Hoàng Thượng Có Gan Một Mình Đấu Bổn Cung

Chương 15: Chương 15




Hắn nhớ, người kia vô cùng thân thiết gọi Cảnh Nhất Bích là: Thập Nhất.

"..." Tả Khuynh nhất thời sửng sốt, chưa nghĩ ra đã liền nghe được tiếng Hữu Danh thấp giọng hỏi, "Hoàng thượng, hôm nay đi chỗ nào ạ?"

Quân Khanh Vũ nhìn trời mạc trung vờn quanh đầy tháng, bị hỏi thì hơi run trong chốc lát, nửa ngày mới nói, "Vinh quý phi."

Ánh trăng màu ngân bạch chiếu lên thềm đá bạch ngọc trắng xóa, đêm cuối thu lạnh dị thường. Quân Khanh Vũ khoác áo choàng hồ cừu trắng, một mình đi từ từ qua hành lang gấp khúc, chỉ có Tả Khuynh, Hữu Danh rất xa theo phía sau.

Hành lang u cung kéo dài, đèn cung đình hồng sắc trong gió lay động chập chờn. Bước chân không tự chủ được rẽ trái, trong không khí liền truyền đến mùi mục nát nhiều năm, giương mắt nhìn lại, thấy được ba chữ "Phương Hoa viên" đầy bụi bặm cùng mạng nhện.

"Hoàng thượng, gió lớn coi chừng bị lạnh, đường cung nên hướng bên này." Hữu Danh miệng lưỡi luôn ngon ngọt tiến lên, đưa cho Tả Khuynh một ánh mắt, đối phương chợt lóe lên, lấy mình chặn trước lối đi Phương Hoa viên.

Quân Khanh Vũ quả thực xoay người bỏ đi, khóe miệng có một tia cười khổ không dễ nhận thấy.

Như đã đoán được hoàng thượng tới, đường ngoài cung đã sớm có một đám cung nhân đứng hầu, gặp hắn nhẹ đi tới, đều đồng loạt quỳ xuống, nhưng không ai lên tiếng.

Trong cung người người đều biết, hoàng thượng thích yên tĩnh, buổi tối không thích người khác hô to gọi nhỏ, ngoại trừ quỳ lạy, những cái khác đều miễn.

Đến gần trong điện, bên trong cũng đứng một loạt cung nữ, trong tay đều cầm khay, bên trên dĩ nhiên là vô số trâm cài tóc và đồ trang sức.

Mà một nữ tử phấn trang đang đứng phía trước, thân hình thướt tha, mái tóc dài như thác nước được vén cao, lộ ra cái cổ trắng nõn.

"Quý phi vẫn còn chưa đi nghỉ sao?" Quân Khanh Vũ cười đi tới, thanh âm nhìn không ra chút mệt mỏi nào, ngược lại tinh thần còn sảng khoái.

"Hoàng thượng." Nữ tử kinh ngạc quay đầu, khuôn mặt dị thường mỹ lệ, như đóa hải đường yêu kiều làm cho người ta đã gặp qua là không thể quên được.

Nữ tử khuynh thân hành lễ, sau đó làm nũng tiến lên kéo tay Quân Khanh Vũ, ôn nhu nói, "Đang suy nghĩ một chút xem các muội muội từ xa tiến cung thì nên chuẩn bị cái gì. Suy nghĩ nửa ngày cũng chưa biết làm sao, vừa vặn hoàng thượng tới, cho thần thiếp một ít đề nghị đi."

"Tùy tâm ý thôi, nàng cứ xem rồi làm đi."

Quân Khanh Vũ cười cười, trở tay ôm vòng eo Vinh quý phi.

"Như vậy sao được. Huống hồ thần thiếp nghe nói, lần này tiến cung còn có Mai Tư Noãn tiểu thư. Sớm nghe Mai gia tiểu thư tài học thiên hạ, dung mạo thanh tú, lễ vật sao có thể nhẹ."

Dung mạo thanh tú?

Quân Khanh Vũ nghĩ đến nữ nhân toàn thân lộn xộn sáng sớm hôm nay, trong lòng không khỏi bài xích, nhịn không được bật cười.

"Hoàng thượng sao cao hứng như vậy?" Vinh quý phi nhìn Quân Khanh Vũ, thanh âm mềm nhũn, dẫn theo mấy phần hờn dỗi, "Chẳng lẽ hoàng thượng đã thấy Mai tiểu thư? Hoàng thượng cao hứng như thế, nhất định là một giai nhân đi."

"Ừm."

Hắn lại cười, "Cứ coi là vậy đi."

"Hoàng thượng đã thích như thế, thần thiếp cũng phải cẩn thận một phen." Vinh quý phi nhìn đồ trang sức, đáy mắt xẹt qua một tia hàn ý, nhưng môi cười, ôn hòa mỹ lệ.

Quân Khanh Vũ ngưng cười, từ trong tay áo lấy ra một chiếc vòng tay bạch ngọc, nhẹ nhàng đeo cho Vinh quý phi, thanh âm trầm thấp mà có nhiều từ tính, "Nghe nói tướng quân gửi thư, không biết tình hình thế nào?"

"Ca ca nói mọi chuyện đều tốt." Vinh quý phi đơn giản đáp.

"Ừ, ở bên ngoài hai năm cũng quá lâu rồi. Mấy ngày nữa trẫm sẽ triệu hắn về để cùng thừa tướng đại nhân đoàn tụ." Nói xong, Quân Khanh Vũ nhìn tay nàng thở dài, "Hải Đường, tay nàng thật đẹp."

Lông mày và lông mi hạ xuống làm thần sắc con ngươi hơi trầm, Quân Khanh Vũ buông Vinh quý phi, lộ ra vẻ ủ rũ, "Sớm một chút nghỉ ngơi đi."

Nói xong, xoay người ra khỏi đại điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.