Hoàng Quyền

Chương 4: Chương 4: Tiền truyện 2 : Tổng chương (Đại Thành diệt vong) (3)




Người chưa tới nơi, cổ tay đã phất mạnh.

“Roạt!”

Cuộn dây thừng màu đen bỗng trườn dài dưới mặt đất như con rắn linh hoạt và dẻo dai, quấn lấy chân sau của con ngựa đang phi tới, siết chặt rồi giật mạnh, con ngựa dẫn đầu liền hí lên một tiếng kinh hãi rồi ngã ngửa ra sau, tên kỵ sĩ đang lắp tên giương cung không kịp phòng bị cũng theo đà ngã lộn lại, lăn lông lốc như hồ lô rồi đụng trúng con ngựa đằng sau, con ngựa giật mình liền lồng lên, hí dài. Chớp mắt, bóng đao sáng trắng bỗng lóe lên, máu tươi phụt ra bắn tung tóe, liền sau đó một chiếc đầu người văng thẳng ra xa trong làn mưa rơi. Thì ra gã tráng sĩ đã nhanh tay rút thanh trường đao, lao đến chém phăng đầu của tên kỵ sĩ đang nằm ngửa trên đất trợn trắng mắt kinh hoàng nhìn đôi vó ngựa đang giơ cao suýt giẫm lên người mình. Thuận đường vung đao, gã tráng sĩ bèn chặt phăng đôi chân sau của con ngựa thứ hai, rồi dùng tốc độ nhanh như cắt, phi thân bay lên cao, đâm thẳng mũi đao vào lồng ngực tên kỵ sĩ đang mất đà ngã ngửa người ra sau rồi rút phăng mũi đao ra.

Trong mưa máu vây quanh, tiếng kiếm chém gió chợt rít gào bên tai, tên kỵ sĩ thứ ba đã hùng hổ thúc ngựa xông tới. Thấy thế, Thương Diễn bèn nhón chân bay lên, thanh trường đao có lưỡi hẹp dài sắc mỏng khác hẳn với những thanh đao thông thường liền vung lên, chặn ngang đường kiếm công kích của tên kỵ sĩ nọ. Đao kiếm va vào nhau phát ra tiếng ‘keng’ khô khốc.

Thoắt cái, tên kỵ sĩ đang ngồi trên lưng ngựa bỗng không thấy thanh đao của đối phương đâu nữa bèn mừng thầm trong bụng. Đột nhiên, mũi đao im hơi bặt tiếng chợt loang loáng kề sát thanh kiếm của hắn, chớp mắt thanh đao đã biến thành tia sáng xẹt qua đoạt lấy tính mạng của tên kỵ sĩ nọ.

Chỉ trong nháy mắt, Thương Diễn đã liên tiếp đốn ngã hai ngựa, giết chết ba giặc.

Quả không hổ là cao thủ đệ nhất Huyết Phù Giả!

Ở phía này, dù bị lão đại kéo đi một mạch, tiểu Lục vẫn ngoảnh đầu lại, trân trối nhìn vào bóng người loang loáng, di chuyển với tốc độ nhanh như sao xẹt của Thương Diễn, toàn thân cậu bé bỗng run rẩy, lòng lo lắng tột cùng.

Tất cả bọn họ đều là thuộc hạ của lão đại, có nghĩa vụ phải chiến đấu một mất một còn để mở đường máu cho các huynh đệ, nhưng, không thể nào lại đẩy A Diễn xông lên làm cảm tử quân thay tiểu Lục được!

Chỉ có tiểu Lục biết được bí mật này, A Diễn là em trai ruột của lão đại!

Quan trọng hơn, A Diễn còn là một người cha, có đứa con trai độc nhất đang ở cách đây hơn ba nghìn dặm và cũng chính là hậu duệ cuối cùng của Thương gia….Nếu mất đi cha ruột của mình, liệu đứa trẻ đó…đứa trẻ kỳ lạ đó có thể sống tiếp được nữa không?

Quyết định thay người lần này, chính là đem tính mạng của hai cha con họ ra để đổi! Đem người lo hương hỏa cuối cùng của Thương gia ra để đổi!

Lão đại sao có thể đưa ra quyết định tàn khốc như thế này được vậy?

Nghĩ rồi, tiểu Lục liền ngừng chống cự, để mặc mái tóc ướt sũng rủ xuống, che khuất tầm mắt, lão đại trông thấy sắc mặt trắng bợt cùng dáng vẻ tội nghiệp của cậu bé bèn vỗ vai an ủi, rồi giải huyệt câm cho cậu.

“Ta có linh cảm xấu rằng: địch đang phục kích sẵn ở phía trước để chờ chúng ta xông ra rồi tóm gọn!” Lão Đại trầm giọng nói tiếp: “Nếu quả thực như vậy, ta sẽ đánh lạc hướng đối phương còn đệ phải ôm…”

“ĐI!”

Lão đại chưa nói hết câu, tiểu Lục đã thốt nhiên giật lấy cái bọc trong lòng gã, vung tay quăng mạnh lên trời!

Chiếc bọc nhỏ liền bay theo đường vòng cung, vừa khéo, chớp xanh bỗng lóe lên, sét đánh ROẸT một tiếng, sinh linh nhỏ bé bên trong chiếc bọc liền phát ra tiếng khóc oa oa. Lão đại cả kinh, hốt hoảng nhón chân phi người lao ra đón lấy chiếc bọc, khi sinh vật bé nhỏ nằm gọn trong lòng mình, gã mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến khi quay đầu lại, bóng lưng gầy guộc của tiểu Lục đã anh dũng đứng chắn trước mặt quân thù tự bao giờ!

Vốn đang khổ chiến tắm máu giặc, A Diễn cũng phải quay đầu lại nhìn tiểu Lục, trong lòng không biết đang vui hay đang buồn, chỉ thấy nụ cười rạng rỡ của cậu thiếu niên liền hiện lên trong đôi mắt gã.

Tiểu Lục mỉm cười nói: “Người của Thiên Chiến thế gia không bao giờ là kẻ bạc tình bội nghĩa, có thể cắm đầu bỏ chạy mà để mặc huynh đệ lao vào chỗ chết thay mình được!”

Mưa rơi tầm tã, tựa như khúc ca bi tráng của trời cao vòi vọi ca ngợi nghĩa khí hào hùng bất chấp nguy hiểm của tốp nam tử hán đại trượng phu, nguyện ngậm cười lao vào tử lộ để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng, tận tụy phục vụ những người đứng đầu triều đại cuối cùng đến khi thịt nát xương tan

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.