Hoàng Thượng Có Gan Một Mình Đấu Bổn Cung

Chương 28: Chương 28




Tuyết bay lả tả. Chỉ sau nửa canh giờ, toàn bộ hoàng cung đã phủ một mảnh ngân bạch. A Cửu ôm lò sưởi ấm hồ cừu trong tay, có chút lo nghĩ nhìn ra bên ngoài.

Thân thể nàng không được thụ hàn. Nhưng trong lòng nàng còn hoài nghi về Quân Khanh Vũ cùng ngọc bội nên trước hết phải có cơ hội ở trong cung đi một vòng, dù sao cũng tốt hơn so với quan sát buổi tối.

Cuối cùng, nàng vẫn quyết định mang theo Thu Mặc ra khỏi tẩm cung của mình.

Cái gọi là Thục phi, cũng chỉ là một cái tên. Quân Khanh Vũ ngoại trừ ngọc bội kia, bất luận cái gì cũng không thưởng thêm cho nàng. Thậm chí ngay cả y sam cũng là của Mai Tư Noãn mang từ ngoài cung tới.

Cho nên so với cung nữ, ăn mặc của A Cửu còn có vẻ keo kiệt hơn.

Nước trong ao đã kết thành miếng băng mỏng. A Cửu mới vừa đi lên cầu, đối diện đột nhiên cũng đi tới một đội người.

Phía trước dẫn đường là hai thái giám, bên cạnh là tám cung nữ, ở giữa có một cỗ xe che mành. Mà phía sau tựa hồ còn có một đám người, nhưng do quá xa nên không thấy rõ.

Trận thế này nhìn qua cũng biết không phải người bình thường. Nhưng mà cầu lại quá nhỏ, A Cửu đã đi tới giữa cầu, sắp xuống cầu, không có lý gì phải lui về sau.

Nàng hạ mình nghiêng người đứng gần lan can, tính toán để cho bọn họ qua.

"Ba, ba!" Nhưng mà, xe kia còn chưa có qua, mấy bạt tai liền đã quăng qua đây.

A Cửu lui về phía sau một bước, nhưng thật ra là né tránh. Mà Thu Mặc đứng ở bên cạnh nàng, trên mặt nhất thời bị đánh ra mấy vệt máu, ngã sấp trên tuyết.

"Nô tài cung nào không biết quy củ, thấy xe nương nương tới mà không quỳ."

Kẻ đánh người chính là hai cung nữ, một cung nữ trong số đó chỉ vào Thu Mặc cùng A Cửu, âm thanh sắc nhọn mắng.

Thu Mặc vội từ trên mặt đất bò dậy, sau đó quy quy củ củ quỳ gối trên tuyết, kinh sợ nói, "Nữ tỳ không biết là xe nương nương, thỉnh nương nương tha mạng."

Cung nữ kia thấy Thu Mặc quỳ xuống, liền quay đầu nhìn về phía A Cửu, lạnh lùng nói, "Vậy còn ngươi? Còn ở chỗ này làm gì? Quỳ xuống."

A Cửu tự nhiên sẽ không quỳ. Hơn nữa cũng không có đạo lý phi tử phải quỳ với phi tử!

Cung nữ kia thấy A Cửu bất động, liền dơ tay xông lên, muốn đánh nàng một bạt tai. Nhưng chớp mắt, một đạo lãnh gió lập tức thổi qua.

Một bạt tai kia trong nháy mắt rơi vào mặt kia cung nữ đó.

A Cửu lạnh lùng nhìn chằm chằm cung nữ vừa bị đánh sửng sốt, "Ngươi mới vừa rồi đánh nàng hai cái?" Nói xong, lại một bạt tai nữa ném qua.

Mặc dù thân thể nàng hiện tại không được như lúc trước. Nhưng lực đạo một bạt tai này nữ tử bình thường cũng không phải có thể thừa thụ.

Lúc này mặt cung nữ kia đã sưng đỏ lên, khóe miệng tràn ra một tia máu.

Một thái giám khác vừa thấy, chỉ vào A Cửu thét to, "Phản, phản, phản, đem tiện nhân không quy củ này bắt lại cho ta."

Dứt lời, mười mấy cung nữ thái giám đều vọt lên.

Thu Mặc nhìn tình huống không đúng, vội từ trên mặt đất bò dậy, chắn trước người A Cửu, "Công công hiểu lầm rồi. Đây là Thục phi nương nương."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.