Hoàng Quyền

Chương 42: Chương 42: Hiểm họa sau chót




Để giữ cơ mật, Yến Hoài Thạch chỉ nhờ độc gã cao thủ Tiêu Tử phái dẫn đường, tất nhiên mật đạo phải tránh, do vậy cứ đỉnh đương chờ sẵn tại lối ra là xong.

Đợi ngoài Đông Hoa môn thì sao đặng, thế nên điểm chờ chỉ có thể là tịnh trai.

Tri Vi cũng chẳng dự tính cướp hai huynh muội họ Ninh từ tay thái tử, vì rằng một khi đã ngầm rút lui thì hai người họ ắt sẽ thành kẻ thừa, thái tử đâu dại mang theo hai cục nợ để chạy tháo thân, thông minh chút thì may ra còn đường sống.

Sinh tại Đế gia, hưởng tận ân sủng, nếu không có chút bản lĩnh tự bảo vệ mình thì mất mạng cũng chỉ là chuyện sớm chiều, cô đâu cần nhúng tay vào can dự?

Hà tất phải đánh liều phản lại Ninh Dịch?

Thiều Ninh chết là điều cần thiết, đâu gì nguy hiểm bằng giữ nguyên bào muội thụ sủng bên cạnh bệ hạ, như thế khác nào vẫn để thái tử sống ngay trước mặt.

Tri Vi không thích nối giáo cho giặc, cũng chẳng muốn trái ý đối đầu, bám theo chỉ vì muốn bắt kịp tình thế.

Hoàng cung Thiên Thịnh vốn được kiến tạo trên nền móng Đại Thành, tịnh trai là nơi tịnh tu cư ngụ của một vị thái phi Đại Thành khi xưa, vậy nên di tích bỏ hoang xơ xác tiêu điều, ít người lai vãng.

Tiểu lầu trong viện, màn trướng buông rủ, lúc Tri Vi tới, thái tử vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Cố Nam Y ở bên chẳng hiểu cớ gì lại thất thần đứng ngắm cột nhà đen thui rồi bỗng đưa tay vuốt lên thân cột, do chỉ lúc cần tên này mới có động tĩnh nên Tri Vi ngoái đầu quay sang lấy làm ngạc nhiên trước hành động quái lạ của hắn.

Ngón tay vạch qua, lúc hạ xuống, một lớp sơn đen liền bong theo.

Thiếu gia buồn tình, đứng tróc cột nghịch à?

Tri Vi liếc mắt trông theo, vỏ sơn rớt đất thì mủn thành tro, một mảnh nguyên vẹn cũng chẳng còn sót.

Tiếng chân dồn dập liền vang dưới đất, cả bốn núp nhanh sau cánh cửa lớn. Tức thì một toán lính vấy máu đầy mình vụt lên, dáo dác ngó quanh rồi kéo ra một chiếc rương lớn từ dưới am thờ, lại thêm mấy tiếng lộp cộp, thái tử cùng mấy người nữa đồng loạt đi lên.

Thiều Ninh trong bộ nữ trang an nhiên tự tại đứng giữa đoàn người, khác hẳn với Ninh Tế bị gươm đao kề cổ, kè kè coi giữ. Búi tóc xổ nửa, mặt lạnh như sương, Thiều Ninh đanh giọng hỏi: “Đại ca, ý huynh là sao? Huynh tưởng mình địch được phụ hoàng, giờ muốn giết người diệt khẩu ư?”

“Muội nói đi đâu rồi!” Thái tử quay đầu, cười rõ nham nhở: “Bổn cung sao lỡ giết muội?”

Thiều Ninh quắc mắt trừng trộ, lại thấy thái tử cười gian tiếp lời: “Bổn cung vẫn phải nhờ muội thay mặt bổn cung, sớm tối thỉnh an phụng dưỡng phụ hoàng kia mà~”

“Ý huynh là sao?” Hắn cười quá đỗi xảo quyệt, Thiều Ninh bất giác rùng mình, kiêng dè hỏi lại.

Thái tử chỉ cười không đáp, đảo mắt hướng sang một kẻ trong đoàn, kế đó ra hiệu cho lính rút lui, để hắn cùng Thiều Ninh, Ninh Tế và một gã vận áo choàng đen ở lại.

Cái nhìn mới nãy là dành cho gã hắc y nhân kia, bấy giờ lính bỏ đi hết, chỉ trật một gã thu hút ánh mắt hiếu kỳ của Tri Vi, thoạt liếc qua, cô đã thầm ‘ý’ một tiếng.

Sao dáng người này trông quen quá vậy?

Dáng cao, tựa cửa, đeo mặt nạ gỗ thô kệch tự tạo, vẻ như tuyên cáo, không thích kẻ khác trông thấy dung mạo của mình.

Mắt gã hờ hững lướt qua chỗ Cố Nam Y, Cố thiếu gia chỉ lặng lẽ đứng nguyên tại vị, cơ hồ chẳng lấy làm phiền với cái nhìn nửa vời đó. Tri Vi ngồi bên thu cả vào mắt, trầm ngâm đem thái độ khác thường của Cố thiếu gia tối nay liên hệ với phản ứng hiện tại của hai người này, lẽ nào lại có liên quan đến nhau?

Thái tử cúi đầu, rỉ tai Thiều Ninh to nhỏ vài câu.

“Huynh điên à?” Chưa kịp nghe hết, Thiều Ninh đã ré lên, thái tử bịt ngay miệng cô nàng, trâng tráo nói: “Hổ dữ không ăn thịt con. Thử hỏi ông ta đã đối xử với bổn cung thế nào? Nay bổn cung chỉ ăn miếng trả miếng thôi.”

Thiều Ninh hất tay hắn ra, quát: “Không được!”

“Đại ca có thể lật ngược thế cờ hay không đều trông cậy vào muội cả.” Hắn liền giở giọng khẩn nài: “Đại ca bị hại, liên tiếp phạm sai, chẳng còn lối thoát, nếu muội không giúp, đại ca sẽ chết không có mồ chôn mất!”

“Khuyên huynh về cùng muội, trần tình cho rõ đầu đuôi rồi thành tâm tạ tội với phụ hoàng, huynh đâu có chịu nghe!” Thiều Ninh gắt: “Chính huynh cũng biết ‘hổ dữ không ăn thịt con’, sao còn tính làm chuyện đại nghịch bất đạo kia? Lại còn muốn lôi muội xuống bùn, đừng hòng!”

“Cứ hòng thì làm sao?” Thái tử tráo trở cười gằn: “Ta rơi xuống vực song trời vẫn có đức hiếu sinh, chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ, ắt sẽ có quý nhân tới cứu giá phù trợ. Chỉ lát nữa thôi, quân tiếp viện của ta sẽ đến. Từ Đông Hoa môn xuất cung tới cửa sông Khai Phong phía Đông thành, ngồi thuyền xuôi thẳng hướng Nam đến Giang Hoài. Lưu Thành Lục – học trò cũ của ngoại tổ phụ chúng ta chính là quan án sát Giang Hoài, mẫu hậu tuy mất sớm nhưng gia tộc Tào thị vẫn chưa đổ. Đừng nghĩ ta đã hết trợ lực nhé!” (Ngoại tổ phụ: ông ngoại. Quan án sát: quan tỉnh đứng đầu cơ quan tư pháp trong thời phong kiến)

Đoạn giở giọng dỗ dành: “Muội muội à, muốn đứng trên thiên hạ thì phải có sức phá trời. Đại ca là chân mệnh thiên tử, lúc nguy khốn tất có anh hùng hào kiệt tới phò tá, bá nghiệp thiên thu ắt sẽ về tay đại ca. Giờ chỉ cần huynh muội ta hiệp sức đồng lòng, nội ngoại tiếp ứng, thời cơ đến…đại ca sẽ dẫn binh vào cung phối hợp với muội. Với danh phận hậu duệ hoàng gia, ngai vàng không về tay đại ca thì về tay ai nữa? Đăng cơ rồi, đại ca sẽ phong muội làm Trụ quốc trưởng công chúa, thực ấp cấp mười vạn hộ, đời đời hưởng tận tôn vinh.” (Thực ấp: số hộ dân đinh được vua ban)

Thái tử tự đắc quá đỗi, Tri Vi nghe rồi, lòng dấy nghi vấn: thái tử đã lâm vào bước đường cùng, còn thế lực nào để chống lưng mà đắc ý dữ vậy? Quý nhân phù trợ, anh kiệt phò tá, rốt cuộc là đang chỉ ai? Còn ai định giúp hắn đây?

Thiều Ninh không hề nao núng trước lời ngon tiếng ngọt của hắn, nhạt giọng đáp: “Ai làm hoàng đế thì trưởng công chúa vẫn là muội!”

“Nhưng lại chỉ là con rối vàng của hoàng thất, vĩnh viễn mất đi tự do!” Thái tử cười lạnh: “Khống chế ngôn hành, cả đời giam hãm. Tới lúc cần thì ép lấy một tên phò mã chưa từng biết mặt, có thể tật nguyền, có thể hom hem, có thể chỉ thích nam đồng! Muội đứng sau rèm rơm rớm nhìn phu quân, hắn quỳ dưới điện đau đáu trông thê tử, mỗi tháng chỉ được triệu vào một lần, tuyên nhiều thì mất tiếng ‘thơm’, một trưởng công chúa như thế, muội có muốn làm hay không?”

Nom Thiều Ninh biến sắc, thái tử bèn thừa nước đục thả câu: “Đừng tưởng phụ hoàng cưng chiều muội thì muội sẽ thành ngoại lệ. Muội nghĩ thử coi, đã bao giờ phụ hoàng dung túng để muội vượt quá kỷ cương phép nước chưa? Phụ hoàng băng hà, tân đế lên ngôi, liệu muội có còn được chiều như giờ nữa không? Ai sẽ lo cho muội? Lão Nhị? Lão Ngũ? Lão Lục? Lão Thất? Liệu có thể không?”

Thiều Ninh đăm chiêu suy tính, thái tử liếc xéo một cái rồi cười: “Muội thích tên tiểu tử Ngụy Tri, phỏng? Nhưng muội cũng cần biết: chức quan thấp cổ bé họng như hắn sẽ chẳng bao giờ được phụ hoàng để tâm gửi gắm cô công chúa nhỏ yêu kiều cho đâu…Thiều Ninh, muội không muốn lấy ý trung nhân của mình ư? Không muốn được phu thê ân ái, đầu bạc răng long, hưởng thứ hạnh phúc mà bao cô gái hằng mơ ước ư?”

Thiều Ninh lúng túng do dự, tiếng thở bấn loạn loáng thoáng truyền qua. Trăng bạc hơi sương lạnh lẽo chiếu rọi, hắt lên sắc đỏ thẹn thùng nơi vành tai Thiều Ninh, vẻ sừng sộ phẫn uất mới nãy đã dần tiêu tan, không trung tản mác dư vị ngọt ngào xen lẫn đắn đo.

…..Tri Vi núp sau rèm cửa, dở khóc dở cười.

Tự khi nào mình lại thành mồi nhử trong ván cờ hoàng gia thế này?

Được rồi, thực ra cô cũng cảm thấy Thiều Ninh có hơi ‘này nọ’…Cơ mà cô chỉ nghĩ cô nàng này bản tính trẻ con hiếu thắng, được chiều từ nhỏ nên ưa siểm nịnh tâng bốc quen rồi, nay bỗng có kẻ phớt lờ thì sinh hứng thú chút thôi, đâu ai dè, rễ tình đã cắm sâu vào máu kia chứ!

Đến thái tử cũng nhìn ra, còn lấy cô ra câu dẫn cô nàng…

Nghĩ rồi bỗng thấy sượng tướt mồ hôi.

Vốn đang đưa lưng về phía Tri Vi, Thiều Ninh bất chợt quay người, hướng ra cửa sổ chìm vào suy tư. Ánh trăng nương theo ngũ quan soi rọi, Tri Vi vốn đang nhăn nhó kêu trời, thốt nhiên trợn tròn hai mắt, bàng hoàng thất kinh.

Khuôn mặt kia…

Cố Nam Y đứng sau cũng ngoái đầu qua, nhìn về hướng nọ nhíu mày đăm chiêu. Tri Vi đờ đẫn chưa kịp định thần thì thình lình nghe tiếng Thiều Ninh hét toáng: “Đại ca, huynh tính làm gì –!”

Tri Vi sực tỉnh, quay phắt lại xem thì thấy hàn quang sáng lóe, thái tử cười tà, không biết lấy đâu ra một thanh kiếm dài, bất ngờ đâm thẳng về phía Ninh Tế!

Ninh Tế đang thinh lặng đứng bên, nhát đâm tuy rất đường đột nhưng do chàng ta vẫn luôn đề phòng nên đã lách người né kiếm cực mau.

Thiều Ninh thấy thế vội nhào qua cản, thái tử lăm lăm thanh kiếm chực đâm, đoạn gằn giọng quát: “Nó phải chết!!”

Tri Vi lập tức vỡ lẽ, thảo nào thái tử ngang nhiên kể hết kế hoạch, hóa ra là đã có ý giết người diệt khẩu.

“Huynh ấy là hoàng đệ của đại ca mà!” Thiều Ninh rối rít can ngăn.

“Hoàng đệ gì nó?” Thái tử cười lạnh: “Chẳng qua là tên cẩu tặc của Ninh Dịch!”

“Muội không cho huynh giết!” Mặt mũi Thiều Ninh tái mét. Huynh muội thường ngày cải trang trà trộn vào Thanh Minh dự giảng, tuy ít tuổi nhất trong các hoàng tử nhưng Ninh Tế luôn hết lòng săn sóc bảo vệ Thiều Ninh. Vốn dĩ keo sơn khăng khít, thế nên can ngăn thái tử xuống tay giết hại là điều hiển nhiên: “Huynh mất trí rồi! Hại cha, giết đệ, không từ một thủ đoạn nào, muội quyết không để huynh toại nguyện!”

“Muốn cản ta ư?” Mắt hắn đỏ ngầu: “Muội khẳng định chứ?”

“Khẳng định!” Thiều Ninh chắn ngay trước Ninh Tế, tóc tai rối bời mặt mày quả quyết: “Kẻ dã tâm độc ác như huynh, dẫu có giúp huynh lên ngôi thì huynh cũng bạc đãi muội thôi!”

Một mực trọng nghĩa bảo vệ Thập ca, gan góc đương đầu với mũi kiếm bén lạnh của gã huynh trưởng, thế nhưng từ góc Tri Vi đang ngồi lại thốt nhiên tia thấy một luồng hàn quang lóe qua chân Ninh Tế.

Lúc này trăng đã nhờ nhạt, nhuốm màu hư ảo cho cả gian phòng, trăng mờ xuyên qua song cửa, chiếu ngay gần chân cửa sổ nơi Ninh Tế đang đứng, do đất xám một màu bụi nên hễ ánh sáng lia qua là sẽ phát giác được ngay.

Mảnh, dài, lạnh, hẹp chừng ba ngón tay, lại còn lóe sáng!

Tri Vi rợn người.

Dao!

Thứ bị ánh trăng phản chiếu chính là con dao găm giấu dưới tay áo Ninh Tế!

Thái tử nói không sai, Thập hoàng tử chính là gian tế do Ninh Dịch gài vào tiếp cận thái tử.

Mà ngay lúc này, Thiều Ninh lại chẳng phòng bị, còn đưa lưng ra chắn trước mặt chàng ta!

Tay chống xuống nền dâm dấp mồ hôi, dòng tộc họ Ninh trên dưới trước sau đều gian ngoan hiểm độc, kẻ nào cũng đầy một bụng tâm cơ, đến cuối thì ai mới là bọ ngựa, ai mới là chim sẻ đây? (Chim sẻ khoái ăn bọ ngựa và bọ ngựa cũng có thể làm thịt chim sẻ ~ Các bạn ra google tra sẽ thấy ngay cảnh bọ ngựa làm thịt một chú chim tội nghiệp)

Song cô lại thấy tay áo Ninh Tế khẽ run, chừng như vẫn đang do dự không quyết, bóng dao lẩy bẩy in dưới sàn đất, chứng tỏ kẻ cầm chưa đủ mức nhẫn tâm.

Tri Vi nín thở.

Thái tử chợt phá lên cười sằng sặc: “Không giúp ta? Muốn bỏ rơi ta? Được!”

Tay liền chuyển hướng, bóng kiếm lóe lên nhắm thẳng vào ngực Thiều Ninh, cú đâm chí mạng mang theo phẫn uất, như tia chớp rạch ngang qua trời, hòng găm bào muội ngập đến tận chuôi.

Tri Vi vội nhảy bổ ra.

Cùng lúc, Ninh Tế vung tay, hàn quang thoáng lóe, keng một tiếng, sượt qua lưỡi kiếm của thái tử, do dao găm đang cầm quá ngắn, đỡ không nổi đà đâm. Chàng ta bèn linh hoạt hất Thiều Ninh né khỏi mũi kiếm, còn mình thì lùi người ra phía hành lang, vừa lùi vừa thò tay vào ngực áo.

Mắt lia thấy động tác của chàng ta, gã hắc y nhân vốn đang đứng xem bèn nhắc tay vận chưởng phong, bị gió dội bất ngờ, Ninh Tế liền lâm vào thế lao đao.

Còn Thiều Ninh bị hất mất đà, ngã ngửa người đập vào thành lan can. Lan can lâu ngày gỗ mục, chịu không nổi sức đập liền gãy làm đôi, Thiều Ninh chới với, ré lên kinh hoàng, cũng may Tri Vi đã kịp lao ra. Thấy cô, hắc y nhân đeo mặt nạ gỗ liền thu tay về.

Tri Vi không rảnh để màng tới gã, chỉ nhào ra đỡ vội lấy Thiều Ninh. Như chết đuối vớ được cọc, Thiều Ninh hoảng hốt túm chặt lấy tay Tri Vi. Lực túm quá mạnh, Tri Vi xém chút trật khớp, nén đau, toan kéo Thiều Ninh về thì trước mắt bỗng sáng lòa, tiếng reo hò dấy động cả một khu, hỏa tiễn như bạo long xé gió lao vút qua vai cắm phập vào kẻ sau lưng.

Phía sau thét lên một tiếng đau đớn rồi thứ chất lỏng nhơm nhớp phụt vào gáy cô, kế đó đổ huỵch vào lưng làm cô mới kéo Thiều Ninh về được một tẹo thì đã bổ nhào vào thành lan can.

Mọi thứ chỉ là nháy mắt.

Tri Vi chỉ kịp ôm lấy Thiều Ninh.

Bốn bề nổi gió, đuốc cháy rực trời, vương kỳ phần phật, thiết giáp cuộn trào, kẻ ấy thúc ngựa, lấp lánh kim quang, chấp chới cẩm bào, chằm chặp nom dáng vẻ chật vật bảo vệ Thiều Ninh của Tri Vi.

Ý cười rét lạnh ẩn hiện bên môi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.