Hoàng Thượng Có Gan Một Mình Đấu Bổn Cung

Chương 29: Chương 29




"Bên ngoài làm sao vậy?"

Có thể là do nghe thấy Thu Mặc nói tới Thục phi, trong xe liền truyền đến giọng nữ tử thanh tuyến hoa lệ mà biếng nhác.

"Quý phi nương nương, ở đây có hai cung nữ không biết quy củ."

A Cửu thầm nghĩ, phô trương thế này, hiện giờ chắc cũng chỉ có Vinh quý phi đi?! Trách không được nô tài kiêu ngạo như thế.

"Quý phi nương nương, chỉ là hiểu lầm thôi. Hôm nay vì Thục phi nương nương muốn ngắm tuyết nên mới ra ngoài. Nữ tỳ lại mới vào trong cung, không nhận được ra kiệu của nương nương, không cẩn thận xông tới. Kính xin nương nương khai ân." Thu Mặc vội dập đầu giải thích.

Mành xe lộ ra một đôi tay cực kỳ xinh đẹp, sau đó chậm rãi xốc mành lên. Trong nháy mắt, khi nhìn rõ khuôn mặt người nọ, A Cửu không khỏi ngẩn ra.

Nữ tử kia, tóc đen hệ thành vân kế, không dùng trâm, chỉ có một đóa Hải đường khai chính diễm lệ, gương mặt mang vẻ cao quý.

Y sam đỏ thẫm sắc thêu hải đường. Rõ ràng là một đóa hoa xinh đẹp tới cực hạn.

Thảo nào Quân Khanh Vũ vì nàng mà ở trong hoàng cung trồng toàn hải đường. Thảo nào nữ tử này hội sủng không suy.

Nằm cuộn trong lòng nàng là một sủng vật bạch mao.

Mà nàng cũng miễn cưỡng mở mắt ra, nhẹ nhàng liếc nhìn A Cửu.

Mắt hạnh trong chốc lát hiện lên vẻ kinh ngạc, sau lại là chẳng đáng cười lạnh.

A Cửu cũng không muốn, liền hơi cúi người hành lễ, "Tư Noãn tham kiến quý phi..."

Không đợi nàng nói xong, Mạc Hải Đường hừ lạnh một tiếng trào phúng, "Mai Thục phi là Tam đại mỹ nhân Quân quốc được hoàng thượng tự mình sắc phong Thục phi, tư sắc cứ tưởng... cũng không biết là kẻ nào giả mạo." Nói xong, tay nàng nhẹ nhàng dơ lên, thái giám đã sớm có chuẩn bị tiến lên.

Những người đó hiển nhiên đều có thân thủ, A Cửu bị đụng đến lan cầu, mấy lần suýt rớt xuống.

Mười năm, thứ nàng sợ nhất chính là nước. Đặc biệt là nước đóng băng. Mỗi lần nhìn thấy nó thì sự khuất nhục của ác mộng đêm mười năm trước sẽ tuôn trào...

"Khụ khụ khụ..." Đại tuyết bay trên mặt, A Cửu toàn thân đông cứng đau nhói, ho xong thì đứng không vững.

Mà những người đó đang đánh tới Thu Mặc muốn che chở cho nàng. A Cửu sợ hãi, đây không phải là đánh, mà là muốn giết!

A Cửu cũng bất chấp tất cả, bỏ mặc phổi bộ đau đớn mà nhấc chân cấp tốc đá lên đầu gối những người đó, khống chế lực đạo vừa vặn.

Nhìn thấy một đám người lần lượt rơi vào trong ao, mắt Mạc Hải Đường lóe lên một cái, đột nhiên thả sủng vật ra.

Con chó dữ tợn hai mắt đỏ đậm, hàm răng bén nhọn lao về phía A Cửu.

A Cửu vừa thấy, lập tức kéo Thu Mặc vội vàng lui về phía sau —— con chó kia có chút không bình thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.