Hoàng Qua

Chương 13: Chương 13: KHÔNG THỂ VÃN HỒI




Tiểu thái giám thấy Quý phi đến vội vàng chạy vào trong bẩm báo. Giang Đắc Khải nhanh chóng bước ra mời Đồng Hề vào. Lẽ ra Huyền Huân cũng phải đi theo, lại bị Giang Đắc Khải ngăn ở bên ngoài.

-“Hoàng thượng bảo chỉ một mình Quý phi vào thôi.”

Toàn thân Đồng Hề cứng đờ.

-“Huyền Huân, ngươi chờ ngoài này đi.”

Giang Đức Khải cũng không theo Đồng Hề vào, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa Hàm Nguyên điện lại.

Trong lòng Đồng Hề căng thẳng, mặt hơi hơi đỏ. Nàng hít một hơi thật sâu, xách lồng thức ăn bước về phía trước.

Thiên Chính đế vùi đầu vào tấu chương. Nô tài trong điện đều đã lui xuống hết, cung điện to như vậy chỉ còn có hai người bọn họ.

-“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”

Thiên Chính đế ngẩng đầu nhìn Đồng Hề.

-“Sao nàng lại đến đây?”

Thần sắc hắn lạnh như băng. Đồng Hề không dám nhìn vào mắt hắn, nghe những lời này lại cho rằng Thiên Chính đế không muốn gặp mình. Đồng Hề nghĩ thầm, đáng lẽ nàng nên bảo Tấn vương phi đích thân đến thì tốt hơn.

-“Hoàng thượng cần phải giải quyết nhiều việc, nhưng cũng phải giữ gìn thân thể. Thần thiếp mang tới ít canh lót dạ, thỉnh Hoàng thượng nghỉ ngơi một lát rồi hãy xem tiếp tấu chương.”

Đồng Hề nín thở bước tới, cũng mặc kệ chuyện Thiên Chính đế không thích mà đứng bên cạnh hắn.

-“Trẫm không giữ gìn long thể cũng không phải ngày đầu tiên, sao đến giờ Quý phi mới nghĩ tới chuyện nấu canh cho trẫm?” – Thiên Chính đế cũng không thèm nhìn Đồng Hề, vẫn giữ chặt tấu chương trong tay.

Đồng Hề nghe xong đã cảm thấy đứng ngồi không yên.

-“Ngày thường có Chiêu phu nhân chăm sóc Hoàng thượng, hiện giờ nàng ta lại đang mang thai. Thần thiếp thay nàng…” – Đồng Hề xấu hổ ra mặt, không phải rõ ràng nàng đang tranh thủ tình cảm của hắn sao?

Tấu chương trong tay Thiên Chính đế rơi mạnh xuống.

-“Chiêu phu nhân chăm sóc trẫm là ý của Chiêu phu nhân, phải cần nàng tới thay thế sao? Tâm của Quý phi không biết lại để ở đâu rồi?”

Đồng Hề cảm thấy hổ thẹn. Thiên Chính đế không phải là trách nàng nóng lòng lấy lại quyền thế đó chứ? Nàng mượn thời cơ để tiếp kiến các mệnh phụ triều đình, với lại cũng có cùng các đại thần trong triều cũng có lui tới, chỉ mong nếu có một ngày lập hậu, họ cũng nói giúp mình vài tiếng. Chẳng lẽ Hoàng thượng đã phát hiện chuyện này rồi?

Đồng Hề lập tức quỳ xuống, cũng không dám cãi lại. Hoàng thượng là trời, hắn nói cái gì thì là cái đó. Mình càng nói càng sai, chỉ sợ làm hắn nổi cáu, huống chi nữ nhi trong gia đình đều đã đọc sách , trong đó viết: “Phu quân nói, không được cự tuyệt cũng không được tranh cãi”. Đồng Hề từ nhỏ đã được thi thư hun đúc, lại càng không quên những chuyện này.

Đợi rất lâu, Thiên Chính đế mới chậm rãi cầm tay Đồng Hề, đỡ nàng đứng dậy.

Đồng Hề vốn đang kích động, hơn nữa vừa bị Thiên Chính đế trách mắng, trước đây mặc dù hắn cũng đối đãi nàng không tốt, nhưng chưa từng trách mắng nàng, nhất thời trong lòng cảm thấy ủy khuất. Nàng đến gặp hắn, hắn chắc cũng không muốn gặp nàng, không đến thì hắn lại cho rằng nàng không có tâm. Chẳng trách lúc trước Tề Vân cứ bảo nàng tặng túi hương cho hắn, quả nhiên mang hay không là chuyện của hắn. Nhưng nàng có làm hay không, hẳn vị trí của nàng trong lòng hắn cũng chẳng hơn bao nhiêu.

Làm nữ tử nhu nhược vẫn hay hơn, cho nên khi Đồng Hề đứng dậy, tinh thần dần buông lỏng, lệ tràn ra khỏi hốc mắt, phủ đầy hàng mi.

Sắc mặt nàng ửng đỏ, lệ tràn bờ mi, vừa trang nhã vừa điềm đạm đáng yêu, lại không kém phần phong tình. Nàng vốn định lấy tay lau nước mắt, nào ngờ Thiên Chính đế thế nào cũng không chịu buông tay nàng ra.

Mặt nàng càng lúc càng đỏ, lại nhớ tới cảnh tượng lần trước bị lâm hạnh ở Hàm Nguyên điện, màu đỏ càng chuyển màu, xương quai xanh hơi lộ ra cũng thấm màu hồng nhạt, dần dần chạy dài xuống.

-“Sao lại khóc? Chẳng lẽ trẫm trách sai nàng?”

Thanh âm Thiên Chính đế có chút khàn khàn. Vốn là một câu trách mắng, nhưng sao Đồng Hề cảm thấy chút ngữ khí quở trách cũng không hề có? Giống như còn có ý hàm xúc, nhưng Đồng Hề lại nghĩ không ra được. Nàng chỉ cần Hoàng thượng không nổi giận là ổn rồi.

-“Không phải, chỉ là bụi bay vào mắt nên mới…”

Đồng Hề che mặt, dù sao cũng không thể nói nàng bị hắn mắng đến khóc được, huống chi cũng không thể tính là hắn đang mắng nàng. Nàng cứ thế này trước mặt Hoàng thượng thì không hay.

-“Vậy để trẫm giúp nàng thổi.”

Thiên Chính đế đứng dậy, tay phải ôm lấy thắt lưng Đồng Hề, mặt càng cúi xuống gần.

Cả người Đồng Hề run rẩy, việc này nàng cảm giác được ngay, chỉ sợ là chạy trời cũng không khỏi nắng. Mắt nàng vội đảo qua mấy cành mẫu đơn trên bát canh.

-“Đừng, đừng. Hoàng thượng, người dùng canh đi, để nguội rồi không tốt cho dạ dày.”

Đồng Hề nghiêng người, đem bát canh dâng trước mặt Thiên Chính đế.

Thiên Chính đế chẳng ừ hử gì, chỉ chăm chăm nhìn Đồng Hề hồi lâu. Đồng Hề cúi đầu, cảm thấy chiếc cổ để trần của mình sắp bị ánh mắt hắn xuyên thủng. Cuối cùng hắn cũng tiếp nhận bát canh. Lòng Đồng Hề giãn ra, tựa như lông chim nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Thiên Chính đế lại ngồi xuống, múc một thìa canh cho vào miệng. Đồng Hề nóng ruột, nhất thời bất chấp rút tay ra khỏi tay hắn. Thân mình hắn đột nhiên cứng đờ.

Đồng Hề lấy chiếc thìa trong tay Thiên Chính đế ra, nóng vội tránh né hành động ám muội khi nãy, cũng quên mất phép tắc quy củ. Nàng đưa thìa đến môi mình, giúp hắn thử canh, lại lấy một chiếc thìa khác ra.

Đồng Hề không biết có phải trời đột nhiên chuyển tối hay không, ánh mắt Thiên Chính đế vừa mới đó đã chuyển sang lạnh lẽo. Có thể là bản thân nàng đa tâm cũng nên.

-“Hoàng thượng nhân lúc còn nóng thì uống đi. Thần thiếp cáo lui.”

Nàng không ngốc mà ngồi đây lâu với hắn đâu.

Tay Thiên Chính đế đã cầm chiếc thìa bên cạnh lên, bất chợt lại bỏ xuống, rút ra tấu chương tiếp tục xem.

Đồng Hề cảm thấy không ổn rồi, không biết nàng lại chọc giận hắn chỗ nào. Nàng vốn định tự mình đến Hàm Nguyên điện thỉnh an, muốn nhắc nhở hắn về chuyện phong hoa tuế nguyệt. Hắn đã rất lâu không sủng hạnh phi tần rồi. Phụ thân nàng tuy rằng cực kỳ nghiêm khắc, nhưng mỗi đêm đều cùng thiếp thất ngủ. Đồng Hề không nghi ngờ chuyện nam nhân cực kỳ háo sắc, nhưng ở cạnh hắn lại không biết làm sao mới thốt ra được. Trực giác cho nàng biết nói ra chưa chắc đã tốt, nhưng không nói thì càng không tốt hơn.

Muốn nàng mở miệng xin Thiên Chính đế đến Đồng Huy cung, nàng thật sự làm không được.

Nhưng chỉ trơ mắt nhìn như vậy, mục đích của nàng cũng không đạt được. Nàng không muốn lãng phí công sức, đã mạo hiểm chạy đến đây thì phải bắt được lòng hắn, tránh để lần tới không phải chịu dày vò nữa.

-“Canh này không hợp khẫu vị Hoàng Thượng sao?” –Đồng Hề cẩn thận nói

Thiên Chính đế không nói gì, ánh mắt cũng không thèm nâng lên.

-“Vậy, thần thiếp hồi cung làm lại bát khác.” –Đồng Hề chuẩn bị thu thập chén bát.

-“Nàng nấu?” – Thiên Chính đế lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đồng Hề.

Nhưng mắt nàng vừa chạm phải mắt hắn, lại như chuột thấy mèo. Nàng vội tránh đi, cúi đầu nói:

-“Là người trong cung thần thiếp nấu.” – Lời này của nàng là có ý tứ. Người trong cung không phải chỉ có cung nhân. Tâm ý của Tấn vương phi, nàng cũng không muốn nhận bừa thành của nàng.

Thiên Chính đế lại quay lại mớ tấu chương, không thèm để ý đến Đồng Hề. Nàng ở bên cạnh hắn một lúc càng cảm thấy lạnh lẽo. Nếu không thể xoay chuyển tình hình này, chẳng lẽ mình cứ phải chấp nhận tiếp tục thất sủng?

-“Sao còn không đi?”

Đồng Hề nắm chặt tay lại, cắn môi, cũng không mở miệng. Thật lâu hắn mới quay đầu, thấy dáng vẻ của nàng bèn lấy tay nâng mặt nàng lên, đối diện nhìn hắn.

Nhưng nàng cung chỉ có thể nhìn hắn một thoáng, lại nhắm tịt hai mắt lại, cánh môi hồng hơi run rẩy, giống như cánh hoa bị gió thổi qua. Ánh sáng trong mắt hắn quá mức hút hồn, nàng cảm thấy thật dọa người.

-“Đồng Hề.” – Chỉ nghe hắn cúi đầu gọi một tiếng, giống như có vô vàn bất đắc dĩ và ẩn nhẫn. Chợt nàng rơi vào cái ôm của hắn, tay hắn gắt gao ôm chặt lấy nàng, khiến ngực nàng bị ép đến đau đớn. Hơi thở trên người hắn phát ra lạnh đến nỗi không thể hô hấp. Lòng nàng căng thẳng, chỉ sợ chuyện đáng sợ đó lại sắp tái diễn.

Đồng Hề nhanh chóng tránh đi cái ôm của hắn, mà hắn cũng không đoán được nàng sẽ phản kháng như vậy, không kịp trở tay. Đồng Hề tránh được cánh tay hắn, đỏ mặt quay đầu lại.

-“Hoàng thượng, để tối…” – Thiên ngôn vạn ngữ đều trong lời nói.

Đồng Hề đỏ mặt bước nhanh ra ngoài, chỉ sợ hắn lại giữ lấy mình. May mắn thay hắn không đuổi theo. Nàng cũng không biết thì ra nàng có khả năng diễn trò thiên phú như vậy, lại dám chạy khỏi tay hắn, mà lạ là hắn cũng không hề giận dữ.

Gió ngoài điện cuối cùng cũng làm Đồng Hề ấm lên một chút. Nàng sờ mặt mình, không dám tin nữ tử mê hoặc vừa rồi lại chính là nàng. Không xấu hổ, không biết liêm sỉ, lại dám mở miệng thỉnh Hoàng thượng lâm hạnh mình.

Nghĩ đến hai chữ lâm hạnh, nhiệt độ trên mặt nàng lại mau chóng hạ xuống.

-“Nương nương, người không sao chứ?” – Huyền Huân tiến lên, quan tâm hỏi.

Đồng Hề lắc đầu, Huyền Huân đỡ nàng lên kiệu. Đồng Hề hồi tưởng lại tình huống lúc nãy càng cảm thấy gần vua như gần cọp, hỉ giận của hắn vừa trở tay đã thay đổi. Bản thân nàng hoàn toàn không thể nắm được tâm tư của hắn.

Nàng đặt bàn tay lên ngực mới phát hiện đầu ngón tay lạnh lẽo, so với nhiệt độ trên mặt thật sự khác biệt. Vừa rồi nàng cực kỳ sợ hãi, sợ rằng hắn truy cứu chuyện nàng kết giao với ngoại thần. Xem ra chuyện này nàng phải hoãn lại rồi.

Đêm nay mọi người ở Đồng Huy cung đều chờ tin Thiên Chính đế đến, nhưng lại chờ được tin hắn đến Chiêu Dương cung. Đồng Hề cảm thấy lạnh lẽo, nàng thật sự sợ hắn sẽ không đến, về sau nàng chẳng phải sẽ trở thành Quý phi không con không sủng, thê lương cả đời sao?

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, trăng cũng lên cao, mới nghe thái giám báo lại Hoàng thượng giá lâm Đồng Huy cung.

Tâm Đồng Hề lúc này mới thả lỏng, vội bảo người đi hầu hạ.

Lúc Thiên Chính đế bước vào Đồng Huy cung lại không nhìn thấy Đồng Hề lên tiếp giá.

-“Quý phi đâu?” – Giọng hắn nói cũng không hờn giận gì.

Tề Vân vội nói:

-“Quý phi nương nương đã ngủ rồi.”

Tề Vân vốn là lão nhân trong cung, cũng không ngây ngô như Đồng Hề, giọng nói ám chỉ làm vẻ mặt Thiên Chính đế giãn ra không ít.

Hoàng đế giá lâm, cung phi không ra cửa nghênh đón đã là đại bất kính, nhưng nhìn thấy nữ tử này có vẻ hàm ý như vậy, cho dù hắn là thiên tử cũng có thể khoan dung một lần.

-“Hương này…? – Thiên Chính đế nhíu mày.

Tề Vân nhanh chóng trả lời

-“Đây là Vân Nghi hương nương nương dặn đốt.”

Ngày thường Đồng Hề không dùng hương, nhưng hôm nay cũng không phải ngày thường. Vân Nghi hương này hương vị ngọt ngào, có tính an thần, làm người ta tâm tình dễ chịu. Đồng Hề ngày thường không dùng hương này, nhưng tối nay lại khác. Mùi hương mình không thích, chưa chắc người khác không thích.

Thiên Chính đế cũng không nói gì nữa, vén màn đi vào trong. Cung nhân hiểu sự tình cũng khép cửa lại. Gian phòng của Đồng Hề lại lặng yên không một tiếng động.

Trên chiếc giường trầm hương khắc Cửu Long Tứ Phượng, màn đã sớm buông xuống. Xuyên qua lớp tơ mỏng, bóng dáng một nữ tử như ẩn như hiện. Bốn phía tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, tiếng hít thở khẩn trương của nàng như giăng đầy phòng.

Bước chân Thiên Chính đế mềm lại, nhẹ nhàng bước đến mở màn sa lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.