Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 93: Chương 93: Vết thương do mũi tên




Trước tiên Tiết Tịnh Kỳ cần kiểm tra vết thương cho Giả Sơn, sát khuẩn vết thương, tất cả những việc này cô đã quá quen thuộc rồi.

Giả Sơn cau mày, nhắm chặt mắt lại, từng giọt mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, đôi môi tái nhợt, da dẻ trắng bệch, gương mặt tím tái, Tiết Tịnh Kỳ nhìn dáng vẻ đau đớn ngay cả khi đã ngất đi rồi của hắn ta, trong lòng khẽ thở dài.

Cô dùng bông thấm nước để làm ẩm môi hắn ta, những vết hằn trên đôi môi khô nứt nẻ cũng vì thế mà mờ dần đi.

“Nhục Nghê, bưng lại đây mấy bát nước muối pha theo tỉ lệ mà lần trước ta nói với cô qua đây” Tiết Tịnh Kỳ căn dặn.

Nhục Nghê đứng phía sau xoa xoa gáy, đôi lông mày lá liễu khẽ nhăn lại, cố hết sức để nhớ lại tỉ lệ pha nước muối từ lần trước, có lẽ là do mãi không nhớ ra nên nàng ta cuống đến mắt đỏ hết lên: “Vương Vương phi... em, em không nhớ nữa”

Tiết Tịnh Kỳ biết nàng ta quên rồi, liền nói lại một lần nữa: “Bỏ 2 thìa muối vào trong một lít nước đun sôi, đợi khi nào nguội rồi thì bưng qua đây, sau đó sắc ma phí tán, nhanh tay lên một chút”

Nhục Nghê cố gắng nhớ hết những điều này rồi mau chóng đi làm việc.

Cô dùng dao phẫu thuật cắt ống tay áo của Giả Sơn ra mới thấy được miệng vết thương bên trong, bởi vì ban nãy bị mũi tên hỏa tiễn sượt qua nên miệng vết thương có dấu hiệu bị bỏng, may mà Giả Sơn kịp thời né được, nếu như chậm chân một chút nữa thôi thì cả cánh tay này đoán chừng sẽ không còn cứ vãn được nữa.

Vết thương sâu đến độ xuyên qua các bắp thịt, tuy không làm tổn thương đến cơ nhưng bên ngoài cơ thịt đã bị đầu mũi tên khoét thành lỗ sâu, có thể nhìn rõ được bắp thịt bên trong.

Bề ngoài vết thương có vết bỏng, Tiết Tịn Kỳ quan sát một hồi, quyết định trước tiên nên tiến hành sát trùng đã.

“Vương phi, nước muối đây ạ” Nhục Nghê bưng nước muối đến, đặt lên chiếc bàn ở bênh cạnh, nàng ta quay đầu lại nhìn vết thương của Giả Sơn, vết thương có chút kinh khủng khiến nàng ta không khỏi hít sâu một hơi.

Tiết Tịnh Kỳ nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt Nhục Nghê, cô cũng biết nàng ta còn chút tình cảm với Giả Sơn liền bình tĩnh nói: “Nhục Nghê, điều quan trọng nhất trong quá trình phẫu thuật chính là phải yên tĩnh như nước chảy mây trôi, nếu như ngươi không làm được, thế thì đổi sang người khác đi”

“Vương phi, em làm được mà, nhất định sẽ không gây phiền phức cho người đâu” Nhục Nghê nhanh chóng giấu đi biểu cảm của mình, nhìn cô rồi gật đầu kiên định, chờ đợi sự căn dặn của Tiết Tịnh Kỳ.

Tiết Tịnh Kỳ gật đầu nhìn nàng ta, tiếp theo liền cho Giả Sơn uống ma phí tán, ngay sau đó, vẻ mặt đau đớn của hắn ta dần dần hòa hoãn xuống, ma phí tán đã bắt đầu phát huy tác dụng.

“Vo bông gòn thành những cục tròn rồi để nó vào trong chậy, rồi đưa nhíp đây cho ta” Tiết Tịnh Kỳ vừa quan sát vết thương của Giả Sơn vừa vươn tay lấy nhíp.

Cô cầm một miếng bông gòn đã được thấm ướt rồi rửa sạch miệng vết thương cho Giả Sơn, rồi thả từng miếng từng miếng bông gòn dính máu vào trong chậu.

Động tác của cô vừa mau chóng lại chuẩn xác, cô nhanh nhẹn lau sạch vết máu còn dính đọng lại trên cánh tay Giả Sơn, xen lẫn với vết máu là những thớ thịt mục rữa bị mũi tên sắc bén xuyên qua, cô không nhớ rõ là mắt mình đã không chớp mắt trong bao lâu rồi, cũng không nhớ rõ mình đã dùng bao nhiêu bông gòn mới rửa sạch được vết thương.

Một chiếc khăn lạnh được phủ lên trên trán Tiết Tịnh Kỳ, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cô, cô hít một hơi sâu, đôi tay khéo léo xử lí gọn gàng vết thương, thậm chí còn có thể nhìn thấy vết tơ máu bên trong những thớ thịt kia.

Hiện giờ tốc độ máu chảy rất bình thường, Tiết Tịnh Kỳ kiểm tra phần bị bỏng, việc này đối với cô khá khó khăn, may mà diện tích bị bỏng không quá lớn, hơn nữa chỉ ở ngoài da, sau khi khâu vết thương lại bôi thêm thuốc trị bỏng là ổn rồi.

“Đưa kéo cho ta” Tiết Tịnh Kỳ nhẹ nhàng đưa kéo cắt một chút ở phía ngoài da của miệng vết thương rồi nói: “Kim khâu, chỉ khâu”

Nhục Nghê vội vàng nhớ lại tất cả những thứ mà trước đấy nàng ta mang vào, rồi tìm chỉ với kim khâu đưa cho Tiết Tịnh Kỳ, sau một vài động tác, cô bắt đầu tiến hành khâu vết thương lại.

Vết thương trên cánh tay tuy không lớn nhưng lại rất dài, Tiết Tịnh Kỳ sau khi tìm được vị trí chuẩn xác liền tiến hành khâu, từng đường kim mũi chỉ xuyên qua những thớ thịt tạo thành hình một con rết ngoằn nghoèo.

“Vương phi, người lợi hại quá” Nhục Nghê nhìn vết thương vốn đáng sợ kia dần dần được khâu lại, biến thành hình một con rết, ngay cả vết máu cũng khô lại, trong lòng liền ngưỡng mộ không thôi.

Tiết Tịnh Kỳ nhận lấy chiếc khăn trong tay nàng ta lại rồi lau mồ hồi, sau đó vỗ vai vàng ta, cười nói: “Ngươi cũng phối hợp tốt đấy”

Sau đó, cô lấy thuốc kháng sinh từ trong hòm thuốc ra, tiêm vào người Giả Sơn rồi chờ cho hắn ta tỉnh lại.

Lúc hai người đang nói chuyện, Thích Mặc Thanh chậm rãi đẩy xe lăn vào, thấy cánh tay Giả Sơn đã được băng bó cẩn thận, vẻ mặt cau có lúc này mới hòa hoãn được đôi chút, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tiết Tịnh Kỳ đang thu dọn đồ đạc.

Tiết Tịnh Kỳ cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang gắn chặt về phía mình, cô chỉ có thể luôn chân luôn tay để thôi miên chính mình, như vậy mới không nghĩ đến ánh mắt đang nhìn về phía cô kia.

Cô không ngừng thu dọn lại hòm thuốc, sau đó cởi bộ quần áo chống khuẩn trên người ra rồi nhét vào trong tay Nhục Nghê.

Cô hơi sững người một chút, cô nên đi ra ngoài thì hơn.

Thích Mặc Thanh đuổi theo cô ra đến ngoài sân, tiếng xe lăn có phần gấp gáp, hai cánh tay chàng giữ chặt lấy xe lăn, chàng không thể để cô rời đi thêm một lần nữa.

“Tịnh Kỳ, nàng còn muốn đi nữa sao?” Câu nói này của chàng khiến Tiết Tịnh Kỳ dừng chân lại, giọng nói nghẹn ngào của chàng không ngừng văng vẳng bên tai cô.

Tiết Tịnh Kỳ run rẩy, chân nhấc lên nhưng không có cách nào tiến về phía trước, Thích Mặc Thanh thấy cô dừng bước, trong lòng thở phào một hơi, cảnh tượng vừa rồi không ngừng quanh quẩn trong tâm chí chàng, cô có thể không màng tất thảy mà xông ra cứu chàng.

Tiếng xe lăn ở phía sau từ từ tiến lại gần, Thích Mặc Thanh dừng lại bên người cô.

“Tịnh Kỳ, ở lại đi, ta cần nàng” Giọng nói trầm khàn của Thích Mặc Thanh vang lên bên tai Tiết Tịnh Kỳ, hai tay chàng giữ chặt lấy tay cô.

Chỉ một câu nói này thôi cũng đủ khiến cho phòng tuyến nơi trái tim Tiết Tịnh Kỳ run rẩy trong nháy mắt, Thích Mặc Thanh không thể rời xa cô, cũng như cô không thể rời xa Thích Mặc Thanh vậy, hai người cần phải dựa vào nhau mới có thể sống tiếp được, điều này đã sớm trở thành thói quen.

Khóe mắt Tiết Tịnh Kỳ cay cay, cô cong môi nhìn Thích Mặc Thanh: “Mỗi câu nói này thôi mà khiến ta ở lại sao?”

Thực ra trong lòng cô đã có quyết định rồi, Thích Mặc Thanh nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, từ từ lấy một chiếc hộp màu nâu đậm từ trong ngực ra, khẽ mở, bên trong hộp là một cây trâm ngọc phù dung đã được gắn lại cẩn thận.

“Ta đã mất cả một buổi tối để gắn nó lại, tiếc là không thể đeo lên nữa” Thích Mặc Thanh đặt chiếc hộp vào trong tay cô, ánh mắt chan chứa tình cảm nồng thắm.

Lúc hai người cãi nhau, Tiết Tịnh Kỳ đã ném chiếc trâm này đi, cô không ngờ là Thích Mặc Thanh lại gắn nó lại, đến giờ cô mới biết, nếu như yêu nhau sâu đậm, thì cho dù phong ba bão táp có lớn đến đâu, những lời đồn đại có hoang đường thế nào cũng không thể chia tách hai người.

Cô nhận lấy chiếc hộp, nhìn vào ánh mắt Thích Mặc Thanh, cố ý hỏi: “Chàng không giận chuyện thái tử nữa sao?”

Chàng gật đầu, giơ hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người lên, kiên định nói: “Người nàng và trái tim nàng đều đang ở cạnh ta, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa”

Chàng bày tỏ, Tiết Tịnh Kỳ cũng thẳng thắn với chàng: “Thực ra tối đó thái tử đến tìm ta chỉ là để nói cho ta biết chuyện ban ngày ngài ấy nhìn thấy Ôn Vương cùng Doãn Tiêu La làm những gì, sau đó có ý đồ ôm ta, nhưng ta đẩy ra rồi”

Cô càng nói, ánh mắt của Thích Mặc Thanh càng trở nên thâm trần, mối thù này với thái tử, y sẽ nhớ kỹ.

“Được rồi, chuyện đã qua rồi, sau này từng giây từng phút đều có ta ở bên cạnh nàng” Thích Mặc Thanh nói xong liền nắm tay cô dẫn cô đi vào trong phòng.

Tất nhiên, Tiết Tịnh Kỳ không hề nghĩ ngợi gì sâu xa về câu nói “từng giây từng phút” của chàng.

“Ôn Vương hiện giờ đã công khai đối đầu với chúng ta, nhưng tại sao ông ta lại không chịu thừa nhận những chuyện đó là do ông ta làm?” Tiết Tịnh Kỳ thắc mắc không thôi.

Nghĩ lại chuyện ngày hôm nay liền có chút sợ hãi, những tên áo đen đeo mặt kia kia quả thật rất tàn nhẫn, nếu như đám người Lãnh Tước không đuổi kịp, chỉ sợ là không thể nào địch lại bọn chúng.

Thích Mặc Thanh rót nước cho cô, vừa rồi cô đã tốn nhiều tinh thần cùng sức lực trị thương cho Giả Sơn, chàng không muốn để cô nghĩ nhiều nữa.

“Uống nước đi rồi ngủ một giấc, ta sẽ đi giải quyết những chuyện này” Đôi tay to lớn của Thích Mặc Thanh vuốt ve trán cô, rồi dẫn cô đi vào trong phòng.

Ngày hôm sau, Giả Sơn tỉnh lại, Nhục Nghê túc trực bên giường hắn suốt đêm chăm sóc cho hắn, đến tối liền gục xuống bên mép giường ngủ thiếp đi, lúc Giả Sơn tỉnh lại liền thấy cánh tay mình tê dại, kèm với đó là một chút đau đớn. Hắn ta nhìn xuống dưới, có một cái đầu đang gục trên bụng hắn ta, hắn ta khẽ vuốt ve mái tóc của Nhục Nghê, trong lòng bỗng dưng cảm thấy vô cùng hài lòng với lần bị thương này.

“Nhục Nghê, tỉnh lại đi, đừng ngủ ở đây, dễ bị cảm lắm” Giả Sơn khẽ lay người Nhục Nghê, lúc này nàng ta mới từ từ tỉnh giấc.

Tóc tai nàng ta có phần rối loạn, trên trán hiện lên mấy vết hằn nhàn nhạt, là dấu vết do cả một đêm ngủ say lưu lại, Giả Sơn vươn tay vén những sợi tóc lất phất trên trán cô, sau đó chống tay phải ngồi dậy.

“Không sao, để ta rót cho chàng cốc nước” Nhục Nghê vươn người dậy, chạy ra chỗ bàn rót cho hắn ta cốc nước.

Giả Sơn vốn không khát, nhưng thấy nàng bận rộn vì hắn, sau cùng còn bưng nước đến trước mặt hắn, gương mặt tràn đầy lo âu, hắn ta liền thấy khát vô cùng.

Sau khi uống cốc nước mà Nhục Nghê bưng đến, cả người hắn ta trở nên dễ chịu hơn nhiều, Nhục Nghê lau miệng cho hắn ta, rồi gọi người mang đồ ăn sáng đến, đích thân giúp hắn ta ăn, Giả Sơn được nàng ta săn sóc đến mức ngỡ ngàng.

“Nhục Nghê, nàng mau đi nghỉ đi, tối hôm qua nhất định là không ngủ ngon, một mình ta ở đây là được rồi” Giả Sơn có chút lạ lẫm mới hình ảnh dịu dàng như vậy của Nhục Nghê, tuy rằng hắn vô cùng vui mừng khi người mình thích quanh quẩn xung quanh nhưng hắn không muốn để Nhục Nghê mệt mỏi như vậy.

Nhục Nghê lại mỉm cười: “Không sao”

Giả Sơn vươn tay giật lấy chiếc thìa trong tay nàng ta, nhưng còn chưa cầm chắc tay thì nàng đã đoạt lại, sau đó dùng tay mình giấu đi.

Lúc Tiết Tịnh Kỳ bước vào đúng lúc nhìn thấy một màn này, gương mặt tròn trịa tỏ tường mọi chuyện liền nở một nụ cười thâm thúy, cô đặt hòm thuốc trong tay xuống rồi bước đến trước mặt hai người.

“Giả Sơn, cẩn thận cánh tay của ngươi, mới sáng sớm, kiềm chế chút đi” Tiết Tịnh Kỳ nghiêm chỉnh nói.

Nhục Nghê ngay lập tức thu tay về, đặt bát cháo xuống chiếc bàn phía bên cạnh, hai gò má ửng hồng như quả táo đỏ, hai tay không ngừng xoắn xuýt vạt váy, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.

“Vương phi, Nhục Nghê chỉ là bưng cháo đến cho thuộc hạ...” Giả Sơn luống cuống giải thích.

Tiết Tịnh Kỳ ôm bụng cười, vừa mở hòm thuốc ra vừa nói: “Ta có nói gì đâu! Ta đến thay thuốc cho ngươi mà”

Giả Sơn khẽ kêu một tiếng, cúi thấp đầu xuống để lộ ra cánh tay cường tráng.

Tiết Tịnh Kỳ lấy thuốc từ trong hòm ra, tháo băng gạc trên cánh tay hắn ta xuống, máu thấm ra chút ít, cô nhanh chóng cắt băng đi.

“Vương phi, chẳng phải người đi rồi hay sao?” Giả Sơn lén quan sát sắc mặt cô rồi dè dặt hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.