Hoàng Qua

Chương 5: Chương 5: MẪU ĐƠN NỞ




Đồng Hề cũng không phải không thích Mộ Chiêu Văn, nhưng thấy cô ta và Thiên Chính đế thân mật vô cùng, khiến nàng cảm thấy bát nước trong hậu cung này đã bắt đầu lung lây rồi.

-“Nương nương, thức ăn ngọt đó có đem lên không?” – Ngọc Hương bên cạnh nhỏ giọng nói.

-“Đem lên đi.”

Đồng Hề thật sự rất tò mò. Loại điểm tâm gì mà đem lên còn phải hỏi như vậy?

-“Đây là điểm tâm thần thiếp làm lúc rảnh rỗi. Thỉnh Hoàng thượng cùng nương nương thưởng thức.”

-“Bổn cung hôm nay thật có phúc, không những được nghe thơ của Chiêu phi mà còn có thể thưởng thức tay nghề của Chiêu phi nữa.” – Khi Đồng Hề nói ra điều này vẫn cười thanh thản nhìn những người khác, chỉ có ánh mắt nàng là đang cố gắng tránh né, không dám nhìn về hướng Thiên Chính Đế.

Người hầu mang điểm tâm lên, Giang Đắc Khánh bên cạnh mới dùng ngân châm thử độc, sau đó Chiêu phi dùng dao cắt cho hai người. Nhưng Đồng Hề nhìn thấy trong mắt nàng ta có một tia tổn thương. Nàng không hiểu Chiêu Văn, Giang Đắc Khải thử độc vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng vì Chiêu Văn đã yêu, nên là cảm thấy Thiên Chính đế đang không tin tưởng nàng ta sao?

-“Đây là hạch đào Mộ Tư.” (7) – Mộ Chiêu Văn hào hứng nói.

-“Mộ Tư?” – Đồng Hề tò mò hỏi.

Mộ Chiêu Văn nhất thời nhớ đến thân phận của mình.

-“Là một loại thức ăn ở Tây Vực. Trước đây nhà thần thiếp có tiếp vài vị khách Tây Vực, nên học biết được 1 chút. Hai chữ Mộ Tư cũng là cách nói của họ.”

Thiên Chính đế nếm một chút liền bỏ xuống:

-“Hương vị rất khá.”

-“Hoàng thượng không thích sao?” – Mộ Chiêu Văn sẵn giọng hỏi.

-“Chỉ là trẫm không thích đồ ngọt.”

Lúc này Đồng Hề cũng đang nếm thử.

-“Vị ngọt mà không ngấy, cho vào miệng lại rất mềm. Tay nghề của Chiêu phi muội muội thật tốt.” – Nét mặt Đồng Hề giãn ra – “Nếu cho vào thêm một ít hương hoa quả không chừng còn ngon hơn.”

Mộ Chiêu Văn trong lòng thầm khen ngợi, vị Quý phi này thật rất biết hưởng thụ.

-“Xem ra ai gia tới thật đúng lúc. Không biết Chiêu phi làm điểm tâm gì lại có thể khiến Quý phi khen không ngớt như thế?” – Độc Cô Viện Phượng từ sau bụi hoa bước ra. Cung trang màu xanh nhạt thanh nhã đoan trang, cái khiến người ta giật mình chính là trên đầu nàng cũng có một đóa mẫu đơn, mà lại là là Lam điền ngọc.

Đồng Hề thầm cảm thấy buồn cười. Hôm nay đúng là ngày lành mà.

Thiên Chính đế, Đồng Hề và Mộ Chiêu Văn cùng đứng dậy hành lễ.

Mộ Chiêu Văn lại cho người dâng một miếng Mộ Tư lên Thái hậu, Lý ma ma bên cạnh cô ta cũng dùng ngân châm thử. Độc Cô Viện Phượng cắn một miếng liền nhíu mày.

-“Điểm tâm này hơi ngọt quá, ai gia không thích ăn đồ ngọt. Nhưng Chiêu Phi có tâm tư thế này quả là 1 nữ tử hiền lương.” – Độc Cô Viện Phượng cười như không cười nói.

Đồng Hề lại nghĩ sở thích của Độc Cô Viện Phượng và Thiên Chính đế giống nhau đến thế, tại sao trước đây nàng không nhận ra?

Mộ Chiêu Văn nghe xong cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ nhàn nhạt cười.

Thái hậu lớn nhất. Mộ Chiêu Văn nhu thuận đứng một bên hầu hạ, còn Thiên Chính đế chuyển ấm trà đến. Ánh mắt hai người nhìn nhau dạt dào tình ý.

-“Chiêu Văn, nàng ngồi xuống đi. Việc này để hạ nhân làm là được rồi.” – Thiên Chính đế quan tâm nói.

Ánh mắt Độc Cô Viện Phượng cơ hồ muốn nổi lửa. Đồng Hề lại cảm thấy việc này thật nhảm nhí. Cả hậu cung này nàng ta đã là lớn nhất, còn có danh hiệu nào lớn hơn Thái hậu nữa? Vậy mà nàng ta có tư tình với Thiên Chính Đế. Trong tình cảnh này, xem ra thái hậu nàng chỉ còn là người cũ mà thôi.

-“Năm nay mẫu đơn nở rất đẹp. Nghe nói Quý phi có sở trường về họa. Không biết hôm nay có hứng họa một bức không? Trường Tín cung của ai gia cũng đang cần một bức tranh để trang trí.”

Đồng Hề nhã nhặn thuận theo. Rõ ràng là Độc Cô Viện Phượng cố ý thiên vị nàng, cho nàng đem sở trường của mình phô bày ra, không đề Mộ Chiêu Văn được đắc ý. Lại nói bởi vì lão sư của Đồng Hề là tôn sư Thanh Hà- đại danh họa đương thời. Tranh hoa điểu (8) của nàng ta ở Cảnh Hiên triều này có thể nói là nằm trong ba người đệ nhất.

-“Hoàng thượng, nghe nói Chiêu phi của hậu cung chúng ta cũng là một đại tài nữ, chi bằng để nàng và Quý phi cùng vẽ một bức tranh để chúng ta cùng nhau bình phẩ. Người thắng sẽ được Hoàng thượng tưởng thưởng. Người thấy thế nào?” – Độc Cô Viện Phượng cười nói.

-“Thái hậu đã có ý này, Chiêu Văn, nàng cũng họa một bức đi.”

-“Nhưng thần thiếp không giỏi vẽ, cũng không dám so với Quý phi nương nương.” –Mộ Chiêu Văn khó xử nói. Nàng quả thật không hiểu gì về quốc họa, chỉ có thể từ chối.

-“Sao lại như vậy? Chiêu phi trước khi tiến cung, ở Hương Vân Dương phủ cũng là một tài danh mà.” – Độc Cô Viện Phượng dường như đã điều tra rất kỹ bối cảnh của Chiêu Văn.

Mộ Chiêu Văn lần này đúng là từ chối cũng không xong. Nàng xuyên không, đối với chủ nhân trước đây của thân thể này cũng không biết nhiều.

Lúc này nô tì bên cạnh đã chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh cho Đồng Hề.

-“Nương nương định vẽ thế nào?” – Huyền Huân tiến đến hỏi.

Đồng Hề cẩn thận nhìn gốc Diêu hoàng trước mắt, đoạn bảo người hầu đem son, màu vẽ, sắc hoa, đằng hoàng, bạch phiến và phẩm màu chuẩn bị thật tốt. Cánh tay nàng thành thục lướt qua, bút nhã như long, sắc màu rực rỡ của liền nở rộ trên giấy.

Nàng từ nhỏ đã tinh thông tranh họa, lại tự nhận bản thân thông minh hơn người. Tốc độ vẽ cũng nhanh hơn vài phần.

Thiên Chính đế nhìn một lát, ngợi khen:

-“Diêu hoàng dưới ngòi bút Quý phi tinh lệ sắc sảo, không gì sánh kịp.”

Đồng Hề lùi xuống bên cạnh. Được khen có ai mà không thích? Hôm nay nàng phát hiện thì ra mình cũng có thể làm Thiên Chính đế vui vẻ, nhưng vẫn là không dám đối diện với người này.

Bên này Mộ Chiêu Văn cũng nhìn thấy, vội buông bút xuống tiến đến khen:

-“Thần thiếp thật cảm thấy thẹn. Hoàng thượng, thần thiếp có thể không cần vẽ nữa không?” – Mộ Chiêu Văn làm nũng, kéo kéo tay áo Thiên Chính đế.

Bốn người cùng chuyển tầm mắt đến khung tranh Mộ Chiêu Văn đang vẽ, bức mẫu đơn chỉ mới ra dáng được một chút.

-“Xem ra Văn nhi quả thật không thiên về họa, để trẫm vẽ tiếp giúp nàng.”

Từ lúc tiến cung đến giờ Đồng Hề còn chưa được nhìn thấy hắn vẽ tranh, nàng cũng cảm thấy rất tò mò. Độc Cô Viện Phượng bên cạnh thì lại đằng đằng sát khí.

Thiên Chính đế không giống Đồng Hề thích màu sắc rực rỡ, ngược lại dùng bút chằng lên nét vẽ của Mộ Chiêu Văn, khiến bức mẫu đơn lúc này lại tựa như một bức tranh thủy mặc.

Nhẫm như đem mẫu đơn thanh lịch quý phái vây vòng khí thế tinh nhã của Diêu Hoàng ở giữa, chính là loại khí thế của quân vương tại thiên hạ.

Tranh này nếu bàn về tinh vi, thì nét của Đồng Hề không mạnh bằng của Thiên Chính Đế, nhưng về ý cảnh thì lại vượt trội hơn. Nàng không khỏi lén nhìn con dấu trên tranh của Thiên Chính đế.

Một vị vua cơ trí tuấn nhã như vậy hẳn phải là đấng phu quân mà tất cả nữ nhi đều ao ước? Đồng Hề lại tự hỏi chính mình.

Vẽ tranh xong thì cũng gần đến giữa trưa, thế nên Thiên Chính đế truyền lệnh dùng bữa ngay tại Ngư đình. Lúc này Đồng Hề mới nhớ ra, trừ khi là yến tiệc, nàng dường như chưa bao giờ cùng hắn dùng cơm.

Đồng Hề cẩn trọng quan sát, cảm thấy Mộ Chiêu Văn đúng thật là một đối thủ nặng ký. Được sủng ái nhưng lại không kiêu ngạo, làm việc lại có chừng mực. Vừa rồi nàng và Thái hậu khiến nàng ta mất mặt như thế, nhưng nàng ta vẫn kính cẩn nghe theo, cũng không có vẻ gì là tức giận.

Mộ Chiêu Văn cầm bầu rượu đứng bên cạnh Thái hậu, định châm rượu chia thức ăn cho ba người kia.

-“Chiêu Văn, nàng cũng ngồi đi. Cứ coi như người một nhà đang dùng bữa, không cần quan trọng lễ tiết.” – Thiên Chính đế Hoàng Phủ Diễn lên tiếng.

Thế nhưng Mộ Chiêu Văn cũng không dám ngồi xuống, lại trộm đảo mắt nhìn Thái hậu và Đồng Hề.

Đồng Hề phát hiện vẻ lén lút của Mộ Chiêu Văn, lại nhìn thấy ánh mắt Thiên Chính đế không vui vẻ gì, nội tâm nàng trở nên căng thẳng. Xem ra vị Chiêu phi này cũng không vân đạm phong khinh như vẻ ngoài.

Lúc này còn không cảm tạ Hoàng thượng, lại đứng đó lấm lét nhìn nàng và Thái hậu, chẳng phải là tỏ vẻ sợ các nàng sao? Nếu các nàng không mở lời, Mộ Chiêu Văn liền có thể chứng tỏ cho Thiên Chính đế thấy nàng bụng dạ tiểu nhân.

Đồng Hề ở trước mặt Thiên Chính đế thì bao nhiêu toan tính cũng bay biến cả, chỉ biết cúi đầu dùng trà vờ như không nghe không thấy.

-“Hoàng thượng, hậu cung nhiều thê thiếp như vậy, bổn cung cảm thấy Chiêu phi rất biết lễ nghĩa. Nhưng Chiêu phi này, nếu Hoàng thượng lên tiếng thì ngươi cứ ngồi đi. Không người ta lại nói ai gia là mẹ chồng khó tính, Hoàng thượng cũng oán ai gia mất.”

Độc Cô Viện Phượng hiển nhiên cũng nhận ra chiêu bài của Chiêu Văn, lại một phen lên mặt già cả, giống như bị thiếu phụ trẻ tuổi làm nũng vậy.

Thức ăn lúc này cũng được bưng ra, đặt trên bàn vuông. Thiên Chính đế an vị, Thái hậu ngồi đối diện hắn, Đồng Hề phía tay phải, nhìn có vẻ thân mật giống một gia đình nhỏ.

Chỉ là Đồng Hề không biết thì ra cái bàn vuông này còn có mục đích sử dụng khác à.

Nàng buồn bực uống nước, chợt phát hiện có một bàn chân vừa khều trúng chân mình, vô cùng ám muội.

Mặt Đồng Hề đỏ lên, bối rối mà ngẩng đầu. Vẻ mặt Thiên Chính đế vẫn rất đứng đắn nhìn Độc Cô Viện Phượng, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

Quả nhiên là hắn muốn cám dỗ Độc Cô Viện Phượng, rốt cục lại đạp nhầm chân mình. Đồng Hề cảm thấy mặt nóng bừng. Hẳn là làm nũng với Độc Cô Viện Phương, hắn không thể ra mặt an ủi nàng ta nên dùng chân thể hiện thành ý. Hai người này rõ ràng là trái với luân thường đạo lý, lại ngang nhiên ở trước mặt mình và Chiêu phi quyến rũ nhau. Đồng Hề càng nhìn càng không hiểu nổi Thiên Chính đế. Trông hắn có vẻ tuấn tú nhã nhặn, không ngờ lại là loại người như vậy.

Đồng Hề cố gắng rút chân lại đặt cạnh thành ghế, chủ ý muốn tránh né chân hắn. thế nhưng chân kia thế nào cũng không buông tha nàng, càng lộ liễu vẽ vời lên chân nàng.

Đồng Hề vờ như không cẩn thận, thả đũa ngọc trên bàn xuống đất. Nàng thầm thở ra, khom lưng xuống nhặt, nhân cơ hội rút chân ra, lùi phía sau chân Độc Cô Viện Phượng, cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh.

Nàng thở phào, giương mắt nhìn hai người trên bàn. Ý cười trên môi Thiên Chính đế hầu như biến mất, còn mặt Độc Cô Viện Phượng lại trở nên ửng hồng, động tác dưới chân rất nhanh cũng kết thúc.

Đồng Hề nhớ tới chuyện vừa rồi, cảm thấy máu dồn lên không ít. Thiên Chính đế lại nói: “Nếu ‘mẹ chồng’ đã lên tiếng, Chiêu Văn nàng sao còn không ngồi?”

Chiêu Văn lúc này mới lên tiếng trả lời rồi ngồi xuống, cũng không phát hiện ra động tĩnh dưới bàn.

-“Chén này ta chúc Cảnh Hiên hoàng triều quốc gia hưng thịnh, vật phụ dân phong (9).” – Độc Cô Viện Phượng nâng chén rượu lên.

Thiên Chính đế uống một hơi cạn sạch chén rượu, lại dùng tay trái đậy chén của Mộ Chiêu Văn nói: “Chiêu Văn, nàng trước giờ đều uống rượu kém. Chén này trẫm thay nàng uống.”

Hắn không đợi Mộ Chiêu Văn đáp đã nâng chén nàng ta lên, uống cạn một hơi.

Nụ cười trên môi Độc Cô Viện Phượng bỗng cứng ngắc, Mộ Chiêu Văn thì xấu hổ cúi đầu, dùng khăn che miệng song vẫn không che được nụ cười.

Lúc bữa trưa đã đem xuống, Đồng Hề cảm thấy mình đúng là vất vả, càng hiểu tại sao Độc Cô Viện Phượng kiêng kị Mộ Chiêu Văn như thế. Nàng ta quả thật là phi tử đầu tiên Thiên Chính đế quan tâm đến vậy, lại còn rất cẩn thận chăm sóc thân thể nàng ta như thế.

Lần đầu tiên Đồng Hề mới nhận ra Thiên Chính đế cũng có mặt dịu dàng như vậy. Trước kia hoặc là thiên sứ lạnh lùng nhìn nhau từ xa, hoặc là ma quỷ hung ác về đêm. Nàng có hơi không hiểu, có phải hắn dịu dàng như vậy nên ban đêm Mộ Chiêu Văn mới có thể chịu đựng được sự khó chịu đó không?

Đồng Hề nghĩ đến đây cảm thấy hơi lo lắng. Nàng có thể trở thành Quý phi, một phần là do thế lực gia tộc, phần khác vì trước đây nàng không có một đối thủ thông minh như Mộ Chiêu Văn. Hơn nữa Thiên Chính đế cũng rất coi trọng nữ tử này.

Nhưng hậu cung vẫn chưa có hoàng hậu, mỗi lần nghị luận các triều thần cũng thường thúc giục Thiên Chính đế lập hậu nhưng hắn cũng không nói lời nào. Ý không muốn lập hậu cũng rõ ràng. Ba năm trước Thiên Chính đế không lập hậu là may mắn cho Đồng Hề, may là bản thân mình còn trốn kịp. Nhưng nay nàng đã trở lại. Vị trí Hoàng hậu như có ma lực khiến nàng bối rối. Nàng muốn, rất muốn vị trí vinh hoa phú quý này.

Thế nhưng, không có con giống như 1 cây đao treo trên đầu nàng.

Ngày 15 tháng 4.

Ngày qua nhanh, chớp mắt đã đến 15 tháng 4. Đồng Hề dùng xong bữa tối bèn cùng Huyền Huân đến Trường Tín cung của Thái hậu, để Tề Vân ở lại.

Trường Tín cung

-“Thần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương”

-“Quý phi sao lại tới đây?”

-“Nhà thần thiếp mang đến một ít dâu, vị rất ngọt. Vậy nên thần thiếp mang một ít đến cho Thái hậu. Tuy chỉ là vật tầm thường ở dân gian, nhưng trong cung cũng không thường có.”

Miệng Đồng Hề cực kỳ ngọt, nàng đang muốn cùng Thái hậu kết liên minh.

Độc Cô Viện Phương thưởng thức một quả.

-“Đúng là rất ngọt. Không ngờ món ăn tầm thường ở dân gian cũng rất tuyệt, so với thức ăn trong cung thì càng mới lạ hơn.”

-“Thần thiếp hôm nay đến cũng là muốn cảm tạ hôm ấy Thái hậu đã đề bạt.” – Đồng Hề mỉm cười nói.

Độc Cô Viện PHượng nhìn thấy liền biết là nàng đồng ý cùng mình đứng chung chiến tuyến đối địch Mộ Chiêu Văn, cũng mỉm cười.

-“Trời còn sớm, không biết Thái hậu có nhã hứng cùng thần thiếp đánh cờ không?”

Độc Cô Viện Phượng không đoán được tâm tư của Đồng Hề, chỉ cho rằng nàng biết phục tùng, muốn lấy lòng mình.

Cung nữ Cẩm Tú mang bàn cờ đến. Đồng Hề cẩn thận quan sát phù điêu hình tròn trên hộp. Tuy không phải là vật quý báu gì, nhưng lại điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Phía trước là bướm bay trong sương khói, mặt sau lại khắc mây trôi trên đỉnh hạc lâu. Xem ra là đặc chế trong cung. Nàng cực kỳ có hứng thú, lại nghĩ đến tính tiết kiệm của Thiên Chính đế.

Đồng Hề thưởng thức xong, nhường Độc Cô Viện Phượng cờ đen đi trước. Độc Cô Viện Phượng kỳ lực không bằng Đồng Hề, nàng cũng không lo lắng, nhưng lại bị chuyện ở Đồng Huy cung quấy nhiễu, nhường Độc Cô Viện Phượng chiếm vài phần thượng phong.

Nhưng cờ còn chưa hạ, Tề Vân cô cô đã phái người đến giục, bảo Hoàng thượng mời Quý phi hồi cung. Đồng Hề dĩ nhiên không thể chậm trễ, đành hẹn Thái hậu lần sau sẽ cùng đánh cờ.

Vừa gặp Thúc Bạch, nàng liền hiểu trong cung có chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.