Hoàng Thượng Có Gan Một Mình Đấu Bổn Cung

Chương 10: Chương 10




Mà hai bên, tất cả sát thủ đều ngã xuống.

"Tả Khuynh, hộ giá tới chậm."

"Hữu Danh, hộ giá tới chậm." Hai thanh y nam tử quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói.

Quân Khanh Vũ không nhìn bọn họ, xua xua tay, sau đó xoay người tiếp tục xem phương hướng A Cửu biến mất, ánh mắt u lãnh. ( Nhất kiến chung tình, ca đang tương tư tỷ ấy chăng? :v )

"Hoàng thượng, những người này xử trí như thế nào?" Tả Khuynh tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi.

Đôi tay thon dài sạch sẽ, khẽ đưa ngang ra bên ngoài, tuấn mỹ mặt lãnh đạm cùng tàn nhẫn. Hắn xoay người bước lên xe ngựa nghênh tiếp, tới cửa, lại bất ngờ dừng lại, "Có biết Quân quốc có một sát thủ tên là A Cửu?"

Tả Khuynh cùng Hữu Danh hai mặt nhìn nhau, trong lòng e ngại đồng thanh nói, "Tỳ chức sẽ đi thăm dò."

Xe ngựa rời đi, lập tức lục sắc bột phấn từ đâu rơi xuống đống thi thể, trong nháy mắt, cả đống thi thể đều hóa thành một đám cỏ xanh, dung nhập trong bùn đất, không chút dấu vết nào.

Hóa thi phấn!? Hủy thi diệt tích?!

A Cửu từ sau cây cổ thụ đi ra, nhìn hướng Quân Khanh Vũ rời đi

Nàng biết được dấu tay kia của Quân Khanh Vũ —— lập tức hành quyết.

So với bộ dáng trốn chết không được như rất sợ chết, công phu kém cỏi cùng nàng đôi co lúc nãy. Thì hạ lệnh lập tức hành quyết này mới chân chính là Quân Khanh Vũ!

Tàn nhẫn mà vô tình!

A Cửu thở phào nhẹ nhõm, mới đi được một bước, cánh tay đột nhiên truyền đến một trận tê đau.

Xé mở tay áo, trên cánh tay đã có một đạo vệt máu —— sát khí trong ống tay Quân Khanh Vũ...

A Cửu kéo xuống khăn che mặt, khóe miệng hiện ra một ý cười.

Người này giấu thực kỹ, công phu không dễ bại lộ.

Băng bó qua loa, A Cửu chạy về phía Cảnh Nhất Bích, nhưng là... Nơi đó đã không còn ai...

"Thập Nhất..." Lòng nàng trống rỗng, thanh âm run run hô lên, tìm một vòng, vẫn không thấy bóng dáng của hắn.

Xung quanh cũng không có dấu vết tranh đấu. Nhưng nhìn dấu xe ngựa, thì hình như bọn họ đi cũng không vội...

Trong bóng tối có tiếng nước sông chảy, A Cửu liền đi qua, cúi đầu tẩy trừ vết thương, lại là lảo đảo một cái, ngã sấp xuống đất, trong miệng tràn ra một ngụm tinh mặn.

Thân thể Mai Tư Noãn này, căn bản không chịu nổi nàng lăn qua lăn lại.

"Mai tiểu thư." Một người tiến lên đỡ lấy nàng, A Cửu nhìn lại, hóa ra là Thu Mặc toàn thân bẩn thỉu.

Thu Mặc hoảng sợ nhìn A Cửu, vẫn cố lấy dũng khí yên lặng giúp nàng rửa vết thương.

"Ngươi sao còn ở đây? Vì sao không cầm tiền rời khỏi Quân quốc, sau này cũng không còn là nô nữa?" Giọng A Cửu vẫn băng lãnh. Theo lẽ thường, Thu Mặc thấy qua thân thủ cùng dung mạo nàng thì sẽ không có khả năng sống thêm.

Chính nàng cũng kỳ quái không hiểu, tại sao mình lại tha cho Thu Mặc.

"Thu Mặc là nguyệt nô, trên người có ký hiệu nguyệt nô. Nếu trốn mà bị bắt trở lại, sợ rằng..." Thu Mặc rũ mày, thanh âm buồn bã, "Kỳ thực, ở Quân quốc, đãi ngộ cho nguyệt nô cũng rất tốt , mặc dù xem như hạ nhân thấp nhất, nhưng ít ra không phải là đồ chơi cho người ta."

"Nguyệt nô? Ngươi không phải ở quốc gia này?"

"Không phải. Chúng nô vốn là người Nguyệt Ly quốc. Trăm năm trước, Nguyệt Ly vong quốc, bị lục quốc chiếm lĩnh. Từ đó người nước Nguyệt Ly bị bắt làm nô. Thậm chí có người vì có dung mạo, mà nam nữ đều bị bắt làm kỹ, bị xem như đồ chơi..." Thu Mặc dừng lại, trong bóng tối, thanh âm của nàng trở nên nghẹn ngào hơn, mang theo sự bất lực khó nói rõ.

A Cửu dựa lưng vào tảng đá lạnh như băng, bàn tay trong áo đã sớm nắm thành nắm đấm.

Nam nữ đều làm kỹ.

Nàng nhắm mắt, thống khổ không chịu nổi lại lần nữa hiện lên trong đầu. Tiếng nàng thét chói tai, tiếng Thập Nhất khóc...

"Khụ khụ khụ... Thu Mặc, ngươi có biết Cảnh Nhất Bích, Bích công tử?"

Sau khi Nguyệt Ly quốc diệt vong, lục quốc chia đều thiên hạ, mà Quân quốc thì có tam đại mỹ nhân ngạo cư lục quốc.

Muốn vào cung phong phi Mai Tư Noãn, Vinh quý phi Mạc Hải Đường, từng vì một khúc kỹ nhảy mà danh chấn thiên hạ ca cơ —— Tô Mi.

Ba nữ tử này đều tuyệt diễm thiên hạ, danh chấn lục quốc. Nhưng mà đồn đại người đứng đầu ba người này ~ Tô Mi vì cùng thiếu niên thành danh, phong tư trác việt Cảnh Nhất Bích, Bích công tử đánh đồng mà mới được như ngày nay.

Hắn tinh thông lục nghệ, trí tuệ thiên hạ, là Thừa tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Quân quốc, cũng là trọng thần mà Quân Khanh Vũ tín nhiệm nhất.

Nhưng đồn đại thân ảnh hắn rất nhỏ nhắn. Lại đồn đại hắn có một đôi mắt cực đẹp hiếm thấy, giống như thu lam một dạng...

Đúng vậy, A Cửu mỉm cười. Chỉ có Thập Nhất mới có đôi mắt đẹp nhất thế gian...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.