Hoàng Quyền

Chương 46: Chương 46: Hôn phớt




Đuối lý, Cố thiếu gia đành xách Thiều Ninh đột phá vòng vây rời đi, để lại Tri Vi trầm ngâm đứng đợi hắn về.

Tri Vi nhíu mày, thiếu gia từ bữa thái tử bỏ mạng tới giờ tâm tính như đã thay đổi hẳn – Trước đây, hắn kè kè dính cô như sam, nhưng nay, có thể yên trí rời đi mà chẳng lo nghĩ nhiều.

Bên ngoài, ‘tai họa’ vừa được xách đi, lũ quân vây kích lập tức hò nhau truy sát.

Tri Vi không mấy bận tâm đến an nguy của Cố Nam Y, vì rằng dưới chân thiên tử, ngay kề hoàng cung, Ninh Dịch có giết hụt cũng chẳng cấn cá đuổi cùng giết tận thiếu gia.

Hi vọng Thiều Ninh sẽ rút được bài học xương máu, lần sau chớ dại lén lút gặp cô thế này.

Nghĩ đoạn, bèn quay qua tìm đồ châm nến, chân vô tình vướng phải xác của tên hộ vệ vẫn trợn ngược mắt không hiểu nguyên do bị đem làm vật thế mạng ghê rợn mới rồi. Tri Vi cúi đầu, thở dài trách than: “Ngươi xông vào quá vội…làm gian tế trước phải tĩnh tâm.”

Nếu không phải gian tế, sao có thể thoát nguy dễ dàng xông vào ứng cứu nhanh đến thế? Nếu không phải gian tế, sao vừa vào đã cố tình hỏi để Thiều Ninh lên tiếng cho kẻ cách vách định vị?

Thiều Ninh còn khù khờ, thoáng ý cô đã hiểu, thiên hạ được mấy ai ứng biến chớp lẹ như cô?

Chém giết thưa dần, không trung nồng mùi máu tanh, đèn cầy trong tay lạnh trơn nhớp nhúa tựa rắn, bỗng thấy rùng mình, đêm đen bốn bề dần mang bất an bí bách bức kề.

Cô nhớ, cây đánh lửa vốn đặt trên bàn, song mò mẫm cả buổi vẫn chẳng thấy đâu, sực nhớ mình luôn dắt theo một cây trong người, bèn lôi vội ra thổi lửa.

Hực.

Nến được thắp lên.

Mới le lói sáng, nến bỗng tắt phụt!

Cả kinh, Tri Vi liền sờ vào ngọn nến, tay không hề bỏng, lẽ nào nến được châm chỉ là ảo giác?

Không! Nến bị ngắn đi mới đúng….

Kiếm khí! Chính nó đã chém bay đầu nến!

Tri Vi cứng người đứng nguyên vị – Nếu địch núp sẵn bên trong, cô co giò chạy, lưng sẽ dính ngay phi kiếm, nếu địch đứng sẵn phía ngoài, cô xông thẳng ra, ngực sẽ găm ngập chuôi kiếm!

Cắn chặt môi, cô tiếp tục châm nến.

Nến cháy, lại bị dập.

Châm châm, tắt tắt, thốt nhiên cô ném thẳng cây nến về phía đối diện, đoạn nhanh chân di gót lùi người ra sau.

Bịch, lưng đập vào thứ âm ấm, cứng cáp, đàn hồi, không hề lạnh ngắt như cánh cửa đã định. Eo chợt thít lại, bị túm gọn rồi!

Tay vòng qua mới chỉ siết nhẹ nhưng cũng đủ kìm kẹp, vô phương quẫy cựa. Người ấy giam cô trong lòng, thoang thoảng phủ trùm mùi hương nam tính, tóc mai nhung tơ cạ hờ bên má, hơi thở ấm nồng hơ đỏ vành tai, cô sẽ run rẩy, mồ hôi rịn tràn, dấp ướt tóc rủ, bức bối râm ran, bứt rứt vô vàn.

Giãy không lại, cô bèn chọn phương án hai, cổ tay lén gập, dao găm liền trượt từ ống áo xuống lòng bàn tay.

Chiêu này ngày ấy cô học mót từ Ninh Tế, bữa đó về nhà, cô liền chế ngay một con dao găm lưỡi lá, đuôi gắn xích trơn, chỉ cần di nhẹ sợi xích, dao có thể lẳng lặng trượt xuống, thần không biết, quỷ cũng chẳng hay.

Dao thủ trong tay, chỉ cần lia chếch là có thể thọc vào cạnh sườn đối phương. Một nhát thôi cũng đủ chí mạng!

Kẻ đứng sau se sẽ thở dài.

Tiếng thở sườn sượt như gió buốt lướt qua tán cây, vô thanh vô tức miết nát lá cành, song lại như sấm nổ sét rạch, đánh thẳng vào tai kẻ điếng người đứng nghe.

Dao kẹt giữa ngón, hô hấp dập dồn.

Giữa cơn chấn kinh, kẻ đứng sau liền với qua, nắm gọn bàn tay đương giấu dao găm. Dao mỏng lưỡi lá, tay thon mượt mà, tất thảy đều như món đồ chơi run rẩy dưới đầu ngón tay ác ý miết di. Tay miết tới đâu, dao nứt tới đó.

Tiếng răng rắc khô khốc vẳng vọng, môi cong cười mỉm, tay gập búng nhẹ, dao gãy vụt bay, găm ngập lỗ châu mai được lấp khi nãy.

Dao mất, tay vẫn miết di, lợn cợn mân mê bằng vết chai sần cạnh đầu ngón tay trơn mượt. Vết sần mơn qua tay mảnh ngón thanh, như tờ giấy ráp cọ quanh tim mỏng, nhột nhạt nhức nhối, rát lạnh giác quan.

Cô cụp mắt, đứng yên bất động, dần trầm mình trong thế sóng úp tràn bờ dần dạt mãi xa. Giây phút phổ thi họa tranh này, một khắc cô cũng chẳng muốn nếm trải – Bởi vì vòng tay ôm cô vẫn luôn ấn ngón vào tử huyệt giữa ngực.

Sát chiêu chủ định dịu dàng vô thức, đột nhiên hắn cúi đầu, mặt kề sát cô, se quấn nhịp thở đôi bên, xoắn quyện tóc mây cùng nhau lả lướt, cọ lên má cô, vờn qua trán hắn, the thắt – nhũn nhoài, tâm trí chia hai.

Hắn bèn ngoái đầu.

Vô tình khiến môi phớt nhẹ qua má!

Cánh môi căng lạnh hôn lên gò má trơn láng ngọc ngà, tựa lá biếc xanh chớm qua thủy hồ bích ngọc, lăn tăn lan tỏa đọt sóng rì rào.

‘Ting~’ một tiếng ngân vang, đôi bên thót mình, bàng hoàng chấn kinh.

Sững sờ quá đỗi, tim hắn đập dồn, rất mau hơi thở đã bình ổn, hắn liền tách nhẹ cô ra.

Tựa loài chuồn đêm khẽ chắp đôi cánh thủy tinh, mang theo cái lạnh chấn kinh vụt bay vào khoảng không bao la vô tận.

Thê lương vây bủa, khuấy động cõi lòng, giang sơn gấm vóc vạn dặm như đang chia đôi xẻ nửa trước tầm mắt cô.

Cảm giác khi nãy, đẹp đến buốt đau, mênh mang đất trời, ngút ngát tuyết rơi, bướm xanh trĩu cánh, là là rơi giữa điêu linh tuyết trải.

U phòng tĩnh mịch thanh âm, tâm tư ngổn ngang theo đợt sóng tràn, bỗng đâu dập dồn tiếng chân, tơ vương trăm mối ngỡ ngàng vụt tan.

“Ngụy huynh đệ! Ngụy huynh đệ!” Là tiếng của Yến Hoài Thạch: “Đệ còn trong đó không?”

Tri Vi bừng tỉnh, nhất thời không biết đáp sao cho đặng. Kẻ đứng sau bật cười tự giễu, bất ngờ hất mạnh cô ra. Mất đà, cô ngã dúi dụi, vạt áo mát lạnh liền lướt qua trán, man mác hương hoa theo gió vụt bay. Cô với tay bắt vội, vạt áo như nước trôi, lướt qua kẽ tay rồi tan đi mất.

Mở toang cửa liếp phên thưa, Yến Hoài Thạch sốt sắng từ hành lang chạy xộc vào.

Tri Vi vẫn đang ngoái đầu ngẩn ngơ, giường sập bàn ghế vẫn chìm trong màu xám tro, bình đổ ly rơi giữa phòng u tối, thi thể dưới đất vẫn nằm sõng soài, lẽ nào cảnh mới nãy chỉ là ảo mộng thoáng qua?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.