Hoàng Quyền

Chương 9: Chương 9: Chẳng hiểu nổi là thứ gì




“Giết người cũng cần lý do nữa à?”

“Cần lý do nữa à?”

“Cần không?”

“Không cần sao?”

Tri Vi vuốt bộ quần áo đã khô được một nửa cho thẳng thướm rồi loẹt quẹt kéo rê cây rễ cán dài trên con đường phủ đầy tuyết ban sáng, vừa đi vừa lẩm nhẩm nhắc lại câu trả lời còn lạnh hơn cả băng hàn của chàng trai nọ.

Chàng trai có vẻ ngoài thanh nhã đẹp tựa bông tuyết lất phất bay trong gió ấy lại có thể hờ hững thốt ra một câu vô tình khiến người ta điếng hồn, chỉ biết chôn chân đứng tại chỗ, nghẹn lời cứng họng.

Vốn luôn cho rằng mình có thể trấn tĩnh, bình thản trong mọi trường hợp, nhưng khi nghe thấy chàng ta thốt ra những lời như vậy, Tri Vi vẫn phải rùng mình run rẩy.

Vốn tưởng rằng cữu cữu sẽ phẫn nộ đến cực điểm, đòi làm lớn chuyện này hoặc chí ít cũng phải sa sầm mặt lại đuổi hắn ra khỏi phủ, nhưng không ngờ, ông ta lại cười khan hai tiếng, vẻ như đã quá quen với cách ăn nói ngông cuồng của hắn ta. Thêm một chuyện nữa, lúc đó ông ta cũng đã sinh nghi kẻ núp sau tấm áo choàng rộng thùng thình ấy có lẽ là cô, có đến mấy lần ông ta nghiêng đầu qua bên để nhìn cho kỹ nhưng cuối cùng, ông ta cũng chỉ chọn cách đứng nguyên tại chỗ mà không dám xông ra nhận mặt đứa cháu gái này.

Hai kẻ đó hàn huyên dăm ba câu xã giao, rồi cữu cữu bị hắn đuổi khéo đi, thấy bóng của ông ta đã khuất, hắn mới chịu buông cô ra, trước lúc ra về, hắn còn ngoái đầu lại nhìn cô chằm chặp, lâu đến mức khiến da gà gai ốc của cô sởn tận, lúc ấy hắn mới chịu bỏ đi.

Tri Vi xoa xoa cánh tay lạnh buốt rồi thở dài than vãn: đúng là xui xẻo đủ đường… Cắn răng nhẫn nhục chịu đựng bao năm, đến khi có cơ hội trời cho để trừ khử ả đàn bà ác độc đó thì lại bị người ta bắt được quả tang, đúng là xui tận mạng.

Tuy kẻ ấy không gây khó dễ cho cô, còn giúp cô thoát tội nhưng Tri Vi lại không hề cảm thấy vui mừng chút nào.

Bởi vì giây phút cô nhìn thấy bóng hắn in dưới nước, trong đôi mắt đó đã lóe lên…sát khí!

Do vậy, cô mới đứng chết lặng ở dưới hồ băng, không dám nhúc nhích hay động đậy, vì sợ!

“Giống như cá nằm trên thớt ấy…” Tri Vi thở dài lẩm nhẩm rồi chán nản vung đầu rễ lên trước, vừa bước đi vừa lấy chân hẩy hẩy đầu rễ khiến cho mỗi lần đầu rễ bị hất lên lại kéo theo một lớp tuyết mỏng bắn ra tung tóe. Vừa nghịch ngợm vừa suy nghĩ, nghĩ mãi, cuối cùng cô bèn hậm hực thu cây rễ về, buồn bực tự nhủ: không biết đến bao giờ mình mới được ngông cuồng ngạo mạn như hắn đây?

Nếu được như hắn, cô sẽ không phải chịu đói chịu khát quỳ trước cửa phủ suốt ba ngày ba đêm rét mướt, chịu để chậu nước rửa chân hắt thẳng vào mặt, rồi mới được công nhận là người của Thu gia.

Nếu được như hắn, sẽ chẳng có tên dâm dê đê tiện mang họ Lưu nào dám dúi cô vào nhà hoang để giở trò đồi bại nữa!

Nếu được như hắn, cô sẽ thoát khỏi kiếp sống ăn nhờ ở đậu tại nhà người ta, và mẹ cô sẽ không phải ngậm đắng nuốt cay để bảo vệ hai chị em cô trong tủi nhục căm hờn.

……….

Bớt mơ mộng đi!

Tri Vi bèn cười tự giễu, kéo lê cây rễ đi về phía trước.

Sống không nổi đến năm hai mươi tuổi, mơ mộng nhiều như thế để làm gì?

Cô lững thững bước đi rồi quẹo vào ngã rẽ có bức tường hoa chắn ngang, hoàn toàn không hay biết rằng, sau bức tường hoa đó có người luôn đứng lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cô nãy giờ.

Và cũng trông thấy vẻ mặt rầu rĩ bất lực khi nãy của cô.

Hàng dây leo xanh um tươi tốt, đâm ra tua tủa quấn quanh bức tường hoa khiến gió thổi qua cũng chỉ khiến những chiếc lá rung rinh khẽ lay động chứ không hề làm lộ thân hình đang đứng sau nó, qua kẽ lá, chỉ thấp thoáng ẩn hiện đôi mày kiếm sắc lạnh, đen sậm như màu chì, mượt mà như lông vũ.

Mãi lâu sau.

“Ninh Trừng!”

“Dạ!”

“Ngươi nói xem…” Chàng trai khẽ chỉnh cổ áo cho ngay ngắn, đôi mắt đen láy lấp lánh tinh quang trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú vô song thoáng hiện lên ý cười lạnh lẽo: “…chúng ta có nên giết cô ả không? Cô ả đã làm hỏng mất việc tốt của ta, hơn nữa, ta luôn cảm thấy cô ả đó có chút …nguy hiểm!”

“Chủ nhân.” Gã đàn ông mặc áo xám có tướng mạo bình phàm đang đứng cạnh bên bèn đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái phía đằng xa rồi bấm ngón tay tính toán, sau đó thốt ra ba tiếng cực kỳ ngắn gọn: “Nửa khắc ạ!”

Nửa khắc chính là khoảng thời gian nhanh gọn để giết người rồi hủy thi diệt tích, xóa sạch dấu vết.

Đưa tay lên rờ cằm, chàng trai chỉ tự tiếu phi tiếu nhìn tên thuộc hạ có trực giác siêu phàm của mình rồi nói: “Tốc độ của ngươi dạo này chậm đi rồi thì phải!”

“Vì cô gái này có chút khác người!” Ninh Trừng tỏ ra vô cùng nghiêm túc, đáp lại: “Cô ta mang lại cảm giác rất đỗi quen thuộc, có chút đen tối, có chút quỷ quyệt, có chút lạnh lùng, có chút chẳng thể hiểu nổi là thứ gì cả!” Gã nghiêng đầu suy nghĩ cố tìm từ ngữ để miêu tả: “Giống…”

Chàng trai bèn nhướng mày, trong đôi mắt lộ ra ý cười thích thú, lòng thầm nghĩ: có chút đen tối, có chút quỷ quyệt, có chút lạnh lùng, có chút…chẳng thể hiểu nổi là thứ gì…

Rồi bỗng thấy tên thuộc hạ hớn hở thốt lên một câu: “Giống chủ nhân ạ!”

……

Đưa tay lên miệng khẽ khụ một tiếng, chàng trai nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười rạng rỡ do quá đỗi vui mừng của tên thuộc hạ, lạnh giọng hỏi: “Thế à?”

Ngây ngô không hiểu mình đã gây ra tội gì, vội gật một cái rõ mạnh: “Đúng thế ạ!”

Gã đàn ông mặc áo xám vốn luôn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người họ chợt kéo vội tên tai bay vạ gió nọ dạt ra xa…

Chàng trai mỉm cười nhìn dáng vẻ hấp tấp chạy trốn của hai tên thuộc hạ trung thành nọ rồi quay đầu lại, dõi mắt về hướng Tri Vi đã khuất dạng, nhớ đến dung mạo khiến hắn giật mình thảng thốt của cô, ánh mắt bỗng trở nên đăm chiêu nghĩ ngợi, lát sau, hắn chợt phá lên cười: “Giống ta sao…?”

Rồi hắn thư thái để một tên thị vệ cung kính hầu hạ mình khoác áo choàng lông thêu hình rồng đen lên người, sau đó hứng thú đưa mắt ngắm cảnh vật xung quanh thêm lần cuối, cười khẽ một tiếng rồi quay người rời đi.

“Nếu đã như thế, ta sẽ chờ thử xem,” Tiếng cười tuy phát ra rất khẽ nhưng lại trầm vang mang theo uy lực ghê gớm, khiến cây cối xung quanh phải xào xạc lay động: “chờ xem cô ta có thể giống mình, sống sót được tại Đế Kinh muôn trùng sóng gió, chờ xem cô ta có thể…”

Bỗng dừng lại, một luồng sát khí rợn người chợt toát ra trong lời nói, khiến đóa mai trắng đương nở rộ trên cành cao chót vót phải lặng lẽ úa tàn.

“….sống được nổi ba tháng nữa không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.