Hoàng Qua

Chương 10: Chương 10: NHÁNH DƯƠNG LIỄU




Buổi chiều, thủ lĩnh thái giám của Hoàng thượng và Thái hậu đều mang theo lễ vật thăm hỏi đến Đồng Huy cung. Tề Vân nhìn thấy, vẻ mặt rất u ám.

Đồng Hề trốn sau màn mây, không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng buồn cười của mình. Thiên Chính đế không đến, trong lòng nàng nhất thời cũng thư thả ít nhiều

-“Nương nương đỡ chút nào chưa?” – Tề Vân ở ngoài trướng ân cần hỏi

Đồng Hề sờ sờ hai má.

-“Cũng không còn đau lắm, cô cô.” – Đồng Hề dừng lại một chút – “Cô cô có tâm sự sao?”

Trừ Thiên Chính đế ra, nàng đối với những người khác đều rất nhạy cảm. Cho dù là một tiếng thở dài nhẹ, hoặc ngữ khí hơi trầm thấp, nàng đều có thể nhận ra.

-“Nương nương, Hoàng thượng không đến đây thăm hỏi, người không cảm thấy không ổn sao?” – Giọng nói Tề Vân càng thêm lo lắng.

Đồng Hề lúc đầu chỉ lo trốn tránh, hiện giờ nghĩ đến, quả thật có một số việc cũng nên ngẫm lại.

Tề Vân thấy Đồng Hề không nói gì, lại không nhìn được vẻ mặt nàng, đành nói tiếp:

-“Lúc nương nương mới tiến cung, cho dù là gió thổi một chút, Hoàng thượng cũng đích thân đến. Trước kia Hoàng thượng cũng thường đến Đồng Huy cung ngồi. Còn bây giờ… bây giờ…”

Tề Vân không nói hết, Đồng Hề cũng hiểu được ý. Hắn bây giờ trừ khi sủng hạnh mình, cũng chưa từng đặt chân đến Đồng Huy cung.

-“Hoàng thượng không phải là một tháng đến Đồng Huy cung 2 lần sao?” – Đồng Hề tự an ủi mình.

-“Nương nương, Chiêu phi cũng vậy mà.” – Tề Vân không muốn Đồng Hề có chút ảo tưởng nào. Trong hậu cung này tối kỵ nhất là tự mình ảo tưởng.

Đồng Hề có thể tự lừa gạt bản thân, Thiên Chính đế cũng có quan tâm tới mình. Nhưng từ lúc nàng hồi cung tới giờ, nhìn thế nào cũng không ra dáng một sủng phi. Tề Vân không biết, ngay cả trước kia khi Đồng Hề bị buộc phải rời cung, nàng đã cảm thấy Thiên Chính đế lạnh lùng với mình rồi. Khi đó cách thức hắn đối xử với nàng đã rất thô bạo.

Hắn dường như chưa từng mở miệng, cũng chẳng hề có cử chỉ dịu dàng. Nói cho cùng ban đêm ở lại cũng chỉ là tra tấn nàng mà thôi.

-“Cô cô, ta biết rồi. Ta muốn nghỉ ngơi.”

Đồng Hề tẩm dưỡng chừng nửa tháng mới bước ra khỏi cửa Đồng Huy cung. Thời gian này Độc Cô Viện Phượng còn đích thân đến thăm một lần, Chiêu phi cũng đến mấy lần, nhưng Thiên Chính đế thì chưa từng tới. Sau hôm đó, ngay cả một thái giám hắn cũng chẳng cho phái tới.

-“Nương nương, người muốn đi ngự hoa viên một chút không? Đã buồn bực trong phòng lâu như vậy.” – Huyền Huân ở bên cạnh khuyên nhủ.

-“Ừ, bổn cung tính đi một mình, các người không cần phải theo” – Lòng Đồng Hề lo lắng. Tuy rằng nàng luôn sợ Thiên Chính đế, nhưng khi hắn thật sự lạnh nhạt như vậy, nàng biết bản thân nên làm chút gì đó. Dù sao trong hậu cung này, nếu không được thánh sủng, thì vinh hoa phú quý cũng không thể giữ.

Cuối tháng năm, hoa mẫu đơn mà Đồng Hề thích đã sớm mất màu, trước mắt chỉ còn lại hoa lựu hừng hực khí thế. Chỉ có điều nàng lại cảm thấy hoa lựu rực rỡ này dung tục đến không chịu nổi. Hơn nữa hơi nóng của mùa hè đã bắt đầu kéo tới, chiếu trên thân lựu đỏ au, khiến người ta cảm giác cả người như bị thiêu đốt, nóng tới khó chịu.

Khi Đồng Hề ra cửa, thoáng nhìn thấy Quỳnh Hoa ở trước đình bèn dừng chân lại nhìn. Nàng nghĩ dáng vẻ cô ta không đủ tao nhã, gương mặt lại không đủ mỹ lệ, thân thể cũng không đoan trang. Không có chút nào hơn Tuệ Phi, càng không thể so với Quản Đào. Tại sao người thành công lại là cô ta?

Đồng Hề cảm thấy mình dạy dỗ thật thất bại, nhưng nàng nhìn thế nào cũng không thể hiểu nổi sở thích của Thiên Chính đế. Chẳng lẽ Hoàng thượng thích loại nữ tử tầm thường như vậy? Nàng lại nghĩ đến xuất thân của Chiêu phi cũng không phải là cao, nhưng nàng ấy đối nhân xử thế lại rất có khí chất. Đồng Hề càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Lại nghĩ đến bản thân mình. Công, dung, ngôn, hạnh không chỗ nào không tốt, thậm chí còn không đố không kỵ. Đến cả chuyện Hoàng thượng thích loạn luân nàng còn che giấu thay hắn, lại còn cung cấp nữ nhân cho hắn. Vậy thì tại sao? Tại sao kết quả cũng như vậy?

Lúc này cho dù là nàng đứng trước mặt Thiên Chính đế, cũng chỉ có thể là u mê bối rối.

Đồng Hề chậm rãi bước thong thả trong vườn, dòng suy nghĩ rối loạn lại bị một tràng cười làm xao nhãng. Nàng nấp sau bóng cây liễu um tùm, nhìn thấy đối diện là một nam một nữ.

Chiêu phi ngồi trên xích đu rụt rè cười. Kiểu cười này Đồng Hề cảm thấy vạn phần không ổn. Đối với một phi tử đoan trang lễ độ mà nói, nàng ta cười quá mức suồng sã. Đồng Hề cũng chưa từng cười lớn như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là lấy khăn che lại tế nhị thôi. Nàng nhìn chăm chú, thậm chí không nhớ nổi mình có lúc nào từng cười lớn như vậy chưa.

Có điều Đồng Hề nhìn chăm chú như vậy không phải vì nụ cười của nàng ta, mà là vì Thiên Chính đế ở phía sau đang giúp nàng ta đẩy xích đu. Ánh sáng ngày hè làm hắn dù xưa nay lạnh lùng cũng dịu đi. Đồng Hề cảm thấy như thể người trước mặt này không phải Thiên Chính đế mà mình biết vậy.

Đôi bàn tay hắn nắm quyền lực tối cao của cả thiên hạ, vậy mà lại có thể vì Mộ Chiêu Văn đẩy xích đu. Có lúc Đồng Hề đã định bước ra ngăn lại. Hoàng thượng chính là cửu cửu chí tôn, làm sao có thể làm chuyện như thế được? Nhưng rồi nàng lại nghĩ đến Độc Cô Viện Phượng. Nàng ta có phải cũng vì chứng kiến cảnh này nên mới đưa mình trở về hay không?

Chỉ là, cảnh tượng này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức chính Đồng Hề cũng ao ước.

Bọn họ chơi đùa bao lâu, Đồng Hề đứng sau cây liễu bấy lâu. Mãi cho đến khi họ rời đi, ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng chậm rãi bước đến, lại quỷ khiến ma xui thế nào ngồi lên chiếc xích đu Mộ Chiêu Văn vừa ngồi.

Đồng Hề không nhớ rõ có bao giờ mình được thoải mái chơi đùa với xích đu chưa, trong trí nhớ nàng, phụ thân luôn rất nghiêm túc, người chỉ thích nử tữ của mình phải đoan trang tao nhã. Ở Lệnh Hồ phủ cũng chưa bao giờ có xích đu. Phụ thân và mẫu thân cũng chưa bao giờ dịu dàng với nhau như vậy, họ là kiểu mẫu của một cặp vợ chồng tương kính như tân.

-“Nô tỳ thỉnh an Quý phi nương nương.”

Một giọng nói ngọt ngào cắt ngang dòng suy nghĩ của Đồng Hề. Mặt nàng như bị hỏa thiêu, vội vàng phủ bàn xích đu ra, nghiêm mặt đỏ ửng. Nàng không tin rằng bản thân mình lại có ao ước được như Chiêu phi, lại ngờ vực phụ mẫu mình. Trong ấn tượng, gương mặt phụ mẫu nàng cũng chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Dù phụ thân có cưới thêm mấy phòng thiếp cũng chưa từng bạc đãi mẫu thân. Đồng Hề cảm thấy được như mẫu thân nàng mới gọi là một nhà khí phách.

Mà Thiên Chính đế và Mộ Chiêu Văn lại suồng sã như vậy, chỉ có thể là kiểu cách của phu quân và thiếp thất. Đồng Hề không muốn làm thiếp.

Đồng Hề lấy lại được tinh thần, không nói lời nào, đánh giá nữ tử mặc cung trang màu anh thảo trước mắt. Mái tóc chỉ cài một cây trâm ngọc bích đơn giản. Xem ra chủ tử của cô ta cũng thật keo kiệt. Tề Vân cô cô ăn mặc còn có thể diện hơn.

-“Đứng lên đi.” – Đồng Hề cuối cùng cũng chậm rãi ra lệnh. Nữ tử vừa mở mắt, Đồng Hề liền nhận ra cô ta là Dư bảo lâm. Mặc dù ngày thường cũng chỉ gặp nhau từ rất xa, nhưng Đồng Hề vốn có trí nhớ rất tốt, chỉ cần nàng gặp qua một lần thì cũng không quên được.

-“Là Dư bảo lâm à?”

Dư Nhuận Châu kích động, nước mắt lưng tròng, giống như không ngờ Đồng Hề lại nhớ rõ cô ta như vậy.

-“Vâng, đúng là nô tỳ.”

Trong cung dưới tam phẩm đều tính là tiểu chủ, không thể làm chủ tử một cung. Những người không được sủng ái đành phải ngậm ngùi tuân theo bổn phận gọi một tiếng nô tỳ. Người được sủng ái thì sẽ tự cho mình trên cao mà tự xưng tần thiếp. Chuyện này cũng không có người để ý.

Dư bảo lâm bộ dạng không kém, gia thế cũng không phải là thấp. Phụ thân là thái phó tứ phẩm Từ Thiếu Khanh, sao hôm nay lại trở thành bộ dạng này? Đồng Hề trộm nhìn cô ta.

-“Nương nương, người đi tản bộ một mình sao?”

Dư bảo lâm bước theo sau Đồng Hề.

Lời này của Dư bảo lâm rõ là có ý tứ, biết thân biết phận, biết mình chỉ là một kẻ ngốc, tự hỏi mà lại không thể tiếp thu ý kiến của mình.

-“Ừ.” – Đồng Hề đáp cho có lệ.

Dư bảo lâm vẫn bước theo sau nàng, nhưng lại không mở miệng nói chuyện.

Trong lòng Đồng Hề sầu não, định bụng về cung. Đi chưa xa lại nghe tiếng đàn phía trước. Nàng dừng chân lắng nghe một lát. Khúc đàn này dường như nàng cũng chưa từng nghe qua, vận luật uyển chuyển du dương, trong suốt không minh, thanh lệ tự nhiên.

-“Khúc ‘Xuân giang hoa nguyệt dạ’ này rất hay.”

Giọng Thiên Chính đế từ trước vang đến. Đồng Hề không ngờ tới đây rồi mà vẫn gặp phải hai người này, liền nấp sau bụi cây. Dư bảo lâm kia thị lực không tốt, sắc mặt vui mừng định tiến lên. Đồng Hề hung tợn trừng mắt nhìn cô ta một cái, cô ta mới lui xuống.

Nhìn qua khe hở, Thiên Chính đế đang ở giữa Dũng Nguyệt đình bình phẩm đàn.

-“Chiêu Văn, lại đàn một khúc đi.”

Mộ Chiêu Văn không những không nghe lệnh, lại thu tay về.

-“Hoàng thượng, thần thiếp mệt rồi.”

Thanh âm mềm mại uyển chuyển. Nữ nhân này rõ ràng là đang làm nũng. Lòng Đồng Hề thầm tức giận. Cung phi sao có thể tự vi phạm thánh ý? Chỉ có những nữ tử không có phẩm hạnh mới như vậy. Lòng nàng thầm chờ đợi xem Thiên Chính đế sẽ làm thế nào.

-“Vậy miễn đi. Trẫm cùng nàng hồi cung.”

Thiên Chính đế không những không để bụng, ngược lại ánh mắt lại cưng chiều nhìn Mộ Chiêu Văn.

Mắt Thiên Chính đế không biết là có cảm giác gì, đột nhiên lại liếc qua chỗ Đồng Hề đang nấp. Đồng Hề vội nghiêng người tránh đi. Lòng nàng thầm nghĩ, không ngờ chiêu làm nũng của Mộ Chiêu Văn lại hữu dụng như vậy. Lúc nàng ở trước mặt Thiên Chính đế, hắn nói gì, cho dù có xấu hổ hay khó xử đến mức nào nàng cũng chẳng dám làm trái. Bản thân mình có phải nên thay đổi phương pháp một chút không?

Đồng Hề luôn thích khiêm tốn nhìn người khác học tập theo, cho dù đối phương là bằng hữu hay là đối thủ của mình.

-“Nương nương” – Dư bảo lâm bên cạnh có chút oán giận nhìn Đồng Hề -“Nương nương sao lại không đến thỉnh an Hoàng thượng.”

Đồng Hề hiểu ý Dư bảo lâm. Bản thân mình không đi thì thôi, còn khiến cô ta không thể ‘vô tình’ gặp Hoàng thượng. Chỉ là lúc ấy Thiên Chính đế và Chiêu phi thâm tình mật ý như vậy, sao nàng phải hạ mình xen vào. Không thú vị thì thôi đi, ngược lại còn sợ làm tâm Thiên Chính đế bất mãn. Lúc phụ thân và tiểu thiếp ở cạnh nhau mẫu thân đều không can dự, càng được phụ thân yêu thích hơn. Đồng Hề cũng lười giáo huấn Dư bảo lâm không hiểu chuyện này.

-“Hoàng thượng không phải mỗi tháng đều đến cung ngươi một lần sao?”

Đồng Hề thản nhiên nói. Trong hậu cung mỗi nử tử đều có thể gặp Hoàng thượng một lần, đây chính là may mắn của cung phi Thiên Chính triều. Nếu đổi lại là triều khác, chỉ sợ là 3,6 năm mới có cơ may gặp người một lần. Các nàng cũng từng ‘Nhất cơ nhất dung, tẫn thái cực nghiên.”

-“Điều Hoàng thượng không thích nhất là các cung phi tính toán đố kỵ nhau.”

Dư bảo lâm mở miệng, ra bộ khóc lóc:

-“Nương nương không biết rồi. Hoàng thượng tuy rằng mỗi tháng đến Nhuận Minh đường của nô tỳ một lần, thế nhưng trắng đêm sẽ bận vô số việc chính sự, hoặc là ngủ một mình cũng không cho nô tỳ hầu hạ.”

Đồng Hề nghe xong nhất thời kinh ngạc. Chẳng lẽ Hoàng thượng mỗi lần đến cung của cung phi cũng không nhất thiết phải sủng hạnh sao? Đồng Hề nhìn Dư bảo lâm đáng thương, bèn dẫn cô ta về cung, ban cho ít trang sức. Cô ta vô cùng cảm kích ra về.

Đợi Dư Bảo lâm về, Đồng Hề mới nghe chuyện nàng vừa nghe được thương lượng với Tề Vân. Tề Vân là lão nhân trong cung, đối với chuyện này cũng không ngạc nhiên. Đế vương xưa nay cho dù không sủng hạnh phi tần, ngoài mặt cũng không biểu hiện ra. Tề Vân còn nói một tin tức, đó là ở Lương Sung viện, phi tần có địa vị cao như Lạc tiệp dư cũng lâu rồi không được Hoàng thượng sủng hạnh.

Đồng Hề thầm hít một hơi, nàng vẫn nghĩ Thiên Chính đế đến nay vẫn chưa có con nối dòng là do có người nào đó giở trò, không ngờ cũng là do bản thân hắn góp phần.

-“Nhưng mà, cô cô, không phải trên đồng sử đều có viết lại sao? Chuyện này làm sao giả vờ được?”

Tề Vân ngừng một lát: “Đồng sử chỉ là bề ngoài thôi. Thực ra mỗi lần Hoàng thượng lâm hạnh, Giang Đắc Khải đều lén ghi chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Đây mới là thật.”

Trước kia Đồng Hề nghĩ Mộ Chiêu Văn được sủng ái, bất quá cũng chỉ là một tháng hai ngày. Nhưng tình hình trước mắt xem ra, một tháng Hoàng thượng cũng không lâm hạnh nhiều nữ tử, tầm quan trọng của Chiêu phi đối với Thiên Chính đế không nói cũng đã rõ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.