Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 45: Chương 45: Xa cách




Nhưng Doãn Hoàng hậu bên kia lại cực kỳ tức giận.

“Cái gì? Các Thái y già đều bị bệnh xin nghỉ? Lâm Vương cũng hạ sốt rồi? Sao có thể chứ? Tiết Tịnh Kỳ lại có năng lực chữa khỏi bệnh đậu mùa hay sao?” Một loạt nghi vấn khiến Doãn Hoàng hậu không thở nổi, ngồi dựa vào đệm ghế mềm ở sau người.

Vu Châu vội vàng đi tới đấm chân cho bà ta, thấy bà ta nôn nóng đến sắc mặt tái nhợt, biết kế hoạch để Thái y quấy rối chuyện Tiết Tịnh Kỳ chữa bệnh cho Thích Vũ Mạch lần này đã thất bại rồi.

Vu Châu im lặng suy nghĩ một lát, khuyên giải an ủi: “Nương nương, sao Minh Vương phi có năng lực chữa khỏi bệnh đậu mùa được chứ? Chỉ là may mắn sử dụng đúng thuốc mà thôi, chút kiến thức nàng ta học lén có thể cao siêu được bao nhiêu? Chẳng qua là bây giờ Địch Quý phi không còn ai dùng được nên miễn cưỡng sử dụng nàng ta ấy mà.”

Tuy Vu Châu nói đúng, nhưng bà vẫn lo lắng, đám người của phủ Minh Vương rất khó đoán! Không lo hiểm nguy, chỉ sợ sơ sẩy, nếu để Tiết Tịnh Kỳ chữa khỏi bệnh của Thích Vũ Mạch, vậy chẳng phải đã lãng phí âm mưu của bà ta rồi sao.

“Cho dù Tiết Tịnh Kỳ là Hoa Đà tái thế hay Đại La thần tiên đều không có cách nào chữa khỏi bệnh đầu mùa của Lâm Vương! Haiz, lâu rồi bản cung không rời cung, cũng nên đi ra ngoài xem thử rồi.” Doãn Hoàng hậu quyến rũ vén mấy sợi tóc rơi xuống trán, chậm rãi nói.

Vu Châu cũng nghe ra ý của bà ta, vội hỏi: “Nương nương, người muốn đến phủ Lâm Vương sao ạ?”

“Nếu bản cung không đi, phủ Lâm Vương có thể làm ầm ĩ đến lật trời luôn không chừng, không dạy dỗ Tiết Tịnh Kỳ một chút, nàng ta còn thật sự cho rằng phủ Lâm Vương là nàng ta một tay che trời!”

Vu Châu nhẹ nhàng đấm chân của bà ta, ngẫm nghĩ, nịnh hót nói: “Nương nương đúng là sáng suốt nhìn xa trong rộng, nếu Minh Vương phi gặp nương nương, e rằng chút bản lĩnh trên người cũng mất hết, chúng ta phải xem thử có phải nàng ta thật sự lợi hại như lời đồn của dân gian không!”

Hừ! Chỉ là một lời đồn mà thôi, một Minh Vương phi lại mơ mộng hão huyền ngăn cản con đường rộng mở của bà ta, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Lúc này cần cầu kiến Hoàng thượng một chút, Doãn Hoàng hậu được Vu Châu đỡ ngồi dậy, đổi một bộ quần áo mới đi tới Ngự Thư phòng.

Lãnh Tước một đường không trở ngại đi vào phủ Minh Vương, y đi qua tiền viện lá rơi xào xạc yên tĩnh không người, lại xuyên qua một hành lang rẽ ngoặt liên tục, cuối cùng đi đến thư phòng của Thích Mặc Thanh.

“Tham kiến Vương gia.” Lãnh Tước hơi hành lễ cho có hình thức rồi đi thẳng đến ghế bên cạnh ngồi xuống, sau khi uống một ngụm trà thì gật đầu: “Vẫn là trà trong phủ của Vương gia thơm hơn, mấy ngày nay ta bận rộn nghiên cứu thuốc mới nên không đi đâu cả, sắp trở thành cương thi luôn rồi.”

Thích Mặc Thanh ngồi bên trên nhìn thoáng qua Lãnh Tước với ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng cúi đầu xử lý công vụ, tựa như không hứng thú lắm với chuyện y có trở thành cương thi hay không.

“Thuốc mới ngươi nghiên cứu là gì? Có liên quan với bệnh đậu mùa à?” Thích Mặc Thanh hai câu không rời khỏi bệnh đậu mùa, hai ngày nay Minh Vương phi đang chữa bệnh đậu mùa cho Lâm Vương là chuyện mọi người đều biết, đương nhiên Lãnh Tước cũng biết.

Y từng thấy y thuật tuyệt vời của Tiết Tịnh Kỳ, nhưng vẫn có chút đoán không ra chuyện cô đi chữa bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa là một loại bệnh ngay cả y cũng không dễ dàng chen chân vào, y rất khâm phục Tiết Tịnh Kỳ vì quyết đoán như thế.Huống chi còn là vì Lâm Vương từng có mâu thuẫn với Minh Vương, nên cho dù nói đến sự to gan hay độ lượng, Lãnh Tước đều rất khâm phục.

Y hơi nhe hàm răng trắng, nhỏ giọng nói: “Không phải, là một loại thuốc giảm đau.”

Dứt lời, Thích Mặc Thanh cũng không nói tiếp nữa, cúi đầu xử lý công vụ.

Lãnh Tước cảm thấy hôm nay Thích Mặc Thanh còn lạnh hơn cả bình thường, bình thường là sự lạnh lùng kiêu ngạo từ lời nói, mà hôm nay lại giống như cả người mới vừa ngâm nước lạnh.

Y cũng không dám nói chuyện tuỳ tiện, bầu không khí trong thư phòng vừa lạnh lẽo vừa kỳ lạ, y liên tục uống nước trà, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Vương gia, thật ra thuốc này vẫn có liên quan đến bệnh đậu mùa, nếu người bị bệnh đậu mùa đau ở đâu đều có thể sử dụng…”

“Ừm…” Thích Mặc Thanh lạnh lùng nói ra một chữ bằng giọng mũi, lại ra lệnh: “Ngươi điều tra một người giúp bản vương, trong phủ Lâm Vương có một nha hoàn thiếp thân chăm sóc cơm áo và sinh hoạt thường ngày của Lâm Vương, nhưng sau khi Lâm Vương mắc bệnh đậu mùa đã biến mất không thấy đâu nữa, ngươi điều tra xem nàng ta là ai sắp xếp vào phủ Lâm Vương.”

“Vâng!” Lãnh Tước hai tay ôm quyền, vững vàng đáp lời.

Bắp thịt trên người y trở nên thả lỏng, bình tĩnh ngồi xuống uống trà, tuy con người Minh Vương có hơi lạnh lùng, nhưng trà trong phủ Minh Vương đúng là không tệ.

“Vương gia, nghe nói gần đây Vương phi đi chữa bệnh đậu mùa cho Lâm Vương, bệnh đậu mùa này rất dễ truyền nhiễm, nhất định phải cẩn thận!”

Lãnh Tước mới nói xong đã bị đôi mắt sắc bén của Thích Mặc Thanh nhìn qua, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giọng nữ trong trẻo thanh thoát: “Đạ tạ Lãnh công tử quan tâm, đương nhiên ta sẽ cẩn thận rồi.”

Một cô gái mặc quần áo màu vàng tơ bước nhanh đến, trên đầu chỉ cắm hai cây trâm ngọc khắc hoa màu nhạt chứ không còn trang sức gì khác nữa, nhưng lại khiến cả người cô trông như một đoá hoa sen.

Cô từ từ đến gần, bóng dáng trong sáng như làm người ta nhớ đến một câu thơ: Hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải trang trí.

Thích Mặc Thanh nhìn thấy cô, ánh mắt lạnh lùng khi nãy đã biến mất từ lâu, đổi thành sự dịu dàng hiếm thấy.

“Thấy Vương phi bình an vô sự trở về, ta đã biết Vương phi y thuật cao siêu, coi như ta suy nghĩ nhiều rồi đi, ta đột nhiên nhớ trong phủ vẫn còn thuốc đang phơi, ta về trước đây.” Lãnh Tước nói xong thì nhanh chóng chạy ra khỏi thư phòng.

Hình như người trong phủ Minh Vương hôm nay đều không muốn tiếp mình lắm, y vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn, tránh để bị thương.

Tiết Tịnh Kỳ thấy bóng dáng cao gầy của y chạy ra ngoài nhanh như gió, hơi bất đắc dĩ cười cười, đôi mắt mang theo ý cười đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Thích Mặc Thanh.

“Y sao thế? Chạy nhanh vậy làm gì?” Ý cười như có như không của Tiết Tịnh Kỳ chiếu vào mắt Thích Mặc Thanh, cực kỳ chói loá.

Hắn chỉ biết nụ cười này không phải vì mình, trong mắt cô đang chứa một người khác, mình không còn là người duy nhất trong mắt cô nữa.

Hắn bị suy nghĩ này của mình doạ sợ, không được, trong mắt cô chỉ có thể có mình hắn mà thôi!

Nhưng người đàn ông đột nhiên xuất hiện hôm nay khiến hắn cảm thấy khủng hoảng, hắn thật sự muốn buộc chặt người phụ nữ này ở bên cạnh mình, một tấc không rời.

Hắn cầm chặt bút lông, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm một chỗ, từ từ đi đến trước mặt Tiết Tịnh Kỳ, ngón tay mang theo vết chai vuốt ve hai má cô, động tác dịu dàng, nhưng ánh mắt lại rét lạnh.

“Không xảy ra chuyện gì chứ?” Thích Mặc Thanh hỏi một câu hai nghĩa, sắc mặt không hề thay đổi.

Bàn tay mảnh khảnh của Tiết Tịnh Kỳ phủ lên mu bàn tay hắn, lắc đầu: “Không có, đều rất tốt, Lâm Vương đã tốt hơn nhiều rồi.”

“Vậy sao?” Thích Mặc Thanh cười lạnh, rút tay mình ra, ý cười trên mặt cô khiến hắn cảm thấy rất chói mắt: “Khi nàng đi ra khỏi phủ Lâm Vương có gặp ai không?”

Tiết Tịnh Kỳ khẽ nhíu mày liễu, nhưng ý cười trên mặt vẫn không giảm đi, không biết hắn hỏi như vậy có ý gì, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật: “Không có! Sao lại hỏi thế?”Vừa nói ra lời này, đồng tử của Thích Mặc Thanh hơi co lại, chậm rãi nở nụ cười lạnh lẽo, Thích Mạch Tường lại có thể không tìm cô? Vậy mục đích hắn ta đợi ở cửa phủ Lâm Vương là gì?

Hoặc là… cô đang nói dối?

Thích Mặc Thanh chỉ cảm thấy nỗi khó chịu chặn ở lồng ngực mình, thê lương nói: “Không có gì, chỉ tuỳ tiện hỏi thôi, đói bụng rồi đúng không? Chúng ta đi dùng bữa.”

Dứt lời, hắn đã đẩy xe lăn ra khỏi thư phòng trước, khuôn mặt tươi cười của Tiết Tịnh Kỳ ở phía sau dần tối đi, sau đó cũng bước nhanh ra ngoài đón lấy xe lăn của hắn, đẩy hắn đến phòng ăn.

Cô cứ cảm thấy Thích Mặc Thanh hôm nay là lạ, rồi lại không thể nói rõ lạ ở đâu.

Nha hoàn bưng bữa tối từ trong phòng bếp vào, từng món ăn sắc hương vị đầy đủ lần lượt lên bàn, sườn xào chua ngọt, giò thủ, vịt nướng da giòn cộng thêm rau xanh biếc xếp một vòng, ở giữa để canh trân châu ngọc bích bạch ngọc*, bên ngoài là các loại điểm tâm, nhìn qua khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Không thể không thừa nhận ở nơi này, điều kiện ăn, mặc, ở, đi lại là tốt nhất, trời lạnh thêm áo, đói bụng thì ăn, dạo chơi bất cứ lúc nào bất kỳ nơi đâu đều có nha hoàn ma ma vây quanh chăm sóc, ngoài ra còn mang theo một người đẹp vệ sĩ võ nghệ cao cường, cuộc sống quá là tốt đẹp.

Hai người ngồi vào chỗ của mình lập tức có nha hoàn đi tới múc đồ ăn cho bọn họ.

Thích Mặc Thanh cầm đũa gắp sườn xào chua ngọt Tiết Tịnh Kỳ thích nhất cho cô, sau đó cứ nhìn chằm chằm cô dùng bữa, giống như nhìn cô ăn cơm là đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vậy.

“Người đâu, bưng bánh đậu vàng lên đây.” Thích Mặc Thanh dặn dò nha hoàn bên cạnh.

Bây giờ Tiết Tịnh Kỳ mới ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt sáng lên, quả nhiên mỗi ngày hắn đều chuẩn bị bánh đậu vàng.

Nha hoàn bưng một đĩa bánh màu vàng lên để xuống giữa bàn, Tiết Tịnh Kỳ lập tức muốn gắp lấy, còn chưa đụng tới cái bánh màu vàng ngọt ngào mềm mại, đôi đũa đã bị Thích Mặc Thanh đánh rớt.

“Ăn cơm trước, ăn cơm xong mới được ăn.” Thích Mặc Thanh nhìn cô chằm chằm.

Tiết Tịnh Kỳ bĩu môi, không tập trung lùa cơm, không cho cô ăn thì bưng lên sớm như vậy làm gì? Cố ý khiến cô thèm đúng không!

“Ta rất đói, ăn nó mới có thể ăn cơm được!” Tiết Tịnh Kỳ bất mãn nói.

Thích Mặc Thanh thấy cô như vậy, gắp một miếng để trong đĩa trắng bên cạnh cổ tay cô, mỗi lần thấy cô ăn thứ mình thích, dáng vẻ thoả mãn cũng khiến hắn rất vui.

Ăn cơm xong, nha hoàn dọn dẹp bàn ăn, Tiết Tịnh Kỳ đẩy hắn ra cửa, bầu trời đầy sao lấp lánh, đường đá màu xanh được bầu trời sao chiếu rọi sáng ngời.

“Hôm nay trăng thật tròn! Chẳng lẽ là mười sáu sao!” Tiết Tịnh Kỳ nhìn ánh trăng treo cao, cảm thán nói.

“Hôm nay là hai mươi hai, không phải mười lăm, hơn nữa lễ Trung thu là mười lăm.” Thích Mặc Thanh nghiêm túc nói.

“Ánh trăng mười lăm mười sáu tròn, Minh Vương gia!” Tiết Tịnh Kỳ cười vui vẻ, cắn môi dưới.

Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy giọng nói của Thích Mặc Thanh, Tiết Tịnh Kỳ đang muốn nói gì đó, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên: “Đêm tối khó đi, về thôi.”

Nói xong thì tự mình đẩy xe lăn về, Tiết Tịnh Kỳ đi theo, nhưng lại không thấy dưới chân có một viên đá cản đường, cô vấp phải viên đá, lập tức ngã về phía trước, bên cạnh chợt có một bàn tay to nắm chặt lấy tay cô, đỡ lấy cô còn đang lảo đảo.

Tiết Tịnh Kỳ miễn cưỡng đứng vững, trái tim hồi hộp vì sắp ngã cũng bình tĩnh lại, chưa nắm ngược lại tay Thích Mặc Thanh thì hắn đã rụt tay về.

“Nhìn đường!” Thích Mặc Thanh lạnh lùng nói, sau đó đẩy xe lăn tiến lên.

“Đêm tối khó đi, thỉnh thoảng không nhìn rõ đường cũng bình thường mà.” Tiết Tịnh Kỳ lại đuổi theo, nghịch ngợm nói.

“Lần sau còn có suy nghĩ như thế, ta sẽ không đỡ nàng nữa đâu.” Thích Mặc Thanh cũng không quay đầu lại.

Bóng lưng đẩy xe lăn của hắn vẫn cao ngất như trước, quần áo màu đen bị bóng đêm bao vây, Tiết Tịnh Kỳ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đó, cất bước đi tới đẩy xe lăn cho hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.