Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Chương 135: Chương 135: Trận chiến dưới chân núi Lạc Nhật




Vào canh hai, đầu tường thành Bắc Sóc đột nhiên vang lên tiếng trống trận dồn dập, bên trong phòng họp tĩnh lặng như tờ, các thống soái của binh đoàn số 2 không ai nói lời nào. Vừa rồi có kỵ binh báo rằng quân Đại Hạ đã kéo binh đến gần, có thể rất nhanh sẽ tiến hành tổng tiến công. Một dân binh vừa được thăng thành thám báo kỵ binh nhất mực thề rằng chính mắt nhìn thấy đội quân hùng hậu của đối phương, khoảng hai mươi quân kỳ khác nhau, bộ binh cùng giáp binh đi thành hàng thấy đầu không thấy đuôi, biển người đông nghìn nghịt, đuốc của bọn họ sáng rực cả hơn mười dặm đường, đội tiên phong đã thế mà quân hậu phương cũng kéo dài hơn mười dặm.

Nếu là Sở Kiều, nàng liếc một cái cũng nhìn ra đây là cái bẫy. Nếu là Tiết Trí Viễn, hắn cũng có thể thẳng thừng nói là tin tức không rõ ràng, chẳng đáng tin, tình báo làm việc không đến nơi đến chốn. Nhưng đáng tiếc, hai người ai cũng không có ở đây.

Tào Mạnh Đồng sờ cằm, liếc mắt nhìn Hạ An một cái rồi trầm giọng hỏi: “Hạ tướng quân, ông thấy sao?”

Hạ An nhắm hờ mắt giống như đột nhiên bị chứng lú lẫn khi về già, gật gà như đang buồn ngủ, lầm bầm nói: “Tướng quân mưu tính kỹ càng, trí tuệ tuyệt luân, ý của tướng quân chính là ý của chúng ta. Chúng ta nguyện nghe theo an bài của tướng quân.”

Đuôi mắt Tào Mạnh Đồng giật giật, trong lòng thầm mắng 'Lão hồ ly' nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười lạnh, cũng thầm nhủ 'Đến rồi sao? Càng tốt!'

Tào Mạnh Đồng năm nay đã không còn trẻ, dựa vào xuất thân, ông ta có thể giữ vị trí tướng quân thống lĩnh vài chục vạn đại quân cũng không phải vô cớ. Tào Mạnh Đồng trong mắt mọi người chính là lão tướng đã kinh qua mười năm chinh chiến chưa từng thất bại của cao nguyên Bắc Yến, ngay cả Ô Đạo Nhai cũng khó bì kịp. Nhưng nói chưa từng thất bại cũng không có nghĩa là luôn thắng lợi, ngược lại, chiến thắng của ông ta lại ít đến thảm thương, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói theo cách của Vũ cô nương thì, binh đoàn số 2 am hiểu nhất chính là biết lúc nào nên rút lui, và Tào đại tướng quân cả đời luôn áp dụng nhuần nhuyễn phương pháp tác chiến 'ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách'. Bảo bọn họ trực tiếp đụng đao thương với địch? Đừng đùa, Tào đại tướng quân còn phải bảo tồn lực lượng tinh nhuệ của Bắc Yến nữa đấy.

Nếu là trước kia, bảo ông ta bảo vệ một tòa thành như Bắc Sóc trước trăm vạn kỵ binh tinh nhuệ của Đại Hạ, có thể Tào Mạnh Đồng đã sớm cụp đuôi trốn mất dạng rồi, nhưng hiện tại ông ta lại cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Không ai nguyện đi theo một chủ soái vang danh 'vua chạy trốn' cả. Trong quá khứ quân Bắc Yến là một tổ hợp nghèo đói cùng đường, cần tiền không tiền, cần nhân lực không nhân lực. Nhưng nay có Yến Tuân ủng hộ tài lực, bọn họ được trang bị đầy đủ khôi giáp cùng chiến đao và vô số ngựa chiến hùng mạnh, tổng số quân lên đến gần trăm vạn binh sĩ.

Ngoài ra, tiểu cô nương luôn đi theo bên cạnh Yến Tuân còn chế tạo ra một đống công cụ thủ thành cổ quái, mặc dù cho tới giờ ông ta còn chưa dùng thử nhưng cũng biết được chút ít uy lực của chúng, tường thành cũng được nàng gia cố thêm vừa cao vừa vững chãi, bên ngoài còn được đắp thêm một lớp băng dày. Quân Hạ lặn lội ngàn dặm ngoài trời tuyết giá rét còn bọn họ ung dung ngồi trong thành trì ấm áp, tường thành vừa dày vừa chắc, quân thủ thành trang bị gươm đao đầy đủ, chẳng lẽ bấy nhiêu đó còn chưa đủ giành được thắng lợi?

Mạch máu trong người Tào Mạnh Đồng như dần sôi lên. Nếu đánh thắng trận này, danh vọng của ông ta ở Bắc Yến sẽ bay thẳng lên trời. Đám lão già ở Đại Đồng Hành kia sẽ phải quỳ rạp ở dưới chân ông ta, còn thằng nhãi Yến Tuân kia cũng đừng hòng tiếp tục huơ tay múa chân ở trước mặt ông ta. Khi đó chính quyền Bắc Yến sẽ càng thêm lớn mạnh, thực lực của Đại Hạ sa sút, đến lúc ấy, chuyện dẫn binh ra khỏi Bắc Yến đánh thẳng đến thành Chân Hoàng cũng không còn là mộng tưởng nữa rồi.

Sự kiện gia tộc Bồi La đánh giết vào tận Hồng Xuyên rồi xưng đế ba trăm năm trước lại quanh quẩn trong đầu Tào Mạnh Đồng, một người dân bình thường mà lại có thể từng bước đi lên đỉnh cao quyền lực như vậy quả thực là sự cám dỗ chết người. Thực trùng hợp là cuộc chiến ở Bắc Sóc lại do ông ta lãnh đạo đánh trận đầu tiên.

Nghĩ tới đây, Tào Mạnh Đồng cảm thấy vô cùng phấn chấn, hai mắt đỏ ửng vì kích động, gân xanh nổi đầy trán. Cuối cùng ông ta đứng phắt dậy, trầm giọng chậm rãi nói với mười mấy tướng lĩnh trong phòng: “Đại Hạ bất nhân, tàn nhẫn bạo ngược. Trận đánh này có ý nghĩa thiêng liêng trong công cuộc bảo vệ Bắc Yến, toàn bộ hưng vong của Bắc Yến đang nằm trong tay chúng ta, trận này tất phải đánh, ý ta đã quyết, xin chư vị đồng lòng giúp ta một tay!”

“Chiến đấu vì tự do!” Tiếng hô chỉnh tề đồng loạt vang vọng trong phòng họp.

Bên ngoài, thị vệ canh cửa cũng lặng lẽ quay đầu lại, giơ cao nắm đấm siết chặt.

Trận chiến ở thành Bắc Sóc đã được mở màn như thế đó!

Lệnh nghênh chiến nhanh chóng được ban bố khắp thành, toàn quân doanh vang vọng tiếng trống trận thùng thùng. Ngay lúc đó, phó tướng đội tiền phong của binh đoàn số 2 là Tiết Trí Viễn vừa chạy về tới, truyền đạt tin ngoài thành có mấy ngàn quân Hạ đang mai phục. Trong thoáng chốc, cổng thành ở mặt Tây vốn mở rộng lập tức bị đóng kín, nghiêm cấm mọi xuất nhập. Trên người Tiết Trí Viễn có bảy tám chỗ bị thương, hắn chỉ kịp kể sơ qua tình hình bên ngoài rồi ngã vật xuống, bất tỉnh nhân sự. Mà ngay sau đó, đám đông dân chúng vừa trốn thoát khỏi trận chiến ngoài thành lần lượt chạy đến, nhưng dẫu cho bọn họ có lớn tiếng hô rằng mình là đến hưởng ứng lệnh chiêu quân thì cổng thành cũng không mảy may chuyển động.

Không đến một canh giờ, dưới thành đã tụ tập hơn ba ngàn thường dân đang run rẩy trong gió bắc rét buốt. Có người lớn tiếng mắng chửi binh lính thủ thành, có người khóc lóc cầu xin, nhưng cũng chẳng được gì.

Khoảng hai canh giờ sau, khi chân trời vừa hừng sáng thì phía Tây xuất hiện một đường đen mơ hồ. Vệt đen nhanh chóng đậm dần, ngay sau đó là hình ảnh bảy ngàn chiến mã khua vó phi băng băng trên đồng tuyết mênh mông. Trong nháy mắt, lệnh báo động có địch tấn công liền truyền khắp thành Bắc Sóc. Đại quân của địch ở phía Đông còn chưa động thủ thì phía Tây đã bị tập kích khiến tướng quân chịu trách nhiệm thủ mặt Tây thành Bắc Sóc là Trình Viễn không khỏi khiếp sợ. Cũng may là Tiết Trí Viễn đã bẩm báo từ trước, bằng không thì việc kẻ địch đột ngột xuất hiện ở hướng Tây sẽ khiến bọn họ luống cuống không kịp trở tay.

Thường dân là người hoảng hốt kêu lên trước tiên, đám đông thất kinh chạy ào về phía cửa thành. Nhưng hiện tại còn ai dám mở cửa cho bọn họ nữa chứ?

Trên tường thành vang lên tiếng nỏ căng dây lắp tên, phó tướng Trình Viễn vận áo lông xanh nhạt, tay cầm đao đứng ở đầu thành, đưa mắt nhìn đội ngũ địch đang xông đến rồi khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Chỉ khoảng mười ngàn kỵ binh mà dám đánh thẳng vào thành Bắc Sóc, quả thực ngông cuồng!

Trình Viễn tùy ý ra lệnh cho thủ hạ: Không cần nương tay, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ, chiến thắng đầu tiên phải do tướng sĩ trong thành Bắc Sóc giành được!

Thủ hạ Tôn Hà nghi ngờ chau mày, khó xử nói: “Nhưng ở dưới thành còn có rất nhiều thường dân.”

Trình Viễn khẽ nhướng mày, khóe mắt lóe lên, lãnh đạm nói: “Thường dân? Có sao? Ta không nhìn thấy.” Nói xong hắn liền rời khỏi đầu tường thành, trở về doanh trại nghỉ ngơi.

Thời tiết đúng là lạnh đến không chịu nổi, đối phương ít ỏi như vậy, không đáng để hắn phải đích thân trông chừng.

Tôn Hà lập tức lĩnh hội, quay sang ra lệnh cho các tướng lĩnh trung tầng đứng phía sau: “Dân chúng dưới thành đều là quân Hạ cải trang tung hỏa mù, mục đích là làm cho chúng ta không dám bắn tên. Chỉ cần cửa thành vừa mở thì bọn chúng sẽ biến thành kẻ địch giết sạch chúng ta, san bằng Bắc Sóc thành bình địa!”

Các tướng lĩnh hiểu ra liền tới tấp hô to: “Chó Hạ xảo quyệt, đúng là khinh người quá đáng. Không giết sạch bọn chúng thì chúng ta không có mặt mũi sống nữa.”

Đầu tường thành ồn ào hẳn lên, ai cũng nghiến răng nghiến lợi hăm he mắng đám đông đang điên cuồng la hét bên dưới. Ngay lúc đó, đội kỵ binh đang xông đến đột nhiên ngừng lại cách cổng thành không xa, kỵ binh áo choàng đen dẫn đầu tiến lên phía trước, nhanh chóng lột mũ trùm đầu ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp đầy khí khái.

Thiếu nữ cao giọng nói: “Ta Sở Kiều của bộ tham mưu, phía sau là quân binh của Tây Nam trấn phủ sứ. Quân Hạ công thành đã bị chúng ta tiêu diệt, mời mở cổng để chúng ta vào thành!” Giọng của nàng không lớn nhưng vẫn đủ để người trên tường thành nghe được rõ ràng.

Thiếu nữ vừa dứt lời thì tất cả binh sĩ canh giữ cổng thành đều cất tiếng cười nhạo. Nếu không có Tiết tướng quân báo trước thì bọn họ không chừng đã sập bẫy rồi. Sở tham mưu đã vì nước liều mình hy sinh rồi mà bọn người này còn mượn danh nàng tới lừa bọn họ? Còn Tây Nam trấn phủ sứ là đội ngũ nào chứ? Đầu lĩnh thổ phỉ à?

Tôn Hà chưa từng trực diện bái kiến Sở Kiều, chỉ gặp được vài lần mà đó cũng chỉ là thấy được bóng lưng từ xa mà thôi, chỗ hắn đứng cách đội quân bên dưới quá xa, buổi sớm sương trắng dày đặc nên càng không nhìn ra diện mạo của người vừa lên tiếng. Thân là người chủ trì đại cục ở đây, lại vừa được Trình Viễn mớm ý nên lá gan bất giác cũng to lên, Tôn Hà nghe nói liền nở nụ cười lạnh, khẽ phất tay nói: “Chiến đấu vì tự do! Giết!”

Ngay lập tức, đáp lại lời Sở Kiều là một tràng hơn ba trăm mũi tên rời nỏ, mưa tên đen kịt che kín bầu trời ào ào bắn đến.

“Bảo vệ đại nhân!” Binh lính của Tây Nam trấn phủ sứ trợn trừng mắt, hô to một tiếng rồi đồng loạt xông lên.

Hơn mười tướng sĩ trẻ tuổi nhanh chân nhất làm thành một bức tường người che lấy Sở Kiều. Nỏ trên tường thành đã được Sở Kiều cải tạo nên có thể bắn liên tực ba mươi tám phát, lực bắn cực mạnh mà tốc độ cũng cực nhanh, đương thời có thể nói là vũ khí thủ thành mạnh nhất. Tên rời nỏ liền như mưa giông gió giật lao đến xuyên thủng mười tướng sĩ kia khiến thân thể bọn họ nhất thời như một con nhím, bị lực bắn làm cho văng ngược về phía sau.

“Bảo vệ đại nhân!” Hạ Tiêu vừa hét to vừa cầm kiếm xông lên chém văng một mũi tên lạc.

Cùng một lúc, trên trăm binh lính không màng sống chết lao lên bao lấy Sở Kiều. Bọn họ đều là kỵ binh xung phong nên không có tấm chắn cũng không có khôi giáp, mà vì cho rằng đi theo Sở Kiều sẽ không sao nên bọn họ thậm chí cũng không dàn trận phòng thủ. Sau đợt mưa tên đầu tiên thì đã có vô số người ngã ngựa đổ, máu bắn ra tung tóe, tiếng vó ngựa, âm thanh ngựa hý cùng tiếng hét thảm thiết náo loạn cả một vùng. Khắp nơi đều là máu tươi cùng không khí chết chóc.

Một binh sĩ trẻ tuổi liều mạng ôm lấy Sở Kiều đưa lưng mình về phía trước, tên nhọn bắn thủng ngực cậu binh sĩ khiến máu bắn đầy mặt nàng nhưng hắn vẫn không chịu buông tay, ngược lại còn lớn tiếng kêu lên: “Bảo vệ đại nhân! Mau che sau lưng ta!”

Cậu binh sĩ vừa nói vừa thúc ngựa chạy như điên, nhưng rất nhanh sau đó, chiến mã của hai người đã bị bắn thành tổ ong, ngã vật ra trên mặt đất. Binh sĩ kia vẫn không chút do dự lập tức lăn một vòng ôm lấy lưng Sở Kiều, tiếp tục che chở cho nàng chạy trở về.

“Có địch tập kích! Bảo vệ đại nhân!”

Càng ngày càng thêm nhiều người xông về phía trước như từng đợt sóng triều, hết loạt này ngã xuống lại có loạt khác nhào lên, không chút do dự sợ hãi. Mỗi mũi tên bắn tới sẽ lập tức có người ưỡn ngực ra chắn rồi ngã xuống. Cuối cùng, đến lúc Sở Kiều chạy ra khỏi tầm bắn thì phía sau đã đầy thi thể binh sĩ nằm rạp trên mặt đất

“Ha ha ha!” Quân Bắc Yến trên đầu thành thi nhau cười to, tiếng cười vô cùng chói tai.

Sở Kiều nặng nề khuỵu xuống trên mặt đất, Hạ Tiêu vạch đám đông ra vọt vào, khẩn trương hỏi: “Đại nhân! Người có sao không?”

Binh lính dạt ra tránh đường cho Hạ Tiêu, hắn nhìn thấy Sở Kiều đang bị ôm chặt thì trợn trừng hai mắt, quát lớn: “To gan! Sao ngươi dám bất kính với đại nhân như vậy!” Nói xong liền muốn xông đến đẩy binh sĩ đang ôm nàng ra.

“Hạ tướng quân, không cần nói nữa.” Sở Kiều suy yếu nhô đầu ra khỏi vòng tay ôm chặt của cậu binh sĩ trẻ tuổi, mặt nàng tái nhợt, hốc mắt ngấn lệ, bi thương nói: “Hắn chết rồi, là hắn đã cứu ta.”

Sở Kiều gỡ tay cậu binh sĩ ra rồi chậm rãi đứng dậy. Lúc này đám đông mới thảng thốt kêu lên một tiếng, lưng cậu binh sĩ kia giờ đã cắm chi chít hơn mười mũi tên như một con nhím, ba bốn mũi đâm sâu tận tim, phần lớn đều đã bị gãy, cho thấy trong lúc chạy trốn hắn đã ngã bao nhiêu lần. Cho đến tận lúc chết, mặt cậu binh sĩ vẫn lộ vẻ dữ tợn mà kiên quyết, tay vẫn ôm chặt che chở cho Sở Kiều, chân vẫn trong tư thế chạy điên cuồng. Nhìn thân hình gầy gò nằm đó, không ai hiểu được từ đâu mà hắn có sức lực lớn nhường ấy.

Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Sở Kiều cởi áo choàng quàng lên người binh sĩ trẻ tuổi, nhẹ nhàng vuốt mặt để hắn có thể nhắm mắt lại. Sau đó, thiếu nữ chợt đứng phắt dậy, quả quyết đi về phía cổng thành Bắc Sóc.

“Đại nhân!” Đám lính đồng loạt kêu lên, Hạ Tiêu chạy đến ngăn trước mặt nàng trước tiên, hô to: “Đại nhân! Không thể!”

Ánh mắt Sở Kiều lạnh lẽo như băng, lửa giận như đang thiêu đốt tâm can. Sau đợt tên bắn vừa rồi, bọn họ đã chết hơn trăm người, bị thương hơn ba trăm. Những binh sĩ này chính là người ban đầu đã phản bội thành Chân Hoàng theo nàng vượt qua quãng đường xa xôi vạn dặm đến Bắc Yến, vì nàng mà phải vào rừng làm thổ phỉ, cũng vì nàng mà thậm chí còn suýt nữa khai chiến với Biện Đường. Hiện tại, Bắc Yến đang tràn ngập nguy cơ, nhưng những người này vẫn không chút do dự cầm đao đứng lên bảo vệ chính quyền non trẻ của vùng đất này.

Những người này đã từng là phản tặc trời đất không dung, từng là phản đồ tội không thể tha, từng là tay sai hèn mọn của Đại Hạ bị hàng ngàn hàng vạn người phỉ báng khinh bỉ. Nhưng cũng chính bọn họ là người đầu tiên giơ ngọn cờ phản kháng Đại Hạ, là lưỡi đao đầu tiên của Yến Tuân đối kháng cả thành Chân Hoàng, nỗi khiếp sợ của hoàng thành đều bắt đầu từ họ. Vô số chiến trường càn quét liên quân Tây Bắc cũng là do những người này khai hỏa. Mặc dù từng bị bỏ lại nhưng bọn họ vẫn trước sau như một không hề quên lãng trách nhiệm cùng lòng trung của mình. Những nam nhân này có một sự tín nhiệm bất biến cũng như sự lệ thuộc không gì sánh nổi đối với nàng, nhưng ngay lúc này, khi vừa trùng phùng thì nàng lại đẩy bọn họ vào cảnh bị tàn sát không chút khoan dung.

Sở Kiều phẫn nộ đến tột cùng, nàng đẩy Hạ Tiêu ra, cố chấp đi về phía trước.

Không ngờ, Hạ Tiêu mạnh mẽ sải bước vượt lên rồi quỳ xuống trước mặt Sở Kiều, lớn tiếng nói: “Đại nhân! Hiện tại tình hình rối ren, thành Bắc Sóc tất nhiên không khỏi hiểu lầm chúng ta là địch. Bây giờ tiến lên sẽ cực kỳ hung hiểm, vạn lần không thể!”

Sở Kiều rút phăng kiếm ra, lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nàng lạnh giọng nói: “Tránh ra!”

“Đại nhân! Ngàn vạn lần không thể!” Hạ Tiêu vẫn cố chấp không hề nhúc nhích.

Hắn vừa dứt lời thì các binh sĩ khác liền tiến lên, đồng loạt quỳ xuống. Sở Kiều còn đang nhăn mày, định bất chấp thì bảy ngàn tiếng nói đồng thanh vang lên: “Đại nhân! Ngàn vạn lần không thể! Nếu đại nhân muốn đi thì xin hãy giẫm qua thi thể của chúng ta trước!”

Sở Kiều chán nản đứng yên tại chỗ, quay đầu lại nhìn cậu binh sĩ chết không nhắm mắt kia một lần nữa, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên trời, nhắm hai mắt lại che giấu lửa giận thiêu đốt trong lòng, cố gắng thở chậm lại như muốn đè nén mọi cảm xúc đang chực bùng nổ.

Lát sau, nàng mở mắt ra, nói giọng ráo hoảnh: “Chuẩn bị ngựa, triển khai đội hình xung kích!”

...................................................................................................

Một tiếng *vụt* bất chợt xẹt qua không trung khiến đám binh lính trên đầu tường thành Bắc Sóc nhất thời cả kinh. Khoảng cách xa như vậy thì cả cung nỏ loại lớn cũng bắn không tới, nhưng đối phương lại có thể dùng tay giương cung bắn một mũi tên xuyên thủng liên tiếp mấy lá quân kỳ cỡ lớn. Lực tay của người bắn phải đến cỡ nào mới có thể làm được như vậy?

Hạ Tiêu để cung tên xuống, toàn trường im lặng như tờ, các thường dân trước thành cũng kinh ngạc há hốc miệng, nói không nên lời. Sở Kiều cưỡi trên lưng ngựa chậm rãi tiến lên. Quân kỳ hình hỏa vân trên đầu nàng đón gió bay phấp phới.

Thiếu nữ đứng cách tầm nỏ bắn khoảng một trăm bước, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương một cách chăm chú, cao giọng nói từng chữ một: “Ta là Sở Kiều của bộ tham mưu, muốn cầu kiến tướng chỉ huy của các ngươi!”

Lúc này Trình Viễn mới nghỉ ngơi xong bước ra, dây lưng áo choàng còn chưa buộc chặt, nghe được giọng của Sở Kiều thì thoáng cái liền sững người. Nhìn quân kỳ trắng hình hỏa vân phấp phới như ngọn lửa đang bùng cháy trong sương sớm, nhìn thế trận trang nghiêm đầy khí thế cùng vẻ mặt phẫn nộ của đội quân, Trình Viễn lập tức biết được đối phương không phải là dạng mà đội quân ô hợp của hắn có thể chống lại. Ngoài trừ lợi thế nhân số, bọn họ không có bất kỳ ưu thế nào khác.

“Ta là Sở Kiều của bộ tham mưu, muốn cầu kiến tướng chỉ huy của các ngươi!” Sở Kiều lặp lại một lần nữa.

Mặt Trình Viễn lúc này đã trắng bệch, Tôn Hà đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của cấp trên thì trong lòng đã dâng lên khí lạnh. Một ý nghĩ đáng sợ đang dần xâm chiếm tâm tư hắn, nếu nữ tử này quả thật là người bên cạnh điện hạ, nghĩ tới quan hệ của nàng và điện hạ, bàn tay cầm đao của hắn liền không nhịn được mà bất giác run rẩy.

“Đại nhân, nàng ta, chẳng lẽ nàng ta thực sự...”

“Ngu xuẩn!” Trình Viễn hơi nheo mắt, “Mắt chó của ngươi quăng sọt rác là vừa!”

“Chuẩn bị ngựa, toàn quân theo ta ra khỏi thành nghênh địch. Nếu để cho bất kỳ kẻ nào chạy thoát, chúng ta sẽ không còn mạng mà sống!” Trình Viễn lạnh giọng quát lớn rồi sải bước xuống khỏi tường thành.

Tôn Hà lập tức xông lên, gấp gáp hỏi: “Đại nhân! Nếu nàng ta thật sự là... sao chúng ta còn...”

*Bốp* một tiếng giòn tan, Trình phó tướng tát mạnh lên mặt Tôn Hà rồi túm lấy cổ áo hắn, lạnh lùng quát lên: “Đồ ngu! Ngươi có biết nàng ta là ai hay không? Ngươi có biết nàng ta có quan hệ thế nào với điện hạ không? Hiện tại chuyện đã đến nước này, nếu nàng ta không chết thì ta và ngươi cứ chuẩn bị chờ điện hạ về dùng đầu chúng ta tế quân kỳ là vừa!”

Chuyện đã như vậy, nếu còn muốn sống thì chỉ có thể làm cho tới cùng, nếu đã cho là giả thì cũng chỉ có thể tiếp tục xem là vậy mà thôi!

Trong bụng thoáng chùng xuống, Trình Viễn lạnh lùng nói: “Toàn thể quân Tây thành, mau tập hợp!”

.................................................................................................

Tiết Trí Viễn bị tiếng trống trận vang dội làm cho bừng tỉnh, cố nén đau đớn ngồi dậy đi ra ngoài. Song, khi bò lên được tường thành mặt Tây thì hắn chợt ngây người. Nam nhân mở to hai mắt, nghe phía đối diện truyền lại giọng nói quen thuộc, liếc nhìn trận hình của đội ngũ bên dưới thì nhất thời hiểu ra, vội vàng đẩy thị vệ ra chạy xuống, “Các ngươi làm gì vậy? Mau mở cửa thành! Đó là Sở tham mưu!”

Trình Viễn lạnh lùng tiến lên bịt miệng Tiết Trí Viễn lại. Tiết Trí Viễn đang trọng thương nên vô lực giãy giụa, còn đang cố gắng giằng ra thì đã nghe Trình Viễn thấp giọng nói một cách lạnh lẽo: “Việc này nếu bị lộ ra thì ngươi là người đầu tiên chạy không thoát! Lầm lẫn tình báo khiến quân ta nhầm bạn là thù, ngươi cho rằng điện hạ sẽ bỏ qua cho ngươi? Muốn sống thì lập tức câm miệng cho ta, bằng không ta có thể tiễn ngươi đi Tây Thiên ngay bây giờ!”

Trình Viễn buông tay ra, mặt đầy sát khí, vừa đi vừa ra lệnh: “Theo lệnh ta, trước giả làm đồng bạn tiếp cận bọn chúng, sau đó Tôn Hà dẫn binh tấn công cánh hông, Lý Lộ công kích phía sau, cùng lúc ba mặt bao vây tiêu diệt, không được để bất kỳ người nào sống sót!”

Tiết Trí Viễn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, máu trong người dần trở nên lạnh lẽo. Trên mặt nam nhân chợt lộ vẻ hoảng hốt, trong nháy mắt, hắn như hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, lúc còn trẻ tuổi chìm trong khốn khó cơ hàn, cảm giác nhiệt huyết sôi trào khi lần đầu được tư tưởng Đại Đồng đả thông, quá trình bền bỉ vượt mọi khó khăn chiến đấu không biết mệt. Tín niệm của hắn, lý tưởng của hắn, tất cả đều đã sụp đổ toàn bộ ngay ở một khắc này.

Mặt Tiết Trí Viễn càng lúc càng trắng bệch, rồi đột nhiên, nam nhân bất chợt quay người chạy lên tường thành, tốc độ nhanh như mãnh hổ.

Trình Viễn nhìn thấy liền lập tức kêu to: “Mau ngăn hắn lại!”

Nhưng chớp mắt sau Tiết Trí Viễn đã vọt lên được tường thành, lập tức khum tay hô lớn: “Sở Kiều! Chạy mau!”

Liên tiếp có tiếng tên rời cung, trong nháy mắt, thân thể nam nhân đã bị vô số tên xuyên thủng, dòng máu nóng bỏng như nhiệt huyết tuổi trẻ chảy tràn xuống trên tường thành, nhuộm đỏ mặt tuyết trắng tinh khôi.

Tất cả đều kinh ngạc, sững sờ nhìn. Gió rét luồn qua chiến bào, phả lên thân thể trẻ tuổi của nam nhân, ánh mắt sáng ngời lộ rõ vẻ bất khuất bền bỉ. Bên tai hắn đột nhiên văng vẳng lời tuyên thệ từ nhiều năm trước: Ta nguyện cống hiến sinh mạng cho Đại Đồng, nguyện cả đời phấn đấu vì cộng đồng, cả đời chiến đấu vì tự do!

Trong nháy mắt, trời đất trở nên tĩnh lặng không một tiếng động, sau đó thân thể của nam nhân đón gió ngã xuống, rơi dọc theo tường thành vững chãi rồi nện mạnh lên mặt đất lạnh như băng.

Dân chúng dưới thành lập tức sợ hãi thét lên rồi đồng loạt cách xa tường thành cao vút. Ánh mắt nhìn lên binh lính trên thành của bọn họ đã không còn chứa đựng sự tín nhiệm trông chờ.

Sở Kiều ngồi trên lưng ngựa, khóe mắt kiên cường đỏ ửng, hai bàn tay lạnh như băng run run, trong ngực như có lửa nóng đang bốc cháy hừng hực. Cuối cùng, nàng nặng nề giơ tay lên, lạnh giọng nói hai chữ ngắn ngủi: “Rút lui!”

Đội hình dàn trận phía sau nghe lệnh liền đồng loạt xoay người chuẩn bị lui quân. Trước khi đi, thiếu nữ còn quay đầu lại một lần cuối, lạnh lùng nhìn chiến kỳ Bắc Yến đang tung bay trong gió, nhìn một lượt đông đảo binh lính đứng trên cổng thành, đảo mắt nhìn sang vô số thi thể nằm dưới đất, cuối cùng nhìn đến người quân nhân trẻ tuổi từng bị nàng đánh một bạt tai đang nằm dưới chân tường thành kia, nàng thở ra một hơi thật dài, trước ngực nặng như đeo đá, “Thù này không báo thì ta thề không làm người!”

Vầng thái dương rốt cuộc cũng rời khỏi đường chân trời, tỏa ánh sáng rực rỡ xa vạn dặm, phủ vàng cả một vùng như đang chuẩn bị nghi thức lên ngôi của một thiên thần nào đó.

Nhìn đội ngũ trước mắt rút lui với tốc độ nhanh như vậy, biết bây giờ có dùng toàn lực truy kích cũng không thể bao vây tiêu diệt toàn bộ đối phương, Trình Viễn cảm thấy toàn thân như bị chìm trong hố băng.

Tôn Hà đờ mặt nhìn đội kỵ binh rời đi trong chớp nhoáng, quay lại hỏi: “Đại nhân, làm sao bây giờ?”

Trình Viễn lạnh lùng liếc nhìn Tôn Hà rồi chậm rãi xoay người đi, không nói một lời đã sải bước rời đi.

Làm sao bây giờ? Trình Viễn cũng đang tự hỏi bản thân một câu này, hắn nhất định phải tìm cách thoát thân. Phải, nhất định!

Không trung tràn ngập nắng sớm, một ngày mới lại bắt đầu!

.................................................................................................

Sau đó chỉ một canh giờ, bầu trời phương Bắc chợt kéo mây đen cuồn cuộn, chân trời truyền đến tiếng sấm rền vang. Cùng một lúc, chân trời phía Đông cũng xuất hiện một đường đen, đường đen đó dần dần biến thành một đại dương nghìn nghịt người. Ngàn vạn vó ngựa giẫm đạp mặt tuyết, vô số vạt chiến bào màu xám bị gió thổi tung bay phần phật như cánh ưng chao liệng trên không trung.

Chiến mã mạnh mẽ, khôi giáp sáng loáng, đao thương sắc bén, quân trang chỉnh tề. Đám lính của binh đoàn số 2 lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đại quân chính thức của Đại Hạ có khí phách như thế nào, một lão binh bị dọa sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn đăm đăm mà miệng lẩm bẩm: “Ma quỷ tới rồi!”

Quân kỳ như biển, đao kiếm như rừng, khắp nơi trên bình nguyên đều là bóng dáng của khôi giáp bóng loáng. Đoàn quân đội hình chỉnh tề, bước chân vững vàng, trung quân hùng dũng như hổ, cánh hông mạnh mẽ như ưng, hậu quân trùng trùng điệp điệp, bóng áo choàng tung bay kéo dài gần năm dặm, nhìn được phía sau vẫn còn rất đông chưa tiến vào bình nguyên.

Không tận mắt nhìn thấy thì không cách nào biết được quang cảnh này hùng vĩ đến cỡ nào, trong nháy mắt, tất cả binh sĩ của binh đoàn số 2 đều lộ vẻ kinh hoảng. Trong trăm năm qua, dẫu nhiều lần bị Đại Đồng Hành khiêu khích thì Đại Hạ cũng chỉ đánh trả qua loa vài lần, ngay cả lúc xua binh tấn công Yến Thế Thành cũng chỉ phái tượng trưng quân đội của Mông gia đi mà thôi. Nhưng lần này, Đại Hạ lại phái đến bốn quân đoàn chính quy trên dưới gần hơn bốn mươi vạn người, đó là chưa kể đến hậu cần cùng quân tiếp viện.

Lần đầu tiên trong suốt trăm năm qua, Đại Hạ đã thật sự nổi giận, không tiếc công dồn binh đánh một trận với thế lực phản động không ngừng khiêu khích tôn nghiêm của mình.

Từng cơn gió lạnh rét buốt quét qua bầu trời Bắc Yến, trong lúc thành Bắc Sóc đang run rẩy vì sợ thì dưới chân núi Lạc Nhật cách đó không xa, quân kỳ của Tây Nam trấn phủ sứ đang không ngừng phấp phới giữa bầu trời cuồn cuộn mây đen.

Sở Kiều ngồi trên lưng ngựa, đối mặt với bảy ngàn ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, nàng cao giọng ra lệnh: “Bắc Sóc sắp khó giữ được, chuyện đến nước này chúng ta chỉ còn cách chạy đến cửa khẩu Xích Nguyên trước một bước, chiếm giữ thành Xích Độ trong tay, triển khai phòng tuyến thứ hai ngăn chặn bọn chúng tiến vào Bắc Yến. Đây là quân lệnh, lập tức có hiệu lực ngay từ phút này! Toàn quân, xuất phát!”

Lúc Tây Nam trấn phủ sứ đang vung roi thúc ngựa chạy đến cửa khẩu Xích Nguyên, bên trong đại doanh của trung đội quân Hạ, Triệu Tề đang cau mày khoanh một vòng tròn trên bản đồ tác chiến, lẩm bẩm: “Lão Thập Tứ hẳn đã đến đó rồi.”

Nơi hắn vừa khoanh tròn chính là vị trí giao thoa của ba nhánh sông Ly Giang, Tạm Tây và Ô Giang trước khi hợp lại chảy vào đại giang lớn nhất đại lục là sông Xích Thủy. Tọa lạc ở vị trí này là một thành trì nhỏ có tên: Xích Độ.

Trong tiếng kêu gào của chiến ưng, cuộc chiến Bắc Phạt đầu tiên trong lịch sử đã bắt đầu. Mặt sông đã sớm đóng băng, thần chết đang từng bước một tiến vào vùng đất quanh năm phủ tuyết này. Nhân mã hai phe đều đang toàn lực chạy nước rút giành giật tòa thành mang vị trí chiến lược quan trọng kia. Trong quang cảnh gió rét vần vũ, tiếng kèn chiến không ngừng vang vọng báo hiệu cuộc đụng độ nảy lửa của hai đại danh tướng đương thời, chuẩn bị đóng một dấu mốc lên dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử.

Tại thành Bắc Sóc,Tào Mạnh Đồng giơ cao quân kỳ Bắc Yến, gom hết dũng khí kêu gọi: “Nguyện thần linh phù hộ Bắc Yến! Phù hộchúng ta đánh thắng trận này! Các dũng sĩ, vì Bắc Yến, vì tự do, cùng nhau chiếnđấu nào!”c

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.