Vương phi còn muốn chối cãi gì nữa không.” Diễn kịch phải diễn tròn vai, Thích Mặc Thanh nhìn Tiết Tịnh Kỳ, lúc này trong mắt của hắn không có một chút tình cảm nào.

Tiết Tịnh Kỳ khẽ cười: “Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, ta không có gì muốn nói.”

“Vậy được, người đâu, bắt Vương phi lại, giam vào thiên lao, không có lệnh của ta, không ai được phép thả nàng ấy ra, người vi phạm, giết không tha. Còn lại những người xung quanh, cấm tất cả ra vào điện Thái tử, chờ đợi xử lý.”

Hai tên thị vệ đi đến trước mặt Tiết Tịnh Kỳ, làm bộ muốn bắt lấy tay của cô, nhưng bị Tiết Tịnh Kỳ quát lớn: “Dừng tay, bản Vương phi mặc dù giết người, nhưng cũng không phải là người để các ngươi dễ dàng động vào, bản Vương phi tự mình đi.”

Sau đó, thị vệ ở phía bên phải đi đến trước mặt Tiết Tịnh Kỳ, làm ra tư thế xin mời, giọng điệu không tốt, nói: “Vậy được, xin mời Vương phi.”

Mọi chuyện đã phát triển từng bước theo đúng kế hoạch, Thích Mặc Thanh lệnh cho người bẩm báo lại cho Thích Hàm Gia là Thái tử điện hạ đã băng hà. Đồng thời, Giả Sơn đóng giả thành tiểu thái giám, đi đến Phủ Ôn Vương, tung ra tin tức Thái tử đã qua đời.

Lúc này, Thích Hàm Gia đang đánh cờ cùng với Địch quý phi, nghe thấy có người đến báo là Thái tử đã qua đời, con cờ trong tay lập tức rơi xuống đất. Trong lòng Thích Hàm Gia vô cùng bi thương, ông ta lập tức đứng dậy, hơi run rẩy, có chút không khống chế được lật bàn cờ, những con cờ trên bàn lần lượt rơi xuống đất.

Địch quý phi hoang mang, chạy lại đỡ lấy hoàng thượng đang vô cùng đau khổ: “Hoàng thượng đừng lo lắng, nhất định là bọn họ chẩn đoán sai rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.