Hoàng Quyền

Chương 50: Chương 50: Ngấn lệ




Thế giới của hắn, một thước ba thốn

Người trước kẻ sau, một bước cự ly

Hai mươi hai năm, cô độc một mình trong thế giới một thước ba thốn không người xâm phạm, kỳ thực luôn chẳng để ai mạo phạm đến gần.

Thế nhưng hôm nay, như băng tan đất rạch, người đó không chút kiêng dè tựa kề vai hắn, hơi thở man mác phập phù mạng che, se sẽ nhu mềm.

Nam Y thoáng chút ngơ ngác, thoảng chút ngù ngờ, cau mày, chửa rõ phải sao.

Làn hơi nóng ấm nhột nhạt cận kề bên tai, đáng lẽ phải ghét, ghét như ghét vải thô, ánh sáng cùng cãi cọ…mọi thứ âm thanh vẫn cọt kẹt tựa mọt kêu, mọi thứ ánh sáng đều nhức mắt tựa chớp lòa, mọi thứ vải thô đều chà xát tựa giấy nhám, ngay cả những khuôn mặt ấy, cũng thường rạn nứt kinh hoàng.

Mà nay, làn hơi thẽ thàng bên tai ấy lại khiến hắn thảng thốt chẳng nói lên lời.

Hắn không rõ phải hình dung thứ cảm giác này ra sao, chợt nhớ rất lâu về trước, cũng có người nhẹ xoa đầu hắn, Nam Y của ta, cha mẹ chẳng cầu chi xa, chỉ mong con hiểu thế nào là cảm giác hạnh phúc.

Cảm giác…hạnh phúc….hai từ ấy hắn đâu có hiểu…

Nghiêng đầu, thoáng nom khuôn mặt đang kề vai hắn, cô gái đó đang nhắm nghiền mắt, hàng mi dài khe khẽ run rẩy tựa cánh bướm đen điêu linh trong gió. Thược dược thơm nồng rợp tỏa hành lang gấp khúc, chẳng sánh sao nổi thanh hương dịu mát nơi cô.

Cánh tay khẽ níu vai hắn, mảnh dẻ tựa nhành non, bàn tay nhỏ nhắn thuôn thả, tựa trân châu trơn láng nơi đầu ngón.

Nam Y khẽ ngẩng đầu, đón gió hè mơn man nơi gò má.

Cảm giác…..hóa ra là như này…

Tri Vi nào hay khắc ấy Ngọc Điêu muôn đời lãnh cảm lại thấu hiểu được nỗi niềm chua xót chực trào trong cô.

Ghé cằm dựa vai ỷ lại đôi chút, đoạn dợm cười cô ngẩng đầu lên, phảng phất như chẳng có gì, bảo: “ Đi thôi.”

Nom cô thoăn thoắt rảo bước, Nam Y cúi đầu nhìn vào bờ vai còn vương chút nhột khi nãy.

Thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, hắn châm chậm hít vào, rồi thấy gò má ươn ướt.

Đoạn lấy tay sờ, đưa đầu ngón ra soi dưới ánh nắng, lờ mờ ngấn nước…

Hoang mang ngó kĩ một hồi, sực nhớ, bèn sờ vào bả vai nơi Tri Vi tựa cằm khi ấy.

Nơi áo còn chút âm ẩm.

Hành lang hẹp dài, le lói chút nắng hè qua, kẻ đứng nơi ấy tay cứ sờ bả vai, ù lì, nghiên ngẫm.

Thu phu nhân đã sai người chờ ở đại sảnh Ly Hoa Cư từ lâu, Ngụy đại nhân lại cứ lần chần chưa tới, cũng chẳng tiện đích thân nghênh đón, còn đương cất nhắc thiệt hơn thì thấy dưới nắng chói chang một bóng áo xanh đang điềm nhiên đi tới.

Nô tì ra ngoài nghe ngóng liền hấp tấp chạy vào bẩm báo, Thu phu nhân vội mang theo một toán nha hoàn ra đón, đang nghi vấn tại sao quản sự Thu phủ không theo tháp tùng thì Tri Vi đã cười chào: “Tham kiến Thu phu nhân.”

“Gọi ta bá mẫu được rồi.” Thu phu nhân cười rõ ôn tồn, trước khi chinh chiến, lão gia có dặn phải thiết đãi người ta, vị niên thiếu đại nhân này được lòng thiên tử cùng với cận thần, đã không thể đắc tội, lại phải siểm nịnh khôn ngớt.

Nom thiếu niên anh tuấn đứng giữa sảnh đường, khí chất thanh tao, hào hoa nhã nhặn, quả thực khiến người vừa gặp đã tấm tắc khen, Thu phu nhân ân cần mời mọc, đoạn thầm quở trách ba đứa con nhà mình, cấm có đứa nào được cái phong tư của người ta.

Chủ khách hàn huyên đôi câu, ý Thu phu nhân ấy là tiếp Ngụy Tri đại nhân ngay tại nội viện để biểu thị sự mến khách của Thu phủ, nếu Ngụy đại nhân đã xưng Thu Thượng Kỳ làm thế thúc, bản thân lấy nghĩa trưởng bối khoản đãi hậu bối âu cũng là lẽ thuận tình. Tán gẫu dăm câu, trà liền bưng tới, trộm nghĩ đợt sau ba đứa nhà mình phải tiếp đón văn thần niên thiếu này mới đúng, thế là bà ta liền bưng trà qua.

Trà mời tới nơi, Tri Vi không đụng, chỉ thong thả uống tách trà để ngay cạnh, còn cười nói với Nam Y ngồi bên: “Trà Hương Sơn của Thu phủ quả thiệt rất ngon, người cũng nếm xem.”

Cố Nam Y bỏ cánh tay vẫn giữ trên vai xuống, miên miết đầu ngón, xác định hết ướt, mới đẩy tách trà Tri Vi bưng qua, nói : “Bẩn.”

Tri Vi cười khẽ, Thu phủ trên dưới mặt mày tái mét.

Mặt Thu phu nhân quả thật khó coi___Ngụy Tri này có phải xuất thân bần nông, không hiểu lễ nghi quy củ ? Còn tên tùy tùng kế bên, tùy tùng sao có thể ngồi cạnh chủ nhân, lại còn buông lời phỉ báng quan gia?

“Phu nhân.” Tri Vi uống cạn tách trà rồi mới từ tốn : “ Tiểu điệt có chút lời muốn nói với phu nhân…”

Đoạn dừng giữa câu, đánh mắt nhìn xung quanh.

Thu phu nhân ngẩn người, cô bèn nói tiếp : “ Bữa trước tiểu điệt có tới đại doanh Hổ Uy một chuyến…”

Ba đứa con nhà Thu gia mới được đặc cách làm tham quân lục sự tại Hổ Uy, Thu phu nhân nghe đoạn, mặt mày nghiêm nghị, bèn phất tay, nha hoàn xung quanh biết ý vội lẳng lặng lùi xuống.

“Phu nhân thật biết khiển người…”. Tri Vi nhàn nhạt cảm thán buông câu, đoạn đứng dậy : “Quy củ Thu gia, so với trước, có nghiêm hơn rồi.”

Vốn định tự khiêm, song nghe kĩ, Thu phu nhân cứ cảm thấy lời này có chút bất thường.

“ So với trước…” Bà ta nghi hoặc nhìn Tri Vi, tại sao vị Ngụy đại nhân này, lời nói nghe ra có vẻ vô cùng thân thuộc với Thu gia được nhỉ ?

Tri Vi mỉm cười.

“Hạo nhi còn nhỏ, Vi nhi hãy chưa hiểu chuyện.” Đoạn ngậm cười nhìn Thu phu nhân biến sắc : “Để người cứ mãi nhọc tâm đến rồi.”

“Mi….Mi….” Thu phu nhân kinh hãi thụt lùi, tay vịn vào ghế, đỡ vội lấy mình đang khiếp vía muốn xỉu.

“Tiểu điệt là Ngụy Tri.” Tri Vi đỡ hộ một tay, biểu cảm lành lạnh pha chút ưu thương: “Bây giờ là, sau này là, trên triều là, mà trong Thu phủ cũng là.”

Rồi đưa một bức thư qua : “Đây là thư thế thúc có gửi cho phu nhân.”

Thu phu nhân xem xong, xanh mặt phẫn uất vo viên lá thư, đoạn thấy không ổn, liền vội giở ra miết lại.

Tri Vi chỉ lạnh mặt ngồi bên quan sát.

Dựa vào thân phận hiện giờ, muốn lấy được chữ của Thu Thượng Kỳ là việc quá dễ, sau đem cho đám môn khách đa tài đa nghệ của nhà Yến gia hí hoáy vài hôm, phong thư do chính tay Thu đại nhân chắp bút cứ thế mà thành.

Lời trong thư úp mở, căn đi dặn lại rằng là Ngụy đại nhân năng lực hơn người, nay Thu gia tạm khuyết chủ nhân, phu nhân ở lại phải một lòng thành kính tuân theo mọi sự bài bố sắp đặt của người ta.

Qua thư, Thu phu nhân đoán, chắc Thu Thượng Kỳ đã ngộ ra thân phận thật sự của Tri Vi, do đó lệnh mình không được trái ý, lại nhớ quả thực lúc trước xuất chinh, lão gia có dặn năm lần bảy lượt phải gìn giữ mối giao hảo với Ngụy đại nhân, nhất thời ngổn ngang trăm mối, lòng băn khoăn bận tính đủ điều.

“Phu nhân” Tri Vi nhạt giọng : “Tiểu điệt với Thu đại nhân thật tâm giao hảo, phu nhân chớ nên lo ngại tiểu điệt còn ôm hận thù gì với Thu gia. Nay Thu đại nhân xuất binh chinh chiến, mọi việc trong nhà phải do tiểu điệt cùng với phu nhân thuận trên hòa dưới chung tay gánh vác mới mong ổn thỏa.”

Thu phu nhân nghĩ ngợi nhìn cô, hiểu rõ lời trên là thật, dựa vào thân phận hiện giờ, thêm cả lão gia không ở ngay cạnh, nếu cô thật sự muốn giở trò, Thu phủ lại chẳng bị vần vò nát bấy? Nay cô đến thăm một chuyến, đã tiết lộ thân phận, lại tỏ rõ thành ý, nếu bản thân không biết tốt xấu, muốn luận tội truy xét tới cùng, đến lúc đó ai là người đứng ra chống lưng ? Ngay cả bên ngoại có chịu lộ diện, liệu có thể xoay sở ôm hết Thu gia?

Tuy trực giác bất an nhưng lại chẳng nghĩ được cách hay, lão gia không có nhà, bà ta mất hẳn chỗ dựa, con bé Phượng Tri Vi bị đánh đuổi khỏi nhà nay lại về với thân thế chấn kinh, nghe chẳng khác nào ngũ lôi oanh đỉnh, có minh mẫn cách mấy, lý trí cũng theo thế mà bay.

“Mi….muốn gì ?” Lâu sau bà ta mới hồ đồ lên tiếng.

“ Phu nhân phân biệt khách khí quá rồi.” Tri Vi cười : “Tiểu điệt vốn là cháu ngoại của phu nhân, của tiểu điệt cũng là của phu nhân, của phu nhân cũng có phần của tiểu điệt, còn phân biệt rạch ròi ra thế làm chi?”

Há hốc miệng, mặt mày bà ta trắng bệch, Tri Vi thân thiện rót lời : “ Thân phận của thế điệt, phu nhân tất sẽ giữ kín, còn Phượng Tri Vi Thu phủ, thì sắp trở về. Từ giờ Phượng Tri Vi chính là cháu gái phu nhân đón về từ họ ngoại tại Giang Hoài, và Ngụy đại nhân, vẫn là con cháu của một vị bằng hữu đã kết giao năm xưa…phu nhân hiểu chứ ?”

Thu phu nhân lặng người đứng nghe, hè oi bức là vậy, sống lưng lại cứ lạnh toát mồ hôi, trân trân nhìn ánh mắt bức người trên khuôn mặt đầy ý cười của Tri Vi, bà ta chỉ cảm thấy hàn khí toát lên ớn lạnh.

Trước giờ bà ta chưa từng coi nhẹ đứa cháu ngoại này, nhưng nay quả thật đã coi nhẹ nó quá nhiều!

“Phu nhân với tiểu điệt, hai ta thoải mái thì mọi người cũng được thơm lây, từ giờ, đối đãi với Phượng tiểu thư sắp hồi phủ thế nào, thiết nghĩ tiểu điệt cũng khỏi phải dày công nhắc nhở phu nhân.” Tri Vi nhàn nhã vân vê tay áo: “Đương nhiên, có qua có lại, Thu phủ cùng ba vị công tử, tiểu điệt sẽ tận tình coi sóc.”

Thu phu nhân đỡ đẫn ngồi xuống, mãi mới nói được thành câu: “Tri Vi, ngày trước…”

“Ngụy đại nhân, xin hãy gọi như vậy.” Mặt Tri Vi đanh lại.

Thu phu nhân lại cố trấn tĩnh, toan cất tiếng thì từ xa bỗng truyền tới tiếng hò hét ầm ĩ.

“ Bắt lấy thích khách ! Có thích khách muốn ám hại phu nhân!”

Thêm cả An đại nương đang gào cha thốc mẹ, lu loa ăn vạ: “Phu nhân phu nhân ! Lão nô bị tiện nhân nhà họ Phượng suýt hại chết, phu nhân phải làm chủ cho lão nô, phu nhân phu nhân!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.